Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mộng mơ của kẻ ngốc

Cậu lại trở về rồi....căn phòng trống trải tâm hồn đó.

Chỉ mới ít phút trước cậu còn cười nói vui vẻ biết bao, thậm chí đến cả lời trêu chọc của Douma còn ko để bụng. Vậy mà....

Quả nhiên thời gian để hạnh phúc luôn ngắn ngủi đến thế.

Vẫn trò cũ, Douma ko hề để Tanjirou được yên. Hắn luôn muốn chóng được nhìn thấy cậu tức giận. Nhưng cậu chưa bao giờ làm thế cho hắn cả.

Trong mắt cậu có chút đượm buồn. Hay có thể nói còn chút thất vọng.

Cậu muốn được trải nghiệm thời gian tự do lâu hơn nữa, nhưng Douma ko cho cậu điều đó. Tanjirou cũng tự hiểu rằng bản thân cậu sẽ khó để có được bất cứ thứ gì cậu muốn khi đã ở trong vòng xoáy hỗn độn này.

Douma. Hắn nhìn bóng lưng của cậu ko nói gì. Thật hiếm thấy. Lặng lẽ rời đi.

Tanjirou nằm lười biếng trên chiếc giường rộng lớn, nơi mà lúc nào cậu cũng chọn để đem niềm tâm sự giấu thêm vào tim sâu hơn.

Sau nhiều ngày làm loạn ở Quỷ Giới. Nơi mà sự hiện diện của cậu ko được chào đón, chỉ vỏn vẹn công dụng của Tanjirou được thừa nhận. Cậu lại dần nghiệm sâu xa hơn về cuộc đời mình.

Tư tưởng rời khỏi đây chẳng còn khả thi nữa.

Có thể là bỏ cuộc nhưng cũng có thể là ko.

Càng hiểu rõ giá trị của vị trí tân nương, một người như Tanjirou lại càng ko nỡ sống ích kỷ. Dẫu cho điều đó sẽ khiến cậu trả giá rất đắt. Sự tự do - vĩnh viễn ko còn.

Có lẽ một phần vì cậu đã quá quen với việc hy sinh cuộc sống của mình rồi. Tanjirou đã phải làm rất nhiều công việc chỉ để giúp cô nhi viện trở nên khó khăn. Nhiều lần nhường chỗ cho những tâm hồn thiếu gia đình. Phải chăng chỉ có điều đó mới phù hợp với cậu?

Nhìn Mei và Karin. Hai cô bé đó đều thật đáng thương. Vì sự ruồng bỏ của Thiên Đường, ko thể trở thành thiên thần, đến cả chuyện đầu thai cũng bị kéo dài hơn hàng trăm năm. Quả thực ko đáng.

Nếu cậu đồng ý cuộc hôn nhân với Chúa Quỷ, sẽ có rất nhiều vấn đề theo hướng tích cực được giải quyết. Ấy thế mà lại có suy nghĩ bỏ trốn khỏi đây.

Tanjirou có phần khó hiểu trong mối tình của Muzan và Kireina. Tuy việc hắn yêu một người là ko sai nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của cậu. Chẳng phải hắn đang rất cần linh lực ư? Cậu đã đến Quỷ Giới ko ít ngày, nhưng cứ hễ cậu nhắc về việc muốn gặp mặt thì lại bị từ chối.

Khi biết Muzan là kẻ nặng tình, Tanjirou vốn đã từ bỏ việc sẽ được thương yêu rồi. Sự thật cậu cũng chẳng mong đợi gì từ đầu. Việc bị từ chối càng khiến cậu nhiều phần chắc chắn. Và cậu cũng ko định sẽ phá hủy mối tình đẹp này. Dẫu sao thì để hai kẻ vừa cách biệt thế giới và địa vị có thể yêu thương nhau thì rõ là ko thể xem thường tình cảm đó. Chen chân vào chẳng khác gì kẻ phá hoại.

Mọi việc chắc như vậy là được rồi......

Ừm chắc thế.......

Từ giờ cậu sẽ ko suy nghĩ ích kỷ nữa. Cũng sẽ ko rời khỏi đây nữa. Vì những người quan trọng của cậu ở đây. Họ cần cậu.

............................................

Muzan giật phắt chiếc áo khoác ném mạnh xuống sàn, miệng lầm bầm ko ngừng những câu khinh miệt. Vì sự tồn tại của thứ đó - thằng nhóc đó.

Tuy ko thể phủ nhận rằng Tanjirou là một tân nương thực thụ, mỗi lần gặp mặt cậu vô thức cho hắn một lượng ko nhỏ linh lực. Nhưng hắn vẫn thực sự rất ghét cậu. Ghét vì cậu quá giống người hắn thương yêu.

Sự an ủi lẫn dáng vẻ ân cần đó khiến hắn ko ngừng buồn nôn. Thật ko ngờ hắn lại cảm thấy thoải mái bật khóc chỉ vì vài lời đơn giản thốt ra từ cậu. Mất mặt hơn khi hắn đã khóc ngay trước mặt kẻ mà bản thân rất ghét, và bộ dạng thẫn thờ như kẻ ngốc.

Muzan hoàng toàn mất kiên nhẫn với Tanjirou.

Hắn ghét cậu.

Ghét tất cả những gì thuộc về cậu.....

Cảm thấy vô cùng khó chịu khi sự sống của bản thân lại phải dựa dẫm một thế thân ko hơn ko kém.

Chỉ còn suy nghĩ dày vò đứa trẻ đó mới khiến hắn cảm thấy hả hê.

Lần gặp gỡ tiếp theo, sẽ ko còn sự nhẹ nhàng, mà chỉ còn sự phẩn nộ......

Thế nhưng, tại sao lại thấy trái tim nhẹ nhàng đến vậy.....vì giọt nước mắt đó?

...............................................

Byakuran - một kẻ độc mồm nhưng rất ấm áp.

Ko rõ hắn đã chịu đựng những gì khi ở Quỷ Giới, hay đã ở đây bao lâu rồi. Tội lỗi khi hắn còn sống mắc phải là gì. Cậu thực sự rất tò mò về gã đàn ông đó.

Khác với bất kỳ ai tại nơi này, nếu ko phải cúi đầu cung kính, đùa cợt hoặc là khinh bỉ thì rõ ràng Tanjirou hoàn toàn ko có chỗ dựa tâm lý.

Thật kì lạ khi Byakuran là kẻ hoàn toàn ko có những thứ như vậy. Bộ mặt đó mỗi khi cậu nhìn luôn đáp lại một cách dữ tợn. Tanjirou luôn có cảm giác bản thân có thể bị đánh bất cứ lúc nào. Nhưng trái lại kẻ đó lại cư xử lịch thiệp hơn so với vẻ ngoài đó nhiều.

Dù miệng một mực từ chối nhưng vẫn để Tanjirou làm điều cậu thích. Miệng thì nghiến răng ken két nhưng cậu hỏi vẫn ko ngại trả lời dù chẳng biết gì.

Hắn là ai thế?

Tanjirou thực sự ko giấu nổi sự tò mò của mình về Byakuran. Một kẻ như vậy đã phạm tội gì để bị cả Quỷ Giới đày đọa tới vậy.

Giá như cậu có thể nói chuyện được lâu hơn. Những suy nghĩ ko hồi kết này của cậu sẽ có đáp án. Nếu được, có lẽ nên là bạn bè.

Bạn bè?

Đúng rồi....một người bạn.....đầu tiên ở Quỷ Giới.

............................................

Linh lực lấy được ko ít khiến Muzan trở nên khoẻ mạnh hơn. Lần cuối cùng hắn có thể thở phào một cách thoải mái như vậy đã hơn 800 năm rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ ở Quỷ Giới đã bị đùn lại.

Nó thật sự rất nghiêm trọng vì trong suốt hàng trăm năm đó, lượng người chết là ko thể tưởng tượng nổi. Nếu ko tính chết vì nghiệp báo thì số còn lại cũng là do "tầng thượng" bỏ rơi. Chỗ linh hồn ko được phán quyết sẽ vĩnh viễn kẹt lại Quỷ Giới, ko đầu thai cũng chẳng tan biến. Oán niệm lớn dần khiến nơi này càng trở nên tồi tệ.

Chưa kể đến việc một lượng lớn dân số sẽ giảm đi nghiêm trọng suốt 800 năm. Đơn giản là vì ko có sự bù đắp cho thiếu hụt về linh hồn luân hồi nên một khi đã chết thì dân số sẽ chỉ giảm chứ ko tăng. "Tầng thượng" sẽ ko dễ gì chu cấp thêm một lượng lớn linh hồn mới. Mà ở Quỷ Giới thì lại quá nhiều.

Muzan hiểu được sự nghiệm trọng của vấn đề này, và cũng ko định chần chừ gì thêm. Lần này phải thực sự làm việc rồi.

- Thư viện của Quỷ Giới - nơi mọi ghi chép về cái chết luôn tự khắc rơi vào. Một cách rất chi tiết và chính xác. Ta nên bắt đầu từ ngươi chứ nhỉ?

..........................................................

- Tanjirou -sama nếu thấy chán quá có thể đến thư viện để đọc sách đấy ạ!
- Thư viện? Nơi này thực sự có cả thư viện ư?

Đôi mắt cậu sáng lên một cách mừng rỡ. Tanjirou thích sách, thật tiếc khi cậu ko được biết sớm hơn.

- Vâng ạ! Tháp Quỷ chính là nơi mọi thông tin kiến thức sẽ tự chảy vào đấy ạ. Vừa hay ngài đã ở đây rồi, đi bộ lên tầng là có ngay rồi ạ.

Lúc trước Tanjirou chỉ có đi xuống chứ ko đi lên, cậu hoàn toàn ko hề biết ngay tầng trên lại có nguồn thông tin cậu cần đến vậy.

- Được đó! Ta thích sách lắm, các em dẫn đường cho ta đi!!!!

Tanjirou hớn hở đi theo sự chỉ dẫn của hai hầu cận nhỏ, chạy khắp các nẻo hàng lang. Nhưng chuyện nào có dễ dàng đến thế....Cấu trúc toà tháp sao lại lộn xộn hết cả lên.

- Em...em nhớ rõ là nó nằm ngay tầng trên mà Tanjirou -sama!!!!
- Mei onee -san, có người bảo với em hai hôm trước thư viện chuyển đi rồi!!!
- Hả!! Chuyển đi đâu? Sao giờ em mới nói chứ.
- Em ko biết, sức chứa của thư viện lớn là ko thể tưởng tượng nổi, rõ ràng ko thể chuyển hết bằng tay chỉ trong hai ngày được. Nhưng thực sự em nghe nói bị chuyển đi rồi. Dù vẫn ở tháp nhưng làm sao em biết nó ở đâu được, em chẳng qua chỉ là nghe lỏm từ quỷ binh thôi. Em thậm chí còn ko để tâm đến lời của họ lắm vì sao chắc được đó có phải tin đồn hay ko.
- Ko thể di chuyển bằng sức người? Đúng rồi, sao chị có thể quên được chứ!!! Nakime -sama!!!
- Mei -chan, có chuyện gì thế, em quên gì cơ? Ai là Nakime?
- Huhu...người tha lỗi cho em thưa Tanjirou -sama, có lẽ 2 ngày trước chuyện ngài bỏ trốn đã đến tai Kibutsuji -sama rồi. Em đoán ngài ấy đã ra lệnh cho Nakime -sama làm thế. Ngài ấy là nữ quỷ quan thân cận của Kibutsuji -sama, và ngài ấy có khả năng thao túng cấu trúc tháp ạ. Bất kể kiểu cấu trúc sắp xếp phi lý thế nào thì chỉ cần ngài ấy muốn thì cũng phải như thế.
- Cái gì!!! Thao túng cấu trúc tháp á?

Giờ thì Tanjirou đã hiểu vì sao Douma lại chọn cách ôm cậu nhảy xuống thay vì chọn thang bộ. Vì hắn ko thích mất thời gian đi tìm đường.

Nhưng giờ vấn đề ko phải là Douma chọn đường nào mà phải nhanh chóng giải quyết việc trước mắt. Tanjirou vội vàng chia việc cho 2 đứa trẻ đi tìm thư viện. Cả đám xôn xao trên tầng dưới lầu, lục tung cả toà tháp nhưng chẳng thấy tăm hơi của căn phòng đó đâu. Cứ như nó đã thực sự biến mất rồi vậy.

Nhưng chí ít sau toàn bộ nỗ lực, Tanjirou đã đến được nơi gọi là căn phòng cuối cùng mà cậu đã có thể tìm được theo dãy phòng cậu tự sắp xếp cho bản thân tìm kiếm. Và.......

........................................................

Khi đến thư viện. Đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng khó chịu và khó hiểu.

Anh ta/ nhãi con, đang làm gì ở đây thế?

- Byakuran -san?
- Chậc !!!
- Này anh vừa tặc lưỡi đấy à?

Mọi việc đã đi sai quỹ đạo, một lần nữa. Cuộc chạm mặt mà Muzan ko muốn nó lại xảy ra vào lúc này.

- Byakuran -san, chẳng phải giờ này anh vẫn còn ở mộ Kireina -san sao, tại sao anh lại ở đây?
- Đó ko phải chuyện của cậu, đừng có nói chuyện với ta. Ta ko có nghĩa vụ phải giải thích gì với cậu hết....
- Anh lại nói chuyện cứng nhắc nữa rồi Byakuran -san, tôi nghĩa chỉ ít phút trước, cả tôi và anh đã thống nhất sẽ nói chuyện bình thường với nhau cơ mà.
- Đó là việc cậu tự quyết định, ta còn chưa nói sẽ đồng ý.
- Vậy tôi dùng danh nghĩa tân nương để yêu cầu một sự chấp thuận từ anh được chứ, tuy tôi ko thích việc lạm quyền này đâu nhưng nếu ko làm vậy chắc chắn anh sẽ từ chối tôi.
- Nếu đã biết vậy rồi cậu còn cố chấp làm gì hả, ta ko thích....
- Vì tôi thích anh, tôi muốn làm BẠN với anh.....BẠNNNN......

Muzan thật sự ko hiểu nổi hành động vừa rồi. Đứa nhóc mà hắn ghét tuy đã biết vốn sẽ rất đặc biệt, nhưng ko nghĩ rằng sẽ tới mức này.

Bạn?

(Thật nực cười, giữa ta và ngươi sẽ tồn tại mối quan hệ đó ư. Ta thậm chí còn ko thèm để ngươi vào mắt.)

Trong suy nghĩ vẫn là sự khinh miệt, Muzan nhếch mép rồi cười lớn. Để cho Tanjirou ko thôi bối rối với phát ngôn vừa rồi của mình.

(Cái gì mà tân nương chứ, còn định dùng nó để làm lý do bắt ta chấp nhận nữa. Thật ko biết tự lượng sức mình, tuy nhiên lần này ta sẽ ko hẹp hòi quá đâu. Nhưng ta vẫn sẽ tự tay đè bẹp cái suy nghĩ non nớt đó của ngươi, để ngươi vĩnh viễn ko còn dám mở miệng thêm một lần nào nữa.)

- Ta từ chối.
- Đúng! Tôi biết tỏng kiểu gì anh cũng nói mấy câu đó.
- Hở ?
- Nói thật ấy nhé, khi tôi còn ở nhân giới thì loại tính cách này của anh tôi thấy nhiều lắm rồi, thậm chí ngay cả trong trường của tôi còn có ko ít nữa. Chính vì thấy nhiều rồi nên tôi rất có kinh nghiệm đối phó với mấy trường hợp ưa từ chối thiện ý của tôi đấy. Anh đồng ý làm bạn với tôi đi thì tôi sẽ ko làm chuyện có lỗi với anh.
- Haaa...còn có vụ này nữa cơ đấy, ta sẽ chống mắt lên xem cậu làm được gì, đừng có mạnh mồm.
- Người đừng có mạnh mồm ở đây phải là anh mới đúng, sao? Anh thực sự muốn tôi phải ra tay thật à?

Muzan bình thường sẽ ko bao giờ chấp vặt mấy chuyện cỏn con như vậy. Cái tôi cùng sự kiêu ngạo lớn khiến hắn xưa nay luôn coi thường mọi thứ hắn ko để tâm đến.

Nhưng đứa nhóc mà hắn rất ghét này mỗi lần gặp mặt luôn để lại cho hắn những cảm xúc rất khó tả. Thật sự rất ghét....nhưng....cũng chẳng thể ghét nổi.

Có lẽ chính sự mông lung ko thể phân biệt rõ ràng giữ thích và ghét mới là vấn đề khiến hắn khó chịu. Ko phải vì Tanjirou. Ko phải vì cách mà cậu trở nên rất giống Kireina.

Một điều ko tưởng, Muzan thực sự đã chấp nhận bản thân nhượng bộ cho kẻ khác. Hắn thực sự ko hiểu, tại sao phải làm như vậy.
- Chậc... vốn dĩ ta ko thích, nhưng nếu cậu cứ khăng khăng như vậy cũng ko còn cách nào...
- Vậy là anh đồng ý rồi hả !!!!

Tanjirou hét lên trong vui sướng, sau mọi nỗ lực cuối cùng điều cậu mong mỏi cũng trở thành hiện thực. Còn gì vui hơn được nữa chứ.

- Được làm bạn với một kẻ như ta khiến cậu vui đến vậy à, khẩu vị kì lạ đấy. Ko biết rồi nơi đây sẽ bàn tán cái gì nữa.
- Chậc chậc tôi đã bảo rồi, tôi ko quan tâm đâu. Tôi đoán là anh cũng nghĩ như tôi: Quỷ Giới là nơi chán bỏ xừ, ngày ngày lanh quanh có một chỗ thì đúng là trầm kẻm mà. Tôi bị đem tới đây có mấy ngày thôi mà chịu sắp ko nổi rồi. Anh làm tân nương đi chắc sẽ hiểu đó.
-..........
- À mà tôi thắc mắc nãy giờ đấy, "bạn tôi" làm gì ở đây thế?
- *Nổi da gà*.....cái gì mà "bạn tôi"? Gớm bỏ m*!!!!
- Thì giờ chúng ta là bạn rồi mà, tôi gọi thế để tăng độ thân thiện thôi mà, chẳng lẽ anh muốn tôi gọi là "bạn yêu ơi"
- *Nổi da gà tập 2*....DỪNG...DỪNG LẠI NGAY....CÂM MIỆNG ĐIIIIII......
- Khì khì... :3
- Gọi bình thường cho ta.
- Chọc anh vui thật đấy, vậy giờ tôi vẫn gọi Byakuran -san như thường lệ là được chứ gì, anh la làng cái gì chứ. Nhạy cảm quá đó, à mà trả lời câu hỏi của tôi đi chứ !
- Nhìn mà còn ko biết sao? Chữ "thư viện" phía trên cửa để làm cảnh à?

"Thư viện".....

À đúng rồi THƯ VIỆN......

- THƯ VIỆN!!!!!

Cảm xúc của Tanjirou bùng nổ một màu chói mắt, biểu cảm của cậu lộ rõ sự thích thú như một cái đèn pha công suất lớn. Khiến cho một kẻ như Muzan vốn đã muốn bay màu nay còn muốn bay màu một cách mãnh liệt hơn.

Sự toả sáng đó khiến Muzan như hoá đá tại chỗ. Đầu ko ngừng nhảy số xem cái hiện tượng trước mắt nên gọi là gì.

Quả là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

- Ơ mà, chẳng phải anh ko được phép rời khỏi mộ Kireina -san quá xa sao. Liệu việc này có ổn ko? Muzan -sama mà biết liệu sẽ ko sao chứ?
- Nơi đó có kết giới mà, với lại ta chỉ cần ko vắng mặt quá 1 giờ thì ko sao. Nhưng cậu ko lo ở trong phòng đóng vai một tân nương mẫu mực lại chạy ra đây làm gì? Chuyện bỏ trốn 2 ngày trước chưa đủ ầm ĩ để cậu bị cấm túc à? Ko phải lại muốn học cách bỏ trốn từ đây đó chứ?
- Haizzz...tôi bảo rồi mà, chỗ này chán bỏ xừ, với cả ai bảo ngài ấy ko chịu gặp mặt tôi chứ. Ghét thì cũng nên gặp đi vì nó hoàn toàn có lợi cho ngài ấy mà. Và tôi ko bị cấm túc nhé, và tôi sẽ ko rời khỏi Quỷ Giới nữa....tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ở đây...mãi mãi.

Muzan có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên cho sự chấp nhận số phận nhanh chóng của Tanjirou.

Vốn dĩ cũng chẳng mong đợi gì, trong lòng hắn thầm nghĩ, rồi cậu sẽ giống đám người đó. Tìm mọi cách để chống lại sự an bài, tìm mọi cách để vùng vẫy....

Để rồi lại phải ngạc nhiên trước suy nghĩ trưởng thành chững chạc của Tanjirou.....

- Hôm nay ăn trúng cái gì à, lúc nãy thì đòi kết bạn, giờ thì muốn ở đây luôn.
- À...chắc tại tôi ko nỡ nhìn người khác đau khổ thôi...Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn mà. Mỗi ngày thức dậy tôi đều phải nghĩ làm cách nào để cho mọi người xung quanh tôi được hạnh phúc, làm sao để mang được nhiều tiền về, làm sao để mọi người được ăn một bữa no bụng nhưng ngày mai lại ko phải đói...Tôi đã và phải suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nó đã trở thành một điều ko thể thay đổi trong đời tôi rồi.....
- Ngu ngốc...cậu vốn dĩ ko cần làm thế.
- Đúng! Có thể anh nói ko sai. Nhưng trong một hoàn cảnh mà ai cũng phải cố gắng hơn vì ngày mai. Tôi đơn giản cũng chỉ là muốn góp một chút sức lực.

Muzan lại trầm mặc ko nói gì. Hắn lại hiểu hơn về cuộc đời của Tanjirou dưới một góc nhìn khác. Một góc khuất.

Đó là nơi mà sự bất hạnh được ví như phần chìm của tảng băng trôi. Những gì hắn từng đánh giá về cậu suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng hắn. Tất cả vì sự cố chấp.

Hệt như mộng mơ của kẻ ngốc........

............................End chap 10...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mutan