Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (8)

Ikiketsu Suguru là con trai đầu lòng của cựu Lang Trụ Ikiketsu Kanzo, nhưng lại không nối nghiệp kiếm sĩ giống như ông và trở thành một Trụ Cột cao cao tại thượng.

Suguru ý thức được tình trạng thân thể mình không tốt, mẹ hắn sinh khó, cực khổ lắm mới lôi được Suguru ra bên ngoài, nhưng hậu quả đó chính là Suguru Ikiketsu đã bị tật ở một bên chân và một bên tay.

Hắn không thể cầm nắm được vật nặng, càng không thể cầm được nichirin.

Ikiketsu Suguru biết bản thân mình đã phụ lòng mong mỏi của cha, dù có làm cách nào cũng không thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ như ông hằng mong muốn được, thế nên hắn cũng chỉ có thể làm cách khác để kế thừa ý chí của cha.

Năm Ikiketsu Suguru tròn mười lăm tuổi, hắn mang hết tiền tích cóp của bản thân mình, đi theo nhà ngoại để lăn lộn kiếm tiền.

Trời sinh Suguru có bộ não thông minh hơn người, học nhanh hiểu rộng, hắn đối với thương trường suy cho cùng vẫn có năng khiếu hơn ở mảng cầm kiếm diệt quỷ giống cha.

Gia thế của nhà ngoại Suguru hoàn toàn không tầm thường một chút nào, mẹ của Ikiketsu Suguru xuất thân là nhị tiểu thư của gia tộc Endou, có căn cơ cốt lõi là người Tokyo chính thống từ rất lâu trở về trước.

Sở dĩ gia tộc Endou làm mưa làm gió vào thời đại Taisho, là vì từ thời Meiji trước đó – họ đã tạo ra được một vị thế vững chắc trong nền kinh tế và chính trị lúc bấy giờ của nước Nhật.

Kể từ khi Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi, ngài đã đưa nước Nhật đi vào thời kỳ hiện đại hoá để đuổi kịp các cường quốc phương Tây, cốt là tạo tiền đề để nước Nhật có thể thuận lợi xoay chuyển thân mình, trở thành một trong số các cường quốc của thế giới.

Vào thời điểm đó, tổ tiên của gia tộc Endou đã lợi dụng tình trạng này để đẩy nhanh sự phát triển của các thế lực bên trong và cả bên ngoài gia tộc, nếu phải kể đến kinh tế hay chính trị, chắc chắn không thể không nhắc đến một trong số các cường giả của Nhật Bản thời Meiji – đại gia tộc Endou.

Khoảng thời gian đó, gia tộc Endou nắm trong tay rất nhiều mẫu ruộng đất rải rác khắp mọi nơi, sở hữu số lượng tá điền nhiều tới mức đếm không xuể. Vào thời buổi khi mà nông dân bị chèn ép và đàn áp dã man, chính gia tộc Endou đã tạo cơ hội cho họ có công ăn việc làm ổn định, từ đó thu phục lòng tin của giai cấp lao động – tạo tiền đề để thu thập thêm nhiều nhân công trong tương lai.

Sau đấy, chính phủ Nhật Bản quyết định cử một số lượng lớn sinh viên sang phương Tây du học, trong số đương nhiên cũng có người của gia tộc Endou. Họ được cử đến Hoa Kỳ, được hưởng một nền giáo dục và đào tạo tiên tiến nhất trên thế giới.

Cùng lúc đó, hơn 3000 người phương Tây được thuê đến Nhật Bản để giảng dạy về khoa học hiện đại, toán học, công nghệ và ngoại ngữ...cụ ngoại của Ikiketsu Suguru chính là một trong số những người phương Tây đó.

Một kỹ sư đường sắt của Hoa Kỳ.

Vì thế, cũng có thể hiểu rằng Ikiketsu Suguru mang trong mình ¼ dòng máu Châu Âu chính thống, chỉ là do gen châu Á trong người Suguru quá mạnh, thoạt nhìn thì chẳng có đặc điểm phương Tây một chút nào, cả mẹ của Suguru cũng vậy.

Mẹ của Suguru chỉ có một đôi mắt xanh đặt trưng của người Châu Âu, đó chính là thứ đã cướp mất hồn phách của Ikiketsu Kanzo.

Về sau thì Ikiketsu Suguru cũng có đôi mắt xanh đấy, hắn không có nhãn mâu của loài sói giống cha mình.

Nhờ có cụ ngoại mà vào thời điểm Nhật Bản bắt đầu cho xây dựng các tuyến đường Sắt đầu tiên, gia tộc Endou đã nhúng tay vào gần như là toàn bộ quá trình xây dựng và thi công. Họ tài trợ tiền bạc, nhân công,...rồi sau đó từ từ xâm nhập vào nên công nghiệp hoá của Nhật Bản.

Một trong số những thành viên của gia tộc Endou sau một khoảng thời gian du học phương Tây, cũng đã mang về thành quả là những kiến thức kinh tế nổi bật của nước khác.

Người đấy đã đưa gia tộc Endou tiến sâu vào ngành công nghiệp dệt vải, cho xây dựng nhiều xưởng dệt, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ có pha trộn giữa truyền thống Nhật Bản và mang theo một vài hơi thở phương Tây.

Một thời gian sau thì các xí nghiệp, doanh nghiệp, trường dân lập mang tên Endou đã nằm rải rác dọc theo bản đồ Nhật Bản. Gia tộc Endou trở thành một trong các doanh nghiệp năng nổ nhất vào thời điểm ấy, rất được lòng chính phủ Nhật Bản thời bấy giờ.

Ikiketsu Suguru đối với nhà ngoại của mình trong lòng phi thường ngưỡng mộ và mang theo khao khát tới mức cồn cào, hắn muốn được trở thành một trong những đầu tàu năng nổ của gia tộc Endou, trở thành một cường giả giàu có để không cần đưa cha mẹ mình đi vào cảnh nghèo nàn, phải lăn lộn trong nguy hiểm như bây giờ.

Vì thế, Ikiketsu Suguru đã bỏ nhà, ôm theo tiền bạc và tất cả những gì có thể chạy thẳng tới đại môn Endou nằm ở trung tâm thành phố.

Theo như lời mẹ, bởi vì muốn được gả cho cha mà mẹ đã vứt bỏ thân phận nhị tiểu thư Endou của mình mà trở thành một bà nội trợ sống chật vật trong sự nghèo túng.

Mặc dù là vậy...Ikiketsu Suguru sẽ không buông tha cho cái đuôi rồng này đâu!

Dẫu cho mẹ không còn là người của gia tộc Endou đi chăng nữa, thì huyết mạch tương liên là thứ sẽ không bao giờ bị cắt đứt một cách dễ dàng.

Giai đoạn đầu khá khó khăn cho Ikiketsu Suguru trong việc thu phục lòng tin của bà con họ hàng tại nhà Endou, hắn chịu đựng đủ mọi đắng cay tủi nhục, từ việc bị những người đáng tuổi trưởng bối của mình khinh thường hằng ngày, cho tới việc bị đám anh chị em họ coi là kẻ ngoài cuộc rồi châm chọc, sỉ vả bất cứ khi nào mà hắn xuất hiện, Ikiketsu Suguru vẫn mang trong mình dòng máu của loài sói kiêu hãnh đạp lên trên tất cả.

Ban đầu, hắn phải vượt qua hàng loạt các thử thách mà họ đã đặt ra, bao gồm cả việc trở thành một người công nhân, một thầy giáo dạy chữ, một tên thương buôn hoặc một người bán hàng rong ngoài lề đường----Ikiketsu Suguru làm không sót một thứ gì.

Phàm là những công việc nằm dưới trướng quản lý của gia tộc Endou, Suguru Ikiketsu phải dùng ít nhất là ba năm để thu lại lợi nhuận theo mọi cách khác nhau.

Đó là thử thách khó khăn và cũng là thử thách duy nhất nếu muốn đặt chân trở về hào môn gia tộc này.

Hắn lăn lộn bên ngoài thương trường lâu như thế, cũng chỉ tốn có hai năm lẻ để trở thành một trong số những người có sức ảnh hưởng lên gia tộc Endou.

Trong hai năm đấy, Ikiketsu Suguru thông qua việc bán chất xám và công sức của mình để mua lại được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, hắn nhờ có sự trợ giúp từ các cánh tay đắc lực, chỉ trong vòng có hai năm đã từ một thằng nhóc học trò nghèo nàn---bay vụt trở thành một con bạch lang uy nghiêm hùng dũng.

Những kẻ lúc trước khinh thường hắn tay không tất sắt, bây giờ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cây nhìn gia tài của mình rơi vào miệng sói từng chút, từng chút một.

Hắn ngạo nghễ đạp trên đầu đám họ hàng, từng bước độc chiếm một vị trí chủ lực trong hàng ngũ Endou.

Ban đầu, nhà ngoại muốn gửi Suguru sang Hoa Kỳ để đi du học, vì thật sự đối với một nhân tài như hắn, việc chôn thây tại đất cảng thật sự chẳng thích hợp một chút nào!

Nhưng, Suguru Ikiketsu đã từ chối.

Hắn sẽ không tốn thời gian cho việc học, mà hắn sẽ dùng khoảng thời gian đó để ra sức học hỏi nhiều hơn trong việc quản lý và kinh doanh.

Khi Suguru hai mươi tuổi, hắn đã sở hữu trong tay rất nhiều gia sản thuộc về nhà Endou, mà một nửa trong số đó là do chính hắn cướp được từ tay những kẻ năm xưa từng coi thường mình.

Hắn lấy của họ tiền bạc, sản nghiệp và cả danh dự.

Có qua thì phải có lại, Ikiketsu Suguru không ham muốn cái ghế gia chủ của nhà Endou, cái mà hắn muốn chính là thế lực, là chỗ dựa vững chắc cho hậu thế nhà Ikiketsu sau này.

Vì lẽ đó mà hắn đã lấy danh nghĩa người nhà Ikiketsu, từng bước xâm nhập vào nền kinh tế Nhật Bản vào những năm cuối thời Meiji cho tới đầu thời Taisho.

Hắn có trong tay sản nghiệp là các suối nước nóng nổi tiếng, khách điếm, nhà đất và cả các xí nghiệp dệt may...phàm là thứ gì giúp cho hắn có được tiền tài và danh vọng, hắn chiếm không sót một thứ gì!

Tuy nhiên, về căn bản thì do đã ký hiệp ước với nhà Endou – Ikiketsu Suguru sẽ không bao giờ hẫng tay trên của họ.

Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, giúp đỡ lẫn nhau mà cùng phát triển. Càng ngày, nhà Endou và nhà Ikiketsu lại càng phát triển vượt bật hơn trong việc buôn bán và giao lưu kinh tế với các nước láng giềng, một phần là Nhật Bản vào thời điểm đó đã trở thành một trong những cường quốc của thế giới.

Sự hội nhập và giao lưu văn hoá đã tạo tiền đề cho Ikiketsu Suguru học hỏi thêm nhiều điều từ phương Tây, hắn có thể biến các sản nghiệp của mình trở nên Tây hoá để thu hút sự chú ý của các người trẻ thế hệ mới, trong số đó thì nổi tiếng nhất chắc phải kể đến nhãn hàng bánh ngọt Hagiwara.

Năm Ikiketsu Suguru được hai mươi hai tuổi, hắn dùng thành quả của mình quay về hiếu kính với cha.

Hắn xây cho cha mình Ikiketsu phủ, nhường lại Lang phủ cho Komodo Inoue đứng tên, đồng thời bỏ tiền bạc ra tu sửa lại toàn bộ Lang phủ, xây thêm võ đường và các cơ sở vật chất cần thiết cho Kodomo Inoue trong quá trình huấn luyện và đào tạo các thế hệ trẻ mai sau.

Một vài mẫu đất và thửa ruộng, Ikiketsu Suguru hào phóng nhượng lại cho Kodomo Inoue luôn, coi như là một món quả mọn cho người chú đã chăm sóc mình thay cho cha mẹ trong suốt thời thơ ấu vất vả và cực nhọc.

Ikiketsu Suguru định bụng trong tương lai, nếu Kodomo Inoue có thoát ly khỏi Sát Quỷ Đoàn rồi về hưu thì ít nhất ông cũng không cần phải xoay sở tiền bạc trong thời kỳ Nhật Bản đang đổi mới nữa.

Ikiketsu phủ không thiếu một thứ gì, tài sản và gia nhân chỉ có tăng lên theo thời gian chứ chả có chuyện giảm dần theo năm tháng. Dẫu cho thời điểm đó Nhật Bản có đôi lần lung lay lợi hại trong nền kinh tế, nhưng với sản nghiệp to lớn đó trong tay mình, Ikiketsu Suguru vẫn không lo bị phá sản hay nợ nần chồng chất một chút nào.

Hai người bạn thân của Ikiketsu Kanzo là Minh Trụ Kuwajima Jigorou và Thuỷ Trụ Urokodaki Sakonji cũng được hít ké tí vận may mà phất lên như diều gặp gió, Ikiketsu Kanzo có tặng cho ông Jigorou hai mẫu đất để ông trồng đào, làm nông, cầy cấy an hưởng tuổi già----

Thuỷ Trụ Urokodaki Sakonji vốn là một người lành tính và khiêm nhường.

Ban đầu, ông nhất quyết không nhận bất kỳ thứ gì từ nhà Ikiketsu, nhưng đôi khi ông vẫn được Ikiketsu Kanzo tặng bánh trái nổi tiếng có nhãn hiệu do nhà Ikiketsu đứng tên, bao gồm cả trang phục và các khoáng vật dùng để chế tác vũ khí và mặt nạ.

Thậm chí bởi vì nhà gần với Lang Phủ, chỉ cần Ikiketsu Suguru nổi hứng muốn đưa cả gia đình đi du lịch là Urokodaki cũng được thỉnh theo luôn.

Phàm là các kiếm sĩ trực thuộc Sát Quỷ Đoàn đều sẽ được hưởng rất nhiều đãi ngộ tốt, mặc dù nhà Ikiketsu không phải là một ngôi nhà hoa tử đằng, nhưng Ikiketsu Suguru vẫn cho thi công một số toà phủ do Chúa Công đứng tên để các kiếm sĩ có nơi tá túc và chữa thương, kho bạc của Lãnh Chúa cũng được Ikiketsu phủ góp phần không nhỏ để nuôi lớn.

Một số kiến trúc trong Tổng Bộ và cả trong phủ Lãnh Chúa hiện tại đều do kiến trúc sư của gia tộc Endou trực tiếp hỗ trợ thi công, tất cả đều có sự nhúng tay của Ikiketsu Suguru trong quá trình cống hiến khả năng của mình cho Sát Quỷ Đoàn theo một cách nào đó.

Nếu không thể đổ máu, ta có thể đổ tiền.

Người ta nói, nửa cuộc đời của cựu Lang trụ Ikiketsu Kanzo đã phải dùng máu và nước mắt của mình để đối lấy thanh danh vang dội.

Nửa cuộc đời trở về sau, ông đã được đền đáp xứng đáng bằng một cuộc đời thượng lưu và nhàn nhã----ông từ một gã trắng tay chỉ biết sống dựa vào nghề đánh nhau ở chợ Đen và là một tên kiếm sĩ quèn ở Sát Quỷ Đoàn, chỉ nhờ vào lòng hiếu thảo của đứa con trai duy nhất của mình mà phất lên thành một phú ông giàu có bậc nhất, cơ hồ là làm lu mờ luôn cái danh phận kiếm sĩ của bản thân.

Năm Suguru Ikiketsu hai mươi bốn tuổi, hắn gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Thời điểm Suguru hai mươi bốn tuổi, hắn đã có trong tay tất cả những gì mà hắn hằng ao ước rồi. Hắn không cần phải bươn chải bên ngoài rồi làm lụng cực khổ nữa, việc mà hắn cần làm là quản lý tiền bạc và ở yên trong nhà, hít thở mùi tiền mà thôi.

Có một lần, Suguru nghe Inoue nói rằng dạo này sức khoẻ của cha không được tốt, kể từ sau trận đánh năm xưa với Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Lục, dường như nội thương trong cơ thể cũng trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày, cơn đau mỗi tối khiến cho Kanzo không tập trung được vào thứ gì cả, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả việc cầm kiếm của ông.

Mặc dù Suguru đã mời rất nhiều lang y nổi tiếng về trị thương cho cha nhưng cũng không có kết quả, bác sĩ theo y học phương Tây chỉ nói rằng ông bị chấn thương, lục phũ ngũ tạng không còn hoạt động tốt nữa chứ họ cũng không tìm ra được nguyên do.

Có người mách cho Suguru biết về gia đình Yamamoto hành nghề đông y rất có uy tín ở tận Kyoto, nghe nói là họ đã chữa được rất nhiều bệnh mà tới bác sĩ phương Tây cũng thúc thủ vô sách. Suguru vì tò mò, hơn nữa hắn cũng sốt ruột về bệnh tình của cha nên cũng không nghĩ gì nhiều, sau khi đắn đo một thời gian dài, Suguru quyết định sẽ tự mình đi mời thầy thuốc Yamamoto đến nhà trị bệnh cho cha.

Hắn dồn hết công việc cho cấp dưới, bản thân chỉ mang theo một tên sai vặt gọi là Asano lặn lội đến tận Kyoto để tìm cho ra gia đình Yamamoto.

Kyoto từng là kinh đô của Nhật Bản, có thể nói là một nơi cực kỳ nổi tiếng về những nét đẹp truyền thống chưa bao giờ bị phai mờ của xứ sở này.

Suguru từng nhiều lần đến đây để làm ăn rồi, cho nên hắn đối với khu vực Kyoto suy cho cùng cũng rành đường rành lối. Theo sự chỉ dẫn của người dân, bọn họ có thể dễ dàng tìm đến nhà Yamamoto nằm ở gần đường Kiyomizu Kaza, vốn dĩ là một nơi luôn luôn đông đúc và nhộn nhịp.

"Công tử à, ngài hỏi đúng người rồi đó, nhà Yamamoto quả thật có tài năng y dược rất trác tuyệt---dạo trước mẹ của tiểu nữ bị bệnh nặng mãi mà không thấy khỏi, chỉ uống có một thang thuốc của nhà Yamamoto thôi liền khoẻ dần!" Người phụ nữ mặc kimono kiêu sa nháy mắt, lả lơi nói với Suguru Ikiketsu bằng chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút say mê.

Suguru cười mỉm: "Lợi hại như vậy sao!?"

"Đương nhiên rồi, cực kỳ lợi hại." Người phụ nữ uốn éo môi mỏng: "Họ cũng rất tốt bụng nha, hàng tháng đều đặn tổ chức mấy buổi từ thiện bắt mạch và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, ở Kyoto họ đã từng có tiếng nói đấy."

"Khoan đã." Ikiketsu Suguru cau mày, vội chen ngang: "Đã từng?"

"Đúng vậy, là đã từng thôi~" Người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy cười e lệ: "Thời buổi bây giờ người ta chỉ thích dùng Tây y, nào ai mê mẩn Đông y như dạo trước nữa? Nhà Yamamoto bây giờ cũng dần dần thua thiệt rồi."

Một người phụ nữ khác cũng đỏ mặt nói chen vào: "---Công tử, dù sao thì ngài cũng rất là may mắn. Hôm nay trùng hợp là buổi từ thiện của họ, nếu ngài nhanh chân...nói không chừng sẽ có cơ hội gặp được Yamamoto – san."

Ikiketsu Suguru để mặc cho hai người phụ nữ dựa vào người mình. Hắn trầm giọng, quyến rũ hỏi bọn họ: "Cái vị tên Yamamoto đó cũng là một lang y?"

"Đúng vậy, là một thiếu nữ còn trẻ nhưng rất giỏi." Người đàn bà mấp máy môi mỏng, kiều mị trả lời: "Cô ấy là con gái đầu lòng của ông bà Yamamoto, nhưng lại giỏi hơn cả phụ mẫu nữa---"

Có một người phụ nữ khác nhịn không được chen vào: "Nghe nói cô ấy còn rất đẹp nữa."

"Chà, nói không ngoa thì là một đại mỹ nhân." Người phụ nữ đang dựa sát vào người của Ikiketsu Suguru có hơi ganh tỵ, nhịn không được hứ khẽ: "Ở một nơi có nhiều người đẹp như Kyoto mà vẫn có thể trở thành mỹ nhân, nhà Yamamoto cũng thật tốt số!"

"Hơi tiếc, nhỉ?" Người khác tò mò cười cười: "Vẻ đẹp đó nếu may mắn trở thành một Geisha, nói không chừng sẽ có giá trị lắm."

"---Nhật Bản đã có quá nhiều người đẹp rồi, mất đi một Yamamoto cũng không ai tiếc nuối đâu." Người phụ nữ kia tiếp tục đanh đá gắt khẽ.

Ikiketsu Suguru ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đối với mùi dầu thơm sực nức lỗ mũi của đám đàn bà con gái cảm thấy không thích thú gì cho cam.

Trong mắt Suguru, hắn chỉ thích mẫu con gái dịu dàng và thục nữ như mẹ mình, cực kỳ ngứa mắt loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết tô son trét phấn, quần là áo lụa như đám người trước mắt.

Họ có vẻ như cũng là gái làng chơi, cách nói chuyện và ngả ngớn thật sự không hề tầm thường, làm gì có ai mới gặp qua đàn ông lần đầu tiên đã dựa sát đến như thế? Hắn còn phải phát sợ bởi độ bạo của họ luôn đấy.

Ikiketsu Suguru là dân làm ăn, loại người nào hắn còn chưa gặp qua? Hắn chỉ cần nhìn một cái liền đoán ra được tính tình và xuất thân của người khác, cho nên hắn chỉ cảm thấy phản cảm với mấy người này vô cùng!

Bất quá---cũng thật xui xẻo, muốn tìm được nhà Yamamoto thì phải hỏi thăm trước dân địa phương, mà trùng hợp làm sao, những nữ nhân này đã chặn đường của hắn, vì sẵn tiện đang cần hỏi han nên hắn liền để mặc cho họ tuỳ tiện làm càn luôn.

Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, Asano nhìn khuôn mặt thê thảm của chủ nhân mình, nhỏ giọng trêu chọc: "Ngài Suguru, mị lực của ngài quả thật không hề tầm thường."

Suguru chán nản cốc đầu hắn: "Ngươi đừng có ở đây ba hoa với ta, mau chóng tìm nhà Yamamoto đi!"

"Vâng." Asano nén cười, vội vã chạy đi hỏi đường đến nhà Yamamoto.

...

Lần đầu tiên Ikiketsu Suguru gặp Yamamoto Izumi là vào một ngày nắng đẹp, đó là khi hắn tình cờ cứu được cô từ tay một đám lưu manh càn rỡ;

"Nếu còn ngoan cố thì đừng trách tôi cho người đến phá nát cái chỗ này của cô, khỏi cho mấy người làm ăn ở cái chỗ này đấy, tin không?!"

Tên đàn ông ăn mặc Tây âu thẳng thóm, nôm cũng có vẻ điển trai đang ra sức lôi kéo bàn tay của một thiếu nữ nhỏ bé mỏng manh, miệng liên tục nói lên mấy lời hồ ngôn loạn ngữ và ba hoa xằng bậy, vừa nhìn liền biết một tên giở trò thô bỉ giữa thanh thiên bạch nhật rồi.

"Buông tôi ra, tên hỗn đãn này!" Người con gái mặc komon màu cam tức giận nói lớn, cô liên tục dùng tay để đánh vào người gã, khuôn môi đầy đặn uỷ khuất ngập tràn: "—Đừng có quá đáng, Kinoshita, tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả, đây là chỗ gia đình tôi làm việc, phiền anh đừng đứng ở đây rồi náo loạn nữa!"

"Izumi, tôi đã gửi thư dạm hỏi cả trăm lần!" Kẻ được gọi là Kinoshita càng nói lại càng tức, hắn bực bội chỉ tay về phía gia môn Yamamoto, phẫn nộ bảo: "---Có phải là gia đình cô muốn kiếm chuyện với gia đình Kinoshita này hay không!?"

"Mắc gì cha mẹ tôi phải đồng ý gả tôi cho anh?!" Izumi cười lạnh, cô điên tiếc mắng: "Đừng hòng tôi gã cho một tên ăn chơi trác táng như anh, buông tay tôi ra mau lên!"

"Mau gọi cha mẹ cô ra đây!"

"Cha mẹ tôi còn bận tiếp bệnh nhân chứ không rãnh mà đi đôi co với anh."

"Nếu cô không gọi, thì đừng hòng tôi thả tay cô ra!" Kinoshita cười dâm, đôi mắt ánh lên rất nhiều ý tứ trêu chọc.

Hắn thô bỉ như thế, rõ ràng là muốn làm loạn tại chỗ này. Người dân không ai dám ngăn cản, họ sốt ruột liên tục đưa mắt nhìn Izumi, nhưng tuyệt nhiên ai ai cũng nép vào nhau rồi câm như hến, rõ ràng là họ cũng không dám rớ phải loại công tử thế gia như Kinoshita, mắc công lại rước hoạ vào thân thì chỉ khổ cho bọn họ.

Ikiketsu Suguru cau mày, cái tên Kinoshita này có phải là làm xấu mặt đàn ông con trai quá rồi hay không? Như thế này mà vẫn coi được đó hử, chả hiểu kiểu gì!

Lúc này, có một người phụ nữ bỗng dưng ôm cái bụng bầu to lớn của mình, bối rối tiến về phía trước ngăn cản: "Kinoshita – san, anh đừng làm khó Izumi – san nữa mà..."

"Cái bà cô này ở đâu ra vậy!?" Kinoshita tức giận quay sang mắng luôn cả người phụ nữ kia: "Bầu bì thì cút về nhà dưỡng thai đi được chưa, đừng xen vào chuyện của người khác!!"

Nói xong còn thô bạo hất tay của người phụ nữ ấy ra.

Chỉ là lực đạo quá mạnh, người phụ nữ ấy lại mang thai to tướng nên chẳng mấy chốc đã bị hất cho lảo đảo lùi về phía sau, nặng nề ngã phịch xuống mặt đất, sắc mặt phút chốc liền tái nhợt.

"Hít----" Cô ấy đau tới nỗi phải hít vào một ngụm khí lạnh, tay chân run rẩy không ngừng và môi thì bị cắn tới nỗi bật máu.

Mọi người đều bị cái hành động bất ngờ này của Kinoshita doạ cho sợ hãi, họ chỉ biết Kinoshita là một gã không ra gì, chẳng ngờ anh ta tới người có mang cũng dám ra tay.

"Kotoha!" Izumi sợ hãi hô lớn.

Sự tức giận bủa vây khiến cho Izumi trở nên mất khống chế, thế là trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, cô nhanh chóng gầm mạnh, hai tay giữ chặt bả vai của Kinoshita, dùng hết sức lực của bản thân để thúc mạnh đầu gối của mình lên và đá thẳng vào đũng quần của Kinoshita.

"A a a a a!!!!" Kinoshita dính phải tuyệt chiêu chí mạng, chỉ có thể ôm lấy đũng quần gào lớn rồi nặng nề ngã lăn ra đất, khóc lóc dãy dụa không ngừng.

"Cậu chủ!" Đám gia nhân đi theo Kinoshita cũng bị hù cho hết hồn, bọn họ luống cuống tay chân chạy tới đỡ lấy Kinoshita dậy, nhưng mà Kinoshita vẫn liên tục ôm "cậu nhỏ" của mình gào khóc kêu cha gọi mẹ, trực tiếp biến cả đám thành trò cười cho thiên hạ.

Ikiketsu Suguru bật cây quạt của mình ra, che miệng lại rồi cười khúc khích. Ánh mắt anh tuấn như có như không đảo ngang về phía của Yamamoto Izumi – thiếu nữ có đôi mắt lưu ly đẹp như viên phỉ thuý.

Không hổ danh là một con khổng tước xinh đẹp nhưng có cá tính.

"Kinoshita! Anh có còn là đàn ông hay không? Tại sao anh lại dám ra tay với Kotoha? Cô ấy đang có thai đấy, anh đánh cả phụ nữ có thai thì đừng hòng tôi tha thứ cho anh!!" Izumi Yamamoto lo lắng đỡ lấy bụng của Kotoha, cô sốt ruột chỉ tay về phía của Kinoshita rồi mắng lớn: "Cút ngay! Đừng để tôi điên lên, tôi nhất định sẽ để cho mọi người biết về cái bộ mặt thật của anh đấy."

Kinoshita được gia nhân đỡ đứng dậy, gã ta dẫu cho đang chật vật vẫn có hơi sức phẫn nộ gào to: "---Hai con ả đàn bà này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng tưởng có cái nhan sắc là ngon! Tôi nói cho cô biết, Izumi. Ngày hôm nay cô mà không bảo ông bà già gật đầu thì đừng hòng tôi buông tha!"

"Anh-----".

Kinoshita cười lạnh: "Sao? Chưa có thứ gì mà Kinoshita tôi chưa cướp được, đàn bà con gái tôi càng ưa...nhất là loại bình hoa như cô!"

Phập!

Kinoshita há hốc mồm, hai mắt trợn lên trắng dã, cơ thể lập tức hoá đá trong khoảng khắc.

"Ái chà chà, vị huynh đài này nói chuyện sao mà khó nghe quá đi---" Một giọng nam quyến rũ từ tính vang lên từ sau lưng Kinoshita, mang theo hơi thở áp đảo mãnh liệt tiến tới: "---Gọi phụ nữ là bình hoa rất thất lễ đấy."

Kinoshita chẳng hiểu vì sao mà tứ chi của hắn trở nên cứng đờ như gỗ, dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào cử động được. Hắn ú ớ mấy lời vô nghĩa, hoang mang đưa mắt nhìn sang phía người đàn ông đang khoác một tay lên vai mình, trầm mặc cười cười: "Này anh bạn, người ta cũng đã khó chịu tới như vậy rồi, chẳng phải anh nên thức thời một chút mà bỏ đi trước khi chuyện xấu của mình lan xa tứ phía hay sao?"

"Ưmmmm-----"

Ikiketsu Suguru cười nhạt: "Ôi, lỗi tôi! Tôi quên nói cho anh biết, tôi điểm huyệt của anh rồi. Xin lỗi nha, tại anh sở khanh quá nên tôi phải ra tay thôi."

"Ưa a...!!!"

Ikiketsu Suguru nhếch môi, cười lạnh một tiếng.

Sau đó hắn bỏ mặc luôn cái gã Kinoshita đang gầm gừ như một con ngỗng ở sau lưng, bản thân thì tiến về phía trước vài bước, lịch sự cúi đầu hỏi: "Hai tiểu thư không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Izumi Yamamoto ngơ ngác nhìn người nam nhân anh tuấn trước mắt, trái tim vô thức hẫng đi một nhịp.

Mà đến chính Suguru Ikiketsu vốn dĩ luôn luôn cao ngạo, cũng đã sớm quên đi cả hô hấp khi nhìn thẳng vào dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của Izumi.

Giữa hai người bọn họ giống như nở rộ một đám hoa hồng, rạng rỡ tới mức người ngoài như Kotoha cũng ngượng ngùng---

Izumi Yamamoto xấu hổ cúi đầu, vội vàng bảo: "Tôi, tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ...!"

Kotoha chật vật giữ lấy tay của Izumi, thuận theo Izumi khó khăn đứng dậy.

Ikiketsu Suguru cau mày nhìn Kotoha, nhịn không được mà khẽ nói: "Cô này, cô có thai thì tốt nhất đừng đụng vào mấy gã hung hăng như tên này, coi chừng làm ảnh hưởng tới cái thai đấy."

Kotoha lúng túng huơ tay: "Ấy chết, tôi không sao. Dẫu sao thì khi nãy cũng là do tôi quá lo lắng cho Izumi---"

"Kotoha à, cô không cần lo cho tôi, người cô nên lo là bé con Inosuke trong bụng mới đúng." Izumi Yamamoto bực bội ôm lấy bụng của Kotoha, nhỏ giọng càm ràm: "Tôi đã nói rồi, nếu khó chịu thì cô hãy gửi thư đến cho tôi, đừng cất công đến đây nữa."

Kotoha rầu rĩ cúi đầu: "Xin lỗi nhé Izumi, chỉ tại chồng tôi mà biết tôi dùng thuốc----"

"Cái tên đàn ông chết tiệt đó!!" Izumi tức giận giậm chân, nhịn không được mà mắng lớn: "Bộ đàn ông tốt trên đời chết hết rồi hay sao, đi đâu tôi cũng gặp loại tiện nam sở khanh không vậy!?"

Nói dở được nửa câu, Izumi bỗng dưng đỏ mặt. Cô nàng giật mình bụm miệng mình lại, có chút thất thố quay sang nói với Suguru đang cười mỉm cười một bên: "À—tôi không có nói anh đâu, xin lỗi nhé."

"Không sao, cô mắng đúng mà." Suguru Ikiketsu híp mắt lại, trêu chọc: "Đàn ông toàn một lũ xấu xa, các cô nên cẩn thận thì hơn."

"Phụt---" Izumi và Kotoha nhịn không được mà bụm miệng cười, Izumi từ tốn đáp: "Cái anh này, anh chẳng phải cũng là đàn ông sao?"

"Chà, mấy cô không biết tôi chính là người đàn ông duy nhất tốt đẹp còn sót lại trên thế gian này hay sao?"

Câu nói đùa này của Suguru Ikiketsu chẳng những không phản cảm mà lại càng khiến cho tâm trạng của hai cô gái tốt lên trong thấy, Izumi Yamamoto mỉm cười ngượng ngùng với Suguru, cô nhịn không được dò hỏi: "—Dù sao thì cũng cảm ơn anh khi nãy đã ra tay giúp đỡ. Tôi tên là Izumi Yamamoto, bên cạnh tôi là Hashibira Kotoha, bạn thân của tôi. Còn anh là...?"

"Tôi gọi là Ikiketsu Suguru."

"Ikiketsu Suguru? Hình như cái tên này hơi quen quen." Izumi nhướng mày sau khi nghe Suguru tiết lộ tên, cô nhịn không được mà lẩm bẩm.

Lúc này, trong đám đông có người tình cờ nghe được, sực nhớ rồi sợ hãi hét lớn lên: "Ikiketsu!? Chẳng phải là ông chủ của Hagiwara sao!?"

"Hagiwara!?" Đám đông lập tức xôn xao: "Nhãn hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất ở Tokyo đấy à?"

"Khoan! Tôi tưởng là ông chủ của hãng vải Hagiwara...?"

"Hagiwara là tên gọi chung của toàn bộ sản nghiệp nhà Ikiketsu!!"

"Chờ chút, tôi nghe nói nhà Ikiketsu chính là cái nhà giàu mới nổi trong mấy năm gần đây, sở hữu nhiều bất động sản và cả thương nghiệp---"

"Trời đất, lợi hại thế!"

Mấy cái lời bàn tán này nhanh chóng chui tọt hết vào tai của Izumi và Kotoha, hai cô nàng lập tức xám mặt, cũng không ngờ kẻ đứng trước mặt họ nhìn rất ra dáng công tử phong nhã vậy mà lại là ông chủ lớn, thế là cả hai không hẹn mà cùng xấu hổ lùi về sau vài bước.

"Xin thứ lỗi---"

"Hai cô không cần quan tâm." Suguru Ikiketsu đã quá quen với chuyện cả đám người ồn ào sau khi biết danh tính của hắn rồi, hắn thấp giọng trấn an: "Hôm nay tôi tới đây với tư cách là bệnh nhân chứ không phải là thương nhân, phiền hai người không cần quá câu nệ tiểu tiết với tôi."

Izumi Yamamato nghe vậy, liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì cô cũng không phải loại người khép nép như những thiếu nữ đồng trang lứa, từ nhỏ Izumi đã luôn bị làm phiền bởi đám đàn ông bên ngoài, mặc dù cô là thiếu nữ nhưng cha cô cũng đã sớm dạy cô một điều rằng, làm con gái...cách duy nhất để không bị ức hiếp chính là phải trở nên cứng rắn tới mức áp đảo được đám nam nhân.

Izumi luôn luôn nghe lời dạy dỗ của cha, chẳng những cô ghét những loại người bỉ ổi và vô liêm sĩ như tên Kinoshita trước mắt, cô còn ghét cả đám người nhà giàu xấu xa...

Chỉ là Izumi Yamamoto đối với vị nam tử trước mắt trong lòng chẳng những không có ác cảm mà ngược lại, cô cực kỳ có ấn tượng tốt nữa là đằng khác, anh ta chẳng những tốt bụng mà còn lịch thiệp, không dùng sự giàu sang ỷ thế hiếp yếu, đó mới là đàn ông chứ.

"Tốt lắm, hoá ra anh là bệnh nhân." Yamamoto Izumi cười trừ: "Để đền đáp cho ơn giúp đỡ vừa rồi, mời anh vào bên trong với chúng tôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng khám riêng để tránh ánh mắt của mọi người."

"Phiền cô." Suguru Ikiketsu hài lòng gật đầu, sảng khoái đáp ứng.

Thế là Izumi mang theo Kotoha và Suguru vào bên trong đại sảnh, đám người hóng hớt thấy không còn chuyện gì để xem nữa, liền nhanh chóng tản mát ra hai bên----

Kinoshita chật vật đứng yên bất động giữa đường, trực tiếp trở thành tâm điểm chỉ trỏ của cả đám dân thường đi đi lại lại xung quanh.

Anh ta nhục nhã tới nỗi rơi nước mắt, nhưng đám gia nhân chẳng biết làm sao để giải huyệt đạo, đành phải lúng ta lúng túng nhìn nhau.

Asano đi ngang qua người của Kinoshita, nhịn không được mà bụm miệng lại, giả vờ nôn oẹ: "Ụa!!"

Kinoshita tức tới nỗi nộ khí công tâm, lung lay cơ thể vài cái rồi ngất xỉu tại chỗ.

...

Vốn dĩ ban đầu Suguru còn thắc mắc vì sao mà người nhà Yamamoto không ra mặt giúp đỡ Izumi, nhưng sau khi được Izumi giải đáp sự hoài nghi rồi, Suguru cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

Kinoshita là một gã công tử lưu manh có tiếng ở khu vực này, ỷ vào việc gia đình làm to nên luôn luôn bày ra đủ trò để cướp sắc của các danh môn khuê nữ trên đường. Bởi vì Yamamoto Izumi cũng là một người đẹp nổi danh phố cổ Kyoto, cho nên làm sao mà không lọt khỏi tầm ngắm của Kinoshita cho được?

Dạo trước phụ thân Kinoshita bị người khắc tập kích dẫn tới chấn thương nặng, nhờ có lão cha của Izumi nên mới tai qua nạn khỏi, nào ngờ nhà đấy lật lọng tráo trở, một mực muốn Izumi gả cho nhà họ với cái danh nghĩa là báo đáp ân tình, giúp Izumi có được một chỗ dựa vững chắc giàu sang phú quý về sau----Izumi nhất mực không chịu, mà cha mẹ Izumi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau chuyện lần này, chẳng những nhà Kinoshita thường xuyên cho người sang quậy phá đuổi hết bệnh nhân đi mà họ còn ngang ngược tung tin đồn nhảm về nhà Yamamoto, cuối cùng là phần thiệt về phía Yamamoto nhiều hơn.

Hơn nữa kể từ hồi chính quyền mở cửa giao lưu với các nước phương Tây, y học nước ngoài cũng trở nên thịnh hành và phổ biến hơn rất nhiều, Đông y dù có hiệu quả nhưng vẫn dần dần bị mai mọt từng ngày do sự áp đảo của y học phương Tây---cuối cùng thì nhà Yamamoto cũng dần dần trở nên khép kín với thế gian bên ngoài.

Cha và mẹ của Izumi Yamamoto không phải là không lo lắng cho an nguy của con gái mình, nhưng nhà Kinoshita cứ nhất mực muốn gặp mặt bọn họ, một hai nằng nặc muốn cha của Izumi gả cô cho đứa con trai nhà mình, vì để tránh cho mọi thứ càng thêm mất kiểm soát nên Izumi luôn không cho phép cha mẹ ra ngoài mỗi khi người nhà Kinoshita đến làm loạn.
"Nhưng cô cũng nên cẩn thận, dù gì thì cô cũng có nhan sắc, nếu như để bọn chúng điên lên thì chưa biết bọn chúng sẽ làm gì đâu." Asano chẹp miệng, nhịn không được khuyên nhủ.

Yamamoto Izumi đem trà lên cho Ikiketsu Suguru, cô cười khẽ: "Tôi cũng không phải loại người mềm yếu, tôi có võ thuật trong người, không lo bị ai bắt nạt."

"Cô biết võ sao?" Suguru ngạc nhiên, nhịn không được tò mò hỏi: "Tôi có cơ hội được biết không?"

Izumi Yamamoto sảng khoái đáp: "Đương nhiên không có vấn đề gì, tôi đã từng học qua jukenjutsu, nhưng đã không còn sử dụng nhiều nữa."

"Cô là phụ nữ, lại đẹp người—sao phải học những thứ này?"

"Tôi học vì an nguy của bản thân chứ không phải vì ai cả." Yamamoto Izumi nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện với Ikiketsu Suguru, cô lạnh nhạt bảo: "Làm gì có chuyện con gái là không được học võ thuật? Dẫu sao thì võ thuật sinh ra là để bảo vệ bản thân mình và người khác, không phải sao."

"...Này thì cũng đúng." Ikiketsu Suguru bị người ta hỏi ngược, lập tức lúng túng không biết trả lời sao.

Giờ thì hắn đã biết tại sao vừa nãy Izumi rõ ràng là một thiếu nữ lại có thể ra tay tàn nhẫn với Kinoshita như thế rồi, hoá ra cũng là con nhà nòi...

Ikiketsu Suguru hắn dẫu sao thì cũng đã từ bỏ con đường kiếm thuật của mình mà lựa chọn theo kinh thương mất rồi, cho nên khi thảo luận với một ai đó về võ thuật...Suguru có hơi ngượng ngùng vì sự thiếu hiểu biết.

Hai người họ chỉ nói với nhau vài câu, sau đó liền xấu hổ rồi mạnh ai người nấy câm như hến. Izumi Yamamoto ngồi sát vào một góc, cố ý duy trì khoảng cách với Ikiketsu Suguru, còn Suguru thì từ đầu tới cuối cứ mải mê ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa bách hợp trước mắt—

Mắt sáng, mũi cao, da trắng như tuyết...đã vậy phong thái ung dung sảng khoái kia lại rất thu hút nữa, hắn đây là lần đầu tiên gặp được một người nào đó thú vị như cô đấy.

Một lát sau thì cha của Yamamoto Izumi được vợ mình đỡ vào, đó là một người đàn ông trung niên độ trên năm mươi tuổi, tóc tai vẫn còn đen lắm, chứng tỏ bình thường cơ thể cũng được tu dưỡng ít nhiều—ông ấy hiền ái ngồi xuống đối diện với Ikiketsu Suguru, rồi ông cúi đầu, lịch sự bảo: "---Nghe nói ngài Ikiketsu đây đã cứu con gái tôi, tôi xin cảm tạ ngài!"

"Nào, Yamamoto – san, xin đừng câu nệ khách sáo với tôi làm gì, tôi dẫu sao cũng đáng mặc tiểu bối." Ikiketsu Suguru vội đỡ Yamamoto Takeda dậy, hắn nhã nhặn cười cười: "Hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ cậy ngài, mong ngài tha thứ cho tôi quá phận."

"Không sao, tôi là lang y, bổn phận của tôi là giúp người khác." Ông Yamamoto lạnh nhạt bảo: "---Vậy, mời ngài Ikiketsu cho tôi xem vết thương."

"...Ể?" Ikiketsu Suguru ngạc nhiên: "Xin lỗi ngài Yamamoto, hình như ông có gì hiểu lầm thì phải, tôi không có bị thương, người bị thương là cha tôi."

"Thế sao?" Ông Yamamoto có hơi bất ngờ, ông như có như không chỉ về phía cánh tay và chân của Ikiketsu Suguru, từ ái bảo: "—Nhưng tôi thấy cậu cũng không khoẻ gì đâu, tay cậu vừa nhìn liền biết hoạt động không tốt, nhất định là xương khớp bình thường đã có trở ngại. Chân cậu cử động cũng không nhanh, là do có bệnh trong người sao?"

"Chuyện này---" Ikiketsu Suguru có hơi xấu hổ, hắn đổ một vài giọt mồ hôi trên chóp mũi, mặt mày đỏ ửng vì không biết phải nói sao.

Asano ngồi sau lưng chủ nhân, thuận tình hợp lý lên tiếng nói đỡ: "Là như vầy, ngài nói đúng rồi đấy, cậu chủ nhà tôi bẩm sinh đã bị tật ở tay và chân do sinh non."

"Thế thì không được rồi---" Yamamoto Takeda tiếc nuối thở dài: "—Bệnh bẩm sinh khó trị, thứ cho tôi không có cách gì giúp được cậu."

Yamamoto Izumi ngồi ở sau lưng ông, cũng nhịn không được mà lén lút đưa mắt nhìn nhìn Ikiketsu Suguru.

Khi thấy cái nụ cười bất đắc dĩ của Suguru, tự dưng Izumi thấy trong lòng hơi hơi buồn một chút. Thấy tội nghiệp, muốn an ủi anh ta một vài câu nhưng chợt nhận ra chả biết phải nói gì, thế là Izumi chỉ đành hậm hực im lặng.

"Ngài không cần phải xin lỗi, vấn đề của tôi đến cả y học phương Tây cũng bó tay mà." Ikiketsu Suguru lịch sự giơ tay lên, cản hành động muốn cúi đầu của ông Yamamoto Takeda, rồi hắn lại tiếp: "Người tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ là cha của tôi, ngày trước ông ấy là kiếm sĩ---sau khi nghỉ hưu thì cơ thể cũng không được ổn định nữa, thường xuyên đau tức ngực và ho rất nhiều vào ban đêm. Dạo này trí nhớ của ông ấy cũng lẩm cẩm—tôi chả biết phải làm sao."

Yamamoto Takeda là một lang y có kinh nghiệm, đối với cụm từ "kiếm sĩ" trong miệng của Ikiketsu Suguru có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tò mò hay hỏi gì quá nhiều.

"Cậu có đưa bệnh nhân tới đây hay không?"

"Không có." Ikiketsu Suguru lắc đầu: "—Cha tôi yếu, không đi xa được nên chỉ có tôi tự mình đi mà thôi. Tôi muốn nhờ ngài đi tới Tokyo một chuyến, tôi nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt trong khoảng thời gian đấy."

"Chà...vậy thì hơi khó." Yamamoto Takeda lạnh nhạt cười cười: "Thú thật với cậu thì tôi không thể bỏ y quán để đi đâu được, bệnh nhân vẫn có nhiều người cần tôi."

"Vậy thì phải làm sao đây..." Ikiketsu Suguru rầu rĩ cúi đầu.

Mỗi lần nghĩ tới bệnh tình của cha là hắn lại sốt ruột vô cùng.

Cái dáng điệu bất an này của Suguru chẳng hiểu vì sao mà lại chọc cho Izumi thấy cũng buồn theo hắn ta, thế là trong một phút nông nỗi, Izumi đã bất ngờ nói lớn: "Cha, để con đi theo anh ta đến Tokyo cho."

Yamamoto Takeda giật mình, ngay lập tức từ chối mà không một chút lưỡng lự hay đắn đo: "Không có được!"

"Cha yên tâm, con cũng biết y thuật mà."

"Nhưng con là con gái, huống hồ cậu Ikiketsu---" Takeda khó xử liếc nhìn Ikiketsu Suguru ở đối diện, ông từ tốn khuyên nhủ: "---Chúng ta đâu biết lai lịch của cậu ấy."

"Cha yên tâm, con có võ phòng thân mà!" Yamamoto Izumi cười nhạt, trấn an cha mình: "Huống hồ con tin cậu Ikiketsu đây không phải là người xấu, cậu ấy đã giúp đỡ nhà chúng ta, lại còn là người có uy tín...con tin cậu ấy sẽ không làm hại con!"

Ikiketsu Suguru ngạc nhiên quay sang nhìn về phía Yamamoto Izumi, sau đó, dưới cái ánh mắt ngập nước xinh đẹp của Izumi, Suguru vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, xấu hổ ho nhẹ.

Ikiketsu Suguru hơi bùi ngùi: "---Cô Yamamoto, tôi biết cô có ý tốt, nhưng đúng là như lời cha cô nói đấy, cô cũng đâu có biết tôi là ai?"

"Ngài đã lặn lội từ Tokyo đến tận đây, tôi cũng đâu thể để ngài đi tay không về được." Yamamoto Izumi khúc khích cười cười: "—Ngài yên tâm, pháp luật Nhật Bản đương nhiên sẽ bảo vệ tôi."

"Nếu vậy thì---" Ikiketsu Suguru chột dạ quay sang nhìn về phía Yamamoto Takeda đang nghiêm khắc ngồi ở đối diện, tự dưng cảm thấy trong lòng áp lực vô cùng.

Yamamoto Takeda tằng hắng mấy cái, đuôi mắt như có như không liếc về phía đứa con gái đang mỉm cười e lệ ở sau lưng mình, trong đầu nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện.

Ông thấy hơi buồn cười, nhưng chính là lương tâm của một người cha không cho phép ông được cười.

Yamamoto Takeda nói: "Thôi, nếu con đã muốn vậy thì cứ đi đi, coi như ra ngoài học hỏi một chút."

"Vâng!" Yamamoto Izumi cao hứng đáp ngay.

Rồi cô quay sang, xấu hổ mỉm cười với Ikiketsu Suguru.

Ikiketsu Suguru nhướng mày nhìn Yamamoto Izumi một cái, đoạn hắn xoay người, cung kính cúi thấp đầu với Yamamoto Takeda: "Thưa Takeda – san, tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư Yamamoto thật tốt!"

Yamamoto Takeda trong lòng thầm đưa ra một quyết định, nhưng chính là trước tình cảnh này, ông cũng chỉ giả vờ lạnh nhạt gật đầu cho qua.

Thật ra thì Takeda vẫn không yên tâm để Izumi đi một mình đến Tokyo, ông bắt Izumi phải mang theo một nam gia nhân tên là Omida, có kiếm thuật trong người để bảo vệ cô ấy.

Trong suốt khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Izumi và Suguru đã dần phát triển một mối quan hệ thân thiết trên cả bình thường. Ban đầu thì họ còn ngại ngùng, nhưng bởi vì tính tình của Izumi quá mức nhiệt tình, còn Suguru thì cũng thấy hơi thích thích Izumi cho nên cũng hùa theo mấy cái thú vui của cô.

Ở Tokyo, ngoại trừ việc ở lại Ikiketsu phủ thăm khám bệnh cho Ikiketsu Kanzo, Izumi Yamamoto còn được Suguru mang ra ngoài dạo chơi đô thành tấp nập. Suguru rất chiều chuộng Izumi, cô thích ăn gì hắn cũng mua cho cô, cô thích đi đâu là hắn liền mang cô đi---mặc dù Izumi vẫn còn giữ chút khoảng cách theo lễ nghi với hắn, nhưng dần dà thì họ cũng tình trong như đã mặt ngoài còn e...

Có một dạo Ikiketsu Kanzo gọi con trai mình tới phòng riêng, chủ động dò hỏi: "Này, bộ mày thích con bé Yamamoto đó hay sao?"

"Đúng rồi đấy, thưa cha." Ikiketsu Suguru sảng khoái đáp: "Con thích cô ấy, còn đang định nói cha giúp con chuẩn bị sính lễ đây."

Ikiketsu Kanzo cười khà khà, nhịn không được vỗ vai đích tử nhà mình: "Thằng này khá, con bé đấy vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, nó rất đáng yêu đấy---so với mẹ mày ngày xưa dù không hiền thục bằng, nhưng cũng rất trân quý."

"Mẹ thì nói làm gì nữa, mẹ là tiểu thư nhà giàu, chả hiểu sao lại vớ phải cha." Ikiketsu Suguru cười khẩy.

"Mẹ mày đương nhiên không được gả cho tao rồi, là tao cướp vợ đấy."

Ikiketsu Suguru đang uống trà, nghe vậy liền phun ra sặc sụa.

Hắn sợ hãi hỏi lớn: "Cái gì? Thật à?"

Ikiketsu Kanzo cười lạnh, ông lặng lẽ ngồi một bên lau chùi thanh nichirin quý giá của mình, bình thản bảo: "Đương nhiên, thích thì phải nhích!"

"Vô lý! Ông bà ngoại còn chưa giết cha sao?"

"Hai ông bả không tìm ra được tao." Ikiketsu Suguru cười khục khựa: "Hồi đó Lang Phủ nằm trong rừng trong rú, sao tìm ra được hả mày? Giờ thì họ có muốn báo thù cũng đã muộn, cháu ngoại lông đã mọc dài cả thước."

"..."

Đúng là lão cha nhà mình bỉ ổi số hai không ai bỉ ổi số một.

Ban đầu Suguru sống không dễ dàng gì ở tộc Endou cũng do mối thù năm xưa của ông bà ngoại với cha mình chứ đâu, nhưng mà ông bà ngoại bây giờ cũng đã già rồi, không còn hơi sức đâu lo lắng quan tâm về những chuyện năm xưa nữa---huống hồ gì mẹ của Suguru cũng mất cách đây khá lâu rồi, bây giờ thì tất cả chỉ còn lại là hoài niệm.

Thông qua Suguru, hai người như được thấy lại cô con gái năm xưa của mình, suy cho cùng cũng an ủi được một phần trái tim của đấng sinh thành đã từng không hiểu cho con cái.

Suguru chỉ được nghe mọi người nói rằng mối tình của Ikiketsu Kanzo và Endou Kasumi rất lãng mạn, là mối tình của một tên nhóc đầu đường xó chợ và cô tiểu thư lá ngọc cành vàng---nhưng cụ thể thế nào thì Suguru không tường tận cho lắm.

Việc cha mình cướp vợ cũng không có gì là lạ, ngày trước là một con sói xám hung hăng bạo ngược, sau đó lại hoá thành một tên thiếu niên hay lăn lộn trong chợ đen, trong đấu trường sinh tử...kiểu ông ấy cục súc làm việc đã là chuyện thường như ở huyện rồi. May mà tính tình Suguru giống mẹ, mới không mang tiếng người nhà Ikiketsu toàn ở trong rừng chui ra.

Chỉ mong sau này con mình không giống ông ấy, nếu không thì---haiz.

Izumi chẩn đoán rằng bệnh của ông Kanzo là do cơ quan nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng sau trận chiến năm xưa, hơn nữa còn đang có dấu hiệu suy kiệt dần—dù không muốn nói, nhưng Izumi chỉ đành thông báo rằng chỉ sợ ông ấy sống không còn được bao lâu.

Lúc nghe tin này, tất cả mọi người đều rất đau lòng, ngoại trừ Kanzo.

Kanzo vẫn thường nói, sống chết là do ông trời sắp đặt, con người có sinh ra thì phải có chết đi, không ai có quyền ngăn cản được, chỉ có thể chấp nhận và sống cho thật tốt khoảng thời gian ít ỏi này mà thôi.

Chỉ là không ai ngờ Ikiketsu Kanzo lại lợi dụng căn bệnh của mình để dụ dỗ Izumi gả cho con trai.

Ông ấy nói rằng nếu quả thật ông sắp chết, vậy thì ước mong duy nhất của ông ấy là được thấy con trai mình dựng vợ đoàng hoàng, đẻ ra được một đứa cháu cho ông ẵm bồng là ông có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay.

Ban đầu Izumi Yamamoto còn có hơi ngượng ngùng chưa chịu đồng ý, nhưng sau một đêm Ikiketsu Suguru lấy hết can đảm ra tỏ tình—Izumi cuối cùng nhịn không được, đồng ý cái rụp.

Thế là cuối năm đó, nhà Yamamoto và nhà Ikiketsu kết nghĩa thông gia.

Yamamoto Takeda gả con gái cưng đi còn vui tới nỗi cười không thấy mặt trời, gia thế nhà Ikiketsu còn ngon lành cành đào hơn cả nhà Kinoshita, ông sui gia từng là một kiếm sĩ tài năng, bà sui gia hồi còn tại thế là tiểu thư của nhà Endou, con rể bây giờ cũng là một phú nhị đại tiêu tiền không tiếc tay, tất cả mọi thứ trộn lại liền chính là một cái vả đầy đau đớn vào bộ mặt của cậu chủ Kinoshita chẳng được cái gì ngoài cái vẻ ngoài lưu manh.

Của hồi môn của nhà Ikiketsu có thể nói là còn hơn cả của hồi môn của nhà Kinoshita đặt ra hồi trước, hôm rước dâu người ta đến xem chật kín cả một khu phố, đèn đuốc và pháo nổ bắn rình trời—người người nhà nhà vui như mở hội xuân, âm thanh chúc phúc hoà lẫn tiếng chê cười truyền vào tai Kinoshita đã trực tiếp đả kích cậu ấm tới mức khóc lóc thảm thiết.

Yamamoto Izumi gả cho Ikiketsu Suguru xong liền từ bỏ công việc lang y của mình, chú tâm trở thành một quý phu nhân ngồi yên hưởng lạc, căn bản chẳng cần động một đầu ngón tay vào làm bất kỳ một việc gì.

Suguru cưng vợ còn hơn cưng cái mạng quèn của mình, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho vợ, đương nhiên chưa bao giờ cả hai người họ trải qua tình trạng cơm không lành canh không ngọt, nếu có thì chỉ toàn là Suguru bị vợ lôi ra đay nghiến đánh đập cho hả giận mà thôi—

Phận đàn ông nhà Ikiketsu coi như đã định suốt đời làm thê nô.

Cưới nhau được vài tháng thì Izumi có thai, lúc biết tin, cả cái phủ Ikiketsu như muốn bị lật tung lên.

Inoue Kodomo còn lặn lội từ xa chạy tới thăm, suốt ngày cứ luôn miệng cầu trời khấn phật cho cái thai là một thằng con trai trắng trẽo bụ bẫm, còn ông Kanzo thì cứ liên tục bảo rằng chỉ cần đứa bé ra đời, ông nhất định sẽ thảy nó vào trong lồng báo để nó chiến nhau với dã thú---

Ai cũng mong Izumi sinh ra con trai để có thể nối nghiệp kiếm sĩ của ông nội, nào ngờ sinh ra lại là một cô công chúa.

Kiếm sĩ đâu không thấy, thấy nguyên một viên dạ minh châu...thế là tất cả mọi người bị bể kèo, nhà Ikiketsu cũng trốn luôn người của Chúa Công phái tới hỏi thăm.

Ikiketsu Suguru rất thương yêu con gái mình, đối với cái ý đồ muốn đưa con mình lên làm kiếm sĩ của cha và chú Inoue trong lòng phi thường bài xích, thế là liên tục chỉ trách và nhắc nhở hai ông già đó, chỉ hận không thể mang con gái cao chạy xa bay.

Mấy đứa nhóc con ngo nghoe rục rịch ý đồ đào góc tường nhà ông, ông cũng cảnh cáo không sót thằng nào.

Toàn là một lũ hỉ nước mũi chưa sạch bày đặt đòi làm kiếm sĩ, muốn nhúng chàm con gái ông hả? Mơ đi!

Từ hồi bé Mia ra đời, số lượng người ta ghé thăm nhà Ikiketsu ngày một đông, đa phần toàn mấy thành phần loi choi lóc chóc thích bốc đầu đâm chém linh tinh, đám ôn con nhà lão Thuỷ Trụ thì không nói làm gì, nhưng nào là kiếm sĩ, công tử thế gia---ai cũng gửi danh thiếp tới muốn được qua lại, qua lại với ai? Qua lại với Mia hả, cút hết.

Hồi Mia được hai tuổi rưỡi, Suguru và Izumi quyết định mang con bé về quê ngoại chơi.

Chủ yếu là để trốn đám ôn con nhà Thuỷ Trụ cứ kéo tới bắt nạt con bé, thêm thằng con nhà Viêm Trụ cũng tự dưng nổi điên, chuyên gia bị Izumi bắt gặp nó lén lút chuồn vào trong phòng của mình để quan sát Mia---

"Ái chà chà, ai là cháu gái ngoan của bà ngoại nào~??" Bà ngoại của Mia cứ bế Mia đi tới đi lui để khoe người này người nọ, cái má tròn tròn của Mia bị người ta bẹo tới nỗi đỏ ửng, chọc cho con bé cứ khóc mãi thôi.

Ông bà ngoại thương Mia lắm, bởi vì nhìn con bé có nét giống với Izumi hồi còn nhỏ nên rất được lòng thiên hạ, vừa nhìn liền biết lớn lên cũng giống mẹ là một cái mỹ nhân xuất sắc, càng khen, người nhà Yamamoto lại càng thêm nở nức lỗ mũi, đám cô dì chú bác đã lâu không liên lạc cũng mò tới muốn xem thử đứa cháu gái nhà giàu của mình ra làm sao...vừa nhìn liền khó bỏ!

"Mẹ này, dạo này mẹ còn thấy Kotoha đến đây không?"

Izumi gả theo chồng đã được hai năm, cũng chưa từng gặp lại Kotoha nữa. Thế là vào một hôm nhịn không được, Izumi đã hỏi mẹ mình.

Mẹ của Izumi vừa nghe nhắc tới Kotoha, liền rầu rĩ thở dài: "Hầy, quả là nghiệp chướng. Kotoha ba năm trước sinh được một thằng con trai, đặt tên là Inosuke đấy. Nhưng mà nhà chồng chả ra làm sao, thằng chồng suốt ngày đánh đập nó đã đành, bà mẹ thì cứ đày ải con bé---dạo này Kotoha cũng hay tới đây bốc thuốc uống, mỗi lần tới nhìn mặt mũi con bé là xót lắm!"

Izumi vừa nghe mẹ nói vậy, liền buồn vô cùng.

Izumi và Kotoha là bạn bè khuê nữ hồi hai đứa còn nhỏ xíu và ở gần nhà nhau, nhưng khi Kotoha đủ mười lăm tuổi liền được cha mẹ gả cho một gia đình chả ra làm sao cả.

Bà mẹ chồng độc ác chanh chua đã đành, ông chồng lại còn thường xuyên đánh đập vợ mình như cơm bữa---đay nghiến Kotoha thì thôi đi, mấy lần còn tới nhà Yamamoto làm loạn một trận vì Kotoha cứ tới đây lấy thuốc uống, nếu không phải hồi đó Izumi vẫn còn dữ, mỗi lần họ tới là cô vác kiếm chạy ra đòi chém chết thì họ nhất định sẽ không buông tha cho nhà bọn họ.

Lúc biết Kotoha có mang, nhà Hashibira có chuyển sang cưng chiều Kotoha hơn trước.

Izumi cứ nghĩ họ biết nghĩ lại, tích chút đức cho đứa con đứa cháu;

Đã vậy lúc bắt mạch ra con trai, ông chồng của Kotoha lại càng thêm cao hứng, chỉ hận không thể bắt vợ mình về rồi nhốt luôn trong nhà.

Nào ngờ hồi Kotoha có mang được bảy tháng, anh ta bị đuổi việc, cùng đường túng quẫn...thế là về nhà không rượu chè cũng lôi vợ mình ra đánh, đánh tới nỗi mấy lần Kotoha mém sảy thai, phải báo chính quyền tới giải cứu mới có thể tạm thời trấn yên được cái nhà súc sinh đó.

Giờ thì Kotoha sinh con trai rồi, hoá ra vẫn tiếp tục bị ngược đãi---Izumi nghĩ tới là lại thấy thương, mà cũng tủi hổ. Cô được gả cha nhà chồng giàu có lại yêu thương, còn Kotoha rõ ràng cũng có nhan sắc...vốn dĩ cuộc sống không nên trở thành như thế này!

Nhưng số phận phụ nữ chính là như vậy đấy, con gái gả đi thì như bát nước hất bỏ, chẳng còn đường nào quay lại nữa cả.

Ngày hôm sau, Kotoha quả nhiên là bế con đến để bốc thuốc.

Lúc gặp lại Kotoha, Izumi đã khóc tới nỗi thở không ra hơi.

Bạn mình hồi xưa đẹp tới nỗi trai làng bám theo cả đống, bây giờ bị lũ súc vật đánh cho bầm dập mặt mũi---vừa nhìn liền thấy đau nát cả lòng, thế là cả ngày hôm đó Izumi đều cố tình giữ Kotoha lại để hỏi thăm, đồng thời ra sức đưa cho Kotoha rất nhiều dược liệu trân quý từ phương Tây, tất cả đều do Suguru đem về Kyoto.

"Tôi không sao đâu, cô đừng lo cho tôi. Thấy cô có cuộc sống tốt hơn tôi bây giờ, tôi thật sự rất vui."

Izumi tức giận khẽ tay của Kotoha: "Cô đừng nói thế, tôi dù có hạnh phúc mà nhìn cô như bây giờ...tôi thật không an tâm."

Ikiketsu Mia ngồi trong lòng của Izumi, có chút tò mò đưa mắt nhìn về phía Hashibira Inosuke đang gặm cắn một cái bánh ngọt ở trong miệng, lúc thấy bé con đang nhìn mình, Inosuke còn giơ cái bánh ngọt lên phe phẩy rồi cười khúc khích.

"Inosuke! Không được trêu em." Kotoha cười nhạt, thương yêu hôn mấy cái lên mặt con trai mình.

"Kotoha nè, Inosuke thật sự rất giống cô đấy, sau này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai." Izumi vui vẻ nhìn Inosuke có đôi mắt giống Kotoha như đúc, nhịn không được khen ngợi.

Kotoha yêu thương thả Inosuke xuống sàn nhà cho nó bò loạn, rồi cô cười khẽ: "---Tôi chỉ mong Inosuke sau này có thể có được một cuộc sống tốt hơn tôi bây giờ."

"Nhất định sẽ được mà!" Izumi vỗ vai Kotoha: "Nếu cô cần gì, hãy nói cho tôi biết."

"Cảm ơn cô nhé, Izumi."

Ikiketsu Mia bị mẹ thả nằm bẹp dí ở dưới đất, giang hai tay hai chân ra sức giãy dụa.

Inosuke nhịn không được mà bò tới bên cạnh con bé, thấy cái sinh vật trước mặt ngộ quá nên liền không khống chế được, vươn hai cái tay béo ục ịch của mình ra véo miệng của Mia.

"Ô ô..." Mia mở to đôi mắt ra nhìn Inosuke,

Inosuke nhe ra hai cái răng cửa nhỏ xíu của mình cười khúc khích: "Ê a..!!"

Kotoha che miệng, vui vẻ nói: "Xem ra Inosuke nhà tôi thật sự rất thích Mia đấy."

"Ha ha, mấy đứa nhỏ chơi với nhau thôi mà." Izumi chống nạch, yêu thương nhìn về phía con gái mình.

Lúc Kotoha muốn bế Inosuke quay về, Inosuke còn giãy dụa khóc toáng lên một trận. Nó cứ bám lấy áo của Mia không chịu buông, cạy cỡ nào cũng không được, nháo tới nỗi Ikiketsu Mia cũng khóc theo Inosuke, hai đứa bé nắm chặt lấy tay nhau, đám người lớn chẳng thể nào tháo tay tụi nó ra được.

"Hwa a a a!!!" Inosuke gào mồm lên khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt.

"U wa a a a a..." Mia cũng mè nheo khóc theo.

Kotoha khó xử nói với Ikiketsu Suguru đang đổ mồ hôi lạnh một bên: "Tôi, tôi xin lỗi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay Inosuke lại bám bé Mia tới vậy."

Izumi tức giận đấm mạnh vào hông của Suguru, rồi cô quay sang cười trừ với Kotoha: "Có gì đâu mà phải xin lỗi, hai đứa trẻ thích chơi với nhau thôi mà."

Hai đứa nhỏ khóc tới nỗi thở không ra hơi, nhưng toàn là Inosuke doạ cho Mia sợ tới phát khóc. Lúc Kotoha buông Inosuke ra, Inosuke liền nhanh chóng bò tới bám lên người của Izumi, nhất mực muốn ôm chặt lấy Mia không chịu buông ra, còn ê a kháng nghị với mẹ của mình nữa.

"Thằng này, chắc tao kí đầu mày quá." Suguru cười khổ véo má của Inosuke, chán nản bảo: "---Mày lì quá nha, về đi nhóc."

"Ê a---" Chẳng hiểu Inosuke có hiểu gì không, nhưng ác cảm trong mắt với Suguru thì rành rành ra đó.

Bất đắc dĩ, Izumi đành phải thả Mia xuống cho Inosuke. Nhân cơ hội đó, Inosuke liền vội vàng dùng bốn chi bò tới bên cạnh Mia, ở trên cái má ú ú của bé con cắn cắn mấy cái, để lại đó là một hàng nước miếng óng ánh---Mia cười khúc khích, ánh mắt cong cong, liên tục huơ tay huơ chân dưới đất.

Nửa tiếng sau thì hai đứa nhỏ hiu hiu ngủ mất, dù sao thì vẫn còn là trẻ con, giỡn hớt cho đã rồi cũng nhanh mệt rồi buồn ngủ. Kotoha không dám làm náo động, vội vàng khom lưng bế Inosuke lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà Yamamoto.

Tiễn Kotoha ra khỏi cửa, Izumi bảo: "Rãnh rỗi tôi sẽ mang Mia về Kyoto, nhớ mang Inosuke đến nhé."

"Ừm, tôi biết rồi!" Kotoha cười cười.

"Này Kotoha." Izumi nhịn không được mà hơi đẩy đưa, âm hiểm cười bảo: "Hay là tôi gả Mia cho Inosuke nhà cô nhé?"

"Ấy chết, như thế đâu có được!?" Kotoha nghe vậy, vội đỏ mặt lắc đầu: "Inosuke nhà tôi không xứng với Mia đâu."

"Thì sao chứ, gia thế không thành vấn đề. Tôi cũng đâu có môn đăng hộ đối gì với Suguru đâu, tôi vẫn gả cho anh ta được đó thôi." Izumi Yamamoto nhỏ giọng trấn an Kotoha: "Có bà mẹ chồng như cô thì tôi cũng an tâm, chờ cho hai đứa nhỏ lớn một chút, tôi bảo Suguru cho hai đứa nó một căn nhà, rồi đón cô về đấy để Mia chăm sóc nhé?"

"Izumi à----"

"...Không cần nói nữa đâu, Kotoha." Izumi che miệng, cười không dứt: "Quyết định vậy nhé, nên là cô nhất định phải để Inosuke cho Mia đấy."

"Không phải cô bảo Mia ở trên Tokyo được nhiều đứa bé thích lắm sao?" Kotoha vẫn còn không an tâm.

Izumi Yamamoto nghe vậy, liền phá lên cười: "Trời ạ, Kotoha này, chúng ta chỉ là bàn riêng với nhau thôi. Chủ yếu là sau này tụi nhỏ lớn lên, hạnh phúc của tụi nó thì tụi nó phải tự biết nắm bắt chứ, đúng không?"

Kotoha hai mắt hơi sáng lên, im lặng một chút, Kotoha khẽ cười: "Nếu vậy thì...được rồi, cảm ơn cô vì đã đoái hoài đến Inosuke nhà tôi nhé."

"Có sao đâu, chúng ta đã là bạn với nhau hồi nhỏ rồi, sao cô cứ khách sáo với tôi mãi thế."

Vốn dĩ hai người đã định như vậy, nào ngờ mọi chuyện từ trước tới nay đều không bao giờ diễn ra theo đúng ý muốn của mình----

Một năm sau, Kotoha mất tích.

Cô ấy mang theo Inosuke, chẳng biết đã đi nơi nào. Gia đình Hashibira có một lần đến nhà Yamamoto làm ầm ĩ, họ cho rằng nhà Yamamoto giấu Kotoha đi.

Nhưng khi Izumi biết tin, cô hoàn toàn bất ngờ và sợ hãi. Kotoha đã mang Inosuke đi đâu, vì sao mà hai mẹ con không đến Tokyo để tìm cô? Nếu có khó khăn thì họ phải nói cho Izumi biết chứ, tại sao phải dại dột trốn đi như vậy!

Izumi nghe mẹ mình nói lại rằng Kotoha ở nhà Hashibira bị đánh tới nỗi nôn ra máu, lúc hàng xóm chạy sang can, đã thấy mặt mũi của Kotoha bầm dập cả lên rồi...

Sau đó có người mách cho Kotoha nghe về một giáo phái bí ẩn nào đấy ở trên Tokyo, nói rằng chỉ cần đến nương cậy giáo chủ ở nơi đó, cuộc sống sau này sẽ an toàn không còn phải chịu uy hiếp từ bất cứ ai nữa.

Izumi còn chưa kịp ra tay điều tra, người nhà Hashibira đã nhanh hơn cô một bước. Hai mẹ con nhà đấy nửa đêm chạy tới trước cửa giáo phái đó làm loạn, một hai muốn người bên trong giao trả Kotoha cho họ.

Giáo chủ của bọn họ đã hạ lệnh đánh cho cả hai một trận rồi ném vào bìa rừng, sau đó họ chỉ đành ôm hận quay về Kyoto với hai bàn tay trắng.

Izumi Yamamoto mấy lần có tới giáo phái hỏi thăm, nhưng Kotoha nhất định không chịu đến sống chung với Izumi. Kotoha nói ở đây mọi người đối xử với cô tốt lắm, Inosuke cũng có được một môi trường giáo dục tốt, cuộc sống so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

Izumi thấy mặt mũi Kotoha từ dạo ở trong giáo phái thiên đường cũng tốt lên rõ ràng, thần sắc hồng hào, khí chất toả sáng---cô cũng yên lòng hơn.

Thấy Kotoha vui vẻ như vậy, Izumi cũng không còn đến tìm Kotoha nữa. Đôi khi cô có gửi quà bánh và quần áo mới tới cho hai mẹ con, thậm chí còn tặng cho Inosuke một cái khố làm bằng lụa tơ tằm rất mát mẻ, Kotoha bảo rằng Inosuke rất thích cái khố đấy.

Nhưng vài tháng sau đó, Kotoha lại mất tích.

Người của giáo phái nói rằng Kotoha lén lút bế theo Inosuke, nửa đêm bỏ chạy khỏi giáo phái, họ khuyên không nổi cô, đành phải để cô đi.

"Không lý nào!" Izumi trợn mắt: "Kotoha sẽ không bỏ đi đâu."

"Đó là sự thật." Bà Lý, người quản gia ở giáo phái, thong dong trả lời: "—Nội quy ở giáo phái chúng tôi rất thoáng, nếu ai cảm thấy không cần nhận sự chở che của thần linh nữa thì có thể rời đi, chúng tôi không cản."

"Không thể nào..."

Dù trong lòng có nhiều hoài nghi, nhưng Izumi thật sự chẳng có chứng cứ gì chứng minh suy đoán trong lòng của mình là thật. Cô nhướng mày, hơi nghi ngờ nhìn về phía bà Lý trước mặt.

Da thì tái nhợt, mạch máu không có, hơi thở mỏng manh---nhìn giống như người sắp chết. Cả cái giáo phái này đều luôn toả ra thứ ám khí khó chịu tới mức Izumi cảm thấy nổi cả da gà, cuối cùng chẳng thu được thông tin gì có ích, Izumi chỉ đành quay về.

Inosuke còn nhỏ, Kotoha có thể đem con trai mình đi đâu được cơ chứ? Quay về nhà chồng thì không có khả năng rồi đó, nhà đấy đối xử tệ bạc với cổ như vậy, cổ còn quay lại để làm gì.

Mấy tháng trời ròng rã Izumi cho người điều tra tung tích của Kotoha, thậm chí Suguru còn thuê cả thám tử để theo dõi hành tung của nhà chồng Kotoha nhưng đều thúc thủ vô sách, Kotoha và Inosuke giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Không tìm được Kotoha, Izumi dù trong lòng bất an nhưng vẫn phải tiếp tục sống tiếp, một năm, hai năm ...cuối cùng thì Izumi chỉ đành buông tha cho việc tìm kiếm Kotoha, cô đành phải chấp nhận một sự thật rằng Kotoha có lẽ đã chết, và Inosuke...thằng bé nhất định đang trôi lạc ở một vùng trời nào đó rồi.

"Mia à." Izumi buồn bã bế lấy Mia lên, nhỏ giọng rù rì bên tai: "Sau này lớn lên phải tìm cho bằng được anh Inosuke đấy nhé, mẹ còn một lời hứa với Kotoha chưa kịp hoàn thành..."

Mia cái hiểu cái không, nghiêng đầu tò mò nhìn mẹ mình.

Năm Mia lên bốn tuổi, có một dạo Izumi và Suguru đem cô ra ngoài chơi. Lúc đi ngang qua một nhà hàng, hai người liền quyết định tấp vào để ăn tối.

Tình cờ trong lúc đó, Ikiketsu Mia muốn đi vệ sinh. Sau khi dẫn Mia đi giải quyết xong, Izumi và Mia liền quay về với Suguru.

Khi đi ngang qua phòng bếp, liền thấy một cậu bé có mái tóc màu đen và trang phục cũ mèm đang ra ngồi rửa chén bát ở cái bệ xập xệ bên ngoài. Trời mùa đông rõ ràng lạnh tới thế, vậy mà cậu ta vẫn mặc có duy nhất một bộ trang phục mỏng manh. Tay chân cậu ta bị đông lạnh tới nỗi tím tái, hơi thở nặng nề và mặt mũi cũng đỏ ửng.

Hình như cậu ấy đang khóc, cứ thi thoảng lại ấm ức giơ tay lên lau mặt, sụt sịt không ngừng.

"Zenitsu! Giặt đồ cái kiểu gì vậy, chỗ này vẫn còn dính bẩn đây!"

Người đàn bà có vẻ là chủ nhà bực bội ôm một thao đồ ra đổ lên đầu của cậu bé gọi là Zenitsu, tức giận chỉ trích: "Nếu đã muốn làm việc ở đây thì phải biết điều một chút chứ, mày đừng quên là bây giờ mày sống nhờ nhà của ai."

"Bà chủ...con, con xin lỗi." Cậu bé rơi nước mắt, sợ hãi van nài: "Con sẽ giặt lại, bà đừng đuổi con đi."

"Hừ! Vô dụng. Rửa chén nhanh rồi vào nhà phụ giúp bưng bê, đống quần áo để khuya nay giặt!"

"Vâng----" Cậu bé vội gật đầu, rồi cậu nhanh chóng hốt hết đống quần áo đó cho vào cái thao đồng ở bên cạnh, bản thân tiếp tục ra sức chà lau mấy cái chén bát dơ bẩn dính bết dầu mỡ.

Ikiketsu Mia níu lấy tay mẹ mình, ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía của cậu bé kia.

Izumi cau mày, thở dài bực bội bảo: "Chả hiểu tại sao lại chèn ép một đứa nhỏ như vậy..."

Rồi Izumi cúi đầu, chỉ về phía cái hộp bánh trên tay Mia, nhỏ giọng bảo: "Mia à, con đến và cho anh kia một cái bánh đi nhé."

Ikiketsu Mia ôm lấy hộp bánh, gật gật đầu.

Cô bé cẩn thận ôm lấy cái hộp bánh Hagiwara trên tay, bập bẹ đi tới bên cạnh cậu nhóc đang vừa khóc vừa rửa bát kia.

"Anh ơi---"

Cậu bé giật mình, quay sang nhìn về phía đứa nhỏ đang đứng bên cạnh.

Nó trùm kín mít từ đầu tới thân, lại mặc một cái váy xoè của phương Tây, vừa nhìn liền biết con nhà giàu.

Cậu nhóc sốt ruột lau vội hai tay vào quần áo, vội hỏi: "Quý khách, quý khách cần gì sao?"

Cô bé lắc đầu, rồi nó chìa cả hộp bánh trong tay mình về phía đứa bé trai.

"Cho anh này."

"Ể---" Cậu nhóc sửng sốt tới nổi á khẩu, không biết phải trả lời làm sao.

Đứa nhóc con trước mặt lại đẩy hộp bánh về phía trước, âm thanh giòn tan vang lên với ý cười ngây ngô: "Hôm nay là Giáng Sinh, anh không có quà đúng không? Em cho anh quà của em đấy."

"Giáng Sinh...?" Cậu bé hoài nghi, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.

"Là ngày mà những đứa bé ngoan sẽ có quà của người lớn." Đứa bé gái cười rộ lên, một bên răng cửa bị sún, nôm đáng yêu vô cùng, nó nói: "Đây là quà của ông nội em, nhưng em cho anh đấy."

Đứa bé tóc đen vội vàng xua tay, nó đỏ mặt, sợ hãi bảo: "Không, không! Đấy là quà của em mà, anh với em đâu có quen biết gì nhau đâu!"

"Anh biết rửa bát, anh rất ngoan, còn giặt đồ nữa. Em không biết làm mấy việc đó, em chưa ngoan đâu." Đứa bé gái có chút uỷ khuất chu chu môi, nhưng rồi nó lại đẩy hộp quà về tay của cậu bé: "Anh nhận đi, em mỏi tay quá."

Đứa bé gái cứ liên tục đẩy hộp quà về phía Zenitsu, Zenitsu chẳng biết phải làm gì hơn, đành phải đưa tay ra nhận lấy.

Sau khi Zenitsu nhận lấy hộp bánh ngọt đấy rồi, đứa bé gái lúc này mới vui vẻ nói với cậu bằng âm giọng ngọng nghịu: "Giáng Sinh vui vẻ."

"---Ơ, Giáng, Giáng Sinh vui vẻ." Cậu nhóc sáu tuổi đỏ mặt, lúng túng gãi đầu vì ngượng ngùng. Zenitsu cũng học theo đứa bé gái nói một câu chúc, dù rõ ràng cậu chẳng hiểu Giáng Sinh có nghĩa là gì.

Bé gái vẫy tay với cậu, rồi cô bé quay lưng, vui vẻ chạy tới bên cạnh người mẹ xinh đẹp đang mỉm cười với mình.

Zenitsu Agatsuma ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con rất lâu, rất lâu---chờ mãi cho tới khi hai người họ khuất sau đám đông ồn ào của đoàn người đang ra ra vào vào nhà hàng rồi, Zenitsu lúc này mới vội vàng mở hộp bánh trong tay ra.

Đó là năm cái bánh ngọt mà cậu chưa bao giờ được ăn trước đây, trang trí tinh xảo, mùi thơm ngọt ngào---Zenitsu cả ngày nay chưa ăn gì, cái bụng tức khắc liền kêu vang.

Cậu run rẩy lấy ra một cái bánh, sau đó cho vào miệng mình và cắn nhẹ.

Mùi vị ngọt ngào tức khắc tràn đến đầu lưỡi, gò má của Zenitsu Agatsuma theo đó mà cũng đỏ lên hây hây.

Cậu vui vẻ khoắn sạch năm cái bánh, còn tiếc nuối vét hết vụn bánh trong hộp giấy.

Nhờ có một khoảng khắc vui vẻ nhỏ bé này mà tâm trạng vốn dĩ tồi tệ của Zenitsu cũng tốt lên trông thấy, cậu càng thêm ra sức làm việc, dù có bị ai mắng chửi cũng giả vờ như không quan tâm, trong đầu cứ nghĩ tới nụ cười ngọt ngào như thiên thần nhỏ của bé gái đó là Zenitsu lại vui tới mức buổi tối cũng không sao ngủ được.

...

"A! Mia à, bánh của em đâu rồi?" Sabito kéo tay Judo và Tomioka chạy tới, tức tối chỉ vào hai tay trống trơn của Mia.

Ikiketsu Mia vui vẻ bảo: "Em cho rồi!"

"Cho ai!?" Sabito khó chịu hỏi.

"Em cho anh kia kìa."

"Nhưng em đã hứa là cho tụi anh rồi mà, ngài Kanzo nói phải chia nhau chứ!" Judo bực bội véo má của Mia.

"Nhưng các anh đâu phải bé ngoan." Ikiketsu Mia ngây thơ nói: "—Các anh hư lắm."

"Ikiketsu Mia! Em còn dám nói, em cũng theo tụi này phá phách chứ bộ!!"

"Thôi thôi, đừng có quậy nữa." Ikiketsu Izumi trên tay xách theo một hộp bánh Hagiwara khác bước tới, ôn nhu vỗ đầu của bé Mia: "Hôm nay Mia đã làm được một việc tốt đấy, đây là quà của mẹ giành cho Mia nè."

Rồi cô nhét vào tay Mia hộp bánh còn nóng hôi hổi, hai mắt của Mia lập tức sáng lên trong thấy.

Mia chạy tới nắm lấy tay của Tomioka Gyuu, cô bé quay sang nói với hai cậu bé còn lại: "Chúng ta vào nhà ăn thôi."

Buổi tối hôm đó, Ikiketsu Mia ngồi trong lòng ông nội, nhỏ giọng kể lại cho ông nghe toàn bộ chuyện vui ngày hôm nay của mình.

"Mia! Mia!! Bên ngoài có mưa sao băng kìa!" Tomioka Gyuu chạy vào nắm lấy tay cô bé, nhanh chóng kéo cô ra bên ngoài.

Sabito vội chạy tới nói với Mia: "Em ước đi, người ta nói nếu ước điều gì đó dưới sao băng liền sẽ trở thành sự thật."

"Có đúng không?" Ikiketsu Mia hoài nghi.

"Đúng mà! Em ước đi." Sabito hối.

"Vậy----" Ikiektsu Mia ngửa mặt lên nhìn mấy vệt mưa sao băng đang rơi trên bầu trời cao.

Hai mắt của cô bé long lanh như chính những vì sao đấy, rồi cô bé chấp hai tay lại, vui vẻ hô lớn: "---Ước gì tất cả mọi người mà Mia yêu thương đều hạnh phúc!!!"

Sabito và Tomioka Gyuu lén lút nhìn một nửa sườn mặt của bé Mia.

Nhân lúc nhóc con không để ý, hai đứa bé trai liền nhanh chóng bắt lấy tay của Mia, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Judo Umezaki vui vẻ gào lên: "Ước gì Judo sẽ trở nên giàu có như chú Suguru!!!"

Sabito nói: "Ước gì Sabito có thể trở thành một kiếm sĩ thật giỏi!"

Tomioka Gyuu đỏ mặt, lúng túng nói nhỏ: "Ước, ước gì điều ước của Mia và Sabito trở thành sự thật..."

"Tomioka! Còn tớ thì sao!?" Judo tức giận bay tới cốc đầu Tomioka.

Tomioka uỷ khuất né tránh: "Cậu thì không cần thiết."

"Sao chứ!?"

Ở trong nhà, ông Ikiketsu Kanzo đẩy xe lăn của mình ra bên ngoài hiên, ngửa mặt nhìn lên trên bầu trời với những vì sao đang rơi xuống không ngừng ấy, đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên những tia sáng hoài niệm xen lẫn chút đau thương.

Từ môi của ông, giọng nói khàn đặc vang lên: "Mình à...tôi muốn gặp lại mình..."

Ikiketsu Suguru ôm lấy vai bà xã, yêu thương hôn một cái lên môi của vợ, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Bà xã, em ước gì vậy?"

"Em ước cho Mia của chúng ta có thể lớn trong sự bình yên và hạnh phúc." Ikiketsu Izumi ôm lấy hông chồng mình, yêu thương nói.

"Em không ước gì cho em sao?"

"Em không ước." Ikiketsu Izumi lắc đầu: "Em có gia đình chúng ta là đủ rồi...!"

Ikiketsu Suguru âu yếm vuốt ve tóc của vợ mình, hắn vô thức bật cười một cách cưng chiều vô hạn.

"Ừm, anh thực ra cũng có cùng điều ước với em."

....

Ở một khu rừng nào đó, có đứa bé trai đang nằm trong lòng của một con heo rừng, ngơ ngác nhìn lên trên bầu trời với những tia sáng cứ liên tục chiếu qua chiếu lại.

Ở một nhà hàng đã sớm vắng khách, có cậu nhóc con đang ôm lấy cái hộp giấy rỗng trên tay, ngửa mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm trồ quan sát cơn mưa sao băng đang đổ bộ một cách lộng lẫy trên bầu trời lấp lánh ánh sao kia.

Cậu bé đặt hộp giấy lên bệ cửa sổ, hai tay chắp lại, cậu bé đỏ mặt và nhỏ giọng cầu nguyện với một trái tim đập lên điên cuồng.

"---Ước gì Zenitsu có thể gặp lại cô bé ấy."

Hết ngoại truyện 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro