chap 2
Tua nhanh đến 1 năm rưỡi sau ( do con Au này lười )
Thời điểm này, cũng chính là lúc Tanko buộc phải chém đôi tảng đá lớn để có thể tham gia kì Sát Hạch cuối cùng. Nhưng mãi vẫn chẳng được gì
- Mày phải cố gắng lên! Cố gắng lên nào Tanko!!!
- Ồn ào quá! Đã là nữ nhi thì không được quyền than thở, tính để bọn con trai thương hại à?!
Tanko giật mình ngước lên. Bên trên tảng đá, một cô gái đeo mặt nạ cáo ngồi chễm chệ. Cô gái không rõ dung mạo, mái tóc màu hồng đào dài được tết gọn vắt qua vai, nàng mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn cùng quần ngắn, khoát bên ngoài chiếc haori trắng
- Cho dù có đau khổ như thế nào cũng không được phép than thở. Đã muốn trở thành một kiếm sĩ thì cô không được như vậy. Hiểu chưa?!!!
Nói rồi nàng ta lao nhanh xuống, dùng thanh kiếm gỗ tấn công. Tanko thất thủ, nhanh chóng bị hất văng đi.
- Quá chậm, quá yếu, quá tầm thường. Một kẻ như cô không xứng để tự gọi mình là một nữ nhi chân chính!
- Chị là ai? Tại sao lại tấn công tôi?
- Sao cô không tự hỏi bản thân mình đi?
- Ý chị là sao chứ? Tôi đang luyện tập mà
- Cô gọi việc quỳ trước mặt người khác là luyện tập hả? Còn không mau đứng lên!!
Cô vội vã đứng lên, giơ kiếm lên thủ thế. Người trước mặt huơ tay, ra hiệu tấn công
- Đến đi, tấn công ta đi
- Nhưng mà.... tôi dùng kiếm thật, chị có thể bị thương....
- .......
Nàng ta thả tay xuống, sau đó cười lớn một trận
- Hahahaha!!!!! Ta chưa gặp kẻ nào như cô, trước trận đấu mà còn lo lắng cho kẻ thù, đúng là cảm động thật đấy. Nhưng cô nghĩ với trình độ của cô có thể đả thương được ta? Phải chăng cô đã quá ngạo mạn?
Vừa dứt câu đã liền lao đến tấn công, cô khó khăn chống đỡ. Vì đẳng cấp quá chênh lệch nên cô nhanh chóng bị đánh cho bất tỉnh
Đến khi tỉnh dậy, chỉ thấy bên cạnh là một cậu bé, nhỏ hơn cô chừng 1, 2 tuổi. Cậu bé mang gương mặt ngây thơ, đôi mắt xanh lơ hút hồn cùng nụ cười dịu dàng vẽ trên gương mặt. Mái tóc đen được cắt gọn, Trên đầu còn có một chiếc mặt nạ cáo hoa. Cậu khoát lên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn với chiếc haori đỏ thêu hoa
- Nếu chị thật sự muốn mạnh lên, em sẽ hướng dẫn cho chị
- Thật sao?!
- Vâng
Cậu bé đó tên là Makumo, còn cô gái đã tấn công Tanko là Sabita. Makumo liên tục giúp đỡ cô, chỉ ra cho cô những điểm dư thừa khi đang chiến đấu. Cô dù không nói, nhưng cô luôn cảm thấy có một ai đó luôn âm thầm đứng quan sát họ, nhưng không có sát khí nên cô cũng không nói gì. Nửa năm nữa trôi qua, cũng đến ngày cô lại đọ sức với Sabita
Đúng là cô có chém đứt được mặt nạ của nàng ta, nhưng kết cục cũng là Sabita thắng. Phải, một kiếm sĩ mới vào nghề như cô thì làm sao có thể đấu lại một người lão luyện. Khi chiếc mặt nạ rơi ra, cũng là lúc Sabita nở một nụ cười dịu dàng
Khi cô kịp định thần lại, cả Sabita và Makumo đều đã không còn ở đấy. Thứ duy nhất còn lại là tảng đá đã bị chẻ làm đôi dưới thanh kiếm của cô
-------------------------------------------------------------
Tanko khoát lên chiếc haori mà sư phụ đã chuẩn bị, hông dắt thanh katana chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên vãy chào
- Sư phụ gửi lời cảm ơn đến Sabita-san và Makumo-kun giúp con nha!
Urokodaki giật mình, sau đó nở một nụ cười sau chiếc mặt nạ
- Ra vậy, hai đứa về đây sao
Núi Fujikasane - nơi diễn ra kì Sát Hạch cuối cùng được bao bọc bởi loài hoa tử đằng từ chân núi đến tận lưng chừng núi. Những kiếm sĩ được đào tạo sẽ đến đây tham gia kì tuyển chọn để tiến đến con đường trở thành Thợ Săn Quỷ. Những người tham gia đều bắt buộc phải ở trong nhà tù hoa tử đằng này chung với lũ quỷ và cố gắng sống sót trong 7 ngày.
Với Tanko, những con quỷ trên đường đi khá dễ dàng để cô tiêu diệt. Đó là cho đến khi cô gặp một con quỷ khổng lồ, cả cơ thể đều bao bọc bởi những cánh tay
- Cuối cùng cũng gặp lại, chú cáo nhỏ dễ thương của ta - Con quỷ đó cười cợt
- Ngươi muốn gì?
- Cáo đáng yêu, đây là năm Meiji thứ bao nhiêu rồi?
- Meiji? Bây giờ đã bước sang thời Taisho rồi
- Taisho à? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Niên hiệu! Các ngươi lại thay đổi niên hiệu !!!!!!!!! Trong khi ta vẫn bị giam cầm ở cái nơi quỷ quái này ! Ta không cho phép!!!! Ta không cho phép!!!!!!!!!!!!!!!!! Urokodaki! Tên Urokodaki khốn kiếp !!!!!!!!!!!!!!
- Ngươi biết thầy Urokodaki sao?
- Phải. Chính tên khốn đó đã mang ta vào cái nơi quỷ quái này. Ta sẽ không ba giờ quên được cái ngày vào 47 năm về trước. Lúc tên khốn đó vẫn còn là thợ săn quỷ. Thời kì Edo, niên hiệu Keio
- Thợ săn quỷ..... từ thời Edo sao?
- Nói dối! Làm gì có con quỷ nào mà sống lâu đến thế chứ! Chỉ có những con quỷ đã ăn thịt hai ba người mới bị giam ở đây thôi! Toàn lũ lũ quỷ bại trận được chọn đến và những con quỷ ăn thịt đồng loại- Cậu bạn ở đằng sau hét lên
- Nhưng ta vẫn cứ sống sờ sờ ở đây đấy thôi. Ở cái nhà tù hoa tử đằng này, ta đã ăn thịt hơn 50 người rồi đấy nhóc ạ.
- Tận 50 sao........
- 9..... 10.... 11...... Vậy ngươi sẽ là 12. Phư phư phư phư.........- Cười thích thú
- Ngươi đang đếm cái gì vậy hả?!
- Là số học trò của Urokodaki mà ta đã ăn thịt. Ta đã quyết sẽ ăn thịt hết những đứa học trò của hắn ta. - Nói đến đây, biểu cảm trên mặt nó dần trở nên cay cú - Ta vẫn còn nhớ như in, có ba đứa nhóc đã may mắn trốn khỏi tay ta. Tất cả là do con nhỏ khốn nạn đó!!!!
- Con nhỏ khốn nạn?
- Con nhỏ trông ốm yếu, mắt thì mù, tóc thì trắng bệch như bạch tạng. Vậy mà dám khiến ta suýt đứt đầu, còn cứu ba đứa nhóc kia!! Nghĩ lại mà tức muốn ứa máu!!!!!
Con quỷ dậm chân thùm thụp, cào xé chính cơ thể của mình để trút giận. Tanko không biết người mà con quỷ đó nhắc đến là ai. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, việc cô cần làm ngay bây giờ là tiêu diệt nó
( đoạn này như trong phim, tui lười viết lại lắm)
Sau bảy ngày, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi nhà tù hoa tử đằng. Cô chợt nhận ra, chỉ có 4 người có mặt tại đây. Có lẽ những người khác đều đã bị giết chết cả rồi. Hai cậu bé bước đến, mặc trên mình bộ kimono tím thêu hoa, một tóc đen, một tóc trắng, cả hai đều buộc cao mái tóc thành đuôi ngựa
- Xin chúc mừng các vị đã vượt qua cuộc thử thách này
- Nè, đưa kiếm đây cho ta
Câu nói trống không được phát ra từ một cô gái có đôi mắt màu mận chín, gương mặt đầy sẹo, mái tóc dài buộc kiểu đèn lồng, trang phục tả tơi dính đầy bụi bẩn
- Không phải kiếm, chúng tôi sẽ phát đồng phục trước. Chúng tôi sẽ lấy số đo của các vị và sẽ phát đồng phục theo cấp bậc Thợ Săn Quỷ
- Tất cả chúng đều được chia thành 10 cấp bậc
- Giáp
- Ất
- Bính
- Đinh
- Mậu
- Kỉ
- Canh
- Tân
- Nhâm
- Quý
- Các vị sẽ thuộc cấp bậc thấp nhất, Quý
- Rồi cây kiếm đâu?
- Chúng tôi có những loại quặng để rèn kiếm. Quặng do các vị lựa chọn, sau đó được đưa cho thợ rèn. Thanh kiếm được rèn xong trong 15 ngày
- Bây giờ thì...
" bộp.... bộp "
- Quạc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những con quạ từ đâu bay đến sau hai tiếng vỗ tay của cậu bé tóc trắng. Chúng được giới thiệu là quạ Kasugai, có việc giao nhiệm vụ cho các kiếm sĩ. Nhưng ngay gần đó, một cô gái tóc vàng lại nhận được một chú chim sẻ
Cô gái mặt đầy sẹo ban nãy đột nhiên nổi điên lên, nhào đến nắm lấy tóc một cậu bé. Thấy chuyện bất bình, Tanko không thể không vào can. Còn bẻ gãy tay người ta. Cơ mà cũng đáng lắm
---------------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó
- Vậy có 5 người sống sót à.... Sát Quỷ Đoàn lại chào đón thêm thành viên mới rồi. Sắp tới phiền con rồi, Kiriko
- Vâng
Trên bậc thềm, một người đàn ông ( chúa công tui sẽ giữ nguyên nhá ) với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ kimono truyền thống, vuốt ve con quạ trên tay
Đằng sau, khuất trong bóng tối là một thiếu nữ tóc trắng, vẫn đôi mắt nhắm nghiền đó. Chính vì vậy mà đa số những người mới gặp đầu nghĩ nàng bị mù
- Phục vụ cho Oyakata-sama và Sát Quỷ Đoàn, tôi nguyện dâng hiến mạng sống này
Còn tiếp..............
-------------------------------------------------------------------
Sabita ( Sabito sau khi chuyển giới) đây nhá
Tui chưa có vẽ Makumo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro