Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhà mới~Chào mừng Tanjirou

Chiếc xe có đứa trẻ tốt bụng đó đã đi ít nhất 20'p rồi, thời gian trôi đã khá lâu từ lúc đó, đường xá cũng tương đối phức tạp, chiếc xe đi qua ngã tư rồi ngã bảy tính đến bây giờ đã là lần thứ 5. Ko khí trên xe vẫn cứ như ban đầu, im lặng đến lạnh người.

Cô hầu gái ngồi bên cạnh Tanjirou cũng chẳng nói gì, người cô ta cứng đờ như một bức tượng vậy, đến nổi cảm xúc...mà khoan, người phụ nữ này trông như là có thứ đó sao. Đôi mắt to tròn đen tuyền sâu hút đó, làn da trắng như bình sứ đó, cô ta thật sự giống một con búp bê Nhật hơn là con người. (Trên đời này có người nào như vậy sao)- Tanjirou thầm nghĩ bụng và nhanh chóng bỏ ngay vì nó thật rất thiếu tôn trọng người khác.

Cô gái đó thật tình chỉ ko mở lời nhưng mọi hành động ko có bất thường. Cô ta tranh thủ trên chuyến xe dài làm vài công việc nhỏ nhặt như gọt trái cây mời Tanjirou, xếp lại chiếc vali áo của cậu gọn đến mức nó vuông vắn như bỏ trong hộp, mọi thao tác đều rất nhanh và chuyên nghiệp. Có thể thuê một hầu gái làm việc nhanh nhẹn lại có ngoại hình trang phục chỉnh đốn như vậy chứng minh cậu đang trên con đường bước chân vào một gia đình ko hề tầm thường.

Nửa giờ đã trôi qua, cái ko khí im lặng đó lại tiếp tục. Cứ như đi trên chuyến tàu ma vậy. Người đàn ông đang lái xe đó đến viện chỉ để nhận nuôi Tanjirou. Làm tất cả mọi thứ như xuất trình giấy tờ cũng như gia thế để chứng minh rằng mình có điều kiện nuôi nấng cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy được nhiệt huyết muốn nhận nuôi đứa trẻ nào trong mắt người đàn ông này.

Chạm mặt nhau liên tục nhưng lời để nói lại ko, một cái cúi chào là hết cho cuộc gặp gỡ. Lấy cớ để bao che cho cảm xúc chỉ có thể là còn ngại, nhưng tính như thế đến bao giờ nữa. Quyết định rằng mình sẽ là người mở lời Tanjirou ngập ngừng nói:
- À...ừm, Kibutsuji -san.
Người đàn ông đánh cho cậu một ánh nhìn thông qua chiếc gương chiếu hậu như đã nghe thấy, đáp lại:
- Tôi ko phải là Kibutsuji -sama.
-!!!!
- Tôi chỉ là người hầu thân cận của ngài ấy, tôi đến cô nhi viện đón cậu và đưa cậu đi toàn bộ đều là lệnh ngài ấy ra. Mong cậu ko lẫn lộn điều này.

Ko phải Kibutsuji -san là có ý gì chứ, người mà cậu luôn gặp gần cả tuần qua, cả trong ảnh đều ko có gì khác nhau. Vậy tại sao người này lại phủ nhận.
- Ngài nói ngài ko phải Kibutsuji -san là có ý gì sao, đây liệu có phải một trò đùa?
- Ko.
- Điều đó là ko thể, trước giờ các thủ tục nhận nuôi đều ko có ngoại lệ này, danh tính phải rõ ràng thì các bước tiếp theo mới hoàn thành, nếu ngài ko phải Kibutsuji -san thì ngài là ai? Tại sao lúc khai thủ tục ko nói thật?
- Cậu có nhiều câu hỏi thật đấy, cả sự thông minh nữa, quả nhiên là "người có tố chất" nhỉ. Tôi sẽ trả lời, tuy ko phải toàn bộ, có những thứ cậu cần biết phải bắt buộc hỏi ngài ấy, tôi chỉ đảm nhận vai trò đưa đón nên ko biết nhiều đâu, vậy điều đầu tiên cậu muốn hỏi?
- Tên của ngài là gì?
- Kokushibou, chỉ vậy thôi.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu ?
- Về nhà dành cho cậu.

Tanjirou ko hỏi thêm gì nữa, cậu đang thực sự có rất nhiều điều muốn biết ngay bây giờ, nhưng có cái gì đó, cái cảm giác ko hay ho chạy dọc sống lưng khiến Tanjirou ko thể thốt ra hay nghĩ gì. Kokushibou liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt thầm mở một nụ cười, đáp trả lại cho Tanjirou câu hỏi.
- Cậu im lặng quá, ko còn gì muốn hỏi nữa sao?

Câu hỏi làm Tanjirou giật mình, lẽ ra cậu ko thể mất tập trung đến vậy, nhờ câu hỏi của người đàn ông đó mà cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, từ tốn đáp:
- À...ừm, chắc ko cần nữa, đúng như ngài nói, có lẽ gặp trực tiếp vẫn hơn.

Thế là ko còn bất kì cuộc hội thoại nào kể từ đó, Tanjirou tay siết chặt chiếc gối tựa hồi hộp, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, lo lắng? Đúng, cậu đang thực sự lo, cái cảm giác ớn lạnh từ cuộc trò chuyện dang dở lúc nãy vẫn chưa biến mất, cứ như cậu đang trên con đường đi đến một nơi đáng sợ.

" Kétttttttttt"

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Tanjirou đổ nhào về phía trước, một lần nữa cậu lại được cứu khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cô hầu nhanh nhẹn lấy toàn bộ hành lý, mở cửa mời Tanjirou bước xuống.

Cánh cửa cổng bằng gỗ trầm to lớn chạm khắc tinh xảo đập vào mắt cậu, ngộp thở quá, cậu còn chưa vào nữa mà, nhìn vào biết ngay là đang phô trương quyền lực. Nhưng dẫu sao, Tanjirou tự nhủ ko được mất bình tĩnh dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Vậy là một lần vượt khó thành công, thử thách tiếp tục.

Trong mắt Tanjirou chưa bao giờ mơ tới những thứ gì xa xỉ vì cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc, cuộc sống ở cô nhi viện thứ gì cũng nhỏ nhắn. Phòng ốc, giường, bếp núc, sân vườn..v.v..đều rất chi chật hẹp, nhỏ xíu, chỉ có tấm lòng mọi người là to lớn.

Giờ nhìn cậu xem, cậu sắp trở thành con cái trong một gia đình giàu có, mọi cách sống, ăn uống hay sinh hoạt nay sắp bị thay thế bởi những điều cao sang, hết cánh cổng rồi, bây giờ tập làm quen với quan cảnh.

(Sâ..sân vườn, rộng quá, cái này rộng gấp 10 lần ở viện nữa, bằng một sân bóng đá Quốc gia đúng ko nhỉ)~ Cậu ko thể thôi kinh ngạc, cú sốc từ việc nhìn thấy cánh cửa bằng gỗ quý đúng vẫn chưa là gì, sân vườn ở đây ko chỉ rộng lớn mày còn trồng rất nhiều hoa cỏ đẹp, tô điểm cho khu vườn vừa tuyệt đẹp vừa mang tính truyền thống.

Cái đầu của Tanjirou cứ nhìn nghiêng nhìn dọc suốt, quả nhiên với cái tuổi còn nhiều sự hiếu kỳ cậu ko thể ngừng nhìn ngắm hay phấn khích.
- Tanjirou -sama, mời đi lối này.

Cô hầu gái gọi Tanjirou, vẫn ko khác gì, gương mặt của cô vẫn cứng tựa con búp bê sứ, ko một chút biểu cảm dẫn đường.

Vì sân quá rộng nên trồng rất nhiều cây, chủ yếu là hoa hồng leo, bỉ ngạn và tử đằng, chúng che hết tầm nhìn trên đầu nên Tanjirou ko thể nhìn được hình dạng của ngôi nhà. Mãi đến khi cô hầu dẫn đường đi trong con đường làm từ những mái vòm hoa hồng leo đứng nép sang một bên như ý là đã đến nơi cậu mới có thể chứng kiến toàn bộ.

(Ca...cái này, cái này ko phải là nhà, cũng ko phải biệt thự đâu, nó là LÂU ĐÀI )- "Căn nhà" hiện ra ngay trước mắt sau những vòm hoa khuất tầm nhìn, cậu như chỉ muốn hét lên, cậu như chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, làm sao một người như cậu có thể được một gia đình giàu có đến mức này nhận nuôi hay sống ở đây được.

Mắt cậu dài ra như mắt của một con ốc sên, lúc này Tanjirou như người đóng băng, cậu ngẩn người khoảng 10's, chưa kịp tỉnh thì cô hầu lại tiếp tục gọi.
-Tanjirou -sama, bây giờ chúng ta tới phòng riêng thu xếp trước ạ.
Bây giờ hồn đã lìa khỏi xác, Tanjirou mặc kệ mọi thứ xung quanh đi theo, cậu đã thể hiện đủ sự quê mùa của mình trên từng chặng đường vào nhà rồi.

Bên trong "ngôi nhà" thật sự rất lộng lẫy, chẳng qua Tanjirou bây giờ ko còn muốn đưa vào mắt thứ gì nữa, đã quá đủ cho sự ngạc nhiên nào khác rồi.

Tanjirou là đứa trẻ sinh ra và lớn lên có nhiều sự thiếu thốn, tuy vậy cậu vẫn là người có hiểu biết, có trình độ, có học vấn nên ko thể bảo cậu là đứa quê mùa hoàn toàn. Phúc lợi lớn nhất đời cậu chính là được đi học, thật may mắn khi Sasako -san đã cho cậu được thừa hưởng những quyền lợi cơ bản của cuộc đời.

Một điều như lần đầu bước chân vào con đường khác hẳn với cuộc sống chân chất như thường ngày còn nhiều bỡ ngỡ là một điều hiển nhiên. Tanjirou thật sự ko mấy xa lạ với những lối sống khác người của giới thượng lưu. Đó là điều mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy thông qua tạp chí mượn được hoặc internet. Rất nhiều người trong giới nhà giàu thích việc chia sẻ cuộc sống thường ngày dư dả tiền bạc ra bên ngoài.

Những chiếc tủ quần áo to lớn như những căn phòng, bồn tắm rộng như hồ bơi, thưởng thức trà trong những chiếc tách nhập từ nước ngoài,...v.v.. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều. Từ giờ trở đi có thể cậu sẽ sống giống thế, ko biết cảm xúc từ trải nghiệm mới lạ như thế sẽ như thế nào.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cái cách bố trí phòng ốc của "ngôi nhà" này thực sự có thể khiến người khác có thể lạc đường. Đây là một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Khắp nơi đều làm từ gỗ, một số nơi thì có lát gạch đẹp, phong cách Tây hoà lẫn truyền thống Nhật tinh tế, tuyệt đối ko chút tầm thường hay rối rắm nào.

Cậu để tâm nhiều thứ trong lòng từ lúc bước chân vào, thực sự cậu đang rất rối. Ko thể thích nghi một cách nhanh chóng như trước đây đúng là trở ngại lớn, đầu óc quay cuồng như chong chóng, Tanjirou ko thể ghi nhớ được bất cứ gì cả, chỉ đi theo rồi làm như được bảo chẳng khác gì một con rối.

Đó ko phải là thứ cảm giác chỉ trong tưởng tượng mà là thật, Tanjirou có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, mọi hành động cậu làm cũng chẳng có chút gì tự nhiên, ai đó đã khiến cậu phải như thế.

Ma à? thật hoang đường đấy. Cậu ko phải ko tin chuyện ma quỷ mà là chuyện giữa ban ngày thì kỳ quái quá rồi. Gạt phăng hết tất cả những chuyện khiến bản thân nãy giờ cứ như người mất hồn, hai hai vỗ mạnh má để hẳn trên mặt những vết lằn đỏ nón tay quay sang bắt chuyện một cách mạnh dạn với cô gái hầu.
- Được rồi, nhờ chị mà mọi việc em làm đều nhanh chóng, thật sự đây là lần đầu tiên em được người khác làm giúp một việc gì, em rất biết ơn, liệu chị có thể biết tên chị ko?

Lời nói đó thật ấm áp, nó được phát ra từ một đứa trẻ cũng vô cùng ấm áp, nếu ai nghe được chắc chỉ muốn ôm đứa trẻ này với một cảm giác yêu mến khôn nguôi, nhưng đó phải là những con người ngoài kia cơ.

Cô gái này, cứ như một con búp bê thật sự, mặc cho mình được hỏi, cô ta vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt ko chút cảm xúc, im lặng. Thật chẳng biết cô ta nghĩ gì, mọi thứ cứ như đông lại bởi câu hỏi quan tâm của Tanjirou, biểu hiện đó thật sự làm cậu thấy bối rối, cậu đã nói sai điều gì ư.
- O...one- san? Chị ổn chứ? One- san?
- Mong ngài bỏ qua cho sự chậm trễ của tôi thưa Tanjirou -sama, một người có thân phận quá đỗi cao quý như ngài lại có sự quan tâm đến một kẻ hèn mọn như tôi, nó thật sự làm cho kẻ như tôi thấy bất ngờ.
- One- san nói gì vậy chứ, xin chị đừng xin lỗi em, em cũng ko có suy nghĩ chị là kẻ hèn mọn hay gì cả, chị đã giúp em, em cũng chỉ là muốn được biết tên chị.

Thêm một lần lặng im, một trường hợp diễn ra đến 2 lần, cậu thật sự đã nói sai gì nữa ư. Lời nói của cậu có thể hiện sự ko kính trọng ko, nghe nó rất quê mùa ư, hay là nói lủng củng quá,...v.v.. Hoang mang quá.
- Là Ichi Dami thưa ngài. Ngài cứ việc gọi là Ichi.

Sau hơn nửa phút chiến đấu với thời gian trôi như con sên, cuối cùng cô gái đó cũng chịu nói ra tên mình. Đó là một cái tên kỳ cục, nói ra thì bất lịch sự nhưng thật sự là một cái tên kì cục. Cả họ lẫn tên dịch ra có nghĩa là "hình nhân số 1", có cha mẹ nào lại đặt tên như vậy sao. Tuy vậy, một đứa trẻ ngoan như Tanjirou lại ko nghĩ nhiều, dù có tên ra sao thì cậu vẫn sẽ đối xử tốt với họ, đó là điều mà cậu được dạy.

- Vậy từ giờ mong được chị giúp đỡ nhiều Ichi one- san.
Cô hầu chẳng nói gì, chỉ biết cúi đầu một cái rồi đi về phía cửa, cung kính cúi chào thêm một cái và mở miệng với vài câu ngắn.
- Giờ đã quá trưa nên bề tôi xin phép lui, mong ngài nghỉ ngơi giữ gìn sức, bữa trưa sẽ được chuẩn bị xong trong vòng 10'p nữa.

Cánh cửa khép lại thật nhẹ nhàng ko chút tiếng động, Tanjirou thở phào nhẹ nhõm ngã mình lên chiếc giường êm ái sau lưng. Thật ko thể tin nổi dù có là thật, nay cậu lại có một nơi như vậy để về. Căn phòng rộng xa hoa từ thềm đến tận trần nhà vừa cao vừa yên tĩnh quá mức khiến cậu cảm thấy trống vắng.

Ko biết mọi người giờ ở viện ra sao rồi, Inosuke -kun có đang ăn vụn ko, Zennitsu-kun lại đang lén nhìn Aoi -chan thay đồ nữa đúng ko, cả Muchirou -kun chắc giờ đang ngắm mây trôi và đoán hình dạng. Còn rất nhiều người khác nữa, mọi người giờ ra sao, có thiếu tiếng cười như họ đã hứa ko. Hầy, thật chẳng giống cậu chút nào, cái cảm giác buồn bã này cậu đã hứa là ko nên có rồi mà.

Tanjirou, cậu chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cậu đã trở thành một người giỏi giang đến thế, còn tận 8'p trước khi bữa trưa đến, nghĩa là cậu có thể giúp được một ai đó trong khâu chuẩn bị. Nghĩ là làm, cánh cửa mở ra, đi mất.

Lạc đường. Đó là tình cảnh khá xấu hổ, dù có lùng sục trí nhớ như thế nào cậu vẫn đi sai hướng. Nó lại đúng, nơi này thật sự rộng lớn, để nhớ hết sẽ rất khó khăn, và thật xui xẻo khi cậu đã ko chịu để ý kỹ đến lối đi vì bị choáng ngợp từ đầu.

Cứu tinh xuất hiện, cậu nghĩ thế, đó là vóc dáng của Ichi -san, cậu có thể nhờ cô dẫn đường lần nữa. Tanjirou gọi cô, nhưng cô ko hề quay lại, có lẽ gọi hơi nhỏ nên cậu tiếp tục gọi lại. Cô gái đó dừng lại quay đầu, Tanjirou cuối cùng cũng bắt kịp.
- Ichi one -san, gặp được chị thật mừng, em nhĩ mình lạc mất rồi, chị có thể dẫn em đi như lúc nãy ko
- Ichi?
- Vâng!
- Thưa Tanjirou -sama, có lẽ có sự nhầm lẫn, bề tôi ko phải Ichi -san, bề tôi là Nana ạ.

Cô ấy ko phải Ichi, nhưng cô lại rất giống cô ấy, cả vẻ ngoài, giọng nói. Là chị em sinh đôi đúng ko nhỉ, cô ấy tên Nana (số 7), cái tên khá xa với Ichi. Mà thôi kệ vậy, hỏi thăm trước đã.
- Bề tôi giúp gì được cho ngài ạ?
- À, Nana -san biết nhà bếp ở đâu ko?
- Sao ngài lại cần đến nhà bếp ạ?
- Hơi ngại khi em lại ở ko, em muốn đến đó để phụ mọi người một tay.
- Thưa, đây là nghĩa vụ của toàn bộ hầu gái chúng tôi, thật quá sai sót khi để ngài phải bận tâm đến. Bữa trưa đã hoàn thành rồi ạ, mong ngài tha thứ cho sự chậm trễ này.

Họ lại nói những điều tương tự nhau, sao họ luôn cúi đầu xin lỗi khi Tanjirou ko làm gì, tại sao luôn nói chuyện khép kín đến thế, tại sao họ luôn đối đãi với bản thân như những kẻ thấp kém...

Hết bữa trưa đến bữa chiều, bữa tối nối tiếp, những điều khó hiểu liên tục xảy ra. Tanjirou đi hết một ngày khó khăn ở nhà mới đầy bối rối.
( Sao mình giống kẻ chuyên đi bắt nạt người khác thế này) - Ngày dài kết thúc, Tanjirou mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, chuẩn bị đón ngày thứ 2 đầy bão tố.

-------------End chap 2--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mutan