Chap 11: Cảm xúc chớm nở
Bản thân Kanroji dù là một trụ cột, cô đã diệt rất nhiều con quỷ nhưng chưa khi nào đơn phương chạm trán với 1 trong 12 con quỷ mạnh nhất, chúng được gọi thập nhị nguyệt quỷ, nên khi ngửi thấy mùi và nhận nhiệm vụ ở làng thợ rèn, Kanroji đã chạy đến ngay lập tức. Ngoài việc để cứu những người dân làng và tiêu diệt con quỷ, cô còn muốn chứng tỏ năng lực của mình nữa. Trước đây trong một vài lần thực hiện nhiệm vụ chung với Iguro-san, cô đã để anh phải che chắn giùm, vì đôi khi cô cứ suy nghĩ lung tung và mất tập trung, thật mất mặt, nên đây sẽ là cơ hội để cô chứng minh năng lực chiến đấu của mình.
Mọi chuyện kết thúc bằng việc Muichiro hạ gục thượng huyền ngũ và Tanjiro hạ gục thượng huyền tứ, hắn là một tên quỷ mạnh với những kĩ năng phức tạp khi phân thân thành bốn, sau đó lại tạo nên một bản thể ảo để cơ thể thực của hắn chạy trốn. Để nhóm Tanjiro bắt được tên thượng huyền tứ, cô đã giao chiến với bản thể ảo của hắn, vì là bản thể ảo nên không thể kết liễu được, cô chỉ có thể tung hết kĩ năng của mình ra và đẩy sức mạnh lên đến cực hạn đến mức xuất hiện ấn, cuối cùng đã thành công hỗ trợ Tanjiro tiêu diệt hắn. Sau vụ này, cô cảm thấy (cô khẳng định là mình không ảo tưởng đâu) Iguro-san còn lo lắng cho cô nhiều hơn.
Không bị thương nặng nhưng cô vẫn được điều trị và uống thuốc cho tới khi bình phục hẳn tại Điệp phủ. Trải qua một giấc ngủ sâu miên man, điều đầu tiên Kanroji nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là bộ dạng đáng yêu của Iguro-san lúc đang ngủ gật. Anh đến thăm và chăm sóc cô sao? Anh ở đây lâu chưa? Anh ngồi nhìn cô ngủ á, không phải chứ?
Những dòng suy nghĩ loạn xạ chạy trong tâm trí khiến cô đỏ mặt, niềm vui mừng len lỏi chạy trong tim khiến cô quên mất bản thân đang bị thương mà nhẹ nhàng nhanh chóng bước xuống giường tiến lại gần chiếc ghế nơi anh đang ngồi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn ngắm Iguro-san lúc anh không phòng bị gì chứ, thật dễ thươngg
"Ôi xin lỗi, em đã làm anh thức giấc sao?", mặc dù cô hết sức nhẹ chân nhưng anh ngay lập tức phát hiện ra nên tỉnh giấc.
"Không sao, cũng đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi, em khỏe hơn nhiều chưa?", Iguro nhìn cô chăm chú, tay tự nhiên mà đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Kanroji cũng không hiểu mặt mình nóng ran lên vì sốt nhẹ hay là vì ngại ngùng và bấn loạn nữa.
"Bởi vì có Iguro-san quan tâm nên em hồi phục hoàn toàn luôn, xem nè", cô vung tay lên khoe sức mạnh cơ bắp cho anh xem, bầu không khí thân mật này có gì đó không thật.
"Đừng đùa nữa, giờ phải tĩnh dưỡng để mau chóng hồi phục, sức mạnh của 1 thượng huyền đã đạt tới cảnh giới cao như vậy, đủ biết tên Muzan đó khủng khiếp cỡ nào", vừa nói anh vừa giở một bọc đồ ra, bày đồ ăn chất cao lên bàn.
"Iguro-san nuôi heo hay gì", cô cười phá lên nhận lấy đồ ăn "mình cùng ăn nha".
Iguro-san chỉ tới thăm duy nhất một lần đó thôi. Mặc dù cô luôn trông ngóng anh tới nhưng cô cũng biết một trụ cột thật sự rất bận rộn mà. Điều làm cô ngạc nhiên – cũng là điều duy nhất an ủi cô trong những ngày buồn chán nằm trên giường bệnh, là những lá thứ Iguro-san gửi đến để nắm được tình hình của cô. Cũng không có gì nhiều, chỉ vài dòng hỏi han an ủi mà Kanroji cứ ngỡ là thư tình, cô cứ lôi ra đọc đi đọc lại rồi viết thư hồi đáp gửi đi là hết cả ngày rồi.
"Hiện giờ mọi người đang gấp rút chuẩn bị và tập luyện nâng cao thể lực và kĩ năng để xuất hiện ấn. Hôm nay Kanroji-san thế nào rồi, nếu muốn ăn gì thì cứ nói nhé tôi sẽ gửi đến"
"Tôi ước mình nhận nhiệm vụ ở khu vực gần làng thợ rèn để kịp thời có mặt ở đó, có nhiều trụ cột thì chúng ta sẽ mạnh hơn, Kanroji-san cũng không bị thương nặng như vậy"
"Ổn mà, dù lúc đối đầu với con quỷ đó, em cũng sợ hãi và suýt nữa thì bỏ cuộc chịu chết, nhưng em mừng vì đã chiến đấu hết mình và phát hiện ngưỡng sức mạnh của bản thân. Em không bị nặng đâu, ngày mai là em rời Điệp phủ được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, Iguro-san"
.
.
.
.
"Đợt huấn luyện này vui ghê á, các trụ cột tích cực rèn luyện và được cọ sát với nhau. Tanjiro tiến bộ rất nhanh, cậu ấy xuất phát sau những thành viên khác nhưng nhanh chóng đuổi kịp và bỏ xa họ. Cậu ấy đã tới trạm huấn luyện của em rồi. Tanjiro rất ngốc nhưng không ngừng tiến lên, đây là điểm mà em thích ở cậu ấy, trêu chọc cậu ấy một chút cũng khá là vui"
"Tôi cũng sẽ huấn luyện cậu ta vui như vậy đấy, tôi đảm bảo luôn".
Kanroji không hiểu ý tứ trong thư của Iguro, trong khi đang mải mê nghĩ ngợi nên viết gì để hồi âm lại, cô không biết mình vừa gián tiếp đẩy cậu bé Tanjiro vào tình cảnh ngặt nghèo: Iguro tại trạm huấn luyện của mình đã bán hành cho Tanjiro không thương tiếc.
.
( Credit Pic: r1kuuw )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro