Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi VIII: Khai Màn

Cuối xuân năm 1924

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, Sát Quỷ Đoàn đã phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử...

Cuối đông năm 1923, Cựu Xà Trụ Obanai Iguro đã đặt mạng mình lên trên hàng vạn dân của Tokyo-fu, nhằm vác cái thân tàn đó trở lại trụ sở để báo cáo về con quỷ cái chưa từng được ghi nhận.

Đầu năm 1924, Thượng Huyền Tứ, Ngũ dưới sự chỉ đạo của Chúa Quỷ, đã trực tiếp thâm nhập và phá hoại Làng Thợ Rèn tại dãy núi phía đông, nơi ánh dương có thể soi sáng quặng Tamahagane, thứ tạo ra những thanh kiếm quỷ quái đó.

Giữa tháng 1, Thượng Huyền Nhị, kẻ vốn ham chơi vì chưa từng được trọng dụng lại phá lệ được lệnh tàn sát một thành phố, trực tiếp giết hại hơn 2 vạn dân của Heian-kyo.

Cuối tháng 2, kẻ đã tàn sát hàng vạn dân trước đó của Tokyo-fu, vị phu nhân chưa từng được biết tới của Chúa Quỷ, đã san bằng Asakusa, khởi nguồn của mớ rắc rối chết tiệt ấy.

Khác với binh đoàn Diệt Quỷ đã có thảm họa về người và vũ khí, loài quỷ lại hoàn toàn ngược lại khi chỉ có một số ít con quỷ ngu ngốc bị hạ bệ bao gồm cựu Thượng Ngũ và Tứ . Không những thế, sức mạnh của những con quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền Nhị, đã tăng lên đáng kể sau khi được trao cho một lượng máu khổng lồ.

Và nếu để nói về độ hào phóng, thậm chí đã có hai con quỷ được nàng bổ sung lên để lấp vào lỗ hổng trong hàng ngũ Thượng Huyền, một là Nakime, hai là Kaigaku dù nó yếu nhớt và chẳng có mấy năng lực đặc biệt.

Tất cả những điều đó, đã khiến cho một Sát Quỷ Đoàn dù đang kiệt quệ phải bùng lên ngọn lửa thù hận, chúng muốn khai chiến, với một vọng tưởng viển vông, rằng...

"Loài quỷ...sẽ tuyệt diệt vào thời đại này."

oOo

Vô Hạn Thành

Lyori ngày đó trở về căn phòng sa hoa của mình trong tình trạng toàn thân bị nhuộm bởi sắc đỏ. Nàng đã  quyết tâm sẽ chẳng để bọn chúng ngơi nghỉ để luyện tập hay làm dày lại lực lượng của mình. Nên tất nhiên, vị phu quân của nàng, Kibutsuji Muzan sẽ như thường lệ bận rộn làm việc, ngay bên cạnh chiếc bàn thí nghiệm đầy thứ vật dụng lỉnh kỉnh đó.

Hắn vẫn luôn trầm lặng với con mắt mèo màu đỏ máu mà ngắm nhìn từng hành động của nàng.

Bởi lẽ đã là cả ngàn năm, kể từ lần cuối hắn được trông thấy dáng vẻ điên cuồng này từ vị phu nhân của hắn.

Có lẽ một trong số đám dân đen các ngươi sẽ tò mò rằng, nàng vì lý do gì mà lại tức giận rồi làm đến vậy.

Vị Chúa Quỷ sẽ chỉ đơn giản là nhếch môi khinh thường, các ngươi thì biết cái thá gì, về quá khứ đã tạo nên phần người bên trong vị Hoàng Nữ ác độc nhất lịch sử Nhật Bản?

.

.

.

Nửa đầu năm 913

Heian-kyo

Đứa con ngoài giá thú của Thiên Hoàng, Funamura Kairen chào đời.

Khi ấy, ta đã được thế giới chào đón, bằng sự dè bỉu của đám cận thần, quân thần, người hầu và thậm chí là cả đám dân đen dơ bẩn ngoài kia.

Hơn cả, không chỉ là người thân của ta, đám người hoàng tộc, mà người mẫu hậu hám danh lợi kia cũng chán ghét ta đến cực điểm.

Vì sao à?

Trọng nam khinh nữ đã tồn tại như một thứ hủ tục, nó lại càng trở nên khắt khe hơn đối với đứa con của một người vợ lẽ, và tất nhiên, ta nghĩ bản thân bà ta cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Bà thèm muốn danh vọng được tạo nên từ một đứa con có thể tranh giành ngôi vị với đứa con của Hoàng Hậu, chứ không phải từ một đứa con gái vô dụng chỉ có thể làm một bình hoa.

Nhưng rồi, nguyện vọng đó của bà cũng chẳng thể trở thành hiện thực...bà qua đời vì mất máu, khi cố sinh ra một đứa trẻ thứ hai có thể sẽ làm thay đổi vận mệnh bà.

Bà cứ thế để lại ta trong một cung điện nguy nga với đầy mạng nhện và bụi bặm, không người thân, không người hầu hay bất cứ một thứ gì bên cạnh.

Và các ngươi nghĩ sao?

Ta đã sống tựa như một bóng ma trong cái cung điện ấy, ăn uống và sinh hoạt như một con chó cho đến khi lên 7.

"Vô định."

"Lạc lõng."

Nhưng ta cũng có thể nói rằng, khoảng thời gian đó có lẽ là giai đoạn yên bình nhất trong cuộc đời ta, ít nhất thì khi ấy, ta vẫn còn có tâm hồn của một đứa trẻ...

Vào cái lúc ta tưởng rằng cuộc đời mình vẫn còn có lối thoát, chính vào cái khoảnh khắc mà những kẻ thuộc thế lực đối lập tìm đến, ta đã vô tình bị cuốn vào cái vòng xoáy quyền lực đáng nguyền rủa đó.

.

.

.

Trong xuyên suốt cả chục năm đằng đẵng, ta dường như lớn lên trong máu, mồ hôi và nước mắt.

Chúng ép buộc ta học những thứ chẳng mấy phù hợp với một đứa trẻ, suy cho cùng, bọn điên đó chỉ là muốn có một kẻ có dòng máu hoàng tộc bị dẫm dưới chân chúng, hơn cả, chúng cần một kẻ làm tay chân, một cái chi có thể hành động mà không đánh động tới Thiên Hoàng hay Hoàng Hậu.

Cứ ngỡ rằng ta sẽ hoàn toàn vâng dạ theo ý muốn của chúng, nhưng sẽ chẳng kẻ nào ngờ được ta lại là một con sói mắt trắng.

"Cảm ơn sự đóng góp hết mình của ngươi, đồ khốn kiếp chết tiệt." - Ta nở nụ cười đầu tiên trong đời khi vung kiếm chém đầu người đã chiêu mộ mình.

Kể từ đó, cái danh "con quỷ cái mang dòng máu hoàng tộc" đã được gán lên người ta, vị Hoàng Nữ man rợ quyết đoán lại có khả năng đứng đầu vượt trội hơn so với người con trai cả của Hoàng Hậu, kẻ đã được lớn lên trong sự cưng chiều và yêu thương vô bờ bến.

Thiên Hoàng và mụ ta sau cái cột mốc định mệnh ấy đã căm ghét ta đến điên lên, mụ phẫn uất vì không thể vặt cái đầu xinh đẹp của ta xuống, nhưng để phòng ngừa đám dân đen ủng hộ ta bạo loạn, mụ không còn cách nào khác ngoài ngồi yên nhìn ta tự tung tự tác, nên cứ dăm bữa nửa tháng, hoàng cung lại được náo loạn một lần.

Lúc thì đám sát thủ bị ném ra từ bên trong cung điện của người vợ lẽ quá cố.

Lúc lại vị Hoàng Nữ rút sạch xương của đám chó săn rồi ném ra ngoài cổng thành.

Ta say mê lắm, việc hành hạ và khiến đám thù địch mình đau khổ.

Nên cũng chẳng có gì ngoài dự đoán, việc nàng lớn lên và vùng vẫy như một kẻ phản xã hội trong cái thời đại lúc bấy giờ.

Đương nhiên cho đến khi cán cân quyền lực bị mất cân bằng, thiên thời địa lợi nhân hòa, Thiên Hoàng đã tống cổ ta ra khỏi thủ đô, tới nhà Ubuyashiki để hạn chế ta quản lý tai mắt.

.

.

.

"Cho nên...nàng ấy chỉ đơn giản là muốn nhìn xem, quyết tâm của đám sâu bọ muốn chống lại chúng ta nó to lớn đến nhường nào." - Kibutsuji Muzan điềm nhiên nghĩ.

oOo

Cuối thu năm 1924

Vô Hạn Thành

Sau một vài tháng đình chiến, đám Sát Quỷ Nhân rốt cuộc cũng bắt đầu rục rịch với mong muốn tìm ra được hang ổ của loài quỷ. Và tất nhiên, Kibutsuji Muzan cùng Kibutsuji Lyori đương nhiên đã bày sẵn thế trận đón đầu chúng.

Chỉ là muốn nắm thóp được chúng và gạt đi nỗi lo ngại về mặt trời chói lọi, nàng cần phải...dụ chúng vào bẫy.

Cụ thể hơn, phải khiến chúng "hụt chân" bước vào pháo đài vô tận này.

Lyori khi này ngả người xuống bên chiếc bàn trà đầy tinh xảo, bàn tay xinh đẹp khẽ nâng lên miếng thịt của đám trẻ con mà Douma vừa dâng tới mà đưa đến miệng. Thứ máu thịt của đám nhãi con đó luôn là tinh túy trong số những con người hèn kém nhất, sẽ chẳng có con quỷ nào có thể chối từ cái hương hoa hiếm có này:

- Nàng muốn tiến vào dinh thự Ubuyashiki một mình? - Hắn nhẹ giọng hỏi, tay chỉ là nhẹ nhàng buông xuống cái nhành hoa bỉ ngạn màu đỏ đã héo úa rồi tiến lại ngồi xuống chỗ sau lưng nàng.

- Ừ. - Nàng điềm tĩnh đáp đầy giễu cợt. - Chúng ta vốn có thể đợi thêm một thời gian để thám thính về nơi ở của nhãi con đó, nhưng cứ quét sạch chúng rồi để lũ còn lại lòi đầu ra cũng không sao. 

Nghe nàng nói vậy, khóe miệng của Chúa Quỷ lại khẽ nâng lên, theo đó là một ánh nhìn đầy thích thú:

- Những ý tưởng điên rồ của nàng chưa bao giờ làm ta hết bất ngờ cả. - Hắn vừa nói vừa vòng tay qua kéo nàng ôm vào lồng ngực mình. 

Lyori với tay lên vuốt gò má hắn, còn ngửa cổ điềm nhiên nhìn hắn bảo:

- Không phải chính chúng ta đã mặc định với nhau từ trước rồi sao, Muzan? - Nàng nói rồi đột ngột đáp xuống đôi môi tinh xảo trên khuôn mặt điển trai kia khiến hắn sững lại.

Cũng phải thôi, đã là cả một kiếp người rồi, nàng mới chịu động vào hắn một cách nhẹ nhàng và quyến rũ đến vậy. Chẳng mấy chốc, nàng đã đổi khách thành chủ, cứ thế trực tiếp chống tay ngồi trên người hắn mà hôn xuống. 

Khi bầu không khí trong căn phòng rộng càng trở nên kì quái, nàng mới chịu rời ra mà nheo mắt nở nụ cười đầy yêu kiều nhìn hắn:

- Rằng cuộc đời của chúng ta...sẽ không tẻ nhạt. - Vừa dứt lời, nàng lại tự mình lại đưa tay cởi đai lưng của bộ Kimono đơn sắc trên người mà áp lại gần hắn, khẽ nhếch môi mà vuốt ve khóe miệng đang không nhịn được mà cười rộ lên của đấng phu quân kia mà phấn khích bảo. - Đúng bảy ngày nữa, vào cái đêm trăng tròn định mệnh của cả ngàn năm trước, ta sẽ tự mình chào đón chúng, vào chốn địa đàng của loài quỷ.

.

.

.

oOo

"Ôi trời ạ."

"Các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Hỡi lũ con người hèn kém."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro