1.
- Tanjiro! Tanjiro!
Một gã đàn ông đang đào bới đống đổ nát trong vô vọng với đôi tay đã xước và đầy máu.
- Cậu chủ, tôi xin cậu. Phu nhân..phu nhân có thể đã tan xương nát thịt từ lâu rồi!!
- Im miệng! Tên ngu xuẩn, cút đi, cút đi!
Gã giận dữ, trong một tốc độ cực nhanh siết cổ kẻ hầu vừa thốt ra lời ngu dại ấy. Mắt gã hằn tia máu, gân xanh nổi lên từng cái một. Trông hắn dưới áng hoàng hôn như một con quỷ đang đói khát. Song, gã cật lực ném những tảng đá sang một bên.
- M-Mu..Muzan..!
Gã nghe thấy tiếng gọi của người thương từ dưới những xếp gạch đè chồng lên nhau. Gã vội vã chồm đến nơi đó, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Muzan - một thiếu gia điềm đạm của gia tộc Kibutsuji lại hoảng sợ trước hoàn cảnh hiện tại, bởi gã sợ người thương của gã sẽ vĩnh biệt gã..mãi mãi.
Khi gã đã hoàn toàn cứu được em khỏi đống gạch đá đó, trông em cực kỳ yếu ớt và hơi thở đứt quãng. Tay và chân thê thảm không thể cứu, cả người em đã bị nát bởi đá đè lên, chúng đang rỉ máu. Tanjiro lên cơn co giật, máu từ miệng, mũi và mắt cứ liên tục chảy, nhuốm đỏ hết cả Haori bên ngoài. Hoàng hôn dần tắt, Muzan không thể không khóc. Tanjiro khẽ mỉm cười , đưa tay lau đi những giọt nước mắt của gã.
- Đừng khóc..
Gã ta như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của em, khóc to hơn.
- Khụ, em sắp không xong rồi..
- Tanjiro..
Em buồn, nhưng vẫn cố mỉm cười, ve vuốt khuôn mặt người lần cuối cùng và sau này sẽ không thể nữa.
- Nếu thực sự có kiếp sau, người có còn yêu em nữa không?
- Có, có mà, chắc chắn sẽ có..
Gã nắm lấy đôi tay em, ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch như ngắm nhìn một bảo vật. Tuy vậy, đôi mắt của gã vẫn chực trào nước.
- Vậy thì em yên tâm rồi.
- Không, không! Em không được chết, ta không cho phép em chết. Nếu em chết thì ta sẽ hận em!
Nhưng thần chết đã phớt lờ lời nói của gã, Tanjiro nhắm mắt, đôi môi khẽ mỉm cười, em ấy cười vì hạnh phúc, nhìn em ấy xinh đẹp thật. Nhưng thần chết đã mang cậu đi mất rồi.
- Enko, ngươi nói xem, tại sao lại như vậy?
- Ô-Ông chủ..ông chủ đã nói rằng phu nhân là quỷ dữ, nói phu nhân đã khiến tiểu thư chết tức tưởi, nên..nên ông ấy đã cho đánh sập dinh thự khi cậu chủ đang đi vắng.
Gã trầm ngâm, lặng lẽ bế xác của em về một ngôi nhà sâu trong rừng, không một ai biết về ngôi nhà ấy. Trong đêm đó, gã đã đồ sát cả gia tộc Kibutsuji - nơi mà gã được sinh ra, dù là bậc phụ mẫu cũng bị gã giết không kịp nhắm mắt.
Gã không một chút tiếc thương, về ngôi nhà nơi mà Tanjiro đang ở đó.
Hắn đào một hố đất ở cạnh nhà, đặt em yên ngủ dưới lòng đất lạnh lẽo, lúc ấy, em vẫn còn cười rất tươi.
Bên cạnh ngôi mộ, một cây hoa tử đằng luôn nở, hồ điệp chập chùng bay quanh đó. Ngôi mộ của em luôn vang tiếng gió và luôn bình yên như vậy.
- Thề giết chết quái vật Muzan! Thề giết chết quái vật Muzan! Thề giết chết quái vật Muzan!!
Một đám người đem theo những ngọn lửa sáng rực, Muzan bị đánh thức bởi tiếng hét của bọn chúng. Bọn chúng đã tìm được gã.
- Muzan! Mau ra đây!
Gã mở cửa, đã thấy bọn chúng đang đào mộ của người gã thương. Gã hoảng hồn, chạy lại đó ôm lấy bia mộ của em. Gã hét lên trong sự phẫn nộ.
- Ta cấm các ngươi động đến vợ ta!
- Vợ ngươi? À, có phải là tên quỷ Tanjiro bị tiêu diệt bởi ông Kibutsuji, phụ thân ngươi sao? Kẻ đó thì việc gì ngươi phải bảo vệ chứ? Mọi người, đào lên đi, đào đi!!
- Đào đi! Mau đào đi, đào đi! đào đi!!
Một người đàn ông nhấc gã sang một nơi khác, bọn chúng đang xới từng miếng đất lên, gã vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông cao to này. Trong lúc đó, mắt gã mờ đi, đầu gã đau nhức, cơ thể dường như nóng lên, tóc gã dài ra rồi chuyển thành màu trắng, tim và phổi gã như muốn nổ tung. Bỗng gã có thể ném được người đàn ông kia ra xa, kimono trên người gã đồng lượt rách toạc.
- Ta cấm các ngươi động đến vợ ta!
Gã thét lên, cả cơ thể gã trở nên khổng lồ, hàng nghìn những cái miệng có răng nanh mọc lên từ cánh tay và chân của gã.
Bùm.
Một vụ nổ lớn làm bọn chúng văng đi hàng dặm, có vài tên tử vong tại chỗ. Gã đã sử dụng Huyết Quỷ Thuật - Chuỗi gai. Một kỹ thuật của quỷ, gã là quỷ, gã đã thành quỷ từ khi gã 16 tuổi, nhưng gã không hoàn toàn bị kiểm soát, tuy vậy, bí mật về cố tiểu thư đã chết kia chính là do gã gây ra.
- Mày sống dai thật, thứ như mày thì nên đi chết đi, thằng chó!
Gã bước đến cạnh tên thủ lĩnh còn sống, chỉ dùng một ngón tay đâm thủng đầu hắn.
Sau những việc gã vừa làm, gã trở về bên mộ của người vợ quá cố, gã gục xuống, một cơn ngủ dài mê man và êm đềm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro