Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tư thái của một vị thủ lĩnh

"Sao ạ? Ngay bây giờ ấy ạ?" - Kikyou ngơ ngác.

"Có vấn đề gì sao?"

"À không, chỉ là hơi đột ngột quá..."

Kẻ nắm giữ tin tức như cô trước sau gì cũng phải đối mặt với sự truy hỏi của tổ chức. Dù sao đây cũng là mục đích của Kikyou khi cố gắng tìm kiếm các thợ săn quỷ và cầu xin họ đưa theo cùng. Nhưng mà—- chỉ hai ngày kể từ khi cô bước chân vào dòng truyện, trực tiếp gặp gỡ người đứng đầu Sát Quỷ Đội cũng là chuyện khá bất ngờ.

Kikyou siết tay trong vô thức. Cô có thể tưởng tượng một hồi tranh luận sắp diễn ra. Vì còn nhiều điều che giấu, kiểu người như cô là đáng nghi và cần đề phòng nhất. Sẽ mất nhiều thời gian đây.

'Không có gì phải lo lắng cả, mình đã chuẩn bị tâm lý rồi.'

Kikyou thở dài.

"Đừng căng thẳng, ngài Oyakata là người rất nhân từ." - Shinobu đặt tay lên mu bàn tay của Kikyou và an ủi.

Không mất quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi. Chỉ vài phút sau, sau cánh cửa xuất hiện hai đứa trẻ. Chúng có mái tóc trắng và gương mặt y hệt nhau. Cả hai cúi đầu chào hết mực lễ nghi và đồng thanh: "Ngài Oyakata đã đến."

Shinobu nhặt lại chiếc haori đã để cho Kikyou gối đầu ban nãy. Cô khoác lại và ngồi một cách ngay ngắn.

Sau cánh cửa, một người đàn ông bước đến. Gương mặt không khác lắm so với những gì Kikyou đã biết. Một chàng trai trẻ tuổi và nghiêm nghị với những dấu vết đáng sợ của một lời nguyền. Nó tàn phá gần nửa gương mặt và cướp đi của người đàn ông một con mắt. Nhìn vào con mắt có tiêu cự còn lại, Kikyou chợt ngẩn người.

Hoá ra ở thời điểm này, ngài Kagaya vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ dựa vào một con mắt ấy thôi, gương mặt và tác phong của ngài ấy cũng sinh động hơn phần nào.

"Theo lệnh của ngài Oyakata, tôi đã đưa đứa trẻ đến đây."

Shinobu cúi người một cách đầy kính trọng trong lúc Kikyou vẫn đứng bần thần. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Shinobu, Kikyou chợt thấy chân tay lúng túng.

'Mình có nên quỳ gối luôn không nhỉ?'

Là một người hiện đại, Kikyou không phản ứng kịp với những tình huống quy cách và trang trọng này.

Thế nhưng chúa công Kagaya có vẻ không để ý chuyện đó lắm. Ông gật đầu với người con gái có đôi mắt tím ấy: "Vất vả rồi, Shinobu." Và quay đầu nhìn Kikyou. Một nét cười nhẹ nhàng như nắng mai xuất hiện trên gương mặt ấy, vừa thanh tao cao quý vừa gần gũi vô bờ.

"Ta đã được nghe kể về con, Kikyou. Ta là thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn. Xin lỗi vì đã đột ngột đưa con đến đây."

Đây là lần đầu tiên Kikyou nghe được một chất giọng gây rung động đến thế. Trong một thoáng, sự căng thẳng và lúng túng nãy giờ như được một làn nước vỗ về. Kikyou cúi đầu, lịch sự đáp lại:

"Không đâu, đây cũng là ý muốn của tôi. Thật mừng khi thấy ngài còn khoẻ mạnh."

Nét cười của Kagaya càng thêm vẻ sâu xa, ý nhị. Ngài ấy chậm rãi mở miệng: "Quả nhiên con biết rất nhiều thứ."

Kikyou im lặng không đáp.

"Tôi biết ngài muốn gặp tôi vì mục đích gì, nhưng trước khi bắt đầu, có vài chuyện tôi muốn làm rõ..." - Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Kikyou mở lời - "Tôi là cô nhi, sống lang bạt và đã mất đi kí ức. Tức là gia đình, nguyên quán hay quá khứ, tôi đều không biết gì cả. Nhưng tôi biết về loài quỷ, có điều tôi không thể giải thích lí do cho những chuyện này."

"Quả là nghịch lý khi tôi không nhớ những thông tin cơ bản của chính mình, nhưng lại biết về những điều người bình thường không thể chạm tới. Tôi sẵn sàng đón nhận sự nghi ngờ của mọi người, nhưng tôi sẽ tự mình chứng minh qua thời gian."

Cách nói chuyện rành mạch, thái độ cẩn trọng và hành động rào trước của con bé, Kagaya phải thừa nhận đứa trẻ này có sự thông minh ngoài tầm tuổi.

Một ngọn gió tràn vào gian phòng, trong sự mong đợi của Kikyou, giọng nói của ngài ấy cất lên: "Kikyou, ta không nghi ngờ con."

Kikyou kinh ngạc mở to mắt, Kagaya nói tiếp: "Chúng ta là kẻ lựa chọn tìm đến con. Cho dù nhận được gì thì đó cũng là kết quả do mong muốn của chính ta. Sao chúng ta có quyền chỉ trích con chứ."

Ngài ấy nói gì vậy?

Là mình tự tìm đến, xin đi theo và thuyết phục họ tin tưởng cơ mà. Việc chứng minh cho họ thấy là trách nhiệm của mình. Bởi nếu tin sai người, bản thân Sát Quỷ Đoàn mới là kẻ phải trả giá lớn nhất.

Nhưng qua lời nói khiêm nhường của Kagaya, vị thế hai bên đã đảo ngược và Sát Quỷ Đội mới là kẻ cầu mong sự trợ giúp. Kikyou không biết phải nói gì lúc này, trước sự ngỡ ngàng của cô, và cả Shinobu vẫn luôn im lặng quan sát, vị thủ lĩnh ấy cúi đầu, dùng thái độ nghiêm trang nhất mà nói:

"Những thông tin mà con biết cùng tinh thần cống hiến của con là vô cùng đáng quý. Dù hơi chậm trễ, nhưng với tư cách là người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn, ta tha thiết và chân thành mời gọi con góp sức cùng chúng ta trong trận chiến trường kỳ này."

Thế nào là tư thái của một vị thủ lĩnh?

Đáy lòng Kikyou rung lên, như ánh trăng tan trong đầm lầy, ngài ấy khuấy lên từng gợn sóng. Nỗi phòng bị về một cuộc truy hỏi hoá thành thừa thãi, ngay từ đầu, chúa công tự ra mặt chỉ để thuyết phục cô đồng hành cùng Sát Quỷ Đoàn.

'Để tiêu diệt Muzan, quả thật ngài ấy sẽ đánh đổi tất cả.' Kikyou cảm nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm từ vị thủ lĩnh này, sâu trong lòng, một nỗi kính phục cũng dâng lên.

'Cái này có đúng không đấy? Mày chẳng làm được gì ra hồn cả.'

Có âm thanh từ quá khứ trỗi dậy, Kikyou gạt đi, mỉm cười: "Vậy, ngài muốn biết điều gì? Dù không dám tự tin mình biết tất cả nhưng tôi sẽ cố gắng giải đáp."

Trái với dự đoán của Kikyou, Kagaya lắc đầu.

"Mình kẻ yếu đuối như ta biết những điều này không có tác dụng gì. Kikyou, một tháng nữa là cuộc họp định kỳ của các trụ cột, ta mong con sẽ cùng tham dự."

"Hả?" - Kikyou lộ vẻ ngạc nhiên - "Thật sao? Tôi có thể tham gia cuộc họp quan trọng vậy sao?"

Kagaya mỉm cười hoà ái: "Tiêu diệt được Kibutsuji Muzan là quan trọng nhất. Ta đang định để cuộc họp diễn ra sớm hơn. Shinobu, con cùng ta lên kế hoạch nhé."

"Tuân lệnh."

Quyết định như thế. Kikyou cầm lấy thanh kiếm của mình và cúi người từ biệt. Khi bước chân cô đã gần đến cửa, chúa công chợt lên tiếng:

"Thanh kiếm đó có phải là của Saitou Sakae không?"

Nghe thấy cái tên này, cả người Kikyou cứng lại. Cô quay đầu, giọng ráo hoảnh:

"Ngài vẫn nhớ cô ấy sao?"

"Sakae là một kiếm sĩ tài ba, cũng rất nhiệt huyết." - giọng nói của Kagaya trầm trầm - "Thật đáng tiếc. Cô ấy rất yêu thích kiếm thuật, và nói rằng một ngày nào đó sẽ tinh luyện đến bậc đại trụ."

Kikyou bần thần, một buổi chiều nào đó trong quá khứ cắt qua cô. Nắng tàn và hoàng hôn nhuộm lên tầng tầng cỏ cây, tiếng cười rộn ràng của cô gái trẻ như lá thu trong gió reo xào xạc. Và khi đêm đến, lá thu rụng xuống, như ánh sao rơi xuống đáy đầm, bị trời đất lãng quên.

Một kiếm sĩ bậc Tsuchinoe, bình thường giữa hàng ngàn kiếm sĩ khác. Hơn một năm rồi, cô ấy vẫn được ngài Oyakata nhớ đến. Kikyou hạ kiếm và quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Nếu ngài cho phép, xin hãy cho tôi biết vị trí mộ phần của cô ấy. Cô ấy là ân nhân của tôi."

"Sakae đã được an táng tại nghĩa trang dành cho các kiếm sĩ. Hãy đi theo các kakushi, họ sẽ chỉ dẫn cho con."

Một kakushi luôn đứng chờ sẵn bên ngoài dinh thự. Sau khi Kikyou rời đi, Shinobu mới lên tiếng:

"Như vậy có ổn không, ngài Oyakata?"

"Nếu đứa trẻ này không đáng tin, con đã bỏ mặc nó tại làng rồi. Không phải chính con cũng bị thuyết phục sao?"

Ngộ nhỡ đứa trẻ này có ý xấu—- Shinobu nhớ lại ánh mắt đau khổ của Kikyou khi nhắc về ân nhân của mình, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định khi chống lại quỷ dữ trên ngọn núi tuyết, và cả nét cười hồn nhiên không chút phòng bị khi ở cùng cô hai ngày qua. Suy nghĩ lập tức lung lay.

"Cho dù Kikyou biết được bí mật của tên Kibutsuji bằng cách nào, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội tóm được hắn."

Kagaya ngước mắt lên, nhìn nắng chiều đổ đầy hiên nhà. Ông đưa tay chạm lên con mắt đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

Gió nổi lên rồi. Gió làm gợn lên những sóng nước lăn tăn. Một ngày nào đó, những gợn sóng nhỏ sẽ hoá thành cơn sóng lớn. Ông nhìn thấy rất nhiều gợn sóng tụ họp về, và nó sẽ kéo tên Kibutsuji xuống địa ngục.

Chiều tàn.

Kikyou được kakushi dẫn đường đưa về trang viên Hồ Điệp. Cô ngồi trước một hành lang dài, lặng giữa hoàng hôn, hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ. Mà cũng chẳng xa xôi gì, mới đây thôi. Từ một kẻ chối bỏ thế giới này với trái tim lụi tàn, cô đã đi theo đốm lửa nhỏ vừa thắp lên trong tim, rồi đến được đây.

Kẻ khơi lên đốm lửa từ đống tro tàn trong tâm cô nay đã nằm sâu ba tấc đất. Kikyou lặng đi khi thấy nơi an nghỉ của Sakae, cô ở lại cho đến khi bóng chiều ngả về tây, rồi mới lầm lũi quay về.

Cô gặp được Kanao, cô gái có đôi mắt tím tĩnh lặng, bấy giờ đang luyện kiếm trong sân tập. Vì đã đến đây, Kikyou tiến lên chào hỏi cô ấy. Nhưng ngoài việc mỉm cười và im lặng, Kanao không có bất kỳ phản hồi nào khác. Nếu cứ đứng lì ở đây, có lẽ Kanao sẽ phải tung đồng xu quyết định. Nhưng Kikyou không muốn ép cô ấy đến thế, vì vậy cô vẫy chào và lựa chọn rời đi.

Aoi đã làm việc trong phủ một thời gian, cô ấy giúp Kikyou dọn dẹp một căn phòng trống. Tư trang của cô chẳng có gì nhiều, vì vậy việc này không tốn bao nhiêu thời gian.

Lúc đi qua sân tập, Kikyou bắt gặp một kệ chứa đầy những chiếc bầu cứng như đá. Cô tiện tay cầm hai chiếc bầu nhỏ nhất. Bây giờ ngồi trên hành lang vắng, Kikyou mới có thời gian lấy nó ra. Tay cô mân mê miệng bầu, đưa lên môi bắt đầu thổi.

Hơi thở tập chung toàn phần.

Shinobu quay về phủ sau cuộc trò chuyện với Oyakata tại tổng bộ, và vừa lúc bắt gặp cảnh này.

Những quả bầu này được trồng thủ công, vậy nên nó cứng hơn loại bầu bình thường rất nhiều lần. Dùng hơi thở phá huỷ nó là cách Shinobu bắt Kanao luyện tập. Có lẽ Kikyou đã nghe được từ ai đó.

'Con bé thật cố gắng.'

Kikyou luôn luyện tập tập trung hô hấp, Shinobu phát hiện ra điều này khi quan sát con bé trong hai ngày qua. Nếu thành thục khả năng này, chứng tỏ con bé có căn bản rất tốt. Shinobu im lặng và dõi theo từ xa.

Choang!!!

Bầu vỡ rồi.

Kikyou vui mừng, tiếp tục lấy chiếc bầu thứ 2 lớn hơn. Nhưng có vẻ lần này không dễ dàng như trước nữa. Năm phút trôi qua, chiếc bầu vẫn trơ như đá.

"Có vẻ hơi quá sức với em nhỉ?"

Shinobu quyết định ra mặt khi thấy Kikyou xìu ra như cún.

"Sakae đã dạy em cách sử dụng hơi thở sao?"

Kikyou ngước mắt nhìn Shinobu, lắc đầu: "Em tự học."

Sự kinh ngạc thoáng qua khuôn mặt Shinobu.

Dù chỉ là kỹ thuật căn bản, nhưng nếu không có người chỉ dạy, nhiều người còn không biết đến kỹ thuật này đấy.

"Em bắt đầu luyện kiếm được bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm ạ."

Shinobu trầm trầm: "Chị phải thừa nhận điều này, em có tố chất rất tốt đấy."

Kikyou không đáp lại, nhưng trong lòng thầm phản bác, như vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn thay đổi kết cục, phải tiến xa hơn thế.

"Chị Shinobu, chị giúp em tìm một dục thủ nhé?"

__________
Phụ chương: Về chúa công Kagaya.

(Đọc dưới phần bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro