Chương 1
Mùa thu năm xxx , Thời chiến quốc.
Gió se se lạnh . Mùa thu lá thu rời phắp phới . Bóng dáng người con gái trong làn sương mỏng. Mái tóc dài xám nhẹ được buộc lại , bộ đò của vu nữ với chiếc quần hakama , một chiếc kimono kèm một cái áo haori trắng được khêu những cộng chỉ đỏ bên dưới áo như tăng nét đẹp của vị vụ nữ này . Đôi mắt đen tuyền nhìn bầu trời .
Rào rạt .
Tiếng gì đó sau bụi cây làm cho nó cảnh giác mà tiến tới kiểm tra . Một đứa trẻ có mái tóc đen có hơi quăn có màu đỏ ở phần cuối tóc , đôi bông tai hanafuda mặt trời trên tay nó ôm một cây sáo gỗ . Có vẻ đã bị đói nên ngất ở đây .
" Trẻ con à"
Không hiểu vì sao giữa thu rừng này lại có một đứa nhưng thôi cứ đem nó về vậy .
Tại đền cáo rakki. Một ngôi đền nhỏ nhưng cũng gần được 50 năm , những vu nữ ở đây ngoài việc dọn dẹp , cảnh chừng đền còn phải bảo vệ tất cả người dân ở đây. Các trẻ em cũng thường lên đây để chơi nhưng bị dân làng ngăn cắm vì nghỉ sẽ làm phiền những người chăm sóc cho đền.
*Mở cửa*
"Ở đây nhé , ta đi lấy thuốc cho nhóc "
Cạch
Tiếng cửa phòng đóng lại củng là lúc người trên tấm nệm kia mở mắt . Đôi mắt màu đỏ đậm nhẹ nhàng mở mắt một cách yếu ớt . Chẳng phải là cậu đã ngất đi sao , tại sao lại ở chổ này .
"Nhóc dậy rồi "
Người con gái với giọng nói ấm mùa thu vang lên , tay cầm một chén cháo, và thuốc .
" Dậy rồi thì ăn cháo đi"
" Chị là "
" Là người canh giữ đền rakki "
"Nhóc tên gì "
" Tsugikuni yoriichi "
"Ồ là người của gia tộc Tsugikuni à "
Người của gia tộc này rất giàu nhưng đứa bé này lại trông như người giúp việc, quần áo lấm lem đất thế kia
" Chị tên gì "
" Himeru kozumi "
" Mau ăn đi "
Nó đưa tô cháo nóng lên trước mặt cậu . Bụng đang đói nên vừa đưa là cậu ăn ào ào luôn .
" Từ từ thôi vẫn còn "
Ăn nhanh như vậy chắc đói lắm , tội nghiệp ghê.
" Ăn xong rồi thì uống thuốc đi , nhóc sốt cao lắm đấy "
" C ..cảm ơn "
"Đây là trách nhiệm của tôi không cần cảm ơn "
" Nào giờ uống đi , trời tới thu rồi hơi lạnh đó "
" Um"
" Nhà nhóc ở đâu "
"Chuyện đó ...."
"Có vẻ như nhóc không muốn kể xin lỗi vì đã hỏi "
" Tôi ..bỏ nhà đi "
Cô có hơi bất ngờ , gia tộc Tsugikuni trước giờ có của ăn của để , thằng nhóc này bỏ nhà ra đi không thấy phí à.
" Ta có nghe sơ qua về giá tộc của nhóc , nói chung là rất giàu nhưng sao nhóc lại bỏ đi thế"
"Tôi .. tôi nếu ở lại thì sẽ cản trở huynh trưởng "
" Thôi được rồi ta không hỏi nữa , vậy bây giờ nhóc không có nhà đúng không "
" Um"
"Có muốn đi theo chị không"
Dù gì đền này cũng chỉ có mình cô , mấy đứa nhỏ cũng rất ít khi lên đây . Cô thêm một đứa nhóc chơi cùng cũng đỡ chán nhỉ .
........Một khoảng im lặng có vẻ thằng nhóc đang rất chừng chừ
" Nếu không muốn thì thôi ta không ép nh-
"Tôi đồng ý!!"
Cô nhìn thật sâu trong mắt thằng nhóc vô hồn này vừa xuất hiện một tia lo sợ nhỉ . Có vẻ nó đã từng rất cô độc.
"Đ . .được rồi vậy nhóc cứ ở ,cứ coi nơi này là nhà của nhóc , đừng có hét to như vậy ." Tuy thằng nhỏ này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất yếu đuối nhưng cứ cảm thấy có sức mạnh tiềm ẩn trong người nó vậy, hét lên cũng thật là chói tai.
"Xin lỗi "
"Không sao ,giờ đi tấm đi ta đi chuẩn bị đồ cho nhóc "
" um um"
Ngật đầu thật ngoan
"Rồi đi theo ta "
-------------------------
Cô lục trong tủ đồ vài bộ yukata , hên xui là vòn vài bộ hồi trước cô có mưa cho mấy đứa nhỏ . Đây rồi!!
Bộ yukata cô cho rằng là hợp với nó nhất. Nó có mầu đỏ đậm, có hoạ tiết lá cây ở trên áo . Giờ chỉ có đưa cho nhóc ấy mặt thôi.
___
"Bộ đồ của nhóc đây ta để ngoài này có gì lấy mà mặt"
"K .. không biết mặt"
Ể chẳng phải là ở độ tuổi này thì đã có người hướng dẫn mặt đồ rồi à , thằng nhóc này còn chưa biết mặt .Quái lạ thật sự!!
"Um ..vậy giờ ta vào mặt đồ cho nhóc nhé "
Lần đầu chăm sóc trẻ con thế này nên có hơi ngại .
_-_-_-_-_-
"Nào , xong rồi này đỡ dơ rồi đó"
"Um"không nói gì trên mặt có vài vệt hồng.
"Rồi giờ ta dẫn nhóc đi thăm quan chỗ này nhé "
"Um"
Thật ít nói nhỉ
Thế là ngày hôm đó cô dẫn yoriichi đi thăm quan , cho đến khi cậu buồn ngủ
"Tôi buồn ngủ "
"Có vẻ mặt trời sắp xuống núi rồi nhỉ "
Khung cảnh hoàng hôn thặt đẹp
Cô bế yoriichi tới gần một cây anh đào to , để đầu cậu lên ngực mình lấy áo haori đắp cho cậu
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
"Cảm ơn cô kozumi -san "
"Ngủ đi, ta hát ru cho ngươi"
"Um"
Cảm giác hạnh phúc thật
"Kono kawa no nagareru ga gotoku "
"Odayaka ni neiro ga kikoeru "
"Fuku Kaze ga hoo nadete iku"
"Natsukashii omoide ga nijimu "
"Naruka naru sora wa"
"Mune o saku you ni"
"Wasure kaketa kioku o samasu"
"Afureru wa namida "
"Shiroi Sakura no nana no kisetsu wa"
"Tooku YuMe no naka ni deke"
"Mai chiru hanabira no sasayaita"
"Wasurerarena kotoba"
Sau khi dừng lời hát xong thì cậu đã ngủ đi trong lòng cô lúc nào rồi . Cánh hoa anh đào rơi xuống làm cho thung cảnh lảng mạng hơn .
Bầu trời hoàng hôn đang dần lặn , tiếng róc rách của con suối nhỏ , tiếng gió xào xạt. Làm cho con người ta quên đi những vô bổ .
"Ngủ ngon"..
Nói rồi cô cũng thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro