Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kocho Shinobu nhanh chóng báo cho mọi người về cuộc gặp gỡ không mấy tốt lành giữa Shiro Yuki và nhóm Tanjiro. Vì điều đó mà các Trụ đồng loạt tăng tốc hành động, kết thúc những nhiệm vụ còn lại của họ cho đến khi quạ Kasugai báo tạm thời không có con quỷ nào lộng hành nữa thì mới trở về tổng bộ.

Các thành viên khác của đội sát quỷ nhìn các Đại Trụ làm việc hăng say không nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền, đều thầm kêu trong đầu bọn họ chính là quái vật. Những thành viên cấp thấp hơn Đại Trụ đã buộc phải xin phép bọn họ tạm nghỉ ngơi để lấy lại sức, sức lực của Đại Trụ và đội viên cấp thấp hơn cách biệt quá lớn khiến họ không thể bắt kịp tiến độ làm việc. Cũng may là Đại Trụ tuy bề ngoài hung dữ, nghiêm khắc nhưng cũng không máu lạnh đến mức không cho đội viên nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục tìm quỷ và giết sạch.

Nhưng đội viên sát quỷ chỉ là không ngờ, bọn họ chỉ nghỉ ngơi lấy sức lại trong một đêm thì nhóm Trụ đã xử lý toàn bộ những con quỷ đang hoạt động, đến nỗi quạ Kasugai không còn nhiệm vụ nào để thông báo mà đành phải cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đến khi tìm được nhiệm vụ mới.

Đại Trụ đúng là quái vật...

Muichirou là người đầu tiên trở về tổng bộ. Cậu ta nhanh chóng đi tìm thân ảnh của người con trai tóc đỏ ấy, không đáp lại lời chào cung kính của những đội viên Kakushi khác, mà chỉ đâm đầu tiến về nơi Tanjiro đang ở một cách hối hả. Đã ba tuần Muichirou không gặp được Tanjiro nên tâm tình của cậu ta luôn âm trầm, bực bội.

Muichirou không chú ý đến lễ nghi mà mở toạc cánh cửa phòng của Tanjiro ở tại Điệp Phủ. Đôi mắt xanh nhìn thấy người con trai đang sửa soạn lại các thiết bị y tế cùng thuốc cho các đội Kakushi. Tâm tình âm u của Muichirou lập tức biến mất, thay vào đó gương của cậu ta lần đầu nở nụ cười trong suốt một thời gian dài.

"Tanjiro."

"A, Muichirou. Mừng cậu trở về, trong lúc làm nhiệm vụ có bị thương gì không?" Muichirou nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp ấy, trái tim không nhịn được bắt đầu vang lên từng nhịp đập. "Có bị thương một chút ở tay."

"Vậy Muichirou phải nhanh chóng sát khuẩn nó, không thôi bị nhiễm thì nguy lắm!" Tanjiro lo lắng nói, nhanh chân đi tìm hộp thuốc. "Muichirou lại đây, để tôi băng bó cho. Tuy tay nghề không tốt như đội viên Kakushi nhưng cũng tạm chấp nhận."

Hà Trụ ngoan ngoãn đi đến, vạch áo ra để cho người cậu yêu chữa thương. Muichirou hiếm khi để người khác thấy cơ thể của cậu ta cho nên việc chữa thương, nếu nhẹ thì để cho Yuichirou băng bó, còn nặng thì để cho Kanae, Shinobu, chưa từng có đội viên Kakushi nào khác động vào được cơ thể của Muichirou. Dĩ nhiên sẽ luôn có trường hợp ngoại lệ, ngoại trừ ba người trên, Muichirou cũng chỉ để cho Tanjiro giúp đỡ, ai mà lại không thích được người mình thích tận tâm chăm sóc thế chứ.

Nhớ đến kiếp trước Muichirou luôn làm nũng với cái tên bạch tạng kia khiến cậu ta phải sởn cả da gà và cực kỳ hối hận. Điều duy nhất Muichirou cảm thấy may mắn là cậu ta vẫn chưa để tên đó thấy được thân thể của mình, trí nhớ của Muichirou có thể bị thay đổi nhưng bản năng của Muichirou vẫn không mất đi, cậu ta luôn cảm thấy để cho Shiro Yuki chữa trị là một điều gì đó xấu.

Cảm nhận bàn tay của Tanjiro nhẹ nhàng lau chùi vết thương cho cậu, cẩn thận quấn băng vải lại để không làm cậu đau. Muichirou trong lòng vui vẻ đến muốn nở hoa. Thực ra vết thương trên cánh tay Muichirou có thể tự mình rửa sạch, nhưng cậu ta muốn được Tanjiro chú ý đến nên cố ý để đó đến gặp Tanjiro.

"Xong! Muichirou cố gắng đừng để vết thương chạm vào nước sau ba tiếng nhé!" Tanjiro dọn dẹp lại hộp thuốc. Đôi mắt đỏ của cậu ta nhìn mái tóc rối bờ của Muichirou liền theo bản năng mà tìm lược. "Muichirou đợi tôi một chút."

Muichirou vẫn ngồi đó quan sát Tanjiro lấy cây lược từ tủ ra sau đó lại trở về chỗ cậu.

"Tóc của Muichirou bị rối khá nhiều để tôi chái chuốt lại cho!"

Nhận được sự săn sóc từ Tanjiro, Muichirou không ngu mà từ chối. Người con trai tóc đỏ đáng yêu ấy, tỉ mỉ chải chuốt lại mái tóc đen dài cho cậu ta. Muichirou chìm đắm vào sự ôn nhu của Tanjiro, tưởng tượng khung cảnh này chẳng khác gì một người vợ đang giúp chồng chỉnh chu lại tóc.

"Nghe nói Tanjiro nhớ lại một vài chuyện." Muichirou bắt chuyện.

"Đúng vậy nhưng chỉ là một vài ký ức nhỏ."

"Nếu như Tanjiro nhớ lại ký ức kia...Tôi muốn xin lỗi trước." Muichirou quay gương mặt của cậu về phía Tanjiro, nhìn vào đôi mắt đỏ đang kinh ngạc của cậu ta. "...Tôi đã đối xử tệ với cậu."

Muichirou biết hiện tại xin lỗi Tanjiro cũng không làm được gì khi cậu ta còn chưa lấy lại được hết ký ức. Nhưng Muichirou vẫn muốn xin lỗi không phải để khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà vì Tanjiro cần được xin lỗi.

"Mặc dù vẫn chưa biết mọi người đã làm gì với tôi trong kiếp trước, nhưng tôi cảm giác được lỗi làm ấy không thuộc về Muichirou nên cậu cũng không cần xin lỗi." Tanjiro mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu của Muichirou.

Tokitou Muichirou lập tức nhào vào lòng của Tanjiro, ôm chặt lấy thân thể ấm áp ấy. Tanjiro luôn như thế, quá tốt bụng. Muichirou luôn nhớ mãi câu nói của Tanjiro khi chiến đấu ở làng Thợ Rèn. Người con trai này cứ như một vị thần vậy. Muichirou bị lòng nhân hậu và nhiệt huyết của cậu ta thu hút, bị nụ cười tỏa nắng của cậu ta làm say mê, bị mùi hương của cậu ta dụ hoặc không hay biết.

Muichirou chui rúc đầu của cậu ta vào lòng ngực của Tanjiro. Tanjiro cũng chỉ chậm rãi vuốt ve mái tóc của cậu ta, mùi hương khi nãy của Muichirou quá bi thương nên Tanjiro không nỡ đẩy cậu ta ra. Hai người bọn họ cùng nhau ôm trong không gian yên tĩnh nhưng cũng chỉ được vài phút thì bọn họ bị cắt ngang khi cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

"Tanjiro!"

"Anh Tengen!"

Thì ra là tên đô con lập lòe đó, Muichirou cau mày lại nghĩ. Nếu là người khác Muichirou chắc sẽ nổi giận mà dùng đồ vật trong phòng chọi đến người đó nhưng đây là Uzui Tengen nên Muichirou phải chấp nhận để Âm Trụ đi vào khoảng không gian riêng của bọn họ.

__________

Uzui Tengen sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng hối hả quay về tổng bộ để có thể nhìn thấy Tanjiro. Tìm kiếm Tanjiro không có trong phòng bệnh, anh liền chuyển đến phòng riêng của cậu ta. Mở ra cánh cửa phòng của Tanjiro, thì cặp mắt của anh nhìn thấy một đỏ một xanh đang ôm chầm nhau. Tặc lưỡi một tiếng vì thằng nhóc Muichirou nhanh chân hơn mình nhưng Uzui Tengen không bất mãn lắm vì anh vẫn có thể hưởng thụ Tanjiro.

"Mừng là nhìn em vẫn khỏe mạnh." Tengen tự nhiên đi vào phòng Tanjiro, ngồi xuống bên cạnh em ấy, vươn tay xoa xoa mái tóc đã dài ra tới ngang vai.

Muichirou úp mặt, vẫn nằm lì trên hai bắp đùi của Tanjiro, Tengen cũng không có ý kiến gì cả dù sao bọn họ cũng ra quyết định sẽ cùng yêu Tanjiro.

"Vâng, cảm ơn anh Tengen đã quan tâm!" Tanjiro mỉm cười, một tay vẫn xoa xoa đầu của Muichirou, hèn gì nhờ thế mà thằng nhóc Muichirou tinh ma này không phản ứng gì.

Tengen vốn là một người có ba vợ nên là một người đàn ông lãng mạn cũng không phải là khó hiểu. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Tanjiro, một phần là vì mong muốn gặp mặt Tanjiro đong đầy, một phần là vì vẻ đáng yêu của Tanjiro khiến anh không thể cưỡng lại mà hôn lên.

"Ý!" Tanjjrou rít lên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi mà anh vừa hôn qua, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh khó tin cùng gương mặt hồng hào. "Anh Tengen-anh-"

Vì quá ngượng nên không biết nên nói gì, Muichirou thì cũng trừng mắt nhìn Tengen nhưng Tengen không sợ mà còn cười lại. Người yêu trước mắt mà không tận hưởng thì đúng là uổng à nha. Mặc kệ gương mặt đang tỏ vẻ tức giận của Muichirou, Tengen choàng tay qua vai Tanjiro kéo em ấy sát lại lòng ngực của anh.

"Kocho nói rằng em gặp cái tên Shiro." Tengen bỗng nghiêm túc lại. "Gả ta không làm gì em chứ?"

"Không có, chỉ là cơ thể..." Tanjiro lắc đầu trả lời, Tengen biết em ấy đang muốn nói gì. Bàn tay của Tengen lại giữ chặt lấy Tanjiro một chút, anh vẫn còn nhớ phản ứng của Tanjiro khi ấy, nó khiến anh khiếp sợ một phen.

Cả ba người bọn họ trở nên im lặng, không ai nói gì tiếp theo vì bọn họ biết chuyện cần nên biết. Tengen cùng Muichirou chỉ lẳng lặng ôm người con trai như mặt trời ấm áp này. Tengen không biết khi nào Tanjiro mới lấy lại toàn bộ ký ức, anh ta cũng như những người khác sợ hãi bị Tanjiro quên lãng. So với việc bị ghét bỏ thì bị Tanjiro không để mắt đến mới đáng sợ hơn.

Cả ba đều muốn trói buộc Tanjiro bên người, thổ lộ tình yêu của bọn họ hằng ngày với em ấy nhưng vì hiện tại Tanjiro vẫn chưa có ký ức nên Tengen, Muichirou và Kyojurou chỉ có thể ngậm ngùi cất giữ trong lòng và không thể biểu hiện hành động thân mật thái quá với em ấy. Nó như là một sự tra tấn, chỉ có thể hôn trán, hôn má, hôn khóe miệng, không thể chạm vào đôi môi ngon ngọt ấy, càng không thể chạm sâu vào cơ thể người bọn họ yêu.

Nhưng nghĩ lại so với chuyện này thì nó có là gì so với việc Tanjiro bị bọn họ tra tấn ở kiếp trước. Tengen vốn đã về hưu sau khi đánh bại Thượng Huyền Lục thì lại lên cơn đi xách đao để mong "trừng trị tội đồ Tanjiro". Anh không những phản bội lời thề ước của mình với ba người vợ của anh, mà còn phá bỏ lời hẹn ước muốn ngắm hoa anh đào chung với Tanjiro. Đúng là tội ác tày trời mà.

Từ phía cửa sổ, một con quạ Kasugai bay đến, đôi mắt đỏ của chú ta nhìn vào ba người sau đó vỗ cánh vài cái, cất giọng thông báo. "Kamado Tanjiro, có tin từ Kamado Nezuko và Kamado Takeo!"

Thở dài tiếc nuối, Tengen cùng Muichirou đánh phải rời khỏi người Tanjiro để cậu ta lấy thư từ người nhà. Đôi mắt đỏ xinh của Tanjiro, nhìn cẩn thận từ dòng chữ được viết trên sau đó lộ ra vẻ lo âu.

"Sao thế?" Tengen hỏi.

"Nezuko và Takeo tuần sau sẽ gia nhập kỳ tuyển chọn cuối cùng." Tanjiro thấp thỏm nói. "Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, mới đây mà đã sáu tháng rồi sao."

"Đúng thế nhỉ." Muichirou nói.

Tengen cũng không ngờ rằng thời gian lại nhanh như thế. "Nếu có thể từ sáu tháng luyện tập mà đã được Urokodaki cho phép tham gia kỳ tuyển chọn thì em trai và em gái của Tanjiro hẳn là rất có thiên phú trở thành kiếm sĩ."

Tengen không bất ngờ khi Kamado Nezuko có năng lực như thế, kiếp trước cô bé chính là một con quỷ đặc biệt, Huyết Qủy Thuật cũng độc đáo và khả năng chiến đấu mạnh mẽ không kém gì một Thượng Huyền. Cho nên kiếp này có thể nhanh chóng kiếm sĩ là điều hiển nhiên, Kamado Takeo có vẻ cũng có thiên phú dị bẩm như chị gái. Thật sự việc hai người họ kết thúc huấn luyện sớm như thế Tengen cũng có thể đoán được, dù sao thì trong Trụ cũng có một tên cầm đao chỉ 2 tháng mà leo lên chức Hà Trụ mà.

"Em phải đi thăm Nezuko cùng Takeo trước khi hai em ấy tham gia kỳ tuyển chọn."

Tengen biết là không thể cản được Tanjiro, một khi mà đã động đến người nhà thì Tanjiro rất cứng đầu. "Vậy đi sớm về sớm đấy."

"Vâng, em phải đi nói chuyện này với mẹ trước rồi mới lên đường. Thật xin lỗi vì không thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn."

"Không có gì, lần sau Tanjiro nhớ đến nhà tôi là được." Muichirou nói với gương mặt không cảm xúc.

"Đã biết, vậy hẹn lần sau nhé!" Tanjiro mỉm cười sau đó rời đi tìm Kamado Kie.

Tengen thở dài, đứng lên khỏi sàn. Anh phải đi về gặp mặt vợ mình, bọn họ cũng sốt ruột không thôi khi anh rời đi trong thời gian lâu như thế. Tưởng tượng đến một ngày, Tengen có thể ôm trọn bốn người anh yêu thương vào lòng thì đúng là thiên đường...Nhưng thời gian đó có lẽ còn xa một chút.

"Định về nhà à Muichirou?" Tengen nhìn thiếu niên tóc đen dài hỏi.

"Không về nhà chẳng lẽ ở đây."

Tengen tặc lưỡi, đúng là tên nhóc con khó chịu. Trong dàn Trụ thì chỉ có Muichirou là có khả năng khiến quỷ tức ói máu mà chết thôi, trận chiến với Thượng Huyền Ngũ đã cho thấy điều đó.

"Không cần hung dữ thế chứ. Bổn thần hào nhoáng đây còn chưa ghét bỏ cậu thì may mắn lắm biết không!?"

"Hừ, vẫn ảo tưởng như thường. Mừng là anh vẫn còn sức sống như thế, thay thì dùng nó để tâng bốc mình thì lo mà luyện tập tốt để chuẩn bị cho chiến đi." Muichirou nói xong sau đó rời đi không đối hoài gì vị Âm Trụ với đường gân trên trán.

Tên nhóc đó đúng là biết cách làm người tức chết, Tengen nói trong lòng. Nhưng mà vì anh chính là thần lễ hội nên sẽ không chấp nhất với trẻ con. Ngày mốt, các Đại Trụ mọi toàn bộ tập chung về tổng bộ để cho cuộc họp bí mật 3 tháng 1 lần. Bọn họ phải nhanh chóng bắt thóp được cái tên kia để hắn không thể đả động đến Tanjiro lần nữa. Và cũng vì chỉ sau 1 tháng nữa thì cuộc chiến với Thượng Huyền Lục sẽ nổ ra.

_________

Các Đại Trụ có mặt như đã hứa, bọn họ tụ lại trong một căn phòng nhỏ tổng bộ, địa điểm ở đây chỉ có chúa công và chín Trụ là biết. Không có bất kỳ đội viên nào khác kể cả là con của chúa công đi chăng nữa biết đến vì mọi chuyện trong này phải được giữ kín hoàn toàn, nếu lọt đến tai chúa quỷ hoặc Shiro Yuki thì sẽ nguy mất.

"Tanjiro đang dần lấy lại được ký ức, đó là điều may mắn." Kyojurou hiếm khi không to tiếng, âm thanh bình bình.

"Em ấy nhớ lại là điều tốt nhưng tôi có chút lo sợ..." Mitsuri lo âu.

Bọn họ hiểu được nỗi lo âu của cô ấy, việc Tanjiro lấy lại được ký ức vừa may mắn nhưng cũng vừa không may mắn đối với bọn họ. Chuyện bọn họ đối xử với Tanjiro như thế nào không ai ở chỗ này là không biết. Ngay cả Phong Trụ hung dữ cũng phải hiện lên nét lo lắng vài phần.

"Nếu Tanjiro chán ghét chúng ta thì chúng ta sẽ khiến cậu ta tin tưởng trở lại." Chúa công nhẹ nhàng nói. "Dù thì chúng ta là người nợ Tanjiro rất nhiều."

Nhóm Trụ không ai phản đối điều đó, trong chín Trụ ở đây, sáu Đại Trụ có thể chịu đựng được bị Tanjiro chán ghét và thầm chúc cậu ta tìm được một cuộc sống tốt nhưng ba Đại Trụ còn lại có lẽ là không được. Kyojurou, Tengen và Muichirou tuy trong lòng luôn niệm rằng dù bị ghét bỏ cũng không sao nhưng trong thâm tâm bọn họ, bọn họ sẽ chết nếu thật sự bị người con trai dịu dàng ấy căm hận.

"Bây giờ là về chuyện của Shiro Yuki, có một lần gã ta biến mất thì là vang lên tiếng đàn tì bà. Theo như Kyojurou cùng Giyuu nói thì khi Thượng Huyền Nhị cùng Thượng Huyền Tam biến mất. Bọn họ có nghe thấy được tiếng đàn tì bà, Agatsuma Zenitsu cũng nghe rõ tiếng ấy, mọi người đều biết thính giác của cậu ta thính như thế nào mà." Kocho Shinobu nói.

"Không những thế, vợ của tôi còn nhìn thấy được gã ta cầm trên tay một lọ thuốc giống hệt với thứ mà hai tên quỷ kia đã dùng." Tengen cau mày nghiêm túc. "Tôi khá chắc gã đang cấu kết với lũ quỷ."

"Cũng không bất ngờ." Iguro nói, đôi mắt hai màu của anh ta hiện lên tia chán ghét. "Từ lúc gặp mặt tên kia thì tôi đã cảm giác chẳng lành, rắn là loài động vật có thể cảm nhận nguy hiểm cao và Kaburamaru luôn cảnh giác khi tới gần gã."

"Vậy thì càng dễ dàng để chúng ta xét xử hắn chứ gì." Sanemi cười khẩy, đời này tuy cứu được mẹ của bọn họ nhưng nỗi ám ảnh của kiếp trước vẫn còn đó. Cho nên Sanemi vẫn căm hận quỷ như thường, chỉ là hiện tại anh đã biết phân quỷ ra tốt, xấu.

"Cấu kết với quỷ để làm tổn thương người khác, chuyện này không thể tha thứ." Gyomei chấp tay niệm a di đà phật.

"Nhưng chúng ta không thể nào cứ thế mà xông lên bắt hắn." Shinobu nói. "Hãy nhớ rằng khả năng kỳ lạ của hắn chắc chắn vẫn còn đó. Chúng ta không thể để hắn xóa bỏ mọi thứ hiện tại để tái tạo lại một kiếp mới."

"Theo ta thì trước mắt chúng ta hãy tiêu diệt trước Hạ Huyền cùng Thượng Huyền để giảm sức tấn công của bọn họ." Ubuyashiki Kagaya lên tiếng. "Shiro Yuki chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn chúng trực tiếp và cho dù Thập Nhị Qủy Nguyệt chết hết thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến."

"Kẻ hai mặt luôn là thế." Muichirou lẳng lặng nói. Tính cách của tên đó là xảo quyệt sẽ lựa chọn thứ mà mang lại lợi ích cho hắn, hơn thế nữa Muichirou cũng biết cảm tình của tên đó dành cho những Đại Trụ ở đây. Hắn ta sẽ không đành lòng giết chết bọn họ mà muốn biến bọn họ thành một con cún nghe lời chủ nhân hơn. Giống như những gì mà tên đó làm ở kiếp trước, thứ hắn muốn chính là được tôn sùng, được tận hưởng sự cưng chiều.

"À, hình như anh Rengoku cũng có lời gì muốn nói về Tanjiro đúng không?" Mitsuri nhớ đến lời nói của anh ta qua lá thư.

"Đúng thế." Kyojurou gật đầu. "Ngoài việc biết được Tanjiro đàn khôi phục ký ức thì tôi còn biết được em ấy chính là đến từ thế giới khác!"

Ubuyashiki chỉ tò mò nhìn Kyojurou còn 8 người còn lại thì trợn mắt nhìn Viêm Trụ như một người điên.

"Anh chắc chứ?" Tomioka Giyuu nhướn mày hỏi.

"Chắc chắn vì chính Tanjiro nói ra mà. Mọi người biểu hiện em ấy sẽ như thế nào nếu như nói dối."

Mitsuri bỗng nhiên cười phụt một tiếng vì đột nhiên nhớ đến biểu hiện nói dối của Tanjiro, Kocho cũng híp mắt cười vì cô cũng biết biểu hiện. Gương mặt của Tanjiro sẽ trở nên phình lại khi không thành thật.

"Thế giới khác?" Tengen sau khi tiếp thu tin tức mới hỏi. "Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ hơn tôi tưởng."

"Nhưng có lẽ nó cũng giải thích khả năng độc đáo của Tanjiro." Muichirou cảm thấy hợp tình hợp lý, hơn nữa cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào Tanjiro sẽ không nói đùa về những việc này, tính cách của Tanjiro quá thành thật mà.

"Và cái vòng cổ trên tay của Tanjiro chính là bằng chứng cho việc đó." Giyuu bổ sung thêm. "Cái vòng cổ đó như món đồ ma thuật vậy."

"Đặc biệt hơn nữa là chính nó bảo rằng họ của Tanjiro không phải là Kamado mà là một tên ngoại quốc." Kyojurou xoa cằm nói, là con trai gia tộc hùng mạnh nên việc học ngoại ngữ cũng là cần thiết, gia tộc Rengoku không chỉ dựa vào tiền lương của đội sát quỷ mà sống, bọn họ cũng phải đi kinh doanh, vừa nuôi bản thân vừa có tiền tài để trợ giúp cho đội. Nhưng Kyojurou cũng chỉ nắm được cơ bản chứ không chuyên sâu. Rốt cục đa phần thời gian của anh đều dành cho đội sát quỷ. Senjurou có lẽ sẽ rành hơn anh khá nhiều.

"Và nó nói rằng Tanjiro đã 18 tuổi chứ không phải 15 tuổi."

"Điều đó sao có khả năng?" Iguro cảm thấy có quá nhiều thứ cần được giải thích.

"Thật ra thì điều đó cũng giống như chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng trở về khi còn là con nít." Ubuyashiki mỉm cười. "Nhưng những thông tin mà Kyojurou nói rất đáng lưu ý. Việc Tanjiro có dòng họ khác, tuổi tác thật của cậu ta và sức mạnh ấy nữa."

"Tuổi tác đúng là cũng cần lưu ý vì cho dù là ở kiếp trước thì thằng nhóc đó cũng chỉ mới 15 tuổi, lấy đâu ra 18 tuổi. Trừ khi đúng như Rengoku nói, cậu ta thật sự từ thế giới khác." Sanemi nói lên.

"Vậy Tanjiro vẫn là Tanjiro mà chúng ta quen chứ?" Luyến Trụ bồn chồn hỏi.

"Bằng việc cậu ta có được ký ức đời trước thì nó chắc chắn đã chứng minh cậu ta chính là Tanjiro của chúng ta." Gyomei bỗng nhiên lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho Mitsuri.

"Vậy có một khả năng chính là sau khi Tanjiro chết đi. Em ấy đầu thai ở một thế giới khác và sinh sống ở nơi đó suốt 18 năm cho đến khi trở về đây." Kyojurou luôn là người thông minh và đưa ra phán đoán chính xác. Dù gì cũng là một người thanh niên quản lý sổ sách kinh doanh của gia tộc thay cha nên đầu óc linh hoạt là bình thường.

"Tôi đồng ý với ý của Kyojurou." Tengen cũng cảm thấy khả năng đó là phù hợp nhất. Theo sau mọi người cũng ngầm chấp nhận khả năng này cho đến khi Tanjiro xác nhận với bọn họ.

"Ta rất mừng vì mỗi cuộc họp như thế này thì mọi thứ lại tiến triển. Các con đáng yêu của ta, hãy ưu tiên đánh bại Thập Nhị Qủy Nguyệt, các đội viên khác của đội sát quỷ sẽ được ta phân công cho Sabito, Kanae, Shinjuro để huấn luyện cho trận chiến với Kibutsuji Muzan. Không những thế hãy cố giúp đỡ Tanjiro, ta có cảm giác Tanjiro sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho đội."

Ubuyashiki Kagaya kết luận lại cuộc họp. Các Trụ đồng loạt vâng theo chỉ thị của anh ta để tiến hành bước tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro