Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi VII: Bất trắc

Cuối đông năm 1923

Vô Hạn Thành

"CHOANG!!" - Một âm thanh lớn vang lên ngay giữa khán phòng của vị nữ chủ nhân, nhưng lại chẳng có bất kỳ một kẻ nào dám lại gần.

Cựu Hoàng Nữ Funamura Kairen, à không, Nữ Đế Lyori của loài quỷ, lần đầu tiên sau cả ngàn năm đằng đẵng, đã trở nên phẫn nộ tột cùng. 

Chỉ vì một tin tức...rằng Thượng Huyền Lục, đã chính thức bị hạ bệ sau 113 năm.

Nàng có thể dung túng và không đụng tay hay để tâm đến loài người dù nàng là quỷ, nhưng sau cùng thì, sự kiện này đã chạm tới giới hạn của nàng...

Ngay giữa màn đêm thanh vắng của ngày hôm ấy, khi mặt trăng còn chưa lên tới đỉnh đầu, Tokyo-fu rốt cuộc cũng đã phải hứng chịu một thảm họa, tương tự như đêm hội định mệnh ấy sau mấy trăm năm yên ổn. Đám người biết về cái đêm đó, chúng đã làm ầm lên và bắt đầu đưa ra lời đồn đoán, rằng đây chính là "đêm diễu hành của quỷ", do chính con quỷ của cả ngàn năm trước trở lại và gây nên.

Nhưng sau cùng, dù cho cái Đội Sát Quỷ vẫn sừng sững đó, không có bất kỳ ai trong số chúng, có đủ khả năng để ngăn chặn nó, dù cho sự kiện rúng động này đã diễn ra ngay trước mắt bọn họ. 

oOo

Tiếng đàn tỳ bà của Nakime chậm chạp mà bình tĩnh vang vọng giữa không gian, lần này khác hẳn với những lần tụ họp trước của Thượng Huyền Quỷ. Không đơn giản chỉ vì nó được tổ chức ngay sau khi cái chết của song Thượng Lục xảy ra được vài tiếng, mà còn bởi nó được vị nữ chủ nhân chưa từng có mặt trong các lần trước đây tổ chức, với khuôn mặt không mấy dễ chịu. Nàng vắt chéo chân, uy vũ mà ngồi vào chiếc ghế bành ngay giữa trung tâm của Vô Hạn Thành. 

Kibutsuji Muzan đứng ở mặt sàn trên đỉnh đầu nàng, trên tay cầm chiếc ống nghiệm nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, thật rõ ràng, là hắn cũng chẳng thoải mái gì cho cam:

- Quả nhiên... - Chất giọng đầy giễu cợt của nàng vang lên, sau đó lại là tiếng cười nhạt nhẽo. 

- Ngay từ đầu vốn dĩ chúng không nên ở cạnh nhau... - Vị Chúa Quỷ thả rơi cái ống nghiệm xuống đất, miễn cưỡng chen vào nói với vị phu nhân đang cau có của mình. - Gyuutaro cả trăm năm nay cũng là mang trên mình một gánh nặng. 

- Câm miệng lại, Muzan. - Lyori bất ngờ nạt, nàng còn đưa cả ánh mắt tràn ngập sát khí đến hắn. - Đừng có nói như thể ta đang quởn trách chúng.

"Mọi chuyện diễn ra là bởi hai đứa nhãi ranh chết tiệt đó." - Nàng rít lên trong lòng, xung quanh đã sớm hiện lên một tầng sát khí. 

- Nếu ngươi chịu làm tử tế thì không một mầm mống nào của chúng có thể bất ngờ nổi lên như vậy cả. - Lyori không kiêng nể, lập tức hướng về phía hắn mà lườm nguýt. 

Toàn bộ trận chiến của chúng nàng đều có thể nhìn lại thông qua những tế bào, nhưng điều khiến nàng không ngờ đến là cái tiềm năng chết tiệt mà nàng đã từng đề cập đến trước đây lại có thêm một con quỷ vẫn còn giữ được nhân tính đó. Có vẻ bản thân Muzan cũng đã nhìn thấy, nhưng khả năng cao hắn vẫn là muốn phủ nhận cái hiểm nguy mà mình bỏ lỡ đang lớn lên từng ngày tựa như con bài tẩy của Đội Sát Quỷ.

Trong lúc khuôn mặt Muzan đang im lặng, khuôn mặt còn đang cau chặt lại nhìn sang nàng. Dường như là khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, thì bỗng chốc lại có giọng nói:

- Các ngài Thượng Huyền đều đã đến, thưa Muzan-sama, Lyori-sama. - Nakime thấp giọng chen vào. 

Rất nhanh, bầu không khí trong thành đã trầm còn trầm hẳn xuống, không cần phải để Muzan lên tiếng, vị nữ chủ nhân rất nhanh đã tạo nên một tầng áp lực:

- Ta đã cho các ngươi rất, rất nhiều thời gian, để dè chừng rồi tiên liệu mà xử lí tất cả những hiểm họa, cái thứ ta đã nhìn ra và cảnh cáo từ sớm. - Nàng trừng mắt nhìn những thân ảnh đang quỳ xuống trước mặt mình. - Và các ngươi đã làm được gì, Bỉ Ngạn Xanh? Các ngươi không tìm thấy, vị trí của Ubuyashiki, các ngươi cũng hoàn toàn bất lực, còn thằng nhãi có đeo đôi bông tai Hanafuda và con quỷ con yếu nhớt đó? Thì sao đây, Thượng Huyền? 

Lyori nghiến răng đay nghiến, cay độc mà tỏa ra làn khói với đầy khí độc xung quanh, một thứ khí độc được tạo ra từ dòng máu của nàng. Thậm chí đến cả Douma, tên Thượng Nhị thân cận của nàng lần này cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thay vì đưa lời đùa cợt như hắn vẫn thường làm:

- Một lũ phế vật. - Nàng khinh bỉ nói, sau đó liền chán ghét ra mặt mà quay người rời đi, dù nàng thừa biết bọn chúng cũng chẳng yên ổn gì sau khi bị Muzan giận cá chém thớt. 

oOo

Lại một tiếng đàn nữa vang lên, Lyori khi này đã bước ra khỏi Vô Hạn Thành, với khuôn mặt còn âm u không rõ tâm trạng. Nàng đưa mắt nhìn đám người phía dưới, chính xác hơn, là những tên Kakushi yếu nhớt đang thu dọn tàn cục mà Daki với Gyuutaro gây ra không lâu. 

Cựu Thượng Huyền Lục đã hoàn thành nhiệm vụ mà nàng giao một cách xuất sắc, chúng đã tàn sát toàn bộ người sống ở Yoshiwara trước khi mấy ả Kunoichi rắc rối kia kịp nhúng tay vào. Bởi lẽ sự việc trở nên ngoài tầm kiểm soát như thế, đội hình của chúng cũng nhanh chóng vỡ trận, và ba con ả đó đi đời. 

Kamado Tanjirou, nàng không nghĩ mình sẽ nhớ sai tên thằng nhãi đó. Khi ấy dù cho nó đã rơi vào tình huống bị vây hãm bởi hai con quỷ Thượng Huyền, khi đồng đội của nó đã bị vùi trong đống đất đá đổ nát. Một nguồn động lực vẫn thôi thúc nó lao lên, ngay cả khi tên trụ cột hạng bét đó chết vì độc dược, lúc đó nàng vốn đã có thể an tâm nghĩ rằng việc thằng oắt con đó lật ngược thế cờ là không thể, nhưng...tương lai vẫn mãi là một thứ khó đoán.

Chỉ trong thoáng chốc, nó và hai tên nhãi con bên cạnh, đã cắt cổ được Daki và Gyuutaro...bằng thứ mánh khóe dơ bẩn được tạo nên bởi những chiếc Kunai của mấy con ả Kunoichi đó.

Nàng nặng nề cụp mắt xuống, hẳn đám Kakushi sau đó đã nhanh chóng di dời bọn chúng đi bởi lẽ thương tổn quá nặng, nó sẽ đủ để chúng nằm gục ít nhất là 3 tháng trước khi chúng có thể đứng dậy và tiếp tục săn đuổi loài quỷ.

Khi nàng đáp xuống bên cạnh chỗ mà Gyuutaro và Daki bỏ mạng, bọn chúng cũng rất nhanh để ý đến, dù gì Lyori cũng mang vẻ ngoài và sắc vóc của một đại mỹ nhân, chỉ là làn da nhợt nhạt và đôi mắt mang màu đỏ như máu kia đã phản bội lại nàng:

- Quỷ. - Một giọng nói âm trầm mà lạnh lẽo vang lên, vô tình đã khiến nữ quỷ để ý mà đưa mắt nhìn sang.

Giữa khung cảnh còn lưu lại chút tàn dư của khói lửa và nồng nặc mùi máu thịt bị đốt cháy, một kẻ với thanh kiếm uốn lượn đến dị hợm, mặc trên mình một chiếc haori sọc đen trắng hiện ra từ phía đám Kokushi, dường như còn rất để tâm mà nói nhỏ chúng mau lùi lại. Lyori khẽ nheo mắt, đây chính là uy áp của một trụ cột, và nàng tin rằng hắn sẽ mạnh hơn chút đỉnh so với tên yếu nhớt màu mè khi nãy. 

Không kịp để nàng tiếp tục quan sát, hắn đã lập tức lao đến, thậm chí còn mở to đôi mắt kì quặc có hai sắc tố khác nhau mà nhìn chòng chọc về phía nàng:

- Hơi thở của rắn Ngũ thức: Hiệp Đầu Độc Nha. 

Hắn nhẹ giọng nói, ngay cả con rắn đàn trườn trên cổ hắn cũng phản ứng lại mà phát ra mấy âm thanh khó nghe, sau đó nàng liền thấy bóng hình hắn biến mất khỏi tầm mắt mình. Nàng khẽ thở dài, hoàn toàn là không có tâm trạng nói:

- Ta không có hứng thú chơi đùa với đám bò sát mọi rợ. 

Lời nàng vừa dứt, một trong số những con hồ điệp luôn vây quanh đến nàng đã ré lên, sau đó lập tức phun ra một lượng máu độc tưởng chừng như vô tận. Kẻ đó dường như cũng là người có chút kĩ năng, nên ngay sau đó, hắn đã kịp lộn người ra sau mà né đi đòn đó, với chiếc haori bị ăn mòn đến cùng cực. 

Thật đáng khen rằng, hắn không còn liều lĩnh lao mình đến gần nàng lần nữa, bởi lẽ hắn cũng đã nhận ra, bầu không khí xung quanh nàng ẩn chứa một đoạn khí độc cay nồng đến cực điểm. Hơn hết, hắn đang đưa đến nàng một ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ. 

Sát Quỷ Đoàn, nàng đã sống và không tồn tại như một mối nguy hại của bọn chúng trong suốt cả ngàn năm. Nên việc chúng không nhận ra Lyori cũng là điều hiển nhiên:

- Ngươi...là ai? - Hắn hỏi, khi mặt mũi đã nhăn lại đầy khó coi. 

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. - Nàng vươn tay tới chỗ hắn, chính mình vẫn chỉ bày ra vẻ thờ ơ. - Chết đi. 

"Huyết Quỷ Thuật...Hắc Huyết Chi Gai."

Tương tự như Chúa Quỷ, nàng hiển nhiên cũng có cho mình những Huyết Quỷ Thuật tương tự với hắn, nhiều thứ thậm chí còn nổi trội hơn bởi lẽ lợi thế hiếm có của dòng máu trong người. 

Những sợi gai được tạo ra từ máu thịt và tế bào của nàng rất nhanh đã được hình thành rồi lao  vụt đi. Và sau đó...

.

.

.

Sao vậy? Lũ yếu ớt?

Các ngươi nghĩ còn có thứ gọi là sau đó sao?

Bên khóe môi nàng đeo lên một nụ cười khẩy đầy khinh thường, nàng thản nhiên sải bước tới ngay bên cạnh chỗ thân hình nhỏ con kia ngã xuống, khi trên người hắn đang dần bị những cái gai nhọn ghim sâu vào từng thớ thịt nhẹ giọng bảo:

- Ngươi sẽ không chết ngay đâu. - Nàng nói rồi chính mình lại thu lại thứ khí độc chết người đang bủa vây lấy hắn khi nàng lại gần. - Ubuyashiki, hẳn hắn đang vui mừng đến điên lên đấy, vì những đứa trẻ tài giỏi của hắn đã chém cổ được Thượng Huyền Lục, đúng không? 

Lyori đột ngột cất tiếng hỏi, chính mình còn quay sang hướng khác, tay còn vươn lên mà chuẩn xác giết phắt đi đám quạ đang lởn vởn trên bầu trời:

- Nhưng ngươi biết không? - Nàng lại cất giọng, khi bên cạnh nàng đã xuất hiện vô số những đốm máu nhỏ. - Từ thời khắc này, các ngươi sẽ không còn được thấy một cuộc sống yên bình hàng đêm nữa đâu.

Sau lời nói ấy, khung cảnh vốn dĩ đã hỗn độn của Yoshiwara lại bị nàng lần nữa đảo loạn lên, với những cơn cuồng phong mang màu đỏ thẫm của máu thịt loài người. Những con quạ báo tin, chúng đã chết, những Kakushi kia, hẳn cũng không còn toàn vẹn.

Lyori cúi người xuống, đưa mắt nhìn hai con ngươi mang sắc tố kì dị kia, hơi nghiêng đầu mà bảo:

- Tokyo-fu, hay là Heian-kyo? - Nàng nói, chính mình lại nở một nụ cười đầy quái đản. - Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây, thưa Đại Trụ đáng kính? 

Lời nàng vừa dứt, cũng là lúc những sợi gai đang ghim chặt lấy hắn đột ngột siết chặt lại, cứ thế nhẹ nhàng mà đưa thân thể hắn đến trước đối diện nàng. Thiếu nữ cất lên tiếng cười khẽ, hoàn toàn là điềm tĩnh hỏi khi nàng còn đang vươn tay đến sờ vào thứ mãng xà đang run sợ trên cổ hắn:

- Ngươi sẽ hi sinh cả hàng vạn dân của một tòa thành để có thể toàn mạng trở về báo tin, thứ tin tức động trời về một con quỷ chưa từng được ghi nhận, hay là ngã xuống và giữ bí mật này mãi mãi tại Yoshiwara này? 

.

.

.

oOo

"Đối với một kẻ ham sống sợ chết, không khó để chúng để đưa ra lựa chọn."

"Nhưng đối với một Đại Trụ Cột, kẻ sống và chết vì nhân loại."

"Việc hắn đặt mình lên trên cả vạn người, sẽ là một bóng ma lớn tồn tại trong tâm tưởng hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro