Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Katawaredoki

Fic gốc thuộc về @raging_nerd trên ao3. Tác giả này viết kha khá fic muinezu (dù chỉ từ 2020-2021), nội dung cũng cute nữa. Có thời gian tui sẽ dịch hết fic của tác giả này nhaa

____________________________

Muichirou yêu khoảng thời gian được ở cạnh bên Nezuko.

Khi màn đêm buông xuống và sự tĩnh lặng bao trùm không gian cảnh vật, dù là trong khuôn viên Điệp phủ quen thuộc hay có là một khu vườn xa lạ nào đó thì Muichirou luôn cảm nhận rõ cậu mong mỏi được bóng hình bé nhỏ ấy bầu bạn.

Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Tựa mình vào gốc cây sần sùi, kế bên là hồ nước nhỏ trong vắt, Muichirou thả mình vào cảnh vật, ngón tay đan vào mái tóc đen dài của em, chải nhẹ. Ánh trăng đổ rạp xuống em và cậu, lung linh, huyền ảo, càng như một giấc chiêm bao khi Muichirou dần đắm chìm trong tiếng thở đều đều của em. Cậu bắt chéo từng lọn tóc mềm mại lại với nhau, khẽ cảm ơn mỗi khi nhận một bông hoa từ Nezuko. Muichirou chậm rãi bện tóc em với hoa nhỏ, ánh mắt dịu dàng quan sát cách em chăm chú hái từ hoa đến cỏ để chuyền cho người thợ làm tóc đặc biệt của mình.

Kiểu tóc xinh xắn được hoàn thành nhanh chóng, cậu cố định nó bằng sợi dây buộc quanh cổ tay rồi kéo nhẹ các bím tóc để định hình. Muichirou ngước nhìn lên vầng trăng sáng, ánh trăng dịu hiền soi rọi thế giới trong mắt cậu. Cậu thầm mong trăng rồi sẽ chiếu sáng cả sự tự tin trong trái tim mình, ban tặng sự dũng cảm trước những gì sẽ đến trong tương lai. Và rồi đồng tử đảo xuống, ánh mắt như biết cười khi sắc hồng tươi của Nezuko phản chiếu, hòa trong màu xanh bạc hà.

Em đang nâng niu mái tóc xinh vừa được bện, cánh môi hồng chúm chím mím nhẹ và đôi mắt em mở to, sáng lấp lánh.

Muichirou mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Mừng là cậu thích nó, Nezuko."

Cậu dõi theo ánh mắt em hướng về phía những bông hoa đã hái mà chưa được sử dụng, và rồi lại chạm mắt em một lần nữa, còn lấp lánh hơn ban nãy. Nezuko đứng dậy, kéo vạt áo đồng phục Sát quỷ đoàn để dẫn cậu ngồi lên một gồ đất nhỏ trông như một cái ghế con, rồi vui vẻ ngồi xuống đằng sau cậu. Ánh mắt Muichirou dõi theo cánh bướm bay chập chờn trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại vô tình tạo nên vài vòng tròn xao động nước. Nước trong vắt như tấm gương, phản chiếu cả nghìn ánh trăng tan ra rồi lại hợp vào, vẽ thêm cho khung cảnh một đường nét thanh thoát.

"Cậu định bện tóc cho tớ à?" Muichirou hỏi, đáp lại cậu chỉ là tiếng "hum" nhỏ của Nezuko.

Và rồi 2 bóng hình lại ngồi im lặng. Nezuko cẩn thận dùng ngón tay gỡ rối cho mái tóc của cậu, thỉnh thoảng dùng một chút lực ấn nhẹ phần da đầu. Thời gian lững lờ trôi, mái tóc màu tảo biển dần được tạo hình, Nezuko khẽ gõ vào khuỷu tay cậu mỗi khi em yêu cầu thêm một bông hoa. Chẳng mấy chốc, Muichirou đã có một dải tóc bện giống như của cô em gái Kamado, với hoa tươi nở rộ tuôn theo chiều dài mái tóc.

Nụ cười rạng rỡ em dành cho cậu quả thực xứng đáng với thời gian đã bỏ.

"Cậu có muốn lại gần bờ hồ không Nezuko?" Muichirou hỏi, đôi lông mày hơi cau lại khi Nezuko bất chợt nắm lấy tay mình. Em không trả lời, chỉ đơn giản dẫn cậu về phía hồ nước rồi lại kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Ánh mắt cậu dõi theo từng động tác em cởi bỏ đôi dép và tất trước khi thả chân xuống làn nước mát, và rồi cậu cũng nhanh chóng làm theo.

"Cậu có muốn làm gì đó cụ thể hơn không?" giọng trầm một lần nữa cất lên, đồng tử xanh đổ dồn về bàn tay mảnh mai đang nắm lấy tay mình trước khi lại hướng thẳng vào đôi mắt hồng tươi.

Em im lặng, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Muichirou trong vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ đôi mày nhỏ đang cau lại, như muốn xóa đi nếp nhăn hiện hữu nơi ấn đường, rồi cậu đột nhiên nhận ra mình đang làm gì.

Cánh tay rụt lại ngay lập tức, sắc đỏ lan dần trên khuôn mặt cậu khiến Nezuko không nhịn được mà bật cười. Em nghiêng đầu, phần tóc bện nhẹ nhàng đung đưa theo, đôi môi hé mở cố phát âm những từ ngắt quãng. Muichirou cúi người lại gần em muốn lắng nghe nhưng bị đẩy ra, nét mặt em tràn đầy sự quyết tâm.

"Muốn...ngồi đ..ây..với Mui--cậu."

Mắt cậu mở to tưởng như phát ra tia sáng lấp lánh trong màn đêm, rồi nụ cười được vẽ ra trên đôi môi mỏng.

"Rồi, rồi," cậu bật cười, nhấc chân khỏi mặt nước. Nezuko bắt chước, tạo ra dao động mạnh cho mặt hồ, rồi em nhìn cậu nằm xuống thảm cỏ sau lưng.

Muichirou chẳng nói gì khi em gối đầu lên vai cậu, đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bờ ngực săn chắc. Cậu muốn nói với em rằng Kochou có thể sẽ ra ngoài đây và bắt gặp họ nhưng cuối cùng lại thôi, thay vào đó cậu chọn dùng cánh tay còn lại ôm lấy em.

Nếu Nezuko có nói gì nữa thì cậu cũng chẳng nghe thấy đâu, bởi lẽ nhịp đập đều đều từ lồng ngực em và âm thanh lặng tờ buổi khuya đã nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ.

__________________________

Katawaredoki có nghĩa là hoàng hôn, là khoảnh khắc ánh mặt trời tắt dần, có thể miêu tả là tia nắng vỡ vụn ra, đổ xuống mặt đất và lụi tàn.
Nhưng tui không dịch ra tiếng Việt 1 phần vì "hoàng hôn" thôi chưa đủ nghĩa, phần nữa thì tui nghĩ tác giả đặt tên theo tên bài hát trong phim Your name ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro