Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi V: Thập Nhị Nguyệt Quỷ

Thời kỳ Edo

___

Năm 1800

Sau cả trăm năm ròng rã, Kibutsuji Muzan đã có cho mình một đội quân quỷ quyệt hùng mạnh. Nói trắng ra, hắn đã thành công tạo nên những cái lá chắn vững trãi cho mình, cái thứ mới tồn tại được vỏn vẹn cỡ 100 năm nay và chưa từng bị thay thế.

Hắn tự hào gọi chúng...là "Thập Nhị Nguyệt Quỷ"

Chúng bao gồm những con người đã hóa quỷ như nàng và hắn, những kẻ đã sẵn sàng vứt đi thứ nhân tính mà loài người luôn coi trọng, dường như, là chính cuộc sống và thứ xã hội thối tha đó đã dồn chúng đến bước đường cùng, để rồi khiến chúng rơi vào con đường như hiện tại. Muzan đã từng đề cập việc sẽ phân chia chúng thành hai nhóm, Thượng và Hạ Huyền, và quả thật đúng như cái tên, một bên thì thượng đẳng, bên còn lại lại hạ đẳng bần cùng.

Đương nhiên đấy chỉ là khi bè lũ Hạ Huyền được đặt lên bàn cân so sánh với hai con quỷ mạnh nhất.

Đặc biệt trong số những Thượng Huyền, hắn lại kì thực thích ý với tên Thượng Nhất Kokushibou, một con quỷ được tạo ra trong thời kì Sengoku, cái thời kì mà hắn đáng lẽ ra không nên hành động thất trách. Nhưng cũng thật bất ngờ làm sao, khi chính con quỷ mạnh mẽ đó, lại là kẻ song hành cùng cái giống dị hợm đã suýt giết hạ vị Chúa Quỷ của nàng...người anh song sinh của hắn - Tsugikuni Michikatsu.

Cách hắn được thu phục cũng khiến nàng ngạc nhiên không kém, khi chính hắn đã là kẻ gặt xuống cái đầu của vị Chúa Công lúc bấy giờ của biệt đội săn quỷ, cứ như thế để đổi lấy đống máu loãng từ phía Muzan.

Quả nhiên, những con quỷ được tạo nên từ sự đố kị vẫn luôn là những con quỷ mạnh mẽ bậc nhất. Nên hoàn toàn khác với đám Hạ Huyền phục tùng Chúa Quỷ vì sự sợ hãi, Thượng Huyền lại thể hiện ra sự tôn trọng nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, dù một vài vị trí Thượng Huyền quỷ còn lại vẫn được bỏ trống, nhưng nàng tin nó cũng sẽ sớm được lấp đầy bởi những kẻ không vừa, và bên cạnh đó nàng cũng phải thú thật, điều Muzan kiêu ngạo với những sản phẩm của mình là hoàn toàn hợp lý. Mười hai con quỷ ấy sẽ vừa là vũ khí, cũng vừa là lá chắn bảo vệ hai con quỷ mạnh nhất.

oOo

Năm 1820

Vô Hạn Thành

Trong không gian tưởng chừng là vô tận của tòa thành hùng vĩ, Lyori như thường lệ thư giãn trong một căn phòng được bày trí cẩn thận, nàng yêu kiều ngồi đó, sau đó lại như cảm thấy buồn chán mà giương mắt nhìn quanh. Mối liên kết giữa các con quỷ giờ đây không còn đơn giản như thể nàng chỉ điều khiển được những con quỷ nàng tạo ra, mà nàng và hắn có thể luân phiên quản lí triệt để tất cả bọn chúng.

Những con quỷ thấp hơn sẽ phải chấp nhận vị trí của mình, hoặc là huyết chiến, hoặc là phục tùng. Khi nàng còn đang bận rộn nghĩ ngợi, trong tâm tưởng nàng đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Nakime.

"Lyori-sama."

Nàng chậm rãi ngước mắt, từ cổ họng chỉ vang lên "ừm" một tiếng như đáp lại.

"Hôm nay là các ngài Hạ và Thượng Huyền quỷ đã tập trung lại đây, lí do là bởi ngài Thượng Tam vừa yêu cầu huyết chiến với ngài Thượng Nhị, ngài ấy đã yêu cầu người có mặt." - Nakime sau đó chậm rãi trình bày. 

Sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, ả ta đã lập tức gảy đàn khiến không gian xung quanh nàng biến đổi, chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã lập tức thích ứng rồi lộn người một cái, nhẹ nhàng mà đáp xuống khoảng trống trước mắt.

Quỷ không phải loài có máu mủ, cũng chẳng có tí nhận thức nào về việc gặp mặt những người thân cận, hắn vẫn thường nói với nàng rằng việc gặp mặt chỉ xảy ra khi có một sự kiện đặc biệt gì đó, duy chỉ có lí do nàng và hắn rất thường gặp nhau là vì lí do...cá nhân? Nàng nghĩ vậy.

Khi nàng vừa đáp xuống, kẻ sở hữu vẻ ngoài trên dưới 20 cùng hai chữ "Thượng Lục" trong đôi mắt màu cầu vồng kia đã nhanh chóng lại gần, với nụ cười mỉm hiện rõ vỏ bọc của hắn, sự dễ gần và thân thiện như một con cừu vô hại, bởi lẽ đó, hắn đã dễ dàng tạo nên thứ giáo phái của riêng mình, Thiên Đường Vĩnh Cửu? Hình như chính là cái tên kinh tởm đó. 

Nhưng nàng sẽ không phán xét, vì hắn là kẻ cung cấp cho nàng nhiều Hi Huyết hơn bất cứ con quỷ nhỏ đáng yêu nào. Hơn hết, hắn hữu dụng, không gây ra những việc không cần thiết và là một kẻ không thể cảm nhận được những cảm xúc từ khi còn là con người, một kẻ tàn độc man rợ sống dưới vỏ bọc của một thánh nhân thiện lành.

Hơn hết, dù sao hắn cũng là con quỷ Thượng Huyền đầu tiên mà nàng thuận lợi tạo ra vào hơn 50 năm trước, hắn đã trở thành một kẻ tâm thần đích thực dù nàng chỉ cung cấp cho hắn một lượng máu rất nhỏ:

- Đã rất lâu rồi tôi không gặp người, Lyori-sama. - Hắn quỳ một bên gối xuống dưới chân nàng, có chút hình thức cầm lấy tay nàng rồi hôn xuống. 

- Ngươi muốn chết à. - Chưa kịp để nàng lên tiếng, vị Chúa Quỷ vốn đang thờ ơ ngồi trên chiếc ghế bành được Nakime bày sẵn đã tỏ thái độ. 

Biểu cảm trên khuôn mặt của nàng khi này vẫn chẳng thay đổi, mà nàng thậm chí còn không thèm đưa mắt đến phía Muzan, rốt cuộc vẫn là đơn giản nói với kẻ trước mặt:

- Đừng làm ta buồn nôn, Douma. 

- Xin tuân lệnh~. - Tên Thượng Lục ngả ngớn trả lời, sau đó mới quay sang phía Muzan hỏi. - Hay là để tiểu nhân móc mắt dâng đến để ngài nguôi giận nhé, Muzan-sama. 

- Ai cần mấy con mắt của ngươi chứ. - Vị Chúa Quỷ nhăn mày khó chịu, không hài lòng nhìn con quỷ mạnh mẽ đang nhởn nhơ trước mặt. - Mau chóng bắt đầu đi. 

Sau câu nói của Muzan, Nakime đang yên tĩnh ngồi ở mặt sàn nằm ngược kia cũng nhanh chóng tạo nên một sàn diễn, dù nàng biết ả ta không ưa việc tạo ra nơi cho bọn quỷ kia phá phách, nàng biết ả ghét ồn ào đến cùng cực, nhưng quái thay ả lại vô tình rơi vào tay Muzan và phục tùng những ý muốn của hắn. Hơn hết, ả cũng là kẻ giết người hàng loạt vào cỡ khoảng 20 năm trước, ả tin rằng mỗi khi giết người thì ả lại đàn hay hơn. 

Khi nàng vừa tiến lại gần chỗ Muzan đứng, chính mình còn đang bận rộn với những suy nghĩ, thì lúc này Thượng Nhị Akaza và Thượng Lục Douma đã chuẩn bị xong, có vẻ bọn quỷ con ở tứ phía còn cho rằng đây là một trận chiến không cân sức, kẻ khác lại nghĩ một con quỷ ở hạng cuối thì sẽ làm được gì con quỷ ở hạng hai:

- Ngươi có đồng tình với ta không, Muzan? - Nàng ngẫu hứng hỏi khi trông thấy trận đấu vừa bắt đầu. - Rằng Douma tiềm năng hơn Akaza rất nhiều, thứ nhân tính đã biết mất từ sâu trong thâm tâm hắn. 

Nghe nàng nói vậy, Muzan cũng chậm rãi kéo nàng ngồi xuống đùi hắn, tay còn đưa lên vuốt nhẹ phần tóc mai đen nhánh của nàng:

- Đều theo ý nàng, phu nhân. - Hắn thấp giọng, song ánh mắt còn chẳng thèm đưa về phía hai kẻ đang chiến đấu kia. 

Nàng và hắn không quá quan tâm đến thứ hạng của mấy con quỷ, rốt cuộc thì chúng là công cụ, khác mỗi việc chúng có thứ hạng và mạnh mẽ. Chỉ thấy vài giây sau, con bướm bằng máu nhỏ từ khi nào đã thâm nhập vào từ phía bên ngoài của Vô Hạn Thành, nó cứ thế vỗ cánh rồi nhẹ nhàng đáp vào vai nàng. Bỗng nhiên, nàng lại cất tiếng cười nhẹ:

- Fufu, có vẻ như...lũ sâu bọ đó lại chiêu mộ được một kẻ quái dị vào hàng ngũ, chúng gọi những kẻ đó là gì nhỉ... - Nàng nghiêng đầu tự hỏi, rồi sau đó lại à một tiếng dài. - Trụ cột? 

- Mặc kệ bọn chúng đi. - Muzan không mặn không nhạt đáp lại tiếng lẩm bẩm của nàng. - Thăm dò đến vậy là đủ, chúng hiện tại còn không có khả năng tìm ra chúng ta. 

Nàng nhìn hắn, sau đó lục lọi lại đống kí ức của mấy con quỷ con bị giết trước đó rồi cười nhẹ:

- Sát Quỷ Đoàn phát triển như dòi, có Ubuyashiki lãnh đạo nhưng không có đội quân ra hồn thì vẫn yếu xìu. - Nàng thờ ơ kết luận, xong sau câu đó cũng là lúc nàng nhìn sang Douma thành công ghim chặt Akaza bằng Huyết Quỷ Thuật của mình, Ngự Băng Thuật. - Kết thúc rồi. 

- Douma được thăng lên thành Thượng Nhị, trong khi đó... - Muzan nhẹ tênh tuyên bố, song lại ngưng đôi chút nhìn sang kẻ bại trận. - Ngươi sẽ bị giáng thành Thượng Tam, Akaza, ta thất vọng về ngươi.

Vị Chúa Quỷ vừa nói, đôi mắt đỏ lòm có đồng tử thẳng đứng kia đã trừng lớn, dường như bây giờ, chỉ duy việc nghiền nát những tế bào của kẻ Thượng Tam kia mới khiến hắn nguôi giận. Nhưng biết làm sao được, nàng tự tin về con quỷ của nàng đến nhường nào kia chứ? 

Ngay sau khi xong xuôi việc khắc chữ ngay tại sàn đấu, nàng đã mạnh bạo mà dùng bàn tay đâm một tiếng "phập" vào thái dương Douma, cứ thế mà truyền vào một lượng máu khổng lồ:

- Đây là phần thưởng. - Nàng nhếch khóe miệng, biểu cảm như là rất thích ý. - Làm tốt lắm, Douma. 

Thiếu nữ lên tiếng khen ngợi khi con quỷ của nàng đang nhăn nhó mặt mày, vật vã mà tiếp cận lượng máu quỷ tinh khiết từ nàng. Sau đó, trong lúc nàng đang bận rộn lau đi đống máu từ vết thương đang lành lại của Douma, thì giọng nói của hắn đã khẽ vang lên, dù nó còn đang run lên từng cơn nhẹ:

- Lyori-sama, trước khi người rời đi... - Hắn ta vừa nói, bên khóe miệng đã nở một nụ cười rạng rỡ, không biết từ lúc nào, đằng sau hắn đã xuất hiện hai đứa oắt mang ngoại hình kì quái, đứa thì có mái tóc màu trắng, kẻ lại màu xanh, nhưng chắc chắn không còn là loài người. 

Chúng có vẻ đã được Douma chỉ dạy qua một hồi, nên sau khi trông thấy nàng trước mắt đã ngay lập tức quỳ rạp xuống:

- Gì đây. - Nàng nheo mắt, thoáng chốc đã nhận ra tế bào trong người hai đứa oắt là của ai. - Ngươi mang về rắc rối cho ta à? 

Giọng điệu vởn vơ của nàng cứ thế vang lên, trong khi chính nàng lại đang không để ý đến Douma mà nghiêng đầu nhìn đứa bé gái có vẻ ngoài tựa búp bê trước mặt:

- Giải thích đi, Douma. - Nàng lạnh giọng. 

- Giữa cái đêm tuyết rơi trắng trời của 10 năm trước tại phố đèn đỏ Yoshiwara, đứa bé gái đã bị thiêu sống, đứa còn lại thì bị trọng thương nằm trên nền tuyết, ta đã làm như người từng làm với ta, Lyori-sama. - Hắn bắt đầu kể chuyện, bên khóe mắt còn xuất hiện chút nước mắt giả tạo, giọng điệu của hắn khiến nàng cảm thấy buồn nôn. - Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình sẽ tạo nên chúng để làm việc như đám quỷ non nớt dưới trướng ngài, nhưng sau khi trông thấy Huyết Quỷ Thuật của chún...

Còn chưa để Douma chấm hết câu nói, giọng điệu tùy hứng của nàng đã vang lên, cùng với ý cười đã lâu mới xuất hiện trong đôi mắt đỏ ngầu đầy tĩnh lặng, quá khứ của hai con quỷ, nàng chỉ cần nhìn qua cũng nắm bắt được:

- Ta hiểu... - Nàng nói rồi tiến lại gần, đứng trước mặt hai đứa nó rồi ra lệnh. - Ngẩng mặt lên. 

Những giọt mồ hôi của chúng liên tục chảy xuống tấm tatami, có vẻ áp lực từ một con quỷ như nàng đã khiến chúng run lên bần bật:

- Khâu Dẫn Đai và Huyết Liêm à... - Nàng lẩm bẩm, sau đó bên khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ. - Không tồi.

Lời vừa dứt, những con hồ điệp mang trong mình dòng máu của nàng đã xuất hiện mà đậu vào vai chúng từ lúc nào, dáng vẻ chật vật của hai đứa oắt cũng rất nhanh đã hiện ra, tiếng gào thét vì đau đớn cũng nhanh chóng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của Vô Hạn Thành:

- Hãy lấy chúng làm tấm gương, lũ yếu ớt. - Muzan ngồi từ vị trí cao giương mắt nhìn cách nàng làm việc, miệng nói tới đám quỷ cấp thấp từ khi nãy vẫn chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất vì sợ hãi. 

- Thượng Huyền Lục. - Nàng cúi đầu xuống, không để ý tới hắn, khuôn mặt vẫn thập phần bình tĩnh nhìn hai đứa oắt đã trở thành dáng hình người lớn kia đang nằm thở dốc dưới mặt sàn mà bất ngờ nhìn mình. - Các ngươi sẽ là...Tân Thượng Huyền Lục. 

Nàng hơi khụy gối, sau đó hai tay vuốt lấy sườn mặt hai đứa, khuôn mặt xinh đẹp sau đó lại lần nữa nở nụ cười:

- Daki và Gyuutaro...hãy dốc hết sức mình, để cống hiến cho chúng ta. Ta hứa... - Nàng vừa nói, ý cười trên khuôn mặt lại càng đậm. - Sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu. 

oOo

"Hãy trở lại phố đèn đỏ Yoshiwara và bành trướng."

"Trả thù đi, báo thù đi."

"Hãy giết hết đám mối mọt, tăng cường sức mạnh của mình rồi leo lên vị trí cao hơn."

"Tận diệt đám dòi bọ Sát Quỷ Đoàn."

"Thập Nhị Nguyệt Quỷ chính là những con quỷ mạnh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro