Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kocho Shinobu nhìn Tanjiro nghỉ ngơi do cơn sốt bất ngờ ập đến. Trong lúc cậu ta nghỉ ngơi, Shinobu đã kiểm tra qua một loạt hình thức với Tanjiro. Thiếu niên từ 1m65 chợt vọt lên 1m70, mái tóc cũng dài ra đến tận eo. Gương mặt của Tanjiro cũng mất đi một vài phần dễ thương của trẻ con nhưng thay vào đó là nét xinh đẹp. Kocho Shinobu phải công nhân rằng nếu so với chị gái cô thì Tanjiro cũng không kém cạnh, hơn nữa cậu ta dễ dàng ăn đứt cái tên Shiro Yuki kia. Cho nên mới nói, tâm sinh tướng mà.

"Sao rồi Kocho?" Uzui hồi hộp hói.

"Tanjiro không có gì khác thường ngoài trừ việc phát triển thành một thanh niên. Tôi đoán là từ 18-19 tuổi."

"18-19 tuổi?" Kyojurou ngồi trên cái ghế đã được chuẩn bị sẵn cho anh. Tay chân đều được băng bó lại kỹ lưỡng, ngay cả gương mặt cũng bị dán vài miếng băng. "Vậy là thông tin cái vòng tay của Tanjiro đưa ra là chính xác."

Kocho Shinobu nhìn cả bọn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang ngủ say. Cô thở dài cũng không rảnh lo lắng cho bọn họ vì chuyện tiếp theo cô cần lo chính là người nhà của Tanjiro. Gia đình của cậu ta, bảo vệ cậu ta rất nhiều, bà Kie có nhiều lúc đã muốn Tanjiro rút lui đội sát quỷ, không cho phép Nezuko cùng Takeo gia nhập nữa. Tanjiro đã phải dùng ánh mắt cún con nhìn cô và chị Kanae cầu xin nói vài lời giúp đỡ.

Cho nên cho đến hiện tại, cô cùng chị gái và những thành viên chủ chốt ở điệp phòng đều thay phiên nhau nói đỡ cho cậu ta. Dĩ nhiên là cũng sẽ không che giấu người nhà việc cậu ta bị thương, mà chỉ là nói giảm nói tránh dựa trên sự thật. May mắn là lần này Tanjiro chỉ bị sốt nên cô cũng bớt lo được một chút.

Bíp bíp

Kocho chợt mở mắt lên với tiếng động thất thường. "Tiếng gì thế?"

"Từ vòng tay của Tanjiro." Zenitsu nằm đối một phía sát cửa vào vì những chiếc giường gần chỗ của Tanjiro đều bị ba tên Trụ giành mất. Nhưng dù thế cũng không làm thính giác của cậu ta suy giảm.

Kocho đi đến, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái của Tanjiro và nhìn vào chiếc vòng tay. Một ánh sáng xanh chớp tắt, chớp tắt, tiếng bíp bíp vang lên không ngừng khiến Kocho cảm giác có chút quái quái.

"Tại sao nó lại kêu?" Zenitsu xanh mặt hỏi.

Không một ai biết vì sao nó lại kêu nhưng rồi một thứ gì đó lại xảy ra. Tiếng xẹt xẹt vang lên càng ngày càng rõ. Những tia lửa vàng xuất hiện trong không trung tạo thành một chiếc vòng tròn càng ngày càng lớn. Tất cả mọi người đồng loạt nắm lấy cán đao, Kyojurou, Uzui và Muichirou cũng không vì vết thương mà nằm yên một chỗ. Bọn họ chưa từng thấy qua điều này, đây có thể là quỷ làm, nên không thể lơ là.

Kiếm đã sẵn sàng ra khỏi vỏ, chỉ cần một ý định xấu xa từ chiếc vòng đó thì bọn họ sẽ chém nát mọi thứ.

Đôi mắt của mọi người nhíu lại nhìn chăm chú vào chiếc vòng tròn vàng lửa đã không còn mở rộng nữa. Từ trong chiếc vòng xuất hiện một người đàn ông với chiếc áo choàng màu đỏ cùng trang phục xanh đen, trên ngực của ông ta chính là một chiếc vòng cổ kỳ lạ. Gương mặt của ông ấy chắc chắn là thuộc về người ngoại quốc.

Người đàn ông nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn ông ta chăm chú.

"Không ngờ là có người ở đây."

Ông ấy nói lên ngôn ngữ mà bọn họ không hiểu, may mắn là đối với những câu dễ dàng thế này thì Kyojurou vẫn có thể hiểu được. Đôi mắt của người đàn ông quan sát bọn họ một cái sau đó dừng ở chỗ của Tanjiro.

"Nếu mọi người không phiền tôi sẽ mang thằng nhóc này đi."

Kyojurou lập tức chắn trước Tanjiro khi nghe câu đó, đôi mắt của anh ta hiện lên tia cảnh giác và thuật lại với đồng đội của anh. Những người khác nghe câu đó cũng lần lượt nhìn ông ấy với ánh mắt đối địch và điều đó khiến người đàn ông phải thở dài.

"Tôi thật sự không có thời gian cho những việc này."

Chỉ với một câu nói đó, toàn thân của bọn họ đã bị trói gô bởi sợi dây vàng phát ra từ hư không. Uzui Tengen cố gắng gồng mình để thoát khỏi chúng, đây là lần thứ hai anh ta bị trói, lần đầu là Muzan, lần này là một tên lạ mặt nào đó. Thật đúng là khiến người ta tức giận!

Tức giận hóa thành sức mạnh, Uzui thoát ra được khỏi sợi xích của người đàn ông. Vết thương từ trận chiến Yoshiwara vẫn còn mới nên khi chuyển động, cơ thể của anh đều kêu gào nhưng Uzui không để tâm đến mà kiên định bảo vệ Tanjiro.

"Hãy ôm Tanjiro ra khỏi chỗ này!" Kyojurou sau một hồi dùng sức cũng thoát ra được. Anh ta rút ra thanh kiếm tấn công lấy người đàn ông lạ mặt.

Uzui Tengen liền bế lên Tanjiro trong vòng tay của anh và chuồn ra khỏi từ cửa sổ.

"Đừng nhanh thế."

Bọn họ thấy chiếc áo của người đàn ông đó tự động rời khỏi vai của ông ta và bay thẳng đến chỗ của Uzui. Nó như là chiếc Obi của Thượng Huyền Lục nhưng lại thông minh hơn nhiều. Chiếc giữ chặt lấy thân thể của Uzui nhưng tránh siết chặt Tanjiou đang trong tay của Âm Trụ, sau đó lôi anh ta trở về.

Muichirou định chém cái áo choàng đó ra từng mảnh thì hai bàn tay lại bị sợi xích của người đàn ông kéo lại.

"Shinobu, tôi thành thật xin lỗi vì sắp phải phá phòng của cô." Kyojurou cảm thấy bọn họ đang bị yếu thế nếu chỉ dùng đòn vật lý để chiến đấu. Người đàn ông lạ mặt có đủ trò để ngăn chặn bọn họ, thứ sức mạnh hoàn toàn khác với quỷ. Không những thế, cả bọn đều đang bị thương nên lợi thế hiển nhiên không nằm về phía bọn họ.

"Hơi thở của lửa - Thức thứ nhất..."

"Chú Strange?"

Tất cả mọi người đồng loạt dừng lại khi Tanjiro chợt mở mắt ra và cất tiếng. Đôi mắt của cậu ta khó hiểu nhìn khung cảnh xung quanh. Inosuke vẫn còn ngủ ngon lành, Zenitsu thì bị trói gô lại khóc lóc ỉ oi trên giường, Shinobu nhìn như muốn giết người, hai tay của Muichirou bị khóa lên tường, Uzui thì bị áo choàng bao toàn thân không cho di chuyển còn Kyojurou thì đang vào tư thế sử dụng kiếm thuật cảu anh ta.

"Cảm tạ là cậu đã tỉnh. Mau về thôi, cánh cổng này sẽ không mở lâu. Nếu để nó tắt thì lại phải đợi thêm một khoảng thời gian, mà tôi không biết là bao lâu, để mở kế tiếp."

Nghe thế Tanjiro cũng xúc động nhưng mà...cậu không thể bỏ mặt mọi người ở chỗ này. "Chú Strange, có khá nhiều chuyện cháu cần giải thích cho chú."

"Điều đó có thể diễn ra khi chúng ta bước qua cánh cổng này được không?"

Tanjiro khó xử nhìn Strange. "Ờ thì..."

Strange thở dài. " Có gì thì nói đi nhóc."

"Cháu có thể đã phát hiện rằng...Cháu là người của thế giới này..."

Và điều đó khiến Strange chú ý. Ông lập tức lờ đi những người có mặt trong căn phòng và nhìn chằm chằm vào Tanjiro. Chiếc áo choàng cũng rời khỏi trên người Uzui và trở về vị trí cũ, ông chậm rãi bước đến gần Tanjiro, những Đại Trụ lại một lần nữa đề phòng.

"Không sao, ông ấy là bạn của em." Tanjiro mỉm cười nói với bọn họ. "Mọi người có thể cần lo lắng."

"Khi nào thì cháu phát hiện ra? Và tại sao lại có điều đó?" Strange chậm rãi hỏi.

Tanjiro một lần nữa chuyển đổi tiếng Nhật sang tiếng Anh. "Ờ thì...chú có hay coi mấy cốt truyện xuyên không của Nhật không? Nó khá giống như thế."

Những người khác nhìn Tanjiro cùng người đàn ông kia đối thoại. Tanjiro nói một cách lưu loát bằng tiếng ngoại quốc, cuộc đối thoại của họ không ai hiểu được. Kyojurou thì chỉ nghe được câu có câu không nhưng qua cách nói chuyện thì Tanjiro đúng là rất quen thuộc người đàn ông ấy.

"Bọn họ đang nói gì thế?" Shinobu hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa." Kyojurou thở dài. "Nếu có Senjuro ở đây thì tốt rồi."

"Dù sao đi nữa, nếu ông ta muốn đem Tanjiro đí thì phải vượt qua được tôi." Muichirou trầm mặc.

"Vậy cháu quyết định sẽ ở đây cho đến khi mọi việc ổn thỏa?" Strange nhướn mày nói. "Chú không biết Tanjiro, chú còn chẳng biết thời gian để mà mọi việc ổn thỏa sẽ mất bao lâu."

"Chúng ta có thể mượn đá thời gian ở thời không này."

"Trêu đùa với thời gian không phải là thứ tốt." Strange thở dài. "Nếu đó là quyết định của cháu thì ta cũng không thể làm gì vì cháu cũng cứng đầu như cái tên Stark đó. Nếu thế thì ta về trước đây, mọi việc còn lại cháu tự lo liệu."

"Ừm, ngài Strange..."

Tanjiro không nói nhiều nữa mà dùng hai tay xoay thân thể của vị pháp sư tối thượng đối diện với cảnh cổng đang dần khép lại sau đó là biến mất. Người pháp sư tài ba cùng thanh niên tóc đỏ lẳng lặng nhìn nơi trống không trong căn phòng. Tanjiro nuốt nước bọt, mùi hương từ người Strange không phải thất vọng hay tức giận mà là mệt mỏi thì đúng hơn.

"Chú ghét cháu."

"Cái gì!? Cháu còn chẳng làm gì!"

"Cháu là người khiến chú đến đây."

"Còn chú và chú Wong là người nhờ cháu trước!"

"Khụ khụ"

Cả hai nhìn sang Shinobu đang mỉm cười híp mắt đến đáng sợ. "Có ai giải thích cho tôi mọi việc vừa nãy là như thế nào không?"

Strange nhìn sang Tanjiro và nói. "Chú không biết tiếng Nhật và cô ấy thì quen cháu nên tự thân giải quyết nhé."

Ngay khi Strange định xoay người rồi đi, thì áo choàng của Strange bay ra đáp lên người Tanjiro dùng cổ áo của nó để chào hỏi thanh niên lâu ngày không gặp. Tanjiro ôm tay cười khiêu khích vì không cậu ta biết không có cái áo choàng thì Strange sẽ không rời khỏi chỗ này.

"Ôi thôi nào....Được rồi, chú sẽ ở đây để giúp cháu. Nhưng chỉ vì chú cần nó." Strange chỉ chỉ vào cái áo choàng của mình.

"Chú không có bùa phép nào giúp chú hiểu tinh thông ngôn ngữ sao?" Tanjiro nghiêng đầu hỏi.

"Tuy chú là pháp sư tối thượng nhưng không có nghĩa là chú biết mọi thứ."

Tanjiro tiếp tục nhìn chằm chằm.

"Được rồi, được rồi. Chú biết được chưa."

Vừa nói xong, Strange liền thi triển bùa phép của mình, một sợi dây vàng gắn kết trán của ông ta đến trán của Kyojurou sau một hồi đầu dây gắn kết từ Kyojurou dần dần rút vào phía Strange và nhập vào trí não của ông ấy, đó là lúc mà bùa phép kết thúc.

"Cháu đoán là nó thành công. Chú thử giới thiệu chính mình với mọi người ở đây thử xem sao?" Tanjiro đưa tay mời. Đôi mắt của cậu nhìn những gương mặt đang tò mò và khó hiểu. "Mọi người. Em xin giới thiệu đây là một người bạn của em từ thế giới bên kia. Mọi người cứ làm quen nhau nhé!"

"Tôi là Stephen Strange, rất vui vì gặp mọi người. Mong là thằng nhóc này không gây rối gì khi ở đây."

"Nghe hiểu rồi!" Zenitsu hét lên kinh ngạc. "Có phải nhờ vào thứ kỳ lạ hồi nãy hay không!?"

"Đúng thế và cậu là?"

"Agatsuma Zenitsu." Zenistu chợt giật mình khi bị điểm danh, cậu run run tự giới thiệu mình một chút.

"Rengoku Kyojurou, rất vui được làm quen với ông." Kyojurou lập tức cởi bỏ sự tức giận của anh đối với người đàn ông định cướp lấy đi Tanjiro.

"Uzui Tengen." Uzui vẫn theo thói quen của anh ta giới thiệu một cách hào nhoáng, khiến Strange nhướn mày nhìn Tanjiro như thể đang nói với cậu ta. Nhóc có chắc đây không phải là phiên bản thứ hai của Tony Stark chứ?

"Tokito Muichirou."

"Kocho Shinobu."

Từng người giới thiệu và Tanjiro tự mình giới thiệu Strange đến cho Inosuke vì cậu ta vẫn còn đang ngủ hăng say.

"Vậy kế hoạch là gì, mọi chuyện thế nào?" Strange ngồi xuống chiếc giường của Tanjiro và nói.

"Cháu đã biến mất ở thế giới kia bao lâu ạ?" Tanjiro nghiêng đầu hỏi.

"Một tháng."

Tanjiro mở to mắt. "Nhưng cháu đã ở đây được 2 năm."

"Nếu thế thì đỡ bớt lo nhỉ, nếu chú ở đây 5 tháng thì bên kia cũng sẽ chỉ mới là 1 tuần. Nếu thế thì có lẽ cháu nên bắt đầu giải thích mọi việc. Và chừng nào thì ngươi mới chịu trở về?" Strange dò hỏi chiếc áo choàng của ông ta, nhưng có vẻ chiếc áo choàng vì lâu ngày không gặp Tanjiro nên nhất quyết ở yên một chỗ.

"Được rồi ngươi cứ ở đó, đôi lúc chú tự hỏi ai mới là chủ của nó." Strange đảo mắt. "Trước tiên, mọi người có thể giới thiệu sơ lược về mọi chuyện không? Nhìn mọi người không phải là một kiếm sĩ bình thường."

Muichirou lẳng lặng ngồi bên cạnh Tanjiro, luồn tay của cậu ta qua cánh tay của Tanjiro và siết chặt như thế sợ Strange lại cướp đi người con trai ấy. Kyojurou thì ngồi phía bên trái còn Uzui Tengen thì đúng phía sau Tanjiro, ba người bọn họ như thể tạo thành một cái vòng tròn bảo vệ không ai có thể xâm phạm.

Strange nhướn mày. "Thú vị nhưng tôi không ở đây để xem chuyện yêu đương của mọi người. Nhưng nếu ba người muốn thì có lẽ cũng nên xin phép ý kiến của tôi một chút dù sao tôi cũng là người giám hộ tạm thời."

Ngoại trừ Tanjiro khó hiểu, chiếc mũi ngửi thấy sự ngượng ngùng từ ba người thì cậu ta không rõ Strange đang ám chỉ điều gì. Để Tanjiro không kịp hỏi, Kyojurou là người lên tiếng đầu tiên. Anh giới thiệu đội sát quỷ đến cho Strange

"Qủy sao?" Strange sờ sờ cằm của ông ta và trầm tư. "Ở thế giới của tôi cũng có quỷ nhưng đa phần không hiện hữu rõ như thế này vì đa số bọn chúng bị phong ấn hoặc là bị tống đến chiều không gian khác. Hơn nữa quỷ sợ ánh mặt trời...Có chắc bọn chúng không phải là ma cà rồng bị biến dị không?"

"Mà cà rồng chỉ hút máu nhưng bọn chúng thì có thể ăn luôn người." Tanjiro nói.

"Như chú nói, biến dị." Strange nhún vai. "Vậy Tanjiro việc cháu nói cháu thuộc thế giới này là như thế nào?"

"Chú có tin vào kiếp trước, kiếp này không? Mọi người ở căn phòng đều là được trọng sinh trở về mà mang ký ức của đời trước. Trong đó cũng có cháu nhưng mà vì lý do gì đó, cháu được sinh ra ở thế giới kia và được kêu gọi trở về nơi này. Hiện tại chỉ riêng cháu là chỉ có thể nhớ lặt vặt một vài chi tiết của kiếp trước." Tanjiro cảm thấy mùi hương của ba người kề gần cậu biến đổi. Đau khổ, hối hận và dằn vặt là nhiều nhất.

"Chuyện này thì thú vị đấy." Strange khẳng định. "Chú chưa từng gặp trường hợp này, nhưng giữ được ký ức của kiếp trước không phải là chuyện khó tin. Đã có một vài quyển sách nói về điều này và Thượng Cổ Chí Tôn cũng từng nói qua cho chú. Có được ký ức kiếp trước một là do nhân duyên hai là do sự tiếc nuối sâu sắc"

"Hơn nữa vì cháu là một người nói dối cực kỳ tệ...cho nên chú mới lựa chọn tin tưởng."

Tanjiro bỉu mỗi, cậu biết cậu nói dối rất tệ, không cần phải nhấn mạnh như thế đâu.

"Chú có thể hỗ trợ mọi người đánh bại chúa quỷ không?" Tanjiro hồi hộp, có thêm được sức mạnh của Strange thì bọn họ sẽ như diều gặp gió!

"Chú không muốn can thiệp quá nhiều chuyện không phải của mình vì quỹ đạo vũ trụ các thứ, nhưng cháu thì đã nhúng tay quá nhiều, và cháu lại là trách nhiệm tạm thời của chú nên không còn cách nào khác." Strange thở dài. "Vậy chú thể giúp gì?"

"Chú là bác sĩ thiên tài đúng không? Vậy chú giúp cháu xem bệnh một người nhé!"

"Có thể." Strange gật đầu đồng ý.

Kyojurou nghe thấy Tanjiro yêu cầu người đàn ông khám bệnh cho 1 người, đầu có của anh ta liền chỉ ngay đến một người. "Tanjiro, em muốn ông ấy gặp mặt chúa công?"

Những người khác nghe thế rốt cục cũng hiểu rõ ý đồ của Tanjiro. Chúa công bọn họ bởi vì bệnh tật mà chịu đau khổ suốt mấy năm qua, ngay cả gia tộc Kocho cũng không thể tìm được phương thuốc chữa trị. Vì thứ bệnh của chúa công đang có không là bệnh tật mà là một lời nguyền.

"Nhưng bệnh tình của chúa công..." Tengen nhíu mày. "Thứ lỗi cho anh Tanjiro, chúa công là chịu phải lời nguyền chứ không phải vì bệnh, nếu là bệnh thì có lẽ Kocho đã sớm phát hiện ra. Dù rất muốn thân thể của chúa công khỏe lại nhưng cũng lại không dám nuôi nhiều hy vọng cho gia đình ngài ấy."

Muichirou cũng không nói gì mà lẳng lặng nhìn, cậu ta cũng không dám hy vọng sâu xa về việc có thể chữa khỏi cho chúa công. Nhưng Kocho Shinobu thì giống như với tới được niềm hy vọng, những người xung quanh Tanjiro đều là những nhân vật đặc biệt, ngay cả người đàn ông bí ẩn này cũng thế, cho nên cô lựa chọn tin tưởng lần này.

"Chị sẽ thông báo việc này đến cho chúa công, trong lúc đó chị sẽ cho người sắp xếp phòng cho ngài Strange nhé." Tên ngoại quốc vẫn còn lạ lẫm trên đầu lưỡi của Kocho nhưng cô sẽ quen thôi. Dù sao Kocho là một bác sĩ, nghiên cứu nhiều loại thuốc từ nội quốc đến ngoại quốc, nên cô cũng phải hiểu ngôn ngữ Anh.

"Cảm ơn chị Shinobu!"

Nhìn Shinobu rời khỏi phòng bệnh, mọi hiểu lầm đã được dỡ bỏ cho nên tâm trạng của mọi người cũng không còn nồng nặc mùi súng như lúc đầu. Tanjiro liền giúp đỡ mọi người trở về giường của mình vì bọn họ vẫn còn bị thương, Strange thì cũng tìm một chỗ thoải mái để ngồi thiền, thân thể của ông ấy lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm lại tịnh tâm, dường như không còn ai quấy rầy được ông ấy.

Zenitsu cũng không còn phải sợ hãi cho nên tạm thời chui vào giường ngủ tiếp dù sao trận chiến hôm qua với Thượng Huyền khó khăn hơn nhiều so với kiếp trước.

"Tanjiro có thể giới thiệu Strange rõ hơn cho mọi người được không?" Muichirou sít lại gần Tanjiro hỏi. Đôi mắt của Muichirou nhìn thẳng tắp đến đôi mắt của Tanjiro như thể chờ mong một điều gì đó.

"Ông ấy từng là bác sĩ thiên tài sau đó vì tai nạn mà mất đi đôi tay vàng của mình." Thuật lại quá trình trở thành Pháp Sư Tối Thượng của Strange không phải là bàn tán sau lưng ông ấy. Việc ông ấy từng là bác sĩ sau đó trở thành Pháp Sư đều được mọi người biết đến, rốt cục Stephen Strange đã để lại những ấn tượng đồ sộ cho những người từng được ông phẫu thuật qua cùng những người chứng kiến và tiếp đến ông.

"Sau đó ông ấy gặp được một vị tên là Thượng Cổ Tôn Giả với mong muốn có thể chữa khỏi bàn tay của mình, nhưng trong quá trình đó chú Strange gặp nhiều cơ duyên, bà ấy dạy cho Strange cách sử dụng bùa chú và ma thuật sau đó thì Strange dùng nó để bảo vệ trật tự cho Trái Đất. Xin lỗi em chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, còn lại mọi người có thể hỏi ông ấy." Tanjiro không phải là người thích nói về quá khứ của người khác.

"Vậy còn cái người tên Tony thì sao?" Kyojurou cũng sát lại gần Tanjiro. Tanjiro nhìn Muichirou và Kyojurou mùi hương ngọt ngào của cả hai bay thẳng vào chiếc mũi thính của cậu, Tengen cũng ngồi xuống đằng sau Tanjiro, cả ba đồng loạt toát ra hương vị ngọt ngào và trìu mến. Mùi hương này cực kỳ quen thuộc...

"Tony có thể xem như là một người cha đối với em. Ông ấy tự cao tự đại, có lắm tật xấu nhưng mà đối xử với em rất tốt, cũng nhờ ông ấy mà em mới có thể được như bây giờ." Tanjiro hoài niệm về những ngày tháng quá khứ, Tony khi ấy vẫn là một người đàn ông chưa hiểu gia đình là gì nên chẳng biết phản ứng như thế nào khi cậu sống chung với ông ấy, nhưng với chiếc mũi thính của Tanjiro cho dù Tony cố gắng thể hiện ông ấy không quan tâm thì vẫn bị bại lộ.

Cậu đã từng nghe ông ta luyên thuyên về một đống tri thức khoa học kỹ thuật mà cậu không hiểu, nhìn ông ấy đứng trước những màn hình rộng lớn, ngắm nhìn những tài năng đâm chòi với khả năng đặc biệt, những ứng cử viên của biệt đội Avengers.

"Ổn chứ, Tanjiro?" Tengen nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy gương mặt hoài niệm của Tanjiro. Biểu hiện vừa nhớ nhung vừa bi thương.

"À! Em vẫn ổn, chỉ là hơi nhớ ông ấy thôi." Tanjiro gãi gãi má mỉm cười.

"Ông ấy..." Kyojurou cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói đó của Tanjiro, anh có suy đoán về điều đó nhưng anh mong đó không phải là sự thật.

Tanjiro thở dài. "Ông ấy đã hy sinh oanh liệt ở trận chiến với kẻ thù. Strange đã xem qua 14 triệu tương lai và chỉ có 1 là chiến thắng, nhưng điều đó đánh đổi mạng sống của rất nhiều người."

Mọi người cùng nhau tâm ý tinh thông mà ôm Tanjiro, người con trai ngạc nhiên một chút sau đó ngửi được mùi hương buồn rầu của bọn họ. Cậu chỉ mỉm cười "Đúng là đau khổ nhưng ông ấy đã bảo vệ được những người mà ông yêu quý, em tự hào về điều đó hơn là đau khổ."

Dù nói như thế nhưng cả ba vẫn đau lòng cho người con trai ấy, kiếp trước mất đi toàn bộ gia đình chịu nhiều khổ sở, kiếp này gia đình vẫn bình an nhưng lại không nhớ rõ và lại một lần nữa mất đi người mà em ấy yêu quý. Như thể số phận không muốn Tanjiro được yên ổn. Bọn họ hứa sẽ dùng cả đời này để làm em ấy hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro