
Chương 2
Mười năm trôi qua kể từ khi Kamado Tanjiro được đội Avengers thu nhận. Một thiếu niên 18 tuổi đã phải trải qua những trận đấu không thể tưởng tượng, cậu đã chiến đấu với kẻ xấu tại Trái Đất, chiến đấu với kẻ ngạo mạn đến từ không gian khác và chiến đấu với kẻ thù ngoài vũ trụ. Tham gia chống trả lại Thanos để giành lấy Đá Vô Cực sau đó bại trận và biến mất trong 5 năm, sau đó lại được cứu trở về để kết thúc mọi thứ.
Trong trận chiến vô cực đó Tanjiro đã mất đi hai người mà cậu yêu quý, Tony Stark và Natasha Romanoff. Một người cậu xem như cha, một người cậu xem như dì, bây giờ chỉ còn cậu một mình, tiếp tục thực hiện lý tưởng của hai người bọn họ. Tìm kiếm những tiềm năng mới cho đời Avengers tiếp theo.
Nhưng điều kỳ lạ xuất hiện từ năm ngày trước. Khi Tanjiro nhìn lên bầu trời của New York, bên trong những vết nứt xuất hiện lộ rõ hình ảnh những bóng người khác nhau. Tanjiro đến New York chính là để giúp đỡ Peter Parker, Người Nhện, cũng là người bạn của cậu. Sau trận chiến với Thanos, Tanjiro đã trở về Nhật Bản để tự an ủi, liếm láp vết thương của cậu trước sự mất đi của Tony và Natasha. Nhưng kẻ xấu là không chờ đợi, cho nên Tanjiro chỉ có thể ép buộc bản thân chấp nhận sự thật và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình. Kế tiếp chính là chuỗi ngày Tanjiro truy tìm những thành viên mới cho biệt đội Avengers vì cậu chắc chắn Trái Đất sẽ phải lại đối mặt với thử thách khó nhằn hơn Thanos.
Trong lúc bay đến để giúp đỡ Peter thì Tanjiro chợt thấy được cổ ngữ Rune mà Strange thường hay dùng để làm phép, nó dần dần trải rộng ra và sau đó...sau đó Tanjiro quên mất mục đích của cậu đến New York là gì. Cảm giác mất mát lại một lần nở ra, Tanjiro đã quên mất một thứ gì đó hoặc một ai đó rất quan trọng.
Tanjiro đau đầu suy nghĩ thì giọng nói A.I do Tony sáng chế vang lên trong đầu cậu. Có một vụ cướp bóc tại Ngân hàng nằm ở Yokohama và cần viện trợ, bọn cướp dường như mang vũ khí tối tân thuộc về người ngoài hành tinh nên cảnh sát chỉ thể tạm thời cầm chân chúng. Tanjiro lập tức để cảm giác mất mát đó sang một bên và dùng năng lực của mình để tóm gọn bọn cướp mang vũ khí hạng nặng.
Cho đến khi năm ngày sau, Strange cùng Wong liên hệ đến Tanjiro để nhờ cậu giúp đỡ bọn họ đóng lại một cánh cổng đa vũ trụ khác. Tanjiro khó hiểu vì năng lực của cậu không có tác dụng để khâu lại vết nứt ấy nhưng Strange giải thích rằng không hiểu vì sao khi anh cùng Wong dùng phép thì vết nứt lại cho bọn họ một vài ký ức kỳ quặc có liên quan đến cậu.
Dĩ nhiên với tính cách luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, Tanjiro đồng ý đi theo bọn họ.
"Vậy cháu dùng gì để đóng nó lại?" Tanjiro tò mò hỏi.
"Ồ không, cháu sẽ không đóng nó mà cháu sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vì sao vết nút đó lại cho chúng ta hình ảnh kỳ quặc đến cháu vào thời đại trăm năm trước của Nhật Bản." Strange vừa giải thích, vừa làm phép quanh cậu cùng với vết nứt thời không.
"Vết nứt này khá đặc biệt, chỉ có duy nhất nó là lại cho chúng ta hình ảnh và từ chối đóng lại khi Strange làm phép." Wong cũng đứng đối diện Strange để tiếp nối vòng ma thuật của ông ta. "Nếu có gì khác thường hãy kêu lên nhé, Tanjiro."
"Vâng!"
Vòng tròn cổ ngữ Rune hoàn thành, Tanjiro nhìn chằm chằm vào vết nứt thời không sau đó một giọng nói lạ lẫm kêu gọi cậu từ bên trong nó.
"Ừm...mọi người. Vết nứt thời không là không biết nói đúng không?"
"Cái gì?" Strange cau mày nhìn cậu.
"Cháu vừa nghe nó kêu gọi mình." Tanjiro lại lắng tay nghe tiếp, đó là một giọng nữ cùng một giọng nam, nghe khá còn trẻ, hai người bọn họ đang kêu cậu tỉnh lại. "Nó kêu cháu tỉnh lại? Kỳ lạ đúng không?"
"Có lẽ chúng ta nên tạm dừng để Tanjiro nói hết mọi chuyện." Wong nói.
Strange đồng ý và phá bỏ bùa phép nhưng khi Tanjiro định đi đến hai người thì vết nứt thời không lại khởi động muốn hút cậu vào bên trong nó.
"Tanjiro!"
Cậu nhanh chóng mặc giáp và dùng năng lực của mình để thoát khỏi nó. Strange cùng Wong cũng dùng phép biến thành những dây thừng để kéo cậu trở về. Nhưng vết nút giống như nhất quyết phải hút cậu vào đó, nó càng lúc càng mạnh, cho đến khi dây thừng từ Strange cùng Wong bị cắt đứt.
"Tanjiro!"
Hai người bọn họ đồng thanh, Tanjiro nhìn hình bóng của bọn họ nhỏ dần sau đó cậu ngất đi.
"Anh hai!"
"Anh hai, tỉnh lại đi!"
Tanjiro nghe được tên mình qua những giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng cơn lạnh buốt xuất hiện ở sau lưng, bàn tay của cậu ta khẽ cử động cảm nhận những bông tuyết quen thuộc. Kỳ lạ hiện tại đang là mùa hè tại sao lại có tuyết? Đôi mắt của Tanjiro cố gắng mở lên để quan sát tình hình. Hình ảnh một cậu nhóc cùng một thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt của Tanjiro. Miệng của bọn họ liên tục kêu gọi tên của mình, đôi mắt của hai người chứa đầy lo lắng. Lo lắng cho cậu sao? Nhưng cậu có quen biết hai người ấy đâu chứ?
Bỗng một cơn đau xẹt qua đầu Tanjiro, từng hình ảnh như một cuộn phim ùa vào đại não của cậu. Cậu có một gia đình, cậu có một người cha ốm đau, một người mẹ hiền dịu cùng đàn em ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu nhóc trước mặt Tanjiro chính là Kamado Takeo, còn thiếu nữ chính là Kamado Nezuko. Đây là một thế giới khác, không phải thế giới đầy kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Nhật Bản ở đây chỉ mới vào thời kỳ Đại Chính, năm 1912.
Tanjiro chậm rãi ngồi dậy, Nezuko bên cạnh cuốn quít đỡ cậu lên. Cậu nhìn xuống bộ quần áo làm từ chất vải thô kệch, tầm thường vì nhà bọn họ không khá giả, Tanjiro suốt mấy năm liền chỉ có bảy bộ quần áo để mặc một tuần sau đó lại giặt đi giặt lại để mặc tiếp. Nghĩ đến đây Tanjiro hoảng hồn sờ sờ khắp nơi tìm kiếm món quan trọng.
Đó là thiết bị chứa giáp Nano của cậu do Tony sáng chế ra dành tặng cho cậu vào năm sinh nhật 18 tuổi, cậu không thể mất đi thứ duy nhất thuộc về Tony!
"Sao thế anh hai?" Takeo quỳ xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.
"Mấy em có thấy một vật tròn tròn..." Tanjiro vừa cố gắng diễn tả vừa tìm kiếm khắp nơi trên thân thể cậu. "Thấy rồi!"
Tanjiro vui vẻ lấy ra món đồ, một vòng tay bạc bằng sắt nằm ở đằng sau lưng không xa.
"Đó là vòng tay?" Nezuko nghiêng đồ hỏi. "Nhìn khá quý hiếm và từ khi nào anh đeo vòng tay thế?"
Đầu Tanjiro bắt đầu nhảy số tìm cách giải thích cho hai đứa em của cậu. "À thật ra món đồ này không có gì quý hiếm cả, món này là anh được tăng khi giúp đỡ một thương nhân chuyên bán trang sức. Họ tặng anh như một lời cảm ơn."
Gương mặt Tanjiro biến dạng, cậu có thể cảm nhận được vì cậu không thể nói dối! Đó là lý do trong các cuộc chiến với kẻ thù cậu cố gắng nói càng ít càng tốt vì sợ tiết lộ thông tin của đội.
"Thì ra là thế. Chúng ta về nhà nhanh đi đừng để mẹ cùng mấy em chờ." Nezuko vui vẻ mỉm cười, đỡ Tanjiro đứng lên.
Cậu mỉm cười nhìn em gái mình sau đó lại nhìn Takeo người đang nheo mắt nhìn cậu chằm chằm một cách nghi ngờ. Dù chỉ mới là một đứa nhóc 12 tuổi nhưng Takeo đúng là không dễ dàng lừa gạt, thằng bé đắn đo một hồi rồi mới nhanh chóng cầm lấy sọt than và đỡ bên còn lại của Tanjiro. Takeo đúng là đứa trẻ tốt bụng!
Về đến căn nhà nhỏ nhoi giữa khu rừng vắng vẻ tràn ngập tuyết, cảm xúc của Tanjiro dâng trào lên, nước mắt của cậu bỗng rơi xuống mà không báo trước điều gì.
"Gì thế này, tự nhiên anh lại khóc là sao!?" Takeo hoảng hốt nhìn Tanjiro.
"Không có gì, Takeo không cần để ý." Tanjiro xoa xoa đầu em trai mình. Nezuko bên cạnh cũng lo lắng nhìn cậu, đôi mắt của con bé hiện lên những suy nghĩ sâu xa mà cậu không thể đoán được.
"Tanjiro, Nezuko, Takeo, mừng mấy con về."
Một người phụ nữ bước ra từng căn nhà nhỏ, đôi mắt của bà hiền dịu nhìn ba người bọn họ, mùi hương của bà là một mùi hương ôn nhu, ấm ấp và dịu dàng. Nước mắt Tanjiro lại ứa ra, cậu chậm rãi đi đến người phụ nữ ấy và ngã nhào vào lòng ngực mềm mại của bà. Cậu có một người mẹ, một người mẹ hiền hậu, xinh đẹp nhất thế giới.
"Ấy! Sao thế Tanjiro, tự nhiên lại khóc thành thế này này?" Bàn tay của bà sờ sờ lấy gương mặt của cậu, thật ấm áp biết bao. "Con bị sốt rồi! Mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi!"
"Thì ra là sốt, hèn gì nãy giờ ông anh cứ biểu hiện kỳ lạ! Bị sốt mà còn cố đi bán than, đúng là ngu hết nói nổi!"
"Con chuẩn bị khăn ấm!" Nezuko vội vàng đi ra sau bếp, đôi mắt hồng của cô bé nhìn Tanjiro lần cuối sau đó nhanh chóng rời đi.
Tanjiro được đỡ vào trong phòng, thay quần áo và đắp chăn ấm. Trong lòng ngực Tanjiro đúng là nóng, nhưng với năng lực của cậu chính là từ mặt trời nên cậu không thể bị sốt được...trừ khi cơ thể hiện tại không thích nghi được với sức mạnh của cậu. Đúng thế, thân thể 18 tuổi của Tanjiro đã quay về lúc 15 tuổi, không những thế thân thể này có phần ốm yếu hơn vì không được ăn uống đủ. Cậu hiện tại chỉ là đang trong tình trạng sốc chỉ cần qua một ngày để sức mạnh và cơ thể thích nghi lẫn nhau thì cậu sẽ ổn.
Bây giờ cậu cần phải tổng hợp lại thông tin.
Sau khi lạc vào cái vết nứt thời không thì cậu xuyên đến nơi này. Cậu không biết mình có chiếm đoạt cơ thể của Tanjiro ở thế này hay không? Vì nếu sự việc như thế thì nó thật sự rất là rắc rối, cậu chẳng muốn cướp đoạt sinh mạng nào cả, nhưng có một vấn đề khác, là nếu như cậu chiếm đoạt cơ thể thì tại sao bộ giáp Nano của cậu cũng ở đây?
Nếu chỉ có linh hồn xuyên qua thì không thể nào mà giáp Nano cùng sức mạnh của cậu cũng xuyên đến. Điều này khiến Tanjiro chắc chắn cậu vẫn chính là cậu, không cướp sinh mạng của Tanjiro nào khác, một vấn đề được giải quyết.
Vấn đề thứ hai, chính là nếu nguyên bản cậu đi đến đây thì tại sao cậu lại có gia đình? Điều đó không có hợp lý gì cả. Tanjiro chắc chắn cậu là trẻ mồ côi vì suốt 8 năm cuộc sống của cậu chỉ có Hydra và Hydra. Thế thì những ký ức này từ đâu mà có? Người nhà Kamado không thể nào tự nhiên mọc lên rồi tự nhiên quen biết cậu. Đây mới là vấn đề khiến cậu đau đầu, cậu cần Strange ở đây để giải thích hoặc một nhà khoa học thiên tài nào đó.
Đa vũ trụ, biển lượng tử, các nhánh thời gian. Tanjiro dù tiếp xúc với nó nhiều lần thông qua cuộc chiến với Thanos nhưng chúng vẫn khiến cậu muốn quay mòng không thôi.
Suy nghĩ miên man một hồi lâu Tanjiro từ từ chìm vào giấc ngủ. Tanjiro không biết rằng có người ngồi cạnh bên cậu dùng đôi mắt hồng quan sát.
"Anh hai, anh còn nhớ về..." Nezuko khẽ lắc đầu sau đó rời đi giúp mẹ cô làm bữa tối. Hiện tại vẫn là nên để anh hai nghỉ ngơi, cô vẫn còn nhiều thời gian để hỏi anh hai của mình.
___________
Đúng như Tanjiro dự đoán đến ngày hôm sau cậu đã khôi phục hoàn toàn. Cơ thể phấn chấn vì sức mạnh đã thích nghi với cơ thể này, Tanjiro muốn thử xem hiện tại sức mạnh của cậu đạt được bao nhiêu uy lực nhưng cậu phải làm việc này trong một nơi bí mật không thể để người nhà của cậu biết.
"Con đi bán than tiếp đây!"
"Con chỉ vừa mới hết sốt mà không ở nhà nghỉ ngơi nhiều thêm sao?" Bà Kie lo lắng hỏi.
"Không sao đâu mẹ, con thật sự khỏe mặt rồi, mẹ sờ trán con đi đã không còn nóng như trước." Tanjiro mỉm cười chỉ chỉ lên trán của cậu. "Hơn nữa con cũng muốn nhanh chóng kiếm chút đỉnh để mua quà tết cho mọi người!"
Nhìn bộ dạng kiên quyết của Tanjiro, Kamado Kie cũng thở dài không khuyên bảo tiếp vì và biết tính cách con trai cả của mình, cứng đầu, chịu khó, lại nhẫn nại. "Đừng làm gì quá sức đấy, nếu cảm thấy không khỏe thì con cứ nghỉ ngơi nhé."
"Vâng!"
Tanjiro chuẩn bị rời đi thì gặp Nezuko đang cõng Rokuta sau lưng ru ngủ. "Anh hai, em có thể hỏi anh điều này không?"
"Chuyện gì thế Nezuko?"
"Anh có biết Kibutsuji Muzan không?"
Tanjiro nghiêng đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. "Anh ta là ai, người quen của mình sao?"
"À..Không có gì, chỉ là em nghe trên trấn nói rằng anh ta rất nổi tiếng." Nezuko mỉm cười nhẹ nhàng. "Thôi anh đi bán than cẩn thận nhé."
"Anh đi đây!"
Tanjiro vẫy tay chào tạm biệt em gái mình, cậu ta không có vạch trần việc Nezuko nói dối khi hỏi về Kibutsuji Muzan. Tanjiro rõ ràng có thể ngửi được mùi hương hận thù cùng tức giận từ Nezuko, cậu không biết người đàn ông kia là ai nhưng chắc chắn cần đề phòng. Còn một chuyện nữa, Nezuko luôn mang trên người một mùi hương mâu thuẫn, một lúc thì vui vẻ hạnh phúc, một lúc lại đau buồn, chua xót khiến Tanjiro có chút lo lắng.
Cậu nhanh chóng xuống núi bán hết đống than này để còn đi kiểm tra thử bộ giáp và sức mạnh của cậu như thế nào. Người trong thị trấn chào đón cậu nồng nhiệt và cũng vì đang là mùa đông nên mọi người yêu cầu than sưởi ấm nhiều hơn bình thường, chỉ trong một buổi sáng cậu đã bán hết số than trên người. Tanjiro tươi cười may mắn, cậu lặng lẽ xách sọt tre lên một khu vực không người ở ngọn núi và bắt đầu khởi động bộ giáp Nano.
Bộ giáp làm từ Vibranium từ từ ôm lấy thân thể cậu, thay vì bộ giáp bao phủ đầu cả cậu như bộ giáp của Tony Stark thì nó kết nối thành một cái kính bảo hộ màu đỏ. Tony Stark thiết kế như thế vì ông ấy nói rằng đầu tóc của cậu không phù hợp che chắn. Tanjiro còn nhớ khi ấy biệt đội Avengers đồng loạt khuyên cậu nên để tóc dài vì bọn họ chỉ đơn thuần là muốn xem tóc cậu với tóc của Thor ai mượt và mềm hơn. Nhưng Tanjiro vẫn đồng ý để dài và đó là lý do bộ giáp của cậu có thiết kế như hôm nay.
Tanjiro cảm thấy khá vắng vẻ khi thiếu chiếc áo khoác ngoài của cậu. Nhưng cậu sẽ lo việc đó sau.
"Friday, cô có nghe tôi không?" Tanjiro khẽ hỏi A.I của bộ giáp nhưng cậu chỉ nghe được tiếng rè rè mất tín hiệu. Cậu không bất ngờ vì hiện tại cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác nên liên hệ không được cũng là điều hiển nhiên.
Cậu thở dài và bắt đầu điều khiển sức mạnh của mình. Thể chất siêu phàm vẫn còn khi cậu tìm một tảng đá và cố bóp nát nó thành những mảnh vụn nhỏ. Vẫn có thể bắn ra lửa từ hai tay, khả năng di chuyển vẫn còn nhanh chóng chắc là chỉ có thể đua với một con báo, và cậu không thể bay được...Có thể sau một thời gian sau khi sức mạnh của cậu đầy đủ hơn thì sẽ có lại được những khả năng mà cậu học được.
Tanjiro bắt đầu rèn luyện cơ thể để chúng khôi phục lại như lúc đầu cho đến khi hoàng hôn xuất hiện. Cậu nhìn bầu trời đầy màu hồng cam mới lau đi mồ hôi ở trán và trở về nhà. Trên đường về Tanjiro nghe được một giọng kêu tên cậu, đó chính là Saburo.
"Trời dần tối rồi, cháu mau vào nhà ông nghỉ ngơi đi."
"Cháu cảm ơn ý tốt của ông nhưng người nhà cháu vẫn đang đợi ạ."
"Buổi tối quỷ sẽ thường lui tới, chưa ai dặn dò cháu thế sao?"
Qủy? Tanjiro khẽ tò mò, chắc là mấy chuyện hù dọa con nít để bọn chúng không chạy đi buổi tối chăng. "Cháu cảm ơn nhưng cháu thật sự cần phải trở về. Chúc ông buổi tối tốt lành!"
Tanjiro không nán lại nói chuyện thêm mà cất bước đi tiếp. Nếu cậu còn đứng đấy Saburo sẽ khuyên nhủ được cậu ở lại cho nên Tanjiro mới nhanh chóng rời đi.
"Thằng nhóc này đúng là cứng đầu." Saburo nhìn thân ảnh Tanjiro biến mất sau cánh rừng, khẽ thở dài và đóng lại cảnh cửa nhà. Mong rằng thằng nhóc nhà Kamado sẽ không gặp chuyện gì.
Tanjiro nhanh chóng về nhà trong màn đêm tối tăm nhưng nhờ vào cái mũi thính mà Tanjiro không thể nào lạc đường. Chỉ khoảng 15 phút, cậu đã thấy được căn nhà nhỏ của mình...cùng với một người đàn ông đội mũ vành đen. Trước cửa nhà là Nezuko đang sợ hãi đến xanh mặt, gương mặt con bé thấm đẫm mồ hôi như thể không tin được người đàn ông trước mắt. Từ đằng xa Tanjiro đã ngửi được mùi hương hôi thối, kinh tởm từ người đàn ông lịch lãm này, xen đó chính là mùi hương kinh hoàng từ Nezuko.
"Xin lỗi nhưng ngài có chuyện gì sao?" Tanjiro nhanh chóng đặt sọt tre một bên và đi đến bên cạnh Nezuko kéo con bé ra sau lưng.
"À, tôi chỉ muốn qua đêm mà thôi." Người đàn ông mắt đỏ quái dị nhìn cậu.
Tanjiro mỉm cười, trong đầu vang lên từ tiếng cảnh báo. "Nếu thế thì để tôi dẫn ngài xuống núi né. Bên dưới núi có nhiều phòng trọ đầy đủ tiện nghi hơn cho ngài đấy!"
"Nhưng mà tôi chỉ muốn ở đây."
"Xin lỗi ngài rất nhiều nhưng ngài thấy nhà tôi khá nhỏ, sợ rằng không đủ chỗ để ngài qua đêm đâu." Tanjiro cố gắng giữ bình tĩnh và nụ cười trên mặt. Người đàn ông này quá quái dị, quá nguy hiểm cậu không đời nào để ông ta bước vào nhà mình. Hơn nữa người mang mùi hôi thối như thế chắc chắn đã sát hại rất nhiều người, Tanjiro còn dự định giữa đường xuống núi bắt ông ta đến cho cảnh sát cơ.
"Đúng là một đứa trẻ không nghe lời. Mà những đứa trẻ không nghe lời phải bị quỷ ăn thịt đúng không?"
Người đàn ông giơ lên nanh vuốt của hắn bắt lấy Tanjiro. Tiếng kêu của Nezuko khiến cả nhà Kamado ra cửa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Đôi mắt Tanjiro nhìn móng vuốt đỏ của ông ta đâm vào da thịt của mình, đôi mắt đỏ quỷ dị của ông ấy liếc nhìn đến gia đình của cậu. "Đừng quấy rầy ra ăn tối."
Ngay khi ông ta định chạm đến những người khác, Tanjiro dùng sức mạnh của mình đấm vào mặt của ông ta.
"Cái gì?" Người đàn ông đó bất ngờ nhìn da thịt bên mặt bị cháy xém.
"Anh hai?" Nezuko thì ngạc nhiên nhìn anh hai của cô bỗng dưng phát sáng. Người nhà của cô cũng kinh ngạc không kém khi thấy Tanjiro có thể đấm người đàn ông kia mạnh đến mức cây cũng đổ ngã.
Tanjiro nhìn ánh mắt bất ngờ của người nha không biết nên giải thích như thế nào hiện tại cậu cũng chưa khởi động bộ giáp vì bị đánh quá bất ngờ, cậu chỉ có thể phản xạ nhanh để ông ta không làm hại gia đình của mình.
"Đúng là ngứa mắt." Người đàn ông sờ má phải của mình, ánh mắt nhìn Tanjiro muốn giết chết cậu.
Người đàn ông đó tiếp tục tấn công hòng muốn giết cả nhà Tanjiro nhưng Tanjiro sẽ không để cho ông ta thành công. Nhờ vào khả năng phản xạ nhanh chóng mà cậu chặn được hết mọi đòn của ông ta. Tanjiro dồn sức vào cú đấm, đấm vào bụng của người đàn ông khiến ông ấy phải bay lên trời cao, Tanjiro nhảy theo rồi dùng chân đạp hắn xuống tạo ra một lỗ sâu trên nền đất.
Ánh sáng quanh người Tanjiro tạm thời rút xuống để quan sát tình hình. Người ông đó nằm đó với gương mặt khó tin. "Không thể nào, ngươi sao có thể?"
Điều khiến Tanjiou ngạc nhiên là hắn vẫn còn thể đứng dậy sau cứ đấm đấy. Từ đằng sau xúc tua của ông ta cũng dần dần lộ ra, Tanjiro khẽ cắn môi, đây chính là quỷ mà ông Saburo đã nói đến sao?
"Hơi thở của nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm."
Cậu lại tiếp tục ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên tóc đen dài cầm thanh kiếm trên tay với chiêu thức lạ mắt chém lấy những sợi xúc tua của hắn.
"Hơi thở của Hỏa - Thức thứ nhất - Bất Tri Hỏa!"
Lại một người nữa xuất hiện, người này mang mái tóc vàng kim chói lóa như mặt trời, cặp mắt của anh ta cũng lộng lẫy không kém khi được ánh lửa chiếu sáng.
Từng người, từng người lạ mặt xuất hiện trước sân nhà Kamado, bọn họ đều mang trên người một bộ đồng phục đen huyền với chữ "Diệt" được thêu sau lưng.
"Không sao chứ, Tanjiro?"
Một thiếu niên với mái tóc đen dài, cuối đuôi tóc là màu xanh bạc hà đến hỏi cậu. Tanjiro không biết thiếu niên là ai vì trong ký ức cậu nhận được chưa từng thấy qua người này bao giờ.
"Anh ấy không nhớ." Nezuko bỗng dưng nói lên.
"Vậy sao?" Thiếu niên khẽ xụ mặt nhưng sau đó lại mỉm cười rực rỡ. "Vậy cũng tốt, quên đi là tốt nhất!"
Quên gì cơ? Có ai làm ơn giải thích cho cậu chuyện gì không? Nhưng chưa ai cho cậu thời gian trả lời thì mọi người đã lao vào chiến đấu với người đàn ông đó. Một người có thể chống chọi được với chín người thì người đàn ông quỷ này hẳn là phải thuộc dạng cấp cao lắm. Tanjiro cũng tò mò về những chiêu thức mà chín người kia sử dụng, hơi thở sao? Đúng là một kỹ năng tuyệt vời, nếu như bọn họ có ở thế giới của Tanjiro, chắc chắn sẽ là những thành viên Avengers xuất sắc!
Tanjiro nhìn trận đánh cam go nhưng có vẻ phía người đàn ông quỷ kia chiếm ưu thế hơn với khả năng phục hồi nhanh chóng và đòn tấn công mãnh liệt. Tanjiro phải vào giúp đỡ bọn họ!
"Nezuko mau đưa mọi người đến nơi an toàn nhé." Dặn dò kỹ càng với em gái mình, Tanjiro vào trạng thái chiến đấu và nhảy vọt nhanh đến chỗ người đàn ông quỷ đó.
Cậu một tay nắm lấy cổ tay của hắn ta sau đó thảy mạnh đến trên mặt đất. Trận chiến một quỷ đấu với chín người dần dà trở thành một quỷ đấu một người vì chiến trường giữa Tanjiro và hắn ta quá kịch liệt không ai xen vào được. Đúng là với sức mạnh hiện tại Tanjiro không thể nào đánh bại được hắn ta mà chỉ có thể cầm chân không cho hắn làm hại người khác. Nhưng Tanjiro phát hiện ra một điều, tên quỷ đó hình như khôi phục chậm hơn khi bị ngọn lửa của cậu làm bỏng.
Mùi hương do dự và kinh sợ xuất hiện trên người đàn ông đó khi hắn ta nhìn cánh tay của mình không thể hồi phục lại hình dạng ban đầu sau khi bị lửa Tanjiro đốt cháy.
"Xem như các ngươi may mắn lần này." Gã ta tạch lưỡi rồi gọi tên một ai khác "Nakime."
Tanjiro biết hắn ta muốn chạy trốn nên cậu phóng nhanh đến người gã để bắt lấy nhưng hắn ta bỗng dưng biến mất không để lại một dấu vết.
Khả năng dịch chuyển sao? Tanjiro cau mày suy nghĩ.
Tanjiro vẫn đề cao cảnh giác cảnh giác sợ rằng hắn ta sẽ xuất hiện đột ngột công kích một lần nữa nhưng vài phút trôi qua mọi thứ vẫn yên tĩnh. Mùi hương hôi thối hoàn toàn biến mất, Tanjiro lần này mới thả lỏng, thoát khỏi trạng thái chiến đấu.
"Anh hai, từ khi nào anh có thể làm như thế?"
Cậu giật mình, bắt đầu đổ mồ hôi khi nghe câu hỏi của em gái mình. Tanjiro quay mặt nhìn ánh mắt khó tin của Nezuko và bất ngờ thay những người khác cũng thế. Tại sao họ lại bất ngờ? Trong khi họ là những người cầm kiếm với chiêu thức nguyên tố mạnh mẽ! Bởi vì thế mà Tanjiro mới nghĩ rằng ở thế này cũng có những người mang năng lực siêu phàm nên cậu mới không do dự vào trạng thái đó.
Nhưng mấy đôi mắt trợn to ở đó là gì!?
"Ừm. Từ khi lúc 8 tuổi?" Và Tanjiro không nói dối điều đó. Cậu nhận được sức mạnh này từ Đá Không Gian lúc 8 tuổi.
Đôi mắt của em gái cậu vẫn không thay đổi mà nhìn cậu chằm chằm, không tin tưởng ở cậu. Ờ thì, nếu cậu là Nezuko, cậu cũng dễ dàng tin như thế. Tanjiro thở dài trong lòng, cậu thật sự không muốn giải thích hay bịa ra một lời nói dối khác nhưng nhìn Nezuko cùng gia đình và những người đồng phục đen khác thì Tanjiro khá chắc cậu thoát không nổi.
Có ai giúp cậu thoát khỏi cái tình huống này không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro