Ngày ấy
Trong một ngôi nhà nhỏ ven bờ suối đang chảy róc rách, có ba người, một nằm, hai đứng.
Đang nằm là một thiếu nữ kiêu sa, sắc đẹp cũng phải gọi là tuyệt mĩ. Mắt khép hờ, trông nàng càng lộng lẫy.
Người đàn bà luống tuổi, mặt đã xuất hiện nếp nhăn lo lắng nhìn vào sắc mặt tái nhợt của đứa con gái.
Quỳ cạnh người thiếu nữ là một người con trai xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh bạc hà phủ lên bờ vai gầy. Khuôn mặt như tạc tượng không cảm xúc, đôi mắt xanh, sâu thăm thẳm khiến người ta như đắm chìm vào đó, nhưng mãi mãi không thể nào hiểu được thứ ẩn sâu bên trong màu xanh pha chút u ám ấy. Làn da trắng mịn, bờ môi đỏ mọng và hàng mi dài khiến cho thiếu nữ xinh đẹp kia như phai mờ đi. Trên người cậu khoác một bộ đồng phục màu đen, bên hông là một thanh kiếm sắc bén.
Đôi mắt cậu liếc lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, im lặng không nói gì.
Qua một lúc lâu, thấy cậu không có động tĩnh gì, người phụ nữ run rẩy lên tiếng :
- Bệnh của con gái tôi ... có thể nào chữa được không ... ?
Cậu không nhìn bà ta mà chỉ nói :
- Được.
Nghe vậy, người đàn bà như rũ bỏ được gánh nặng ngàn cân, khuôn mặt sáng lên đầy hi vọng :
- Thật sao ?
Đôi mắt xanh kia chẳng chút gì lay chuyển, chỉ có hàng mi khẽ động đậy, rồi đôi môi ai kia hé mở vô tình :
- Bà nghĩ tôi nói dối sao ?
Người phụ nữ liền im bặt, bà ta biết người kia có thể cứu con gái mình liền coi như thần thánh, muôn lời như một.
- Nếu cậu có thể cứu lấy mạng của đứa con gái nhỏ này, cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng !
Cậu liếc bà ta qua khóe mi.
Ha.
Thương con gái quá nhỉ.
Vô vọng thôi.
Cậu nhìn người mẹ xoa nhẹ đầu con gái mình vẻ hạnh phúc.
Đằng nào rồi cũng tan vỡ.
- Xin cậu, hãy chữa căn bệnh quái quỷ này !
Cậu chợt đứng dậy.
- Thiếu nữ này, sắc mặt có dấu hiệu hồi phục, huyệt giữa thùy trán cũng đã thông, vài ba ngày nữa tự khắc tỉnh dậy, khỏi cần nhúng tay.
Người đàn bà nghe vậy thì không kìm nổi tức giận nữa, liền quát lên :
- Thế là sao hả !? Con gái tôi bị bệnh nan y, các bác sĩ trong làng đều bó tay chịu trói, giờ một thằng thư sinh trói gà không chặt như cậu lại dám bảo nó sắp tỉnh lại đến nơi rồi !?
Thiếu niên mặt không chút giận dữ chỉ từ từ mà nói :
- Có gì cần nói tôi đã nói rồi, nay mai chắc chắn tỉnh dậy, không thì đến bìa rừng phía nam đòi nợ.
Câu nói kia sắc bén lạnh lùng mấy phần thì sắc mặt bà kia càng tái đi.
- Ra khỏi nhà tao ngay, đồ lang băm giả dối !!!
Cậu không nói gì thêm, phất vạt áo đi ra khỏi nhà, bỏ lại đằng sau những tiếng quát tháo của mụ già.
Hừ.
Tình cảm gia đình ư ?
Bỗng ba bóng hình mờ nhạt hiện lên trong tầm mắt.
Một người nằm trên tấm chăn rách, vẻ mặt tiều tụy.
Một người nằm dưới vách đá dựng đứng, khuôn mặt lẫn trong làn sương.
Người còn lại nằm sấp trên sàn nhà, khuôn mặt thanh tú trông y hệt người thiếu niên kia dính đầy máu đỏ, nhưng lại nở nụ cười pha chút u sầu, khẽ hé môi như định nói gì đó.
Thật yếu đuối.
Tokitou Muichirou này, không cần tới thứ giẻ rách đó .
Cậu quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, rồi bước tiếp, không chút vương vấn.
---------------------------------------------------------------------
Tanjirou sửa lại khăn trên trán cho em gái mình.
Nezuko trở mình, rên rỉ vì cơn đau.
Anh lo lắm. Cô bé đã bắt đầu có triệu chứng này từ một tuần trước. Đầu tiên chỉ là một cơn ho sù sụ, nhưng không hiểu sao đến đêm thì anh lại nghe thấy em khóc nức nở, nằm cuộn thu lu vào một góc tường. Hôm sau cô bé còn nôn ra máu nữa. Bây giờ em lại phải chịu cơn lạnh thấu xương trong khi còn hôn mê sâu.
Một căn bệnh quái quỷ. Trước đây một tay nó cũng đã tước đi sinh mạng của cha mẹ anh, rồi ba đứa em nhỏ cũng lần lượt ra đi. Cả nhà chỉ còn anh và Nezuko, nhưng không ngờ nó vẫn chưa tha cho gia đình anh, lại một cước nữa giáng xuống đầu người thân duy nhất còn lại.
Tanjirou lo lắm, đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ nhỉ...? Năm hay sáu ...?
Nhà anh sau khi cha mẹ mất thì đã nghèo lại ngày một nghèo thêm, nhưng nếu nội trong vòng hôm nay Nezuko không tỉnh lại, thì có lẽ anh phải đi tìm bác sĩ thôi.
Lại phải nhịn ăn rồi.- Anh nghĩ thầm, nắm chặt tay em gái.
-----------------------------------------------------------------------------------
Như thường lệ, hôm nay anh lại vào làng.
Người dân trong làng rất tốt bụng, một phần cũng nhờ hai anh em đã giúp họ nhiều trước đây, lúc thì chặt củi, lên rừng, đôi khi còn trông nhà hộ nên dân làng rất có thiện cảm.
Đổi lại, mỗi khi anh gặp khó khăn, họ đều tận tình giúp đỡ. Hôm nay cũng vậy.
- Tanjirou ! Khỏe không nhóc ? - Nhìn thấy anh, ông lão đánh cá nhiệt tình hỏi.
- Dạ . Hôm nay câu được nhiều không chú ? - Tanjirou đáp.
- Chà, nhiều lắm! Tí nữa ta cho nhóc mấy con! - Ông lão cười tươi rói.
- Cảm ơn chú. Bà xã khỏe không ạ ?
- Bả khỏe tới nỗi nâng được cả ta lên ấy ! - Ông lấy tay vuốt cái cằm lún phún râu. - Thế còn em gái nhóc, con bé ấy tỉnh lại chưa ?
Tanjirou không nói gì, chỉ bặm môi lắc đầu. Nhưng chỉ thế cũng quá rõ ràng rồi. Cuộc đối thoại bỗng nhiên chùng xuống hẳn.
Ông lão cũng biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn, liền cố gắng lái sang chuyện khác :
- Thật khổ cho nhóc ...! À đúng rồi, nhóc biết không-
Đang nói dở, bỗng ông nhảy dựng lên, tay vỗ trán.
- Chết thật ! Già rồi, cái gì cũng quên được !
Rồi ổng chộp lấy hai vai anh , đôi mắt lộ rõ sự vui sướng :
- Nhóc biết bà Fuyo đầu xóm không ? Cái bà ngày nào cũng cằn nhằn mà có cô con gái xinh ơi là xinh ấy !
- Dạ biết-
- Hổm rày bả kể cho bà vợ ta về chuyện bệnh của con gái bả ! Lúc ấy nhìn bả vui lắm , hóa ra là bệnh nan y của con bé được chữa khỏi rồi ! Nghe xong ta tự nhủ hôm nay phải cho nhóc biết, thế mà quên béng mất ...!
- Nhưng cháu không có tiền ... - Tanjirou nhìn sang chỗ khác ái ngại nói.
- Chà chà ! Vậy nhóc không tin nổi đâu ! Bà già đó con hân hoan mà nói với bà vợ ta là bả chẳng mất đồng nào luôn đó !
- Cái-
Anh mở to mắt ngạc nhiên, cứng đơ không nói nên lời.
Trên đời này còn có kẻ chữa bệnh không lấy tiền sao !?
- Mà nghe đâu hắn ta còn uyên thâm lắm, hỏi gì cũng biết-
Ông lão còn chưa nói xong thì đến lượt anh quát lại vào mặt ổng :
- TÌM NGƯỜI ĐÓ Ở ĐÂU Ạ !?
Ổng bị Tanjirou làm cho hết cả hồn, luống cuống vội nói :
- B-Bìa rừng phía nam !
Anh liền chạy thẳng một mạch về nhà, để lại ông lão đánh cá ngơ ngác phía sau.
Một lúc sau ba hồn chín vía mới nhập lại vào ổng, liền hú lên :
- Nhóc không lấy cá à !?
-----------------------------------------------------------------
Cái này thực sự là tổn thọ nha...
Lúc đầu định viết tuốt tuồn tuột đến đoạn gặp nhau luôn rồi cơ, thế mà chẳng hiểu sao thêm thắt này nọ một hồi lại thành ra dài cả trăm rưởi từ TT TT. Có lúc hứng lên định viết thêm cơ mà dài quá rồi, còn phải viết cái đơn kia cho kịp hạn nữa nên thôi xì tóp tại đây nha.
Sau khi hỏi han các kiểu mình quyết định làm cái fic này HE nha ~ Lại phải chỉnh lại cốt truyện rồi :( Nhưng mà mình nghĩ HE thì sẽ hay hơn đấy :)
1525 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro