
Chương 7: Những lời đồn
Có một tin đồn truyền miệng giữa các kiếm sĩ.
Ở một thị trấn cách không xa tổng bộ (tất nhiên, đây là tin truyền miệng giữa các kiếm sĩ cấp cao), có một quán ăn lâu đời ẩn nấp trong một con phố nhỏ không mấy đông đúc. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên có tay nghề cao, các món ăn của họ cực kỳ phong phú.
Một quán ăn như thế hẳn phải rất có tiếng và đắt khách, nhưng bằng cách nào đó, nơi đây vẫn giữ được không gian nhẹ nhàng kín đáo của mình. Ở một góc không mấy ai chú ý đến, Tomioka Giyuu chậm rãi tận hưởng món donburi* một mình. Rất nhiều người đến quán vì món ăn ngon và đa dạng, còn anh có vẻ yêu thích sự riêng tư ở đây.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông gió furin phát ra thật trong trẻo. Ngoài cửa lại có một vị khách bước vào. Người này có ngoại hình rất hút mắt với mái tóc vàng và đôi mắt sáng đầy sức sống, khi xuất hiện dường như mang cả ánh nắng vào trong. Bàn tay người nọ chầm chậm xoa chuôi kiếm, đột nhiên bị một bóng dáng trong góc quán thu hút, lộ vẻ ngạc nhiên.
"Là anh à Tomioka?"
Mặc cho ngài Thuỷ trụ muốn ẩn mình đến cỡ nào thì chiếc haori kì lạ của anh vẫn rất nổi bật. Dù chưa nhìn thấy dáng hình, nhưng dựa vào chất giọng đặc biệt của người nọ, Tomioka vẫn có thể đoán được người đang bước đến là ai.
Viêm trụ đương nhiệm Rengoku Kyojuro, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết như ngọn lửa bất diệt của luyện ngục. Ánh mắt xanh như nước sâu của Tomioka ngước lên và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Rengoku. Với cái tinh thần phấn chấn lộ rõ ấy, trông cậu ta có vẻ rất vui khi gặp được người đồng nghiệp ở chốn này.
"Anh cũng có việc ghé qua tổng hành dinh sao?" - Giữa những tiếng huyên náo mà bình dị thường thấy của quán cơm trưa, chất giọng khoẻ khoắn của Rengoku như một nốt nhạc kéo lên không khí trầm lặng xung quanh Tomioka.
"...Tôi xong việc rồi." - Tomioka nhẹ nhàng đáp lại. Anh xếp lại đũa trên khay và chuẩn bị đứng lên - "Xin phé—-"
"Cho cháu một phần donburi... ừm, gyudon* nhé!" - Rengoku nói với chủ tiệm - "Và cho anh ấy thêm một phần nữa!"
"Không, tôi no rồ—-"
"Anh Tomioka ăn được gyudon chứ?" - Rengoku đột ngột quay đầu với đôi mắt sáng rỡ.
Rốt cuộc cậu ta có nghe người khác nói không vậy?
Tomioka cực kì bối rối.
Và thế là phần cơm thứ hai được mang ra. Tomioka lặng lẽ nhìn những làn khói mỏng bốc lên, vẻ mặt khó tả.
"Anh có nhận được thông báo về việc tổ chức buổi họp sớm không?" -
Rengoku cầm đũa và mở lời trước. Anh gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, thưởng thức vài giây rồi đột ngột hét lớn "Ngon!!!"
"Đúng là có chuyện này." - Tomioka nói khẽ.
"Chỉ còn ba tuần nữa là đến phiên họp định kì mà. Rốt cuộc có chuyện gì khiến chúng ta không thể chờ đợi thêm vậy?" - Rengoku lại gắp một miếng thịt vào miệng, rồi lại "Ngon!!!"
Rengoku cứ nói mãi từ 'ngon' như một ám thị vậy, đến nỗi Tomioka đột nhiên cảm thấy từ ấy có gì đó kì lạ.
"Anh biết lí do không Tomioka?"
Tomioka trầm tư. Nếu là một biến cố đủ sức gây ảnh hưởng, anh chợt nghĩ đến đứa trẻ đã gặp khoảng một tuần trước...
"Có lẽ chúng ta đã nắm được tin tức của Kibutsuji Muzan."
Bàn tay cầm đũa của Rengoku khựng lại.
"Cái gì?"
Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. Đôi mắt của Rengoku mở to hết cỡ. Anh hạ giọng, dường như rất khó tin.
"Xin hãy giải thích rõ hơn, anh Tomioka!"
Vẻ mặt của Rengoku trở nên cực kì nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Tomioka như cố gắng đào thêm một điều gì đó từ nơi chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng và xa xăm toát ra như nước hồ sâu trong đêm tối.
Gương mặt Tomioka không chút thay đổi nào cả, anh từ tốn nói:
"Độ một tuần trước, tôi và Kochou tình cờ gặp được một đứa trẻ. Đứa trẻ này biết rõ về sát quỷ đội và dường như cũng nắm được thông tin phía bên bọn quỷ. Tổng bộ đã biết chuyện này và đứa trẻ được đưa về diện kiến Chúa công."
"Thực sự có một người như vậy sao?"
Không một con quỷ nào được phép phản bội hay tiết lộ bất cứ thông tin gì về Muzan, nếu không lời nguyền sẽ giết chết chúng theo cách đau đớn nhất. Vậy làm sao một con người biết được những bí mật này?
"Nhưng nếu là Chúa công, hẳn ngài ấy đã có phán đoán. Tôi không thể chờ được nữa!"
Chiếc bàn như muốn rung theo sự kích động của Rengoku. Anh nhoài người lên nhìn thẳng vào mắt Tomioka, nói lớn: "Đứa trẻ ấy đang ở chỗ nào? Tôi cũng muốn gặp em ấy."
Cái nhìn mắt - đối - mắt ấy khiến Tomioka hơi mất tự nhiên, anh quay đầu đi và đáp: "Tôi không biết. Tốt hơn là anh nên đi hỏi Kochou ấy."
"Ưm! Vậy tôi phải kết thúc bữa trưa sớm thôi."
Tomioka đứng dậy, trong một phút lơ đãng, anh nhìn qua đôi mắt của Rengoku.
Quả là một đôi mắt đặc biệt. Đỏ như ngọn lửa rực cháy thanh tẩy hết thảy sợ hãi và khuất nhục, để lại trong veo và nhiệt huyết vĩnh hằng.
"Nghe nói rằng Kibutsuji có một đôi mắt màu đỏ..."
Tomioka lẩm bẩm một câu chẳng biết để ai nghe.
Giọng nói của anh lúc nào cũng nhẹ như gió thoảng. Rengoku 'hưm?' một tiếng, bất ngờ mở to mắt.
"Xin lỗi."
Dù thế nào chăng nữa, so sánh người khác - đặc biệt là một đại trụ với một tên quỷ dữ đáng kinh tởm như thế quả là một sự xúc phạm.
"Đợi đã, anh đã biết điều gì..."
Nhưng trước khi Rengoku có thể giữ chân anh thêm nữa, Tomioka đã nhanh chóng rời đi.
______
* Donburi: còn được biết đến là Cơm thố Nhật Bản, là một món ăn trong chén cơm của ẩm thực Nhật Bản, có cá, thịt, rau củ và các nguyên liệu khác được nấu cùng với gạo.
* Gyūdon: cơm thịt bò, cũng là một dạng donburi.
______
Điệp phủ giữa trưa đón chào thêm một vị khách.
Shinobu ngồi trên ghế, duy trì mỉm cười nhìn chàng trai đầy phấn khởi trước mặt. Cô gấp lại quyển sách trên bàn và từ tốn hỏi:
"Vậy, anh Rengoku đến tìm tôi có việc gì thế?"
"Tôi vừa nghe kể về một đứa trẻ nắm giữ thông tin của loài quỷ!" - Đôi mắt của Rengoku rực sáng - "Tôi rất muốn gặp em ấy, hình như em ấy đang ở cùng cô phải không?"
Ra là vậy. Shinobu thầm nghĩ.
Nhưng anh ấy đến trễ mất rồi. Shinobu mỉm cười đáp: "Tiếc quá, Kikyou đã đến chỗ người huấn luyện riêng của mình hơn một tuần nay rồi."
"Hm?" - Rengoku khó hiểu - "Người huấn luyện?"
Shinobu gật đầu: "Em ấy cũng có ý định trở thành thợ săn quỷ."
"Ý chí tốt lắm!" - Rengoku lớn tiếng nói, vẻ mặt của anh tràn ngập vui mừng - "Nếu em ấy trở thành đồng đội của chúng ta, tôi thật sự rất mong chờ."
Mặc dù điều đó có nghĩa rằng hi vọng gặp gỡ của anh ta đi tong. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể chờ đợi cuộc họp diễn ra.
"Mà, cô đang tìm hiểu phương thuốc mới ư?"
Rengoku để ý đến những quyển sách ngổn ngang trên mặt bàn.
'Dược thảo toàn thư', 'Thực vật và sinh dưỡng', 'Danh mục các loài hoa quý hiếm', 'Truyền thuyết bỉ ngạn',... hầu hết là những đầu sách tương tự vậy. Ngay cả những văn truyện dân gian và sách nước ngoài cũng được xem xét qua một lượt.
Shinobu cúi đầu nhìn qua những chồng sách xếp cao, đôi mắt tím mềm mại lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô đưa tay vén lại những sợi tóc:
"Anh từng nghe nói về bỉ ngạn xanh chưa?" - Shinobu trầm giọng - "Tôi đang cố tìm kiếm thông tin về chúng, nhưng dường như không có gì hữu ích cả."
Không có ghi chép nào về tung tích hay công dụng của loài hoa này, nếu có thì nó chỉ xuất hiện thoáng qua như một truyền thuyết được tô vẽ trong dân gian. Shinobu thấy thật vô vọng, nhưng vẫn liên tục lật hết quyển này đến quyển khác.
"Đây là lần đầu tôi nghe về chúng. Nhưng có chuyện gì thế?"
"...Kikyou nói rằng Kibutsuji Muzan đang tìm kiếm loài hoa này."
Rengoku đột nhiên im lặng.
"Điểm yếu duy nhất của Kibutsuji là mặt trời, và dường như bỉ ngạn xanh có thể giúp hắn khắc phục được điều đó." - Shinobu nói tiếp, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Rengoku - "Việc chém đầu hắn không còn tác dụng nữa rồi. Nếu hắn kháng được cả mặt trời thì mọi thứ sẽ chấm hết. Tôi thấy rất lo lắng, nhưng việc tìm kiếm chẳng có tác dụng gì..."
Hoặc cô nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nếu hoa bỉ ngạn xanh chỉ là một truyền thuyết, tên chúa quỷ sẽ không bao giờ đạt được giấc mộng bất tử.
Bàn tay của Shinobu khẽ run rẩy, chúng nắm chặt nhau và được che giấu dưới lớp áo haori. Mỗi lần nghĩ đến loài quỷ, trong lòng cô lại dấy lên nỗi tức giận tiềm tàng. Cô nhớ về người chị gái của mình...
Bình tĩnh nào. Shinobu hít sâu.
"Tôi không thể chờ đến khi cuộc họp diễn ra."
Mọi thay đổi của Shinobu đều được Rengoku thu vào tầm mắt. Anh "ưm!" một tiếng, đồng tình đáp lại:
"Lẽ ra chúng ta phải tổ chức cuộc họp ngay ngày mai! Lát nữa diện kiến chúa công, tôi sẽ đề nghị ngài phát lệnh triệu tập khẩn cấp."
Anh có rất nhiều thắc mắc dồn nén.
Sau khi gặp gỡ Kikyou, cuộc họp diễn ra một tháng sau đã được rút ngắn lên hai tuần, đến bây giờ chỉ còn gần một tuần nữa thôi nhưng với họ vẫn là quá lâu.
Cả Rengoku, sau khi nghe những điều này, trông anh còn gấp gáp hơn.
"Anh Shinazugawa đang có một nhiệm vụ quan trọng ở rất xa. Vậy nên một tuần nữa là thời gian sớm nhất có thể rồi." - Shinobu dịu giọng - "Chúng ta phải lắng nghe và ra kế sách cùng nhau."
"Bất khả kháng nhỉ?"
Rengoku bật cười thành tiếng. Thật đáng tiếc.
Các trụ cột đều phụ trách một địa bàn riêng, để triệu tập tất cả bọn họ không phải điều dễ dàng. Ngoài phiên họp định kỳ được sắp xếp trước, không phải lúc nào họ cũng có thể gặp mặt nhau một cách đầy đủ.
Trước khi rời đi, Rengoku ân cần nhắc nhở một câu: "Đừng gắng sức quá."
Kochou Shinobu là một trụ cột đặc biệt. Cô ấy có dáng người quá nhỏ bé để có thể chém đầu quỷ.
Người như cô ấy vốn định sẵn không thể trở thành thợ săn quỷ, thế nhưng cô vẫn vô cùng kiên cường. Vượt qua tất cả bất lợi, cô ấy đạt được năng lực tương xứng với vị trí trụ cột chấp chưởng.
Nhưng điều ấy cũng chứng tỏ rằng cô ấy đã phải nỗ lực hơn gấp trăm lần người khác. Ngoài cân bằng việc rèn luyện và nghiên cứu dược học, cô ấy còn chăm sóc cho những người bị thương và nuôi dạy người kế thừa, những công việc dường như vắt kiệt quỹ thời gian của cô ấy. Từ đáy lòng, Rengoku vô cùng kính phục cô.
Rốt cuộc là phải nỗ lực đến cỡ nào...
'Kanae, em gái của cô thực sự rất mạnh mẽ.'
Nhìn đoá hoa mềm mại đung đưa trước gió, Rengoku chợt nhớ về người đồng đội vừa ngã xuống.
Chiếc haori của cô vẫn còn đó, hương hoa quanh quẩn, cả dáng vẻ và ý chí của cô đều được người em gái mang theo.
Loài quỷ chẳng để lại gì ngoài nỗi đau. Có vô vàn số phận đã bị huỷ hoại trong tay chúng, và như một cơn ác mộng tiếp diễn, chúng xô vỡ cả những số phận may mắn sống sót nhưng vĩnh viễn gánh chịu mất mát tang thương.
Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ biết được, máu và nước mắt đổ xuống như ngọn lửa đỏ nung nấu bởi đau đớn và hận thù, rồi sẽ cháy lan theo bước chân nhơ nhuốc của chúng. Những ngọn lửa sẽ bắt lấy nhau. Tomioka và Kochou đều nắm trước thông tin, và họ đã bắt đầu hành động rồi.
"Em ấy tên là Kikyou sao?"
Anh nhẩm lại cái tên trong đầu như một niềm hi vọng.
Một cơn gió thổi qua, tất cả lại tiếp tục tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro