Chương 11
Tanjiro cùng Zenistu và Inosuke trong khoảng thời gian ở Điệp Phủ luôn kiên trì luyện tập, nâng cao sức khỏe của mình, bọn họ còn được Kyojurou và Giyuu dạy cho cách sử dụng hơi thở toàn tập chung. Nói về Kyojurou và Giyuu thì chỉ sau hai tuần, hai người bọn họ đã được Kocho Shinobu cho phép trở lại làm nhiệm vụ sau khi nhanh chóng hoàn thành khóa huấn luyện hồi phục. Rengoku Kyojurou trước khi rời đi làm nhiệm vụ thì kiên quyết dặn dò Tanjiro không được tiếp xúc gần với Băng Trụ, sẵn tiện còn thân mật hôn lên trán cậu ta khiến Giyuu đen mặt xách cổ anh ta rời đi. Chỉ để lại Tanjiro sờ sờ trán, đỏ mặt trước cửa phòng bệnh.
"Tanjiro, chúng ta đi huấn luyện tiếp thôi!" Zenitsu kêu tên người con trai tóc đỏ trên hành lang. Tanjiro rời khỏi trạng thái xấu hổ của cậu ta mà tập chung vào huấn luyện.
Kyojurou cùng Giyuu vừa rời khỏi Điệp Phủ, lập tức gửi tin đến cho những Đại Trụ khác đang làm nhiệm vụ ở các khu vực xa tổng bộ để trao đổi thông tin. Công việc của Đại Trụ đúng là liên tiếp không ngừng, suốt hai tuần ngoại trừ Kyojurou và Giyuu thì chẳng có Đại Trụ nào khác...Ngoại trừ Băng Trụ đôi lúc cứ lẻn vẻn ở quanh Điệp Phủ, trùng hợp gặp Kyojurou cùng Giyuu vô số lần.
Muichirou nhận lấy lá thư từ quạ Kasugai, bên trong nói về nhóm Tanjiro vẫn khỏe mạnh và bình an khiến Hà Trụ nhẹ nhõm một chút. Trong mấy ngày nay, quỷ cứ xuất hiện liên tục, không những thế bọn chúng bỗng dưng hung hãn hơn hẳn như vừa cắn thuốc, khiến Muichirou không có thời gian đến thăm Tanjiro nên tâm tình của cậu ta luôn âm trầm bất ổn. Nghe được tin tức rằng người mình yêu vẫn khỏe mạnh khiến Muichirou cảm thấy tốt hơn một chút.
Nhưng sau đó lại nhíu mắt lại khi nhìn thấy được dòng chữ, ký ức của Tanjiro đang dần hồi phục và cái tên Băng Trụ kia thì lại một lần gặp mặt Tanjiro, khiến một phần ký ức đen tối của em ấy bị kích thích. Muichirou vò thư trong tay, thật đúng là tức giận. Vì hiện tại còn trong nhiệm vụ đang lũ quỷ kế tiếp đành phải trở thành mục tiêu xả giận của Muichirou.
Uzui Tengen cũng không kém gì Muichirou. Âm Trụ khuôn mặt không cảm xúc đứng trên mái nhà nhìn về phía xa, nếu nhìn kỹ thì chính là phương hướng đến Điệp Phủ. Tanjiro đã nhớ lại một ít ký ức, theo lời Kyojurou thì em ấy không có biểu hiện bài xích với nó nhưng sẽ giật mình một chút. Đây xem như là một tin tức tốt. Tengen chỉ mong sau khi Tanjiro nhớ lại mọi thứ cho dù chán ghét bọn họ nhưng vẫn sẽ để bọn họ được gặp mặt em ấy từ xa.
Ba người vợ của Tengen thì yêu thích Tanjiro còn Tengen thì yêu em ấy tha thiết nên không được thấy mặt nhau chẳng khác giết đi bọn họ cả.
Kyojurou đồng thời cũng hỏi bọn họ về đa vũ trụ. Đó là gì Tengen không biết, nghe giống như những từ ngữ cao siêu mà mấy nhà học sĩ thường dùng. Nếu thế thì bọn họ cứ thử chộp lấy một tên học vấn tài cao nào đó hỏi là được chứ gì. Uzui Tengen cong miệng cười, cất vào lá thư. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc nhưng hiện tại là buổi sáng nên quỷ sẽ không xuất hiện, anh có thể dùng thời gian này để dò hỏi thêm về từ đa vũ trụ.
Nếu Kyojurou gửi cho tất cả bọn họ về từ này có nghĩa là nó liên quan đến Tanjiro. Những thứ liên quan đến Tanjiro thì Tengen phải hào nhoáng hoàn thành nó.
Thêm một tuần trôi qua, Tanjiro cùng đồng bạn của mình đang ngồi hóng gió trên hành lang sau buổi huấn luyện mệt mỏi. Tanjiro có thể cảm thấy được sức mạnh của cậu đang dần hồi phục lại, trận chiến với hai Thượng Huyền giống như là chìa khóa để mở ra sức mạnh bị kiềm chế của Tanjiro từ đầu đến giờ. Tanjiro đã một lần nữa vượt qua giới hạn bản thân để mong có thể góp sức cho Kyojurou cùng Giyuu.
"Nezuko cùng Takeo thế nào rồi nhỉ?" Zenitsu cầm ly trà trên hỏi.
"À, hai người bọn họ vẫn khỏe mạnh nha. Nezuko cùng Takeo có xin phép ngài Urokodaki cho trở về thăm mình, nhưng vì kỳ tuyển chọn cuối cùng sắp đến nên cả hai phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn." Tanjiro cười nói. "Anh Giyuu nói Nezuko và Takeo rất có thiên phú, chỉ trong hai tháng đã lĩnh hội được kỹ thuật hơi thở của nước. Mình đúng là tự hào về hai người em của mình."
"Hừ! Vẫn thua xa đại ca tao đây, không cần ai dạy cũng có thể tự nghĩ ra kiếm pháp riêng cho mình!" Inosuke cười ha hả sảng khoái.
"Inosuke cũng là một thiên tài nha!" Tanjiro không kiệm lời khen ngợi. Zenistu liên khóc thét kế bên vì cậu ta mãi cũng chỉ học được một chiêu thức duy nhất từ hơi thở của sấm.
Cả ba người làm náo nhiệt cả một khu vực khiến Tanjiro nhớ về thế giới cũ. Tanjiro cũng có những người bạn náo nhiệt như thế này.
"Băng Trụ đại nhân, ngài đừng qua đó, nơi đó là nơi huấn luyện cho những kiếm sĩ bị thương!"
Giọng nói thành viên Kakushi vang lên, Zenitsu cùng Inosuke khựng người lại nhìn nhau sau đó hiểu ý nhau mà định xách Tanjiro khỏi chỗ này nhưng quá muộn.
"Tanjiro, Zenitsu, Inosuke. Thì ra cả ba ở đây." Yuki đi từng bước đến chỗ bọn họ.
Đôi mắt đỏ của Tanjiro nhìn người thanh niên tóc trắng xóa trước mặt, cơn đau đầu lại xuất hiện, thân thể lại trở nên run rẩy lạ thường, cơ thể giống như lạnh dần đi. Nhưng lần này Tanjiro cố gắng cắn răng chịu đựng, âm thầm dùng sức mạnh để sưởi ấm cho bản thân.
"Em chào anh Shiro." Tanjiro miễn cưỡng nói.
Anh Kyojurou đã dặn dò Tanjiro rằng không được tiếp xúc với Băng Trụ là có nguyên nhân. Đây có thể chính là nguyên nhân đó và Tanjiro muốn biết vì sao mỗi khi gặp mặt anh ta cậu lại thành ra như thế này, đau đầu, khó thở và khó chịu.
"Hừm, đúng là yếu đuối, mọi người nên tập luyện thường xuyên hơn để đề cao sức mạnh của mình. Anh có chỉ dạy mấy đứa một vài phương thức để tập luyện."
"Không-Không cần đâu Băng Trụ đại nhân. Bài huấn luyện của chị Kocho đưa ra là quá phù hợp với bọn em rồi." Zenitsu nhanh miệng từ chối, mồ hôi từ lòng bàn tay cậu ta ứa ra.
"Nếu mấy đứa không học gì thêm thì làm sao có thể tiến triển thêm để giúp ích cho người khác chứ, phải không Tanjiro?"
Trái tim Tanjiro đập thình thịch trước lời nói đó của Yuki, từ khi Băng Trụ xuất hiện Tanjiro đã ngửi thấy được mùi hương xấu xí từ người anh ta. Còn lời nói kia nữa, nó giống như một lời châm chọc. Băng Trụ được các thành viên trong đội sát quỷ là một người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài cao lãnh nhưng thật ra nội tâm mềm mại. Nhưng Tanjiro không cảm nhận được như thế, lời nói của anh ta như một con dao đâm xuyên qua cơ thể của Tanjiro.
Tanjiro hối hận nhiều thứ, một là về Natasha, cô ấy ở thế giới đó có một người em gái và những người bạn, nhưng Tanjiro thì không có ai thuộc về huyết thống nên hy sinh cũng không làm phiền đến nhiều người. Nếu Tanjiro mạnh mẽ thì Tony sẽ không chết bởi bức xạ từ sáu viên đá vô cực, sức mạnh của Tanjiro chính là một phần của mặt trời, cậu có thể chịu đựng được bức xạ của nó nhưng sau khi Thanos dùng quyền năng của đá vô cực đánh bay xa cậu thì Tony đã hành động.
"Này! Tôi không quan tâm anh là gã nào nhưng tôi sẽ không đứng một bên để cho anh ăn hiếp tay sai của tôi!" Inosuke hung tợn hét lên.
"Anh chỉ là muốn giúp mấy đứa. Yếu ớt như thế sống sót qua được cuộc chiến hai Thượng Huyền đúng là may mắn. Lần sau có thể sẽ không may mắn như thế, mọi người có nghĩ đến thật sự sẽ có người chết trong trận tiếp theo không?"
"Em không cho phép điều đó xảy ra!" Tanjiro kiên quyết nói, thân thể cậu tuy run rẩy nhưng ý chí vẫn bùng cháy vĩnh viễn. Cậu không thể để cho ai chết trước mặt mình.
"Toàn bộ chỉ là nói, cho nên vẫn là đồng ý cho anh đến huấn luyện đi."
Nhìn đôi mắt của Yuki, trong đầu của Tanjiro bỗng xẹt qua một hình ảnh. Băng Trụ nhìn cúi đầu nhìn Tanjiro với đôi mắt đó, miệng của anh ta chuyển động sau đó xoay người rời đi và hình ảnh tiếp theo chính là các Trụ quan sát Tanjiro.
"Ưm!"
Tanjiro nhăn mặt, nó quá đau. Những đôi mắt đó như muốn xé xác cậu, giết chết cậu. Đó là ký ức kiếp trước của Tanjiro sao?
"Ara, điều gì khiến Băng Trụ đại nhân ở đây thế này?"
Kocho Shinobu cũng may trở về kịp thời để ngăn chặn chuyện sắp xảy ra. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ 3 tuần liền cùng Kanao cùng Makomo, Điệp Phủ chỉ để lại Aoi và Kie chăm sóc những bệnh nhân khác. Trong 3 tuần Điệp Phủ vắng chủ nhưng không có nghĩa là ai đó có quyền tự tiện quyết định muốn làm gì thì làm ở chỗ này.
"Chị Shinobu." Shiro Yuki gật đầu chào đón vẫn cố gắng diễn tính cách lạnh lùng của gã.
"Là Kocho nhé, Shinobu chỉ dành cho những người cực kỳ thân mật mới gọi được thôi nha~" Shinobu mỉm cười híp mắt. Nhưng Tanjiro ngửi ra được mùi hương giận dữ từ cô ấy, Zenitsu cũng nghe được âm thanh thùng thùng như sấm nổ của Trùng Trụ, cậu ta giữ chặt lấy cánh tay của Tanjiro trong sợ hãi, âm thanh của Đại Trụ, ai nấy cũng đáng sợ cả!
"Chẳng phải Shiro phải đi làm nhiệm vụ sao. Là Đại Trụ cũng phải chăm chỉ làm việc nhé để noi gương cho người khác, không thôi bị người ta chán ghét như Tomioka Giyuu đấy."
Yuki lựa chọn trầm mặc, đôi mắt của gã nhìn Kocho một cách kỳ quái như thể điều này không nằm trong tính toán của gã. Kocho Shinobu vẫn mỉm cười, vẫy tay ra hiệu Zenitsu cùng Inosuke đưa Tanjiro về phòng trước ở chỗ này đã có cô lo.
Zenitsu lập tức khiên Tanjiro lên, chạy một mạch về phòng cùng Inosuke.
"Cậu không sao chứ?" Zenitsu lo lắng hỏi.
"Chỉ ra nhức đầu thôi." Tanjiro dựa đầu vào gối và nói.
"Nói dối. Tanjiro bây giờ không ổn tí nào âm thanh của cậu đang rất rối loạn."
Tanjiro quên mất, Zenitsu có thính giác rất nhạy bén chẳng thua kém gì mũi của Tanjiro. Cho nên nói dối Zenitsu cũng không phải là điều dễ thực hiện.
"A! Tức chết tao đi được! Nếu có song đao ở đây thì tao sẽ cho cái tên bạch tạng kia biết tay!" Inosuke tức điên liên tục đấm vào gối đầu. "Dám khi dễ đàn em trước mặt bổn đại vương, đúng là muốn chết!
Zenitsu nghe thấy âm thanh từ Tanjiro vang lên chậm rãi, âm thanh đã không còn hốt hoảng như trước nhưng thay vào đó chính là sự nghi hoặc. Chẳng lẽ Tanjiro lại nhớ được gì sao? Zenitsu có chút lo lắng, tuy cậu ta hận mấy tên Đại Trụ kia, nhưng cậu ta biết lỗi không nằm ở bọn họ. Inosuke là một tên không có ý tứ nhất nhưng cũng hiểu được cái tên Băng Trụ mới là người cần chịu tội. Tanjiro lấy lại ký ức là chuyện tốt nhưng mà phản ứng của cậu ta thế nào mới là quan trọng.
Kocho Shinobu bước vào phòng bệnh với vẻ mặt không mấy thân thiện nhưng khi cô nhìn thấy ba người thì lập tức thở dài, xoa thái dương. "Nếu chuyện này đến tai mấy tên kia thì sẽ loạn lắm đây."
"Tanjiro thế nào rồi, cơn đau đầu vẫn còn không?"
"Đã nhẹ hơn hẳn, cảm ơn chị Shinobu đã quan tâm." Thiếu niên tóc đỏ mỉm cười, chiếc mũi của cậu ta khiến cậu biết Kocho Shinobu đang tức giận. Tanjiro không biết Shiro Yuki là người như thế nào, nhưng chắc chắn là một nhân tố quan trọng trong những ký ức của cậu ta. Tâm trí và cơ thể của Tanjiro luôn cảnh báo mỗi khi thấy anh ta giống như chế độ tự phòng vệ vậy.
"Chị Shinobu, không biết em có thể hỏi về chuyện của Băng Trụ không?"
Vẻ mặt của Shinobu, Zenitsu thay đổi và ngay cả Inosuke cùng dừng lại hành động của mình. Không chắc chắn và do dự là cảm xúc hiện tại của ba người họ. Ba người bọn họ nhìn nhau sau đó cùng ra quyết định, che giấu Tanjiro mãi cũng không phải là chuyện gì tốt. Để cho cậu ta biết sớm cũng có thể bảo vệ cậu ta khỏi tên đó.
"Chắc hẳn, Rengoku Kyojurou đã kể cho em nghe về sự tình kiếp trước rồi nhỉ." Kocho Shinobu hỏi.
Tanjiro gật đầu.
"Tanjiro, những chuyện tồi tệ ở kiếp trước đều liên quan đến tên đó và một phần cũng là do bọn chị yếu đuối mới để chuyện xấu xảy ra đến với em." Kocho hít một hơi. "Chị tuy không tham gia trực tiếp nhưng cũng từng bị khống chế và làm những chuyện đáng xấu hổ đối với Tanjiro."
"Ở kiếp trước chị từng thử đầu độc em một lần nha, cũng may mũi Tanjiro thính nên ngửi ra được điều bất thường. Chỉ ra vẫn không thể thoát được chuyện lúc sau." Đôi mắt Kocho Shinobu rũ xuống, cả người tỏa ra cảm xúc tội lỗi và hối hận.
"Chị Shinobu không cần xin lỗi như thế. Tuy em không có ký ức kiếp trước nhưng chắc hẳn em khi ấy cũng sẽ không tức giận chị vì chị vốn không phải là người có lỗi!"
Tanjiro vẫn tốt bụng như ngày nào. Được nuôi dạy bởi những siêu anh hùng, tiếp thu những tư tưởng xấu có, tốt có, gặp được nhiều hoàn cảnh khác nhau nên đã rèn luyện suy nghĩ của Tanjiro ngày càng mở rộng hơn. Chính Tanjiro cũng là người bị thôi miên hai lần cho nên cậu hiểu cảm giác mặc cảm tội lỗi là như thế nào.
"Tanjiro đúng là cậu bé tốt bụng như mọi khi." Kocho Shinobu mỉm cười. "Chị đi trước đây, chị gái của chị sắp có nhiệm vụ ở Kyoto nên không thể ở đây lâu được. Chị cảm ơn về lời nói vừa rồi của em nhé."
"Vâng, chúc hai người làm nhiệm vụ thuận lợi!"
Người con trai tóc đỏ nhìn hai người bạn thân của cậu ta. Zenitsu thì trông bồn chồn còn Inosuke thì im lặng đến lạ thường. Tanjiro cũng biết hai người bọn họ cũng giống như nhóm Trụ, đều giữ lại ký ức của mình.
"Hai cậu có muốn kể cho mình về chuyện kiếp trước không?"
Hai người bọn họ giật mình khi được Tanjiro hỏi đến. Zenitsu thở dài, quyết định sẽ kể cho cậu ta nghe vì cũng chẳng thể che dấu mãi được. Zenitsu bắt đầu câu chuyện từ lúc hai người bọn họ gặp nhau và những nhiệm vụ bọn họ đã đối đầu. Inosuke không muốn bị bỏ ngoài rìa nên cũng gia nhập chỉ là cậu ta thêm một vài chi tiết. Tanjiro tuy chưa có ký ức nhưng nghe bọn họ kể bao nhiêu chuyện thì cậu ta cũng hiểu vì sao tâm trí của mình lại quen thuộc với hai người bọn họ như thế.
Cả ba nói chuyện đến chiều tối cho đến lúc ăn cơm. Tanjiro cũng muốn lấy lại những ký ức đó nhưng cậu ta lại sợ hãi nếu có lại rồi thì liệu có thể quay về thế giới kia, nơi này cùng với nơi kia đều là hai thế giới mà Tanjiro muốn sinh sống, Tanjiro biết như thế là quá tham lam nhưng lời hứa giữa cậu và Tony...
Tối đêm đó Tanjiro ngủ sâu, những hình ảnh khi cậu ta còn lúc nhỏ tuổi dần bay lượn quanh đầu, nhìn thấy được điệu vũ của cha, nhìn thấy được cách cha giết chết con gấu ấy, nhìn thấy nụ cười của ông trước khi ông rời xa.
"Tanjiro, con không sao chứ?"
Vào mỗi buổi sáng Kie đều đến thăm con mình, ngày hôm nay bà phải hoảng hồn khi thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt của Tanjiro.
"Con không sao, chỉ là nhớ cha mà thôi."
Lời nói của Tanjiro khiến Kie kinh ngạc, con trai cả của bà luôn gánh vác mọi thứ, luôn nở nụ cười và không để lộ ra nét yếu đuối của mình cho người khác. Nghe được lời này, trái tim Kie cảm thấy nhói lên, Tanjiro rốt cục cũng chỉ là một đứa nhỏ.
"Chúng ta cũng thế." Kie mỉm cười, ôm con trai bà vào lòng.
Tanjiro hưởng thụ cái ôm của mẹ, cậu nhớ rõ được hình ảnh cha mình trong quá khứ những lời ông chỉ bảo. Đêm qua Tanjiro không chỉ lấy lại ký ức khi còn thuở nhỏ mà còn mơ về gia đình của cậu ở New York. Tony, Natasha, Steve, Bruce, Thor, Clint, những lý tưởng của bọn họ hòa hợp cùng với lời dạy bảo của cha. Tanjiro sẽ làm mọi cách bảo vệ hai thế giới, cậu sẽ không buông tay khi hai thế giới đều là nơi mà những người cậu yêu quý đều ra sức bảo vệ chúng.
___________
Tác giả:
Không biết mấy ngày nay sao mà toàn phải đấm với deadline làm post truyện không được T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro