Chap 7: Trở về
"Oaaaa cuối cùng anh cũng tới rồi, Iguro-san, cảnh này có phải hay có trong tiểu thuyết không, anh hùng tới cứu mĩ nhân nha", Kanroji mỉm cười thật tươi, cô đã đúng.
"Em đang làm gì ở đây vậy Kanroji-san? Tôi nghe tin từ con quạ nên nghĩ em đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi đây thôi", Iguro mừng vì mình đã bị mù 2 mắt, bởi nếu có chúng, anh không biết phải đối diện với Kanroji như thế nào.
"Em không đi đâu hết"
"Tại sao?"
"Chỉ 1 tuần nữa là sẽ tổ chức đám cưới của em, lẽ ra em sẽ trở thành người của gia tộc này rồi".
"Nhưng họ đã định bắt em rồi mà"
"Trừ khi Iguro-san đưa ra một lí do đáng thuyết phục hơn cho việc em rời khỏi đây, bằng không em không đi đâu hết"
Thế này là sao, đây là cái tình cảnh gì đây? Iguro muốn quạo luôn. Anh lờ mờ nhận ra việc Kanroji xuất hiện ở đây không phải do tình cờ mà là vì cô đã luôn có mặt trong kế hoạch của diệt quỷ đội trước rồi. Cô đã phát hiện ra anh còn sống chính xác từ lúc nào? Anh cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với cô, dù rằng thời gian qua anh cũng đã vô cùng khổ sở.
Hai người trong tư thế giằng co, Kanroji ở lại bắt anh phải thừa nhận tình cảm với mình, còn Iguro chỉ muốn nhanh chóng đem cô thoát khỏi đây. Anh cảm thấy mọi thứ anh làm đều bị vạch trần, anh đã vất vả để từ bỏ cô, từ bỏ danh tính của mình, không người thân, không bạn bè, từ bỏ tất cả mong có thể tĩnh tâm và gột rửa chính bản thân mình. Ngay từ lúc Kanroji xuất hiện, không, chính xác là khi anh ngay lập tức nhận ra Kanroji khi cô hiện diện, anh biết những điều mình đã làm trong thời gian qua đều vô ích hết rồi.
Nhận thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn và luồng không khí để thở đang dần cạn kiệt, Iguro một tay kẹp nách giữ chặt lấy Kanroji, tay còn lại cầm kiếm, dựa theo dấu hiệu của Kaburamaru mà tìm hướng và thực hiện các chiêu thức tẩu thoát khỏi đám cháy.
"Đã ra được đến đây, mọi việc có lẽ sẽ ổn thôi, người của sát quỷ đội sẽ sớm đến tiếp viện, Kanroji-san cẩn thận và hãy sống thật tốt nhé", Iguro buông Kanroji ra, quay lưng dứt khoát đi thẳng. Anh muốn nói với cô nhiều điều, cảm ơn hoặc xin lỗi, nhưng rốt cuộc không thể nói điều gì.
"Khoan đã Iguro-san", Kanroji nước mắt lưng tròng chạy theo.
Iguro vẫn tiếp tục đi và không hề quay lại, có điều anh không biết phải đi về đâu nữa.
Suy cho cùng, anh vẫn chỉ là một tên hèn nhát, luôn bỏ trốn để mặc mọi thứ đằng sau lưng thôi.
Khi còn nhỏ, anh bỏ chạy vì muốn được sống, là để sinh tồn, mà việc ấy đánh đổi bằng 50 mạng sống của người thân trong gia tộc của anh
Nhưng giờ thì không phải, anh bỏ chạy vì muốn Kanroji có cuộc sống tốt hơn, cô ấy có một tương lai dài đáng trông chờ phía trước.
Kanroji trong lúc chạy đuổi theo anh bị vấp ngã, tiếng khóc ngày một lớn.
"Iguro-san quay lại đây, chúng ta còn chưa giải quyết xong huhuhu"
"Iguro-san em biết là anh luôn mnnghĩ cho em mà oaoa"
"Iguro-san biết là dù anh có chạy tới cùng trời cuối đất thì em vẫn tìm ra anh mà"
"Iguro-san không thương em sao?"
Có.
Iguro khựng lại. Anh thương em rất là nhiều luôn.
Iguro nhớ về một chuyện Tanjiro từng kể khi họ ngồi nghỉ sau một buổi tập. Cậu ấy khen Kanao dễ thương và kể rằng cô ấy luôn lưỡng lự khi phải quyết định và đưa ra lựa chọn bằng cách tung đồng xu.
Khi có một việc mà ta phân vân không biết làm sao cho đúng, ta đành phó mặc vào kết quả của đồng xu sao? Để đồng xu quyết định thay ta, không và có, nên và không nên, đi hay ở?
Thật ra ngay từ khoảnh khắc ta tung đồng xu lên, ta đã biết đáp án chính xác trong lòng mình là như thế nào rồi.
Iguro biết mình phải làm gì, anh không được bỏ trốn nữa, anh cần dũng cảm để đối diện với Kanroji, đối diện với chính bản thân mình.
Đôi vai Iguro luôn nặng trĩu vì gánh nặng của tội lỗi trong quá khứ, những đôi bàn tay với sự oán trách không thể tiêu tan cứ luôn bấu víu lấy anh. Nhưng đồng thời, từ sâu thẳm trong tâm can, Iguro vẫn mong có một đôi bàn tay nắm lấy mình, cứu vớt mình khỏi những đau khổ giằng xé ấy.
Đây có lẽ là lí do khiến anh được sống tiếp.
Iguro chầm chậm quay lại và hít một hơi sâu như thể lấy hít dũng khí để bước tới bên Kanroji lúc này vẫn còn đang ngồi trên nền đất, mắt đỏ hoe vì khóc.
"Kanroji-san, anh xin lỗi em nhiều"
"Kanroji-san hãy tha thứ cho anh nhé"
"Kanroji-san xin đừng bỏ rơi anh nha", Iguro nắm lấy bàn tay của Kanroji, cảm giác mềm mại ngọt ngào ngay lập tức xoa dịu anh.
"Xem ai đang nói kìa", Kanroji thấy Iguro tiến lại gần càng được thể khóc lớn lên, cô ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó thật chặt, đồng thời đập tay bụp bụp vào lưng anh.
Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu và ăn vạ này mà, Iguro hướng về phía mặt Kanroji, dùng ngón tay mình quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má sau đó khẽ lướt nhẹ cảm nhận mắt, mũi, môi những đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô.
"Kanroji-san, tôi yêu em
Từ nay xin hãy chăm sóc nhau nhé".
Kanroji gật đầu, thơm lên má anh và mỉm cười khi thấy anh đỏ mặt. Đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro