Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tiểu Bảo
Bối cảnh truyện đương ở thời Minh Trị và không có yếu tố quỷ thần trong truyện,Tanjiro là một nô bộc được mua về từ chỗ bọn buôn người bởi gia đình Kibutsuji. Và câu chuyện tình yêu của một kẻ yếu ớt bị bệnh tật hành hạ cùng một cậu bé nô bộc được bắt đầu từ đây.
Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả bộ manga Kimetsu no Yaiba
Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả bộ manga Kimetsu no Yaiba
Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả bộ manga Kimetsu no Yaiba
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
6>---------------------------Ta là dãy ngăn cách iu kiều---------------------------------<3
Phịch-
“Ực-”
“Phiền chết được, đứng dậy ngay cho ta thằng nhóc phiền phức”
Tiếng ̣ồn ào bên ngoài khiến thiếu niên với sắc mặt nhợt nhạt tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, cơ thể suy kiệt giờ đã đỡ hơn một chút nhờ những giấc ngủ thế này. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, thiếu niên lê thân mình yếu ớt nép sau khe hở của tấm màn che đủ để nhìn thấy thân ảnh yếu ớt đang gắng gượng đứng dậy sau cú ngã. Nhưng chưa kịp đi mấy bước đã ngã khụy một lần nữa xuống nền đất bởi cơ thể đã kiệt quệ vì chạy ấy. Tên nô bộc cao lớn kế bên nhíu mày, giọng điệu phát ra mang ̣đầy tính khiển trách của gả đến thân ảnh cùng lúc là những cú đá vào lưng của thân ảnh nhỏ bé ấy
“Ngươi, giả vờ cái gì, khi nãy ta còn thấy ngươi van xin lão gia và phu nhân cứu ngươi rất nhiệt tình mà. Mau đứng dậy cho ta, thằng nhóc chết tiệt ! “
Đang trách mắng, bổng giọng nói lạnh lùng vọng đến khiến gã nô bộc to lớn dừng động tác lại:
“Dừng lại, người này…đưa đến giang của ta”
“Thiếu gia! Kẻ này…là tên nô dịch được cứu khỏi bọn buôn người, e là có thể nguy hại đến cơ thể của người..lỡ như nó hại thiếu gia thì sao" -Tên nô bộc lắm lời cung kính gọi thiếu gia với thiếu niên đang chống tay trên thanh cột tránh cho thân thể suy yếu ngã xuống.
Nghe thấy người khác nhắc đến cơ thể yếu ớt của mình, Muzan chau mày, giọng điệu lạnh lùng khi nãy giờ mang theo vài phần giận dữ:
“Người này nhất quyết phải đưa tới giang của ta, ngươi chỉ là tên nô bộc không hơn không kém, có quyền gì mà cải lệnh?”
Ý vị mang đậm sát ý, khiến tên kia rùng mình, chẳng biết người thiếu gia này bình thường quanh năm chỉ nằm liệt trên giường giờ lại đứng trước mặt gã nhìn gã với đôi mắt giận dữ đó vậy, vừa rồi còn trách gã, nói đem tên nô lệ mới đưa về tới giang của người, chuyện gì vậy chứ? Dù đã làm việc tại gia tộc quyền quý này được hai năm nhưng số lần gặp mặt vị thiếu gia này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên gã cũng không rõ thiếu gia thích gì, hay ghét gì
Muzan - thiếu niên đã nói ra những lời nói lúc nãy hiện giờ cũng chẳng thể lí giải vì sao mình lại làm vậy. Tự hỏi người đang khuỵ dưới đất kia có gì khiến hắn muốn bảo vệ trong phút chốc. Có thể là chút đồng cảm nhất thời khi thấy kẻ mang thân thể suy kiệt như hắn chăng? Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng việc bản thân tức giận là vì gã kia đã nói ra thứ hắn ghét nhất, cỗ thân thể vô dụng này. Hắn căm ghét những kẻ nói về thân thể mình!
“Nhưng..đây là người do lão gia và phu nhân mua về để thay thế cho tên mới trốn khỏi phủ, thưa thiếu gia. Nếu lão gia biết…” -Gã vẫn muốn kháng cự vì đây là mệnh lệnh từ chủ nhân cao quý nhất gia tộc Kibutsuji, nhưng chưa kịp nói hết lại bị thiếu niên cắt ngang.
“Ta đã nói mang đến giang của ta, về chuyện này, ta sẽ nói với phụ thân sau. Ta không muốn nhắc lại, nhanh chóng mang hắn vào giang cho ta!”
Ngữ điệu kiên quyết lại mang thêm phần sát ý khiến tên nô kia kinh hãi, gã chưa bao giờ chứng kiến người thiếu gia thân đầy bệnh tật này lại đáng sợ đến vậy, tay chân luống cuống vội sốc kẻ đương ngất dưới nền đất tự bao giờ lên, mang ngay đến cho nha hoàn của thiếu gia tắm rửa giúp, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn tuổi 16, quăng đại cho mấy nha hoàn là xong, lại bớt việc cho gã.
—------------------------------------Góc nhìn của Tanjiro—------------------------------------------------
“Ưmm…”
Mí mắt nặng trĩu run rẩy rồi dần dần mở ra để ánh sáng lẻ loi lọt vào đôi mắt màu đỏ rượu của cậu. Chớp chớp mắt, hình ảnh nhòe nhòe từ từ rõ hơn
Là trần nhà!!!
Hơn nữa là còn rất sang trọng là đằng khác, không phải cậu chỉ được mua về để phục dịch sao? Đáng lẽ cậu phải đang ở phòng của nô bộc, có thể tệ hơn là phòng chứa củi bẩn thỉu, sao giờ lại…
Đang lúc suy nghĩ lí do tại sao bản thân lại có thể ở một nơi sạch sẽ và sang trọng, thì lực chú ý của cậu vô tình rơi vào một người. Thân ảnh người nọ gầy gò với đôi mắt xanh biếc mình đẹp tựa trời xanh với đuôi mắt sếch dụ hoặc và chiếc mũi cao nhỏ nhắn tinh xảo hiện rõ trên làn da trắng, theo sau là mái tóc đen dài uốn lơi với phần mái xoăn nhẹ được buộc đến thắt lưng. Người này…tuy có thể gọi là tuyệt thế mỹ nhân nhưng lại nhợt nhạt, mang vẻ yếu đuối, bệnh tật, thật khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở aa
“Nàng..a không tiểu thư! Người sao lại ở đây ạ?..” -Tanjiro sau khi hoàn hồn trước vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt, cuối cùng cũng thốt ra lời nói đầu tiên à không phải là câu hỏi đầu tiên đầy vô tri mới đúng.
Vừa nghe thấy câu hỏi Tanjiro thốt ra, mỹ nhân khẽ nhíu mày nói:
“Ngươi…vừa gọi ta là gì cơ?”
Tanjiro tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn cung kính đáp lời, đương nhiên là tiểu thư rồi, không thì còn có thể gọi gì khác ngoài xưng hô đó khi cậu cũng vừa nhận ra đây rất có thể là con gái của người gia chủ đã mua cậu?
“Là tiểu thư ạ”
Không biết cậu có nghe lầm hay không nhưng tiếng cười nhỏ trầm thấp đầy giễu cợt vang đến bên tay cùng với đó là câu hỏi từ vị mỹ nhân trước mặt:
“Con mắt nào của ngươi cho thấy ta là một nữ nhân?”
Giọng nói chế giễu lại thập phần lạnh lùng vang lên bên tai Tanjiro khiến cậu rùng mình, đương lúc không hiểu người kia tại sao lại nói vậy, rồi còn cái giọng mang đầy tính đe dọa đó nữa...thì
Sột soạc
Sột soạc
Sột soạc
Một đôi chân đi đến trước mặt Tanjiro cắt đứt cảm giác hỗn loạn của cậu, đúng là mỹ nhân tuyệt thế, đến cả chân cũng đẹp, cậu thầm cảm thán trong đầu, nhưng mà…bàn chân vị tiểu thư này có phần hơi to và khá gân guốc đi..cơ địa nhỉ?
Dứt dòng suy nghĩ, một bàn tay tuy to nhưng lại mảnh khảnh, gân guốc nắm chặt cằm cậu bé nhỏ tuổi, để rồi cậu giương mắt nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lúc nãy giờ lại âm trầm, đáng sợ nhìn trực diện vào đôi mắt to tròn, non nớt của cậu.
“Ngươi! Tên gì? “
Tanjiro có chút hoảng sợ vì từ trước đến giờ thấy đôi mắt đáng sợ như thế, cậu lấp bấp trả lời:
“Tan-Tanjiro…Tanjiro Kamado”
“Tanjiro sao…”
“Được rồi. Ngươi! Từ giờ đi theo nha hoàn của giang phòng, phục vụ cho ta! “
Dứt lời, Muzan quay người, lê thân thể tuy gầy guộc nhưng vẫn có chút cơ bắp sau lớp áo yukata màu trắng sạch sẽ nằm xuống giường đắp chăn ngủ hồi sức, dù sao cơ thể này để nó suy nhược quá cũng không tốt, hắn còn muốn sống qua độ tuổi đôi mươi này, độ tuổi được tiên tri rằng hắn sẽ phải đối mặt với cửa tử.
Tanjiro nhìn thân ảnh nằm đắp chăn trước mặt rồi quay đầu nhìn xuyên qua màn che nơi ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi mà suy nghĩ miên man. Bỗng lại một tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên:
“Đúng rồi…ngươi tốt nhất nên gọi ta là thiếu gia nếu không muốn bị quăng vào xó xỉnh nào rồi bị đánh”
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Tanjiro như có như không nghe tiếng sét đánh bên tai.
CÁI GÌ CHỨ? NGƯỜI TRƯỚC MẶT THẾ MÀ LẠI LÀ MỘT NAM NHÂN???
●------‐------------------------Ta là dãy ngăn cách dangiu-------------------------●
Nói chung là fic viết ra nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng của tôi về otp trái ngang này nên văn phong lủng củng, tình tiết khum mạch lạc lắm tại tôi ngu văn bome
À! Thì truyện nì chắc chắn sẽ có H tại má oi bị ghiềnnnn
Không có H của OTP, tôi như sập nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro