
3.
Masao ngước lên với ánh mắt đầy hi vọng, bó hoa trắng dần bị nén chặt dưới áp lực bàn tay thô ráp kia. Thay vì trả lời, Kanao lại ngước lên. Tán hoa đào toả rộng, vừa độ nở một cách chính xác. Hấu hết các cánh hoa đều đã rụng sau cơn gió ngày hôm qua, trừ cây này. Cô quay phải, cảm nhận chút ánh sáng màu cam sậm của hoàng hôn chiều tàn, hình bóng mặt trời trải dài trên nền đất nhuốm màu tất cả trong một sắc chiều thơ mộng
Thoáng nhìn qua cũng biết cậu ta đã để ý cô rất kĩ, những thứ vui tao nhã này không phải ai cũng biết về vị Hoa Trụ đâu. Nơi cô đang đứng đây một là chỗ trốn bí mật, khi buồn cô luôn tới đây để ngắm hoàng hôn hoặc thổi bong bóng cho khuây khoả tâm trí. Cậu ấy đã để tâm rất kĩ tới những chi tiết nhỏ nhặt này.
Nhưng tiếc thay... Trái tim này đã trót yêu người khác rồi. Vậy nên cô khẽ lắc đầu.
"Em hiểu rồi.... Nhưng chị có thể cho em lý do chứ, Hoa trụ Kanao?"
Kanao quan sát cây hoa lần nữa. Cô quyết định không trả lời vì không muốn mình vô tình thốt lên những lời lẽ gây tổn thương nào khác. Những cánh hoa lay động trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống khoảng không xung quanh họ, màu mắt đen của Masao rung rinh, chúng phản chiếu hình ảnh của một thiên thần giáng thế dưới sắc cam của hoàng hôn chiều
"Hãy cố gắng tìm một cô gái tốt hơn tôi Masao. Một người có thể thật sự hiểu em ấy."
Nhưng thứ cô không để ý là bàn tay nắm chặt của người đối diện. Ngay lập tức, cậu ta tiến lại gần. Chưa kịp phản ứng thì mặt của Masao đã áp sát cô rồi.
Một tiếng "chụt" đầy ngọt ngào vang lên. Chất giọng khàn khàn kia nhẹ thì thầm:
"Em cũng vậy. Nhưng hãy cho em chút kỉ niệm. Để nhớ về ân nhân... cũng như tình đầu này của em."
Nói xong, cậu ta tốc biến. 1s, 2s, 3s,... Quãng thời gian càng kéo dài khi Kanao lặng lẽ đứng dưới làn gió hiu quạnh một mình. Mặt đất như rung chuyển, chân cô không vững vàng tưởng chừng ngã ngửa đến nơi, sắc mặt nhợt nhạt. Vài cọng tóc của Kanao dựng lên khi nắm đấm của cô vo chặt lại. Tên này có gan ghê...! Đợi mai mà xem cô sẽ-
Tiếng thở hắt vang lên. Cô giật mình quay trái, sắc mặt trắng bạch như tuyết
"Tanjiro...?"
Tanjiro mặt đen thui. Những lời lẽ cậu phát ra liên tục đứt quãng, không rõ ràng. Kanao co rúm người, gương mặt hoảng hốt không kém. Tại sao không phải ai khác mà lại là Tanjiro!?
"K-K-Kanao... Cậu... cậu..."
"Mình có thể giải thích!"
"Cho mình tên tuổi, tiểu sử, nguồn gốc xuất xứ của thằng nhóc kia để mình đích thân "diện kiến" nó ngay! Cái tên loát toét, chết dẫm đó!!"
"Hả? Tanjiro... cậu- Chờ đã, đừng mà! Tanjiro quay lại đi!! Bỏ kiếm xuống!"
Thế là Kanao dành gần 10 phút đồng hồ cố ngăn cản Tanjiro gây ra án mạng hàng loạt. Cái viễn cảnh của Nhật Trụ đáng kính nhà ta, tay vác Katana, mặt thì hằm hổ như giang hồ sắp đi choạng nhau với một thằng nhóc thật ám ảnh làm sao. Quy tắc đầu tiên của đoàn Trinh sát là cấm tấn công đồng nghiệp, Tanjiro mà lại trái lệnh thì loạn thế mất thôi!
Nỗ lực của cô thành công khi Tanjiro đã chịu ngồi xuống nhưng hai tay lại vắt chéo, mặt thì bất mãn vô cùng. Cậu liên tục lẩm bẩm, sát khí nghi ngút và nồng nặc cả một vùng trời. Cô băn khoăn liệu cậu có ngửi thấy chúng như cô không, cái mùi ám khí ấy?
Có thế nào? Cậu có thể nào đã...
"Tanjiro..."
Không một lời đáp. Cô dịch gần hơn, gương mặt dí sát đã buộc cậu phải chú ý. Tanjiro đỏ mặt, cảm nhận rõ được hơi nóng của cô qua làn da ngăm.
"Cậu... đang ghen sao?"
Dấu ba chấm lửng lơ trên đầu Tanjiro. Cậu không suy nghĩ câu trả lời mà là một thứ khác. Đó là một cơ hội để nghẹo Kanao.
"Thế thì sao nào?"
Tanjiro thích thú nhìn biểu cảm của cô nàng biến đổi theo thời gian. Kanao đang xấu hổ, thú vị thật. Cô bật dậy khỏi ghế đá và cách xa cậu hàng chục mét gần mép bờ hồ xanh thẳm của con đê. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mãn nguyện, khoé môi cong một đường hoàn hảo.
Cậu phải công nhận, trêu Kanao sẽ trở thành một thói quen khó bỏ đây
Tanjiro càng tiến, Kanao càng lùi. Đến khi chân cô gần tuột khỏi bờ đá thì cậu mới kéo cô lại, bàn tay rắn chắc đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, ép nó gần mình.
Cô ngại ngùng lùi ra thì cậu càng tiến tới. Kanao nổi tiếng về lời ăn sách nói, từng lời lẽ thốt lên đều được ví như chất độc khiến ai đã từng nghe đều muốn tự sát. Nhưng đứng trước cái người mà cô hằng đêm mong mỏi hơi ấm này thì kĩ năng thần thánh đó như vô dụng. Trái tim cô loạn nhịp trong khi gò má nóng bỏng rát, cô bắt buộc phải đối diện cậu. Hơi thở cả hai gấp gáp, cánh mũi song song... chỉ có bốn mắt là vẫn đắm đuối trong dáng hình của đối phương không rời.
Khoảng cách thu hẹp, Tanjiro hôn cô nồng nhiệt. Bờ môi của cậu quấn lấy cô một cách tham lam, mạnh bạo thưởng thức hết dư vị ngọt ngào đầy ắp trong khoang miệng kia. Một tay cậu giữ đầu trong khi đôi tay còn lại lo việc đỡ cô đứng thẳng trong khi cậu hành sự.
Kanao thở gấp, cô khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở vì cậu không chịu ngưng nghỉ đàng hoàng. Không khí rất mỏng, hơi thở lại ngắt quãng, chưa kể đến việc Tanjiro hoàn toàn chiếm trọn thế chủ động. Đồng tử của Kanao nhắm chặt, mồ hôi chảy giọt khi đôi chân nay đã không còn giữ nổi sức nặng cơ thể. Cô khuỵ xuống nhưng Tanjiro vẫn giữ chặt, vẫn giam cầm bờ môi hồng ấy bằng môi cậu.
Cậu muốn tham lam, nếu đó là tội lỗi cậu sẵn sàng chấp nhận. Để đổi lấy phút giây này với cô, tất cả đều được.
Thời gian cứ thế trôi. Chỉ khi cậu nuối tiếc rời đi thì Kanao mới thở được đàng hoàng, cô vội vàng bù lại chút khí đã mất khi nãy. Từ góc độ của Tanjiro mà nói, thế này thật quá kích thích. Gương mặt cô đỏ lựng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, trọng lượng thì đổ dồn lên cơ thể cậu vì cạn sức lực. Cậu quay đi ngay lập tức. Nay đã hôn rồi, còn chút liêm sỉ cậu xin giữ gìn cho sau này vậy.
"Anh xin lỗi. Tại... anh đang giận nên cũng hơi quá đà..."
"Ngốc..."
Kanao úp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy để che giấu bản thân. Tanjiro vui lòng ôm lại, giọng điệu vui vẻ bất ngờ.
"Anh xin lỗi mà. Thật tình anh sẽ không dám làm vậy khi chưa biết chắc tình cảm của em, anh không muốn em ghét anh."
"Vậy anh đã biết??"
"Ừ... Anh lỡ nghe được."
"Lúc nào? "
Kanao gằn giọng, ánh mắt cô lộ rõ ý đồ sát nhân. Đôi tay Tanjiro bất giác ôm chặt, nếu cô giận cũng sẽ không thể đập cậu ra bã.
"Ba ngày... trước cuộc huấn luyện của các Trụ cột. Anh đi ngang qua phòng em và lỡ nghe thấy... những điều mình không nên nghe"
Trái với lo sợ của cậu, những tràng kêu ai oán là thứ duy nhất thoát ra từ miệng cô, khi nó rung lên nơi lồng ngực cậu. Kanao ghì chặt mảnh áo, bản mặt đỏ rực như trái cà. Thấy vậy, cậu khúc khích:
"Vậy thì để tạ lỗi, anh tặng em cái này."
Kanao lúc này mới nhận thấy một cảm giác lành lạnh ở vành tai.
"Đẹp chứ? Anh mới đặt trên thành phố đấy! Họ đã ép những bông hoa đào vào bông tai rồi sử dụng kĩ thuật đặc biệt để giúp chúng duy trì vẻ đẹp. Em thích không?"
Đôi bông tai có màu hồng nhạt, bên trong là một cánh đào nhỏ phản chiếu sau một chất lỏng màu trắng giúp hoa tươi lâu. Khoé môi khẽ cong, cô lại lao vào lồng ngực rắn chắc ấy, đón nhận mùi hương ngọt ngào của cậu bao trọn thân thể cô.
Những người đi đường đều bàn tán, ai ai cũng nhìn họ đầy ngỡ ngàng từ bên kia bờ hồ.
Nhưng cô không quan tâm..
Vì cô đang rất hạnh phúc và không còn thứ gì quan trọng nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro