Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đề phòng mọi lúc

"Quạ... quạ... quạ..."

Tiếng kêu như xé giữa không gian tĩnh mịch. Trời càng về khuya, những ánh đèn dần tắt và bóng đêm như trùm lên vạn vật. Có tiếng gió lướt qua cánh rừng tĩnh lặng, làm vấy thêm lớp bụi mù và dậy lên tiếng lá reo rất nhẹ. Cánh quạ vút như thoi, như ánh kiếm cắt vào màn đêm nặng nề.

Một dinh thự rộng lớn được cả cánh rừng và màn đêm bảo vệ, lúc này vẫn còn le lói ánh sáng từ bên trong hắt lên khung cửa giấy shoji, tràn ra cả ngoài sân. Dưới ánh sáng ảm đạm, người đàn ông ngồi dưới hiên đưa tay đỡ lấy một con quạ. Con quạ đen vừa hạ cánh, chỉ kịp thở một hơi đã vội báo lại tin tức.

"Vậy à... Agaya Suwa, Satou Shikatsu, còn có cả Fujii Shoto đều đã hy sinh."

Con quạ báo cáo xong, đôi mắt cũng ần ật những giọt nước. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nó, lại cất giọng trầm trầm: "Những đứa con của ta..."

Lại là một đêm với những tin tức xấu.

Những đêm như vậy đã kéo dài suốt hàng trăm năm. Người đàn ông ngước mắt lên, ánh trăng yếu ớt không đủ sức soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của người này, chỉ thoáng thấy một nét hiền lành trẻ trung của chàng trai mới độ đôi mươi, lại pha vẻ trầm lặng của người trưởng thành qua bao sóng gió. Đôi mắt người nọ rất sáng, như thể bóng tối không che khuất được nỗi buồn và sự tức giận ẩn ẩn rất khéo bên trong nó. Điều dễ khiến người ta chú ý - là vết sẹo kì lạ như một lời nguyền lan khắp trán, nó khiến khuôn mặt hiền từ ấy có gì đó thật đáng sợ.

"Phụ thân..." - Tiếng gọi non nớt phát ra từ phía sau. Hai đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi lo lắng nhìn cha của bọn chúng.

"Hinaki, Kiriya, khuya rồi, các con đi nghỉ sớm đi." - Ông nói với chất giọng hiền từ - "Ta sẽ vào trong sau."

"Vâng, người nhớ giữ gìn sức khỏe." - Hai đứa trẻ cúi đầu, rồi chậm rãi rời đi.

Hôm nay là một đêm trăng khuyết với những lớp mây mù chưa tan. Ngay tại lúc này, đâu đó vẫn diễn ra những cuộc chiến thầm lặng. Sát Quỷ Đội đã chiến đấu bền bỉ suốt hàng trăm năm. Những con quỷ dữ bị tiêu diệt rồi lại được tạo ra. Những lớp người chiến đấu và hy sinh rồi lại hiện diện nơi những lớp người kế tục. Giống như vòng xoáy cuốn lấy và kìm hãm nhau.

Cuộc chiến này còn kéo dài đến bao giờ? Người đàn ông nhìn lên bầu trời tối đen. Liệu bao giờ một điềm báo mới xuất hiện?

"Quác..."

Lại một tiếng kêu truyền tới. Một con quạ đen chậm rãi hạ xuống. Nhưng thay vì đậu xuống trước mặt người đàn ông, nó lại chệnh choạng bay lệch về phía bên trái, rồi lóc cóc chạy ngược lại.

"Kanzaburo, ta rất cảm kích lòng cống hiến của ngươi, nhưng ta lo cho ngươi lắm đấy." - Ông nói bằng giọng bất đắc dĩ.

"Ngài Oyakata, có thư từ Thuỷ trụ Tomioka..." - con quạ già từ tốn mở miệng.

'Giyuu sao?' Kagaya nhận lấy bức thư và nghiêng người về phía ánh sáng. Nội dung khá dài.

"..."

"Kiriya, con mang giúp ta giấy bút đến đây nhé."

Kiriya đã vào trong, chợt nghe thấy tiếng phụ thân gọi với vào. Cậu nhìn thấy phụ thân đọc bức thư với sự kinh ngạc và kích động lạ thường.

Có tin gì tốt sao?

***

Ngay sau bữa tối, Tomioka rời đi để thực hiện nhiệm vụ riêng, để lại Kikyou đi cùng với Shinobu.

Shinobu là một cô gái cực kì chu toàn. Kikyou nhận ra khi đi với Shinobu cô không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Kể cả việc tư trang bị thiếu hụt mà Kikyou ngại mở lời, Shinobu cũng tự động mua sắm đủ.

'Kể cả khi bằng tuổi cô ấy, mình cũng không thể chu đáo như cô ấy được.'

Kikyou nhìn Shinobu bằng ánh mắt lấp lánh.

Shinobu giả bộ ngắm khung cảnh bên ngoài để né tránh ánh mắt của Kikyou: "..."

Họ đang ngồi trên một chuyến xe lửa hướng về phía đông. Sau khi tạm biệt Tomioka, Shinobu đã cười nói "Em sẽ ở cùng chị" rồi dắt Kikyou đi khắp trời nam đất bắc gì đó (mà Kikyou cũng chả rõ) suốt hai ngày liền. Kikyou tự nhận mình không phải dạng mù đường. Cô đã tự mình lặn lội hơn một năm và tự hỏi đường đến ngọn núi tuyết phía bắc sau khi nghe đồn về truyền thuyết 'gấu mất hang'. Nhưng những kiến thức địa phương ít ỏi ấy không giúp Kikyou định vị được bản thân lúc này.

'Có lẽ cô ấy đang dẫn mình đến một nơi nằm ngoài những nơi mình từng sống trước đó.'

Kikyou thầm suy đoán.

Xe lửa vẫn lao đi ở tốc độ nhanh, Kikyou tựa đầu vào ghế và nghiêng đầu về phía cửa kính. Tiếng động cơ xình xịch đều đều và tiếng còi thi thoảng hú lên quả là một sự đặc chưng thú vị của những chiếc hoả xa thời kỳ này. Một cảm giác thật cổ điển và chân thực. Chân thực hơn việc nhìn ngắm qua màn ảnh arc Chuyến tàu Vô Tận.

Viêm trụ Rengoku...

Hình ảnh xe lửa gợi nhớ ngay về anh ấy. Kikyou lôi những kí ức về trận chiến này cẩn thận rà soát lại một lượt.

'Con bé lại ngẩn người rồi.'

'Nhưng khác với sự ngẩn ngơ vô cảm của Kanao, con bé là kiểu người sẽ đột nhiên ngó lơ xung quanh và chìm vào suy nghĩ của mình.'

'Không biết con bé đang nghĩ về điều gì nhỉ?'

Không chỉ Kikyou, Shinobu - với cương vị là người giám sát - cũng chìm trong những suy nghĩ riêng.

"Còn gần một tiếng nữa là đến rồi, em có muốn ăn chút gì không?"

"A, cảm ơn chị."

Kikyou nhận lấy bánh gạo và trà từ Shinobu, vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ.

Chuyến tàu Vô Tận xuất hiện ba con quỷ.

Thượng Huyền Tam Akaza. Hạ Huyền Nhất Enmu. Một con quỷ tốc độ.

Quỷ tốc độ không đáng lo ngại, hắn quá chậm so với một trụ cột. Có thể đấu với trụ cột phải từ hạ huyền trở lên.

Sự xuất hiện của Thượng Tam Akaza, theo đánh giá thì đây là một yếu tố bất ngờ không được xác định trước. Hắn chỉ đến do sự có mặt của Tanjiro trong nhiệm vụ và có hứng thú với sức mạnh của Rengoku, sau đó ra mặt lôi kéo Rengoku trở thành quỷ.

'Huyết quỷ thuật của hắn có nhiều điểm cần phân tích, có lẽ mình cần thời gian xem xét và tổng hợp lại.'

Còn về kẻ đứng sau kế hoạch đoàn tàu Vô Tận, Hạ Huyền Nhất...

Huyết quỷ thuật của hắn thiên về việc ru ngủ và xâm nhập, thao túng giấc mơ của người khác. Sau khi tất cả chìm vào ảo mộng, hắn sẽ phá huỷ lõi tâm trí con người, khiến họ mất đi ý chí chiến đấu và trở nên bất lực.

Nếu đã biết về những đặc điểm Huyết quỷ thuật của hắn, liệu ta có thể dựa vào nó để dò la tin tức và kết liễu hắn trước khi hắn ngày càng mạnh lên không nhỉ?

Dù sao thì hắn cũng là kẻ có tiềm năng rất mạnh. Hai năm nữa, kèm thêm việc có thể tiếp thu thêm lượng lớn máu của Muzan, hắn có thể sử dụng thuật quỷ lên hơn 200 hành khách và ý đồ nuốt chửng bọn họ cùng lúc.

Không biết hiện tại hắn đã trở thành Hạ Huyền chưa nhỉ? Nghe nói vị trí Hạ Huyền thường xuyên bị thay đổi. Nếu hắn biến mất, sau khi Hạ Ngũ Rui bị tiêu diệt, sẽ không ai đủ sức làm Muzan có hứng thú, và Hạ Huyền sẽ chính thức bị xoá sổ.

Kế hoạch hợp thể Đoàn tàu Vô Tận sẽ không diễn ra, Rengoku sẽ không chạm chán Akaza và phải bỏ mạng.

Chà, hiệu ứng cánh bướm thật tuyệt.

Trong đầu Kikyou hiện ra vô số suy đoán, được rẽ nhánh và phân tích trên từng tình huống khả thi rồi tìm nước đi tối ưu. Nghĩ đến việc có khả năng giúp Viêm trụ thoát khỏi cái chết, Kikyou chợt thấy hưng phấn một chút.

'Hoặc mình nên thuận nước đẩy thuyền. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi chạm chán một thượng huyền, nếu có thể tập hợp thêm vài trụ cột để tiêu diệt hắn thì tốt quá. Nhưng cũng cần xem xét bên ta có đủ sức mạnh cầm chân hắn đến sáng không?...'

Thời gian chầm chậm trôi. Kikyou vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tập trung trong tâm tưởng. Cảm giác mỏi người khiến cô cựa quậy một chút. Cơn buồn ngủ ập đến, Kikyou vươn vai, dùng tay che cơn ngáp.

Từ đã—-

Tại sao mình lại buồn ngủ như vậy? Rõ ràng cơ thể mình rất tỉnh táo.

Tim cô chợt nảy lên một cái. Cơn buồn ngủ này quá bất thường, Kikyou không chống lại được. Là huyết quỷ thuật sao?

Enmu?

Kikyou vội nắm chặt kiếm. Nhưng sự vô thức sẽ sớm đánh gục cô thôi, cô cảm nhận được nó. Kikyou hốt hoảng nâng mí mắt nặng như chì lên, vội vã kêu: "Shino—-!!!"

Cẩn thận.

.
.

Kikyou choàng tỉnh.

Trước mắt cô là khung cảnh trang nhã đến lạ thường của một dinh thự mà cô chưa từng thấy qua. Ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến Kikyou cảm thấy chói mắt. Nhưng sự sợ hãi nhanh chóng ùa đến. Cô không kịp chờ đôi mắt thích nghi với ánh sáng mà vội vã ngồi dậy.

Đây là nơi nào? Kikyou nhớ rõ mình đang ngồi trên chuyến xe lửa cùng với Trùng trụ Shinobu, và rồi cơn buồn ngủ bất thường kéo đến. Có khi nào Enmu đã xuất hiện trên chuyến tàu ấy không? Vậy đây chính là mộng giới?

Nhưng dinh thự này có ý nghĩa gì? Kikyou cau mày nghĩ. Hình ảnh trong mộng giới phản ánh trái tim của người trúng thuật. Nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ, và Kikyou dám chắc nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm trí cô.

Kikyou vung tay lên.

Chát!!!

Đau quá.

Qua khung cửa chính hướng ra hiên nhà, cô nhìn ra bầu trời bên ngoài. Một màu xanh rất trong, xanh như ngọc, dường như mênh mông đến vô biên.

Ừ đúng rồi.

Nếu đây là mộng giới, hẳn cô phải gặp lại...

"Kikyou, em có sao không vậy?"

Kikyou quay đầu.

Shinobu đang quỳ phía cửa trong, từ nãy đến giờ. Gương mặt cô tràn đầy lúng túng và bất ngờ khi thấy Kikyou phản ứng mạnh mẽ ngoài tưởng tượng như thế.

'Đứa bé này bình thường đấy chứ? Sao tự nhiên lại tự tát bản thân chứ?'

Nhìn con bé sợ hãi và cảnh giác như thế, đột nhiên Shinobu có cảm giác tội lỗi.

"Xin lỗi em nhé, ừm... vì một số lý do, chị chỉ muốn lặng lẽ đưa em đến đây, chứ không cố ý làm em sợ."

"Nước trà chị đưa em có chứa một lượng thuốc ngủ. Vì đường đến dinh thự này là tuyệt mật, nên chị phải dùng cách này. Không ngờ là bị em phát giác ra."

Quả nhiên là vậy.

Đây là dinh thự Ubuyashiki, nơi một kẻ ngoại lai như cô không được phép biết đường đến.

Khi đã thông suốt mọi chuyện, sự hoang mang trong lòng kikyou dần lắng xuống.

Sau đó thì sự tức giận trỗi dậy!

Kikyou quay ngoắt đi, không thèm nhìn Shinobu nữa.

"... Kikyou, em vẫn đang giận chị sao?"

"Chị xin lỗi mà, để chị mời em bánh Castella cao cấp nhé?"

Castella là bánh gì nhỉ?

Mà khoan, đó không phải trọng điểm. Chị đang xem tôi như con nít à? Uổng công trước khi ngất đi tôi lo cho chị.

Kikyou nhìn Kochou bằng đôi mắt cá chết.

Ánh mắt ấy khiến Shinobu cũng muốn đông cứng lại.

'Chà, có vẻ con bé khó dụ dỗ hơn mình nghĩ.'

Dù sao cũng là lỗi do cô mà.

"Mà, tại sao chúng ta phải đến đây?" - Quay lại chuyện chính, Kikyou gác món nợ của Shinobu qua một bên, ngơ ngác quan sát xung quanh.

"Ngài Oyakata, thủ lĩnh của Sát Quỷ Đội rất muốn gặp em."

———-
Phụ chương: Đường đến dinh thự Ubuyashiki

(Đọc dưới phần bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro