Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV: Thiên địch

Thời kì Sengoku

___

Năm 1600

Sau lần cuối gặp mặt, số lượng quỷ đã tăng lên đáng kể bởi sự bành trướng của cả hai, nàng thì phía Bắc, hắn thì phía Nam không ngừng rải máu và tấn công bè lũ loài người thấp kém. Mục tiêu vẫn luôn là vậy, hoặc là Bỉ Ngạn Xanh, hoặc là một con quỷ có thể chống lại ánh nắng.

Bất kể là một kẻ nào khi đã đứng trên vị trị cao cũng sẽ nghĩ đến việc mình sẽ mãi là người thống trị, nhưng rốt cuộc thì ngày này cũng đến, khi nàng và hắn chạm mặt một thế lực mới trong xã hội, chúng tự gọi mình, là Thợ Săn Quỷ.

Dù cho chúng chưa được sự cho phép của quốc gia, chúng vẫn hoạt động như đám sâu bọ, lúc nhúc và sinh đẻ liên tục khiến nàng kinh tởm.

Việc có thể xen vào tiềm thức của các con quỷ khác đã giúp nàng dễ dàng tiếp nhận thông tin. Dù cho thế lực đó còn yếu ớt, như thể đứa trẻ sơ sinh vừa lững chững tập đi, chúng vẫn mang đến cho nàng một linh cảm chẳng lành. Nhất là khi chúng có trên tay thứ vũ khí có thể đả thương, làm chậm quá trình tái sinh và giết chết loài quỷ.

Nhưng đối với nàng, dường như nó còn chẳng tồn tại như một vấn đề nguy cấp.

Chúng giết được quỷ? Nàng sẽ tạo nhiều hơn.

Nếu chúng xuất hiện nhiều hơn? Thì nàng sẽ tự tay dọn sạch tất cả.

Khác với nhiều năm trước, Lyori giờ đây đã trở thành một con quỷ cường đại, nàng mạnh hơn, xinh đẹp hơn, và kiêu ngạo hơn bất cứ khi nào trước đây. Khác với Muzan sống chung với loài người, nàng lại lang thang và ưu tiên thú vui tàn sát của mình.

.

.

.

Một lần nữa, bọn Thợ Săn Quỷ lại làm điều ngu ngốc sau khi dò ra được căn cứ nơi mà những con quỷ nàng tạo ra làm mồi nhử. Lyori ngồi trên ngọn cây, nghe đám quỷ báo cáo về đám người vừa tiến vào khu rừng tối của mình mà nở nụ cười khẩy.

Nàng còn chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này mà chúng cử người tới, việc những tên sâu bọ tới đây chẳng khác nào hiến mạng để tăng cường sức mạnh cho đám quỷ con của nàng.

Chúng tựa như những kẻ ngủ quên trên chiến thắng, lũ ruồi nhặng hẳn đã quá ngạo mạn, khi nghĩ rằng chúng sẽ thắng được những kẻ như nàng khi chỉ dùng những thanh kiếm cùn đó:

- Cái lũ không biết điều... - Nàng thì thào, tay không quên đuổi con quỷ kia đi làm nhiệm vụ của mình.

Được một lúc, các tế bào trong nàng khẽ động, như là lời báo hiệu từ đám quỷ tử trận. Đôi mắt đỏ rực của nàng nheo lại, cùng lúc là một tiếng chẹp miệng như không hài lòng với những gì vừa nhìn thấy qua những tế bào, chúng không giết được bất kì một tên nào cả. Nàng bực dọc chống tay xuống, nghiêng người thuận lợi đáp xuống đất.

Bỗng dưng, thân thể nàng hơi ngừng lại, vài giây sau đã chuẩn xác quay đầu ra sau mà đưa ánh nhìn chòng chọc về phía thân ảnh xuất hiện trong màn đêm. Kẻ đó khoác trên mình một bộ kimono trắng và chiếc khoác hakama đen, với một mái tóc đen được buộc lên đỉnh đầu. Dù cho hắn đang bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng nhịp hít thở và điệu bộ run rẩy khi cầm trên tay thanh kiếm lại khiến nàng cảm thấy thật nực cười.

Liên tiếp sau đó, nàng chậm rãi đảo mắt, lập tức xác định được số lượng mà lạnh nhạt cất giọng:

- Lũ xấu xí các ngươi đã có thể sống thêm một thời gian nếu không đến đây... - Nàng vừa nói, một tầng áp lực đã được tạo nên làm không khí trầm hẳn xuống, khiến đám người trở nên run rẩy trong chốc lát.

Vừa dứt lời, nàng đã giương tay về phía kẻ đứng gần nhất, thoắt một cái, bàn tay vừa lơ lửng trong không trung đã nắm chặt lấy cổ của tên kiếm sĩ tội nghiệp. Nàng bình tĩnh liếm môi, nghiêng nhẹ đầu như muốn nhìn rõ hơn dung mạo của hắn:

- Đám các ngươi...hình như cũng có chút giá trị.

Thanh kiếm trên tay những kẻ khác đã vung lên, kẻ thì hướng tới cổ, kẻ lại hướng tới bắp tay bắ chân mà vung xuống như muốn nhanh chóng loại bỏ con quỷ cái trước mặt. Chỉ thấy khóe miệng nàng lại lần nữa nâng lên, cơn khát máu như lần nữa được kích thích. Chỉ trong vài giây ngắn, chúng đã bắt đầu phát ra cái tiếng hít thở chói tai cùng những chiêu thức lạ đời mà nàng chưa từng trông thấy:

- Hơi thở của nước Nhị thức: Thủy Xa!!

- Hơi thở của sấm Ngũ thức: Nhiệt Giới Lôi!!

- Hơi thở của gió Lục thức: Hắc Phong Yên Lam!!

"Khực" - Thanh âm nhẹ tênh vang lên, cái đầu của kẻ trong tay nàng đã rơi xuống đất, lực đạo mạnh tới nỗi dường như là muốn bóp cho con mắt và não của tên kiếm sĩ nhỏ bé rớt ra ngoài.

Đôi mắt của cả ba kẻ ngoại lai còn lại trong giây lát hiện rõ vẻ sửng sốt cùng sợ hãi, chỉ sau một cái chớp mắt, thân xác của chúng đã đổ gục xuống, mùi máu loãng đã nhanh chóng tỏa ra làm không gian thêm phần dị hợm. Những kẻ khi nãy còn đang hướng mũi kiếm vào nàng, giờ đây đã biến thành những cái xác, kẻ này bị biến dạng do máu độc, kẻ kia lại bị bóp cổ mà chết, trong số đó, chỉ có duy nhất hai cái xác mà thịt lẫn máu đều chốc lát biến mất khỏi cơ thể.

Những con bướm đang đậu trên cái xác đó nhẹ nhàng vỗ cánh tiến lại gần nàng đậu xuống, trong chốc lát, sinh vật nhỏ bằng máu đã bị nàng hấp thụ, sau cùng thì giờ đây, nàng mới nở một nụ cười nhạt.

Chính nàng lại có phần mất tập trung khi hít phải mùi máu đang bốc nồng lên. Đã cả trăm năm rồi, kể từ lần cuối nàng đắm chìm vào cơn say nhè nhẹ này, hi huyết quả nhiên vẫn là thứ quà tuyệt vời nhất cho nàng:

- Không tồi... - Nàng híp mắt cảm thán, chính mình từ từ liếm hết đi đống máu còn dính lại trên tay.

Khi nàng còn đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái nhất thời, thì các tế bào trong nàng đã run lên cái nhẹ. Sự bất an lại lần nữa trỗi dậy khiến nàng ngờ vực mà lục lọi xen vào tế bào của Muzan, thứ mà cả trăm năm qua nàng không đụng tới.

Dường như là ngay lập tức, nàng đã nhận thức được cái sự rời rạc trong những tế bào của hắn, chúng khiến nàng run rẩy, hơn hết còn là sự lo lắng và hèn nhát bủa vây. Cái nóng đến thiêu đốt ruột gan này khiến nàng phát bệnh. Gân xanh trên trán nàng nổi lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn giấu được sự tức giận khi không thể nhìn thấy những gì hắn đang thấy.

Nàng chán ghét cái cảm giác này, nó hoàn toàn không phù hợp với một cá thể như nàng, rõ ràng hơn, nàng chưa từng dè chừng hay sợ hãi bất kì ai.

<Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?>

Im lặng, hoàn toàn trả lời lại nàng chỉ là một khoảng tĩnh. Nếu như bình thường, hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để phản hồi lại. Tên khốn chết tiệt này nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?

.

.

.

Một thời gian sau, sau khi không tìm thấy hắn ở Heian-kyo, rốt cuộc nàng đã về tới biệt phủ cũ nhà Ubuyashiki, nơi nàng và hắn gặp nhau lần đầu giữa canh tư, khi ánh trăng yếu ớt còn không đủ để soi sáng thế gian. Nàng đặt chân xuống căn biệt phủ mà Muzan không hay lui tới, cơn giận dữ kể từ vài ngày trước đã làm nàng phát tiết mà xuống tay giết cả ngàn mạng người.

Những ngày qua đã là những ngày mang lại vô vàn những tin tức xấu, đám Sát Quỷ Nhân đó đã phát quân đuổi theo, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tự mình hại mình. Bất kể là Funamura Kairen hay Lyori, hãy nhớ rằng bất kì ai cũng có máu điên trong người, nàng đã là kẻ tung hoành ngang dọc ở cái chốn phồn hoa đó, không có lí do gì khiến nàng run sợ, kể cả là khi cái chết kề cận.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, không có các tế bào đủ mạnh để làm cầu nối là quá bất tiện khi nàng muốn tìm ra hắn. Nhưng nàng đã tới tận đây, cùng với các giác quan được tôi luyện theo thời gian, không khó để nàng nhận ra hắn đang trú ngụ tại nơi nào.

Lyori bước vào gian phòng chính, mất kiên nhẫn mà mạnh tay gạt cánh cửa trượt bằng giấy cũ nát sang một bên. Ngay trước khi nàng kịp nhìn xem hắn ở đâu, thì một tiếng rên rỉ đầy đau đớn đã lọt vào tai nàng. Nàng liếc đến góc căn phòng tối, đập vào mắt nàng là một kẻ đang ngồi phịch xuống trong bộ kimono tối màu xộc xệch, hắn thậm chí còn để nửa thân trên và để lộ ra những vết thương màu đỏ rực...

Hả?

Gì cơ?

Vết thương?

Dù còn mơ hồ và đầy rẫy thắc mắc vừa hiện ra, nàng vẫn không thể không cáu bẩn mà đay nghiến:

- Cái dáng vẻ thảm hại này là sao? - Nàng nghiến răng hỏi, thanh âm lạnh băng đâm thẳng vào màng nhĩ kẻ đối diện.

Vị Chúa Quỷ khi này mới chịu đưa mắt nhìn lên, chắc hẳn hắn vẫn còn có thể nhận thức được lí do nàng đến đây. Nàng tin hắn là kẻ hiểu mình nhất cho đến hiện tại. Nàng cứ nhìn hắn im lặng mãi không nói, chỉ chậm chạp đưa cánh tay đến gần mà kéo nàng lọt thỏm vào lòng mình.

Quỷ không có thân nhiệt, cũng chẳng có nhịp tim như con người, nên đối với nàng, nàng không phản đối, nhưng cũng chẳng thoái mái gì cho cam. Chưa để nàng mở miệng tiếp tục phàn nàn, hắn bỗng nhiên thấp giọng gọi:

- Lyori... - Thanh âm ấm ức làm gai ốc trên người nàng nổi hết lên, khiến nàng tạm quên đi cơn giận trong mình. - Ta xin lỗi.

Lời vừa dứt, những tế bào tàn dư của hắn đã rung lên, cùng lúc chiếm đi nhận thức của nàng mà thay vào đó tầm nhìn trong một giai đoạn nào đó của Muzan, về thân ảnh của một kẻ mặc bộ kimono xám với hakama đen, khoác bên ngoài là chiếc haori màu cam đậm hiện lên. Hắn có màu tóc đen, khuôn mặt sáng sủa với một vết bớt lớn hình ngọn lửa lớn từ đỉnh đầu, hơn hết là đôi bông tai Hanafuda.

Muzan thậm chí còn không để những lời nói của kẻ đối diện được thốt lên, cái phong thái đó có lẽ xuất phát từ sự kiêu ngạo trong thâm tâm hắn.

"Ta không có hứng thú với bài kiểm tra hơi thở." - Vị Chúa Quỷ nói, rồi vung tay tạo nên những cánh tay ăn quỷ như hắn vẫn thường làm.

Tên kiếm sĩ đó thậm chí đã không phản công mà chỉ đỡ một vài đòn, nàng nhăn mặt tiếp tục quan sát, phải cho tới khi bên tai lần nữa truyền đến một tiếng hít thở đầy chói tai, khó chịu hơn cả những gì mà nàng trải nghiệm không lâu trước đó.

Chớp mắt một cái, cảm giác nóng rực đã truyền tới, nàng có thể nhận thấy tay chân, các cơ bắp đang lìa ra, và khúc cổ quan trọng, thứ vốn đang làm trụ đỡ cho tầm nhìn của nàng cũng rơi xuống. Nàng nheo mắt, không có chút gì gọi là hoảng hốt cho tới khi nàng không thấy tầm nhìn trở lại, nhưng những tế bào khi này như reo lên từng hồi thảm thiết, chúng không thể tái tạo, cũng không thể làm quen và loại bỏ đi cơn đau giằng xé mà những vết chém đó tạo nên.

Lyori có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, nhưng cũng có một chút gì đó như sợ hãi và mơ hồ trong tâm trí con quỷ đầu tiên.

"Ngươi nghĩ sự sống là gì?" - Giọng nói của kẻ lạ mặt đó vang lên, nhưng dù có nghe thế nào, nàng cũng chỉ xem đây là một câu nói tẻ nhạt không có sát ý hay sự căm thù nào.

.

.

.

Thái dương nàng khẽ nhói lên cái nhẹ, sau đó một khoảng tối mù mịt bao trùm lấy tầm nhìn đã khiến nàng hiểu ra đôi chút. Muzan hẳn đã phân tách cơ thể ra làm nhiều phần để trốn tránh khỏi tên kiếm sĩ đó, hắn thậm chí còn không ngại ngùng vứt con quỷ Tamayo có thể khắc phục điểm yếu của quỷ tại đó mà trở lại đây trong tình trạng tàn tạ, cùng lúc là mối liên kết trong tiềm thức của loài quỷ hẳn đã yếu đi, việc ả ta tận dụng cơ hội và lách mình khỏi tầm kiểm soát là hoàn toàn có thể.

Lyori cúi đầu xuống hít vào một hơi sâu, song mới hồi thần nhìn vị Chúa Quỷ trước mặt. Một dáng vẻ trông như đám quan thần hèn mòn đã lâu không thấy hiện ra trước mắt nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới hít mũi rồi thấp giọng hướng tới nàng:

- Ta đã run sợ, Kairen. - Hắn thú thật, bàn tay đưa lên vuốt vết thương trước ngực mình song lại cực nhọc nói. - Hắn là một con quái vật, chắc chắn hắn sẽ tìm cách dò tìm rồi cản trở chúng ta.

- Rồi sao? - Nàng mất kiên nhẫn, rõ ràng là không muốn nghe thêm khi khuôn mặt xinh đẹp đã sớm tiến lại gần với một biểu cảm chẳng mấy dễ chịu. - Ngươi định chạy trốn rồi chôn xác mình ở cái phủ rách nát này, muốn trở lại cái giai đoạn sống dở chết dở đó à?

Nghe thấy câu nói khó nghe của nàng, ánh mắt hắn thoáng chốc đã lóe lên ý đồng tình, nhưng hẳn sự ngạo mạn vẫn còn le lói đâu đó trong con mắt đỏ thẫm kia. Nàng thấy khóe mắt hắn đỏ lên, dù cho quỷ vốn là loài có một con mắt ẩm ướt và không thường có mấy dấu hiệu kì lạ. Sự xúc động nhất thời hẳn đã khiến thứ nhân tính vốn đã chìm sâu trong thâm tâm hắn trỗi dậy, và điều này khiến nàng phật lòng.

Chỉ thấy nàng với tay một cái, gân xanh trên trán lại lần nữa nổi lên. Muzan sau đó để mặc cho nàng ghim chặt tay vào hõm cổ và mái tóc, dáng vẻ thượng đẳng thường thấy cũng phải dịu xuống đôi chút khi đối diện với thiếu nữ trước mặt.

Lyori nheo mắt, nàng vốn biết rõ cả cuộc đời của hắn sau khi hóa quỷ, nàng cũng biết mình là kẻ duy nhất có thể tác động được đến sự hèn nhát trong thâm tâm hắn:

- Ngươi muốn trốn chạy, đúng không? - Nàng siết tay, buộc hắn phải nhìn vào đôi mắt dần hiện rõ sự thất vọng của mình. Khi trông thấy thứ mình không muốn thấy, nàng hít vào một hơi sâu rồi rốt cuộc nói ra. - Được thôi.

Một khoảng tĩnh lại bao trùm lấy không gian, vị Chúa Quỷ trong đưa mắt nhìn nàng chầm chậm buông tay khỏi mái tóc mình, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó dường như là đã có những toan tính không tên.

.

.

.

Kibutsuji Muzan có thể tự tin nói rằng hắn hiểu rõ con người Funamura Kairen...

Vào cái ngày mà nàng tiến vào thủ phủ bị cô lập ấy, hắn đã lầm tưởng nàng chỉ là một con đàn bà tầm thường như bao kẻ khác, cho tới khi nàng ta thốt lên những câu nói với sự tự tin và ngạo mạn khó tả.

Nếu bản thân hắn là một kẻ lập dị, thì nàng sẽ là một kẻ điên tỉnh táo. Nàng xinh đẹp, kiêu kì, ranh mãnh, hơn cả là hoàn toàn độc ác và tàn bạo, tựa như một bông hồng có gai. Hắn đã khiến nàng hóa quỷ, chỉ đơn giản là vì hắn thấy được tiềm năng của nàng, hơn hết còn là sự đồng cảm giữa hai con quỷ đội lốt người khi ấy.

Nếu hắn là Đế Vương, thì nàng cũng là Nữ Đế bên cạnh hắn.

Nàng tồn tại vì hắn tồn tại, ý chí của hai người giống nhau, chỉ có điều...

Hắn sợ chết, nàng lại xem nhẹ và khinh thường cái chết.

Và làm ơn hãy nhớ lấy điều này.

Nàng nguyện theo hắn, dâng hiến sức lực vì mong muốn của hắn không có nghĩa rằng nàng sẽ thuận theo tất cả những ý nghĩ của kẻ đối diện.

.

.

.

Lyori thập phần bình thản mà đưa tay vuốt ve sườn mặt hắn, đầu còn nghiêng nhẹ sang một bên như thể đang ngắm nhìn vẻ ngoài điển trai trước mặt. Nàng cứ như thế, chả nói chả rằng gì cho tới một lúc lâu sau, nàng mới buông tay rồi đưa tới hắn câu nói:

- Hãy thay hình đổi dạng đi, phu quân của ta ơi. - Nàng bất ngờ đề xuất với thanh âm nhẹ tênh, tựa như là chỉ vởn vơ thốt lên khiến hắn bất ngờ. - Hãy che giấu sát khí của một con quỷ và sống ẩn mình như ngươi vẫn thường làm, ngươi hiểu ý ta mà, đúng không?

Thiếu nữ yêu kiều hỏi, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc trở nên hài lòng khi trông thấy dưới đáy mắt hắn sáng rực lên. Nàng cúi xuống, thành thạo ghé vào tai hắn thì thầm:

- Ăn thịt những tên nhân loại hôi hám và bẩn thỉu rồi thế chỗ chúng, tận dụng tiền tài và danh vọng của chúng để tiến gần đến với mục tiêu của chúng ta rồi lần nữa lặp lại, Muzan. - Vị phu nhân của Chúa Quỷ đeo lên nở một nụ cười xảo quyệt, tựa như tô điểm thêm cho dung nhan lộng lẫy của mình. - Lũ Săn Quỷ, à không, lũ nhân loại yếu nhớt và tầm thường đó sẽ không thể truy tìm ra tung tích của chúng ta.

Bên người nàng lúc này xuất hiện những con hồ điệp đẹp đẽ màu ngọc. Chúng nhè nhẹ vỗ cánh khi trong mình đã mang đi đủ tế bào gốc của Muzan, được một lúc, chúng đã dần dà đã biến đổi thành những bản thể khác nhau.

Lyori giương mắt nhìn, khuôn mặt sau cùng đã hiện lên vẻ thỏa mãn. Nàng thấp giọng, đồng thời như thể trấn an và kích thích vị Chúa Quỷ vừa vực dậy:

- Tuổi thọ của nhân loại không dài, việc bọn chúng tận dụng thông tin rồi dò tìm ra chúng ta là hoàn toàn không thể dưới thời đại này. - Nàng khẳng định, đuôi mắt phượng còn nhếch lên đầy ý cười khinh. - Nhà Fujiwara sẽ sớm lụi tàn, nhưng cho tới lúc đó cũng phải cả trăm năm, tin ta đi, phu quân của ta ơi, lũ oắt đó sẽ không thể bước nổi một chân vào Heian-kyo.

.

.

.

oOo

"Thợ Săn Quỷ?"

"Ha?"

"Chúng chỉ là đám oắt con chưa hiểu sự đời vô tình vớ được một con quái vật tầm cỡ mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro