Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Dỗ con nít rất là mệt

Giải đáp thắc mắc:

1. [Rui đâu?]: Sắp xuất hiện.

2. [Muichirou phải nam 9 hông? Sao mờ nhạt zậy]: Nam chính nha, mờ nhạt là do ăn ở, mai mốt không bị ngược :)

3. [Khi nào các nam chính bị ngược]: Maybe chap sau =))))) Spoiler là Mia nó không cần ra tay đâu, nó nản bome rồi, cơ mà còn nguyên một đống người cay cú đám này lắm , nên cứ yên tâm là fanclub ra tay thanh trừng hộ nhé =))) Từ quỷ tới người, kiếm sĩ tới thường dân đủ hết.

[Thông đip]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bt k nhng li góp ý, phê phán nhân vt, chê bai tác phm...xin đừng comment trc tiếp để tránh làm mt hng các độc gi khác và làm tt hng chính tác gi, hãy nhn tin riêng để tác gi rút kinh nghim và ci thin tác phm. Đọc li chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn. 

Chạng vạng Mia mới tỉnh lại.

Cô dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi leo ra khỏi hòm băng phiến.

Cơ thể cô đầy những dấu vết khả nghi, nhưng Mia chỉ liếc sơ qua một cái, tất cả ấn ký làm cho người ta đỏ mặt đó liền biến mất.

Bộ quần áo Tây Âu ngày hôm qua đã trở nên bẩn đến thảm thương, Mia cũng không thích kiểu quần áo chật chội khó chịu đó, cho nên cô đi tới tủ quần áo, lục lọi một lát liền lôi ra một bộ trang phục giành cho võ sinh.

Suy cho cùng thì mặc mấy bộ đồ này cũng mát mẻ thoải mái hơn nhiều.

Mặc dù bảo là chạng vạng vẫn còn ánh sáng, nhưng miễn cưỡng thì cũng đi ra ngoài được. Akaza đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, lúc đó Mia còn đang ngủ, cô cụ thể chỉ cảm thấy hắn véo má mình một cái, bóp mũi của cô, sau đó bị cô phát hoả cho ăn một đạp, hắn tức tối đè cô ra lăn lộn thêm một chập nữa rồi bỏ đi luôn—

Mia không có bận rộn như Akaza, cô vô dụng tới nỗi Muzan chẳng biết cô tồn tại trên đời này để được cái lợi ích gì. Cho nên cô có làm việc hay không, hắn mặc kệ.

Đi lòng vòng trong sân vườn rồi thì cũng chán, nên Mia sau đó liền ngồi thẩn thờ ở trước hiên nhà rất lâu.

Cô chóng cằm, lặng lẽ nhìn ánh sáng màu đỏ ở trên bầu trời cao.

Cái cảm giác trống rỗng bình thường cũng không còn nữa, công nhận khoẻ ghê, mà cũng buồn nữa.

Cơ mà Mia không phải loại người buồn dai, nếu là Sariko thì cô không chắc, chứ bình thường cô vẫn luôn luôn an tĩnh như vậy rồi.

Akaza trước đó có bảo cô nếu buồn chán thì có thể đi ra ngoài chơi, nhưng cô đã thử rồi, xung quanh chán òm. Chả có gì vui cả, nếu mà vui là Akaza hắn đã chẳng thèm ở đây.

Hắn ghét ồn ào.

"Hưmmmm...." Mia ưỡn hai vai của mình, thoải mái thở ra một hơi rồi nằm bịch ra giữa sàn nhà, lẳng lặng ngồi đếm từng cái mạng nhện giăng đầy trên trần.

Công nhận là chán quá trời, biết vậy hồi nãy bảo hắn mang cô theo.

Bình thường ở Sát Quỷ Đoàn, giờ này thì cô đang làm gì nhỉ...

À, cô đang ở nhà của một trụ cột nào đó, tập trung tinh thần cao độ để luyện tập với họ. Sau đấy thì cô ở lại nhà họ ăn cơm, rồi ngủ lại qua đêm cho tới sáng hôm sau thì dời căn cứ điểm.

Cuộc sống lúc đó...cũng mệt, nhưng vui.

Bây giờ thì cô đơn đấy, nhưng khoẻ.

Tự dưng giờ muốn đi đâu đó ghê, không lẽ rủ bọn Tanjiro ra ngoài chơi? Mia bị chính cái suy nghĩ này của mình doạ cho bật cười, bọn họ có lẽ đã bị chuyện ngày hôm qua doạ sợ, bây giờ chắc vẫn chật vật ở lại Sát Quỷ Đoàn bị tra khảo, hoặc làm một loạt các bài kiểm tra thể lực đi.

Trải qua nhiều chuyện như thế, cuối cùng cũng chỉ có mấy đứa nhỏ cỡ cỡ tuổi cô là chơi được.

Nằm được một hồi thì tự nhiên có cái gì đó thơm thơm, mát mát rơi cái bịch lên mặt cô như lựu đạn phát nổ.

"..."

Thấy cô chết tươi tại chỗ, Akaza khẽ cười một tiếng. Hắn nhấc thứ đó ra khỏi mặt cô, nhỏ giọng càm ràm "Nằm đó điên khùng gì vậy, dậy ăn tối."

Mia chẹp miệng, cực kỳ không tình nguyện mà lết theo hắn vào phòng khách.

Cô đập mặt mình lên bàn, nhàm chán nhìn Akaza lôi từ trong đó ra một đống nội tạng chẳng biết là của bò hay heo mà thơm quá trời quá đất.

Mia điên cuồng hít hà, hai má đỏ hây hây, đôi mắt uể oải ánh lên một chút ý cười thoải mái.

Thơm quá...đói quá đi.

"Gì vậy, ăn lẩu à?" Cô nhấc đầu lên, hỏi Akaza.

"Có điên không?" Hắn bất lực mắng cô "Quỷ mà đòi ăn lẩu, có ăn là được rồi chị hai, nay tốt tính, đãi ngươi bữa đó."

"À há, vậy đây không khách khí."

Cô cầu còn không được, vừa nghe Akaza đặc xá, cô liền cười dại lao vào xâu xé đám máu thịt lẫn lộn đó.

Ngon quá trời—

Mia thích tới nỗi cô vừa ăn vừa cười, dáng vẻ vừa ngu lại vừa trẻ con. Nói cô còn nhỏ cũng không sai, bình thường thì cư xử như bà cụ non, vậy mà đụng tới trúng sở thích một cái là quay trở về nguyên hình của mình liền.

Akaza bực bội chỉ trỏ "Ăn từ từ thôi, chết đói hả!"

"Nhiêu đây sợ là còn không đủ!" Mia liếm môi, chán nản góp ý chân thành "Bữa sau mua nhiều thêm chút, cỡ này còn không đủ xỉa kẽ răng."

Akaza "...Bữa sau cho ngươi ăn đòn, ăn chửi."

Giàu quá ha, hắn trong người không một xu dính túi, bình thường toàn đi ra ngoài chộp bừa một đứa rồi lôi nó về chén sạch thôi. Từ hồi nuôi thêm con nhỏ này, lại thêm cái tính thích la cà hàng quán, hắn chẳng hiểu nỗi hắn đã tốn bao nhiêu tiền vào cái miệng của cô rồi.

"Anh biết sao không, người ta nói khi nào tâm trạng không tốt, chỉ có thức ăn mới làm cho mình thoải mái đấy!"

"Thế ngươi tâm trạng đang không tốt à?"

"Đâu có, ai nói vậy?" Mia ngạc nhiên.

"..."

Akaza ôm trán, cố kiềm nén cảm giác muốn bay tới bẻ gãy cổ nó. Hắn thở dài một hơi nặng nề, gật đầu xua tay với cô "Thôi ăn đi, mệt mày quá."

Hắn chống cằm, bình thản quan sát Mia đang ăn như chết đói trước mặt.

Sao nó có thể bình thản sau bao nhiêu chuyện xảy ra vậy nhỉ--Nó đúng là lạ ghê, ngày hôm qua còn khóc lóc kể lể như trời sập tới nơi, hại hắn mất luôn khống chế tới nỗi lăn lộn với nó...Giờ thì nó so với con ấu quỷ trước kia chẳng khác gì nhau.

"Ê, vậy rốt cuộc ngươi tên thật là gì vậy?"

Mia nuốt nước bọt, đáp "Ikiketsu Mia."

"Mia? Thế sao Douma kêu ngươi là Sariko?"

Mia nhún vai "Thằng chả tưng tửng vậy á, anh đừng để ý."

"...Ồ."

Tự dưng thấy mắc cười nhỏ này ghê.

Cái Akaza phụt cười.

Mia đang ăn ngon, tự nhiên bị người ta cười vào mặt, nuốt cũng nuốt không trôi, thế là cô cau mày hỏi "Ủa anh cười là cười cái gì?"

Akaza vỗ đầu cô "Kệ người ta, nhiều chuyện quá."

"Khai mau!" Mia cười lớn, cô vội nhào tới, giơ chân đạp về phía của Akaza "Hãy đón nhận cú đá thép của ta đây."

Akaza nhếch môi, hắn không nói không rằng, cũng ráng hùa theo cô. Hai người lăn qua lăn lại, cười nói đinh tai nhức óc, cơ thể Akaza mới tắm xong sạch sẽ thơm tho bị cô trét máu lên trên người, làm hắn co rút khoé miệng dữ dội.

Phá tâm trạng ghê...đang vui.

Hắn bực bội nắm cổ áo cô xách ra bên ngoài, y chang đang xách một con gà con, trên tay cô còn đang cầm cái thứ gì đó đỏ lòm, hai má phồng phồng như con chuột, Akaza kéo cô tới bên cạnh cái ao nước nằm gần đó, bực bội giựt cái đống kia ra khỏi tay cô rồi liệng vào bụi rậm, đoạn hắn nhúng hai tay cô vào bên trong ao nước.

"Con gái con đứa gì mà ở dơ vậy." Akaza rửa tay cho Mia, sau đó lôi chân cô nhúng vào bên trong luôn "Cái gì mà mới ở nhà có nửa ngày mà người ngợm ngươi thấy ghê thế, sáng giờ mới đi lội sình về hả?."

Mia đung đưa hai chân, cô bị hắn chạm nhột tới nỗi ôm bụng cười khanh khách không ngừng. Mia ngã trái ngã phải, cô lỳ tới nỗi Akaza phải bực bội ôm lấy cô vào lòng rồi nhúng chân cô vào lại ao nước "Ngồi im! Không ta nhúng đầu ngươi xuống luôn bây giờ."

Mia cười cười, cũng không đáp lại.

Rửa chân cho cô xong, Akaza lại đem cô lôi ngược vào trong nhà. Hắn đương nhiên sẽ không cho cô ăn cái đống dơ bẩn kia nữa, hắn thậm chí còn định sau này dẹp luôn vụ cho cô ăn đồ tươi sống, để cô ăn rau cho biết mùi.

Mia bị hắn ném ra giữa sàn nhà để cô tự sinh tự diệt, còn hắn nhàm chán đi tới bên cạnh cửa sổ, bực bội nhìn ra bên ngoài.

Cô ở trên sàn nhà y chang một con sâu nhỏ, lăn từ chỗ này rồi lại lăn tới chỗ kia, phiền tới nỗi Akaza muốn đá cô mấy phát cho bỏ ghét.

Lúc cô lăn lăn tới ngay bên cạnh hắn, Mia liền nhỏ giọng bảo.

"Xin chào anh quỷ, ở đây có một bé ma muốn được ôm."

"..."

Hắn khom lưng, bực bội bế con sâu quậy phá kia lên. Đặt cô ngồi vào giữa hai chân, sau đó liền để mặt cô áp sát vào lồng ngực của hắn, một tay Akaza đặt ngay đầu cô vỗ vỗ, một tay hắn để trên đầu gối, lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài.

Con sâu trong lòng chẳng biết nghĩ tới chuyện gì vui, cô cười khúc khích như tự kỷ.

Một lát sau, tiếng cười đó liền đổi thành âm thanh nức nở nhỏ bé vụng về.

Akaza từ đầu tới cuối cũng không nói gì cả, hắn chỉ đơn giản là để yên cho cô phát tiết, thậm chí hắn cũng không muốn phải hỏi lý do vì sao cô lại rơi nước mắt.

Lúc Kibutsuji Muzan triệu hồi hắn đến Pháo Đài Bất Tận đã là hai tiếng đồng hồ sau. Mia đã quay trở về trạng thái bình thường, cô cười cười nói nói, dáng vẻ cà lơ phất phơ đó nhìn đáng ghét vô cùng.

Mia nhìn về phía Nakime, vẫy vẫy "Chào chị nha, Nakime."

Nakime lạnh lùng bảo "Chào."

Trời, đúng là băng sơn mỹ nhân.

Cô muốn thỉnh giáo chị ta một chút cách để giữ thái độ lạnh lùng như thế đối với đời, nhìn ngầu quá xá.

Từ hồi Akaza đến đây, sắc mặt của hắn đã vô cùng không tốt, hắn ngó lơ luôn cả Mia, để mặc cô nhìn nhìn ngó ngó xung quanh như một con động vật mới thoát ra khỏi sở thú.

"Hyo!"

Tự dưng cô đá trúng cái gì đó cứng ngắt, làm cho cô đau vô cùng. Cô bực bội nhìn xuống, hoá ra đó lại là một cái bình hoa có hoạ tiết bông hoa rất nhức mắt và sặc sỡ.

"Ái chà chà—" Trong cái lọ đó, một giọng nói ỏm ẻo vang lên như trêu tức "Ai đây, ai đây?"

Mia ngồi xuống đối diện cái bình đó, cô vươn tay đẩy cái bình, lắc mạnh, điên cuồng lắc mạnh, lắc tới nỗi bên trong chỉ truyền ra một loạt âm thanh gào thét van xin.

"Dừng lại! D-Dừng lại! Ta bực rồi đó nha, ê...sao mày lì quá vậy ấu quỷ. Chóng mặt quá má, dừng ngay!!"

Mia lúc này mới buông tha cho Gyokko. Từ bên trong cái bình hoa đó, Gyokko y chang một làn khói mỏng từ từ bay ra. Hình dạng của hắn trong rất quái dị và thấy ghê, Mia nhìn mà toàn thân nổi đầy da gà lông vịt, vội vàng lùi về sau vài bước rồi giữ khoảng cách an toàn với Gyokko.

Hắn là Thượng Huyền Ngũ, cô không dám đụng.

Gyokko cười cười lấy lòng Akaza "Akaza – sama, lâu rồi không gặp, chín chục năm rồi...ngài còn khoẻ không?"

Akaza nhướng mày, chảnh choẹ không thèm đáp.

Cái này là Mia đoán hắn chảnh thôi, chứ cô thấy giống như hắn lười phải chú ý tới Gyokko hơn. Tự nhiên cô thấy hơi tội cái bình hoa bể đó, sống sao mà ai cũng ghét.

"Chỉ cần nghĩ tới chuyện ngài có thể chết đi là tôi đã vu...buồn phát khóc."

Mia chớp mắt, cười cười như châm chọc.

Akaza không thèm chấp hắn, cô đương nhiên sẽ học theo Akaza, tỏ ra lạnh lùng để người ta sợ.

"Thật đáng sợ..." Tự nhiên có âm thanh rên rĩ của một ông già từ đâu đó vọng tới, Mia liếc mắt nhìn lên trên lầu, quả nhiên cô thấy Thượng Huyền Tứ Hantegu đang mò mẫu chui xuống, dáng vẻ hèn quá trời hèn, nhìn muốn ký cho mấy cái u đầu chơi, Hantengu kể lể "Chúng ta đã không được triệu hồi đến đây trong suốt một trăm mười ba năm, con số đó xui xẻo lắm, đáng sợ quá, ghê quá..."

"Chà, tính toán giỏi ghê ha..." Mia nhịn không được mà cảm thán.

"Đừng để ý tới tụi nó." Akaza cau mày, nhắc nhở cô.

Nói chuyện với lũ này chỉ phí hơi tổn sức.

Akaza đúng là cay mấy tên này lắm thì phải, mà thôi kệ, cô nhìn cũng không có ưa.

"Này quỷ tì bà, ngài Muzan tới chưa?" Akaza hỏi.

Nakime đánh đàn, thấp giọng bảo "Ngài ấy vẫn chưa đến."

Akaza lại hỏi tiếp "Vậy Thượng Huyền Nhất đâu? Không lẽ bữa nay hắn bỏ cuộc họp à?"

"Khoan đã, khoan đã! Chờ chút nào, Akaza – dono." Tự dưng ở đâu đó vang lên một âm thanh rất là quen thuộc, rất là đáng ghét, rất là gợi đòn "Sao cậu không lo cho tôi chút nào vậy? Tôi thì đã rất lo cho mọi người đấy."

Ikiketsu Mia nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng.

"Ai đây, ai đây." Mia nhại lại y chang Gyokko, ý tứ trêu chọc rõ mồn một.

Gyokko bức xúc mắng "Ấu quỷ! Ai cho phép ngươi bắt chước ta."

Mia mặc kệ nó, cô vẫn tiếp tục cười cười nhìn bộ dạng "thân thiết" của Akaza và Douma đang giằng co với nhau dữ dội ở đằng kia.

Douma chỉ nháy mắt với cô một cái, ý tứ kêu cô be bé cái mồm lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục trêu chọc Akaza "Mọi người đều là bạn tốt của tôi cơ mà, tôi không muốn ai phải chết đâu nha."

Gyokko uốn éo, khàn giọng "Hyo! Douma – dono..."

"Chào chào, lâu rồi không gặp, Gyokko." Douma choàng vai bá cổ Akaza, dáng vẻ trông vừa tục vừa thấy ghét.

Nhìn vô còn tưởng thân lắm, cô mà là Akaza là cô đã đấm vào mặt gã đấy từ lâu rồi.

Douma cười với Gyokko "Cái bình mới đó sao? Trông đẹp ghê ha. Cái bình mà cậu tặng cho tôi vẫn đang để ở trong phòng nè, còn trồng cả một cái đầu phụ nữ vào nữa đó."

Gyokko bao hùa "Dù không thể làm cho một cái đầu mọc lên được, nhưng ta cũng thích cái ý tưởng đó á."

Mia lo lắng nhìn khuôn mặt tối thui như đít nồi của Akaza, cô tốt bụng nhắc nhở Douma "—Anh thả Akaza ra đi, chơi cái trò gì nhây vậy?"

"Ủa kìa, nãy giờ cưng đứng đó mà sao ta không thấy nhỉ?" Douma đúng thánh giả điên, bắt đầu xạo sự với Mia.

Mia tội nghiệp lắc đầu "Tới lâu rồi, dạo này mắt bắt đầu lé hay sao mà không nhìn rõ?"

"Nói gì nghe đau lòng quá, bé Sariko..." Douma ôm ngực, hắn thả Akaza ra, bắt đầu lướt tới bên cạnh Mia "Kìa, năm tháng không gặp, em cũng đâu cần nhìn ta bằng đôi mắt đó."

Nói xong còn động tay động chân, Douma vươn tay ôm lấy mặt của Mia, xoa nắn thành đủ loại hình dạng mặc cho cô đang bực bội nhìn hắn.

"Buông ra chưa?"

"Rồi rồi, buông nè...!" Douma nói vậy thôi chứ hắn đời nào chịu tha cho cô, hắn trườn tới sau lưng cô, y chang một con khỉ mà leo lên lưng Mia, hắn nặng tới nỗi cô mém tí ngã lăn về phía trước, nhưng hắn chỉ đơn thuần là áp sát người hắn lên cô vậy thôi, thế mà cô cũng đỡ còn không nỗi.

"Nặng quá, cút qua một bên đi!" Mia tức tối mắng "Nhanh nhanh."

"Không chịu!" Douma cười lớn, hắn y chang một đứa con nít, bắt đầu vặn vẹo chơi đùa với Mia.

Gyokko lại hùa "Từ khi nào mà mối quan hệ của Douma – dono và Ấu Quỷ lại thân thiết như thế?"

"Lâu rồi nha." Douma đáp ngay "Tụi ta thân thiết cực kỳ...!"

"Ái chà, nghe mới mờ ám làm sao."

Được rồi Gyokko, ông anh không nói thì chả ai bảo ông anh bị câm đâu, làm ơn.

Mia ôm trán, chán nản thở dài.

Akaza khó chịu liếc mắt nhìn sang chỗ cô và Douma, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên bên dưới lớp da có đầy những hình xăm màu đen. Vừa nhìn là biết Akaza cay thằng cha này lắm rồi, thậm chí còn chuẩn bị đi tới đấm vào mặt Douma luôn cơ,Mia cũng đang tức lắm, nhưng cô vẫn ráng đưa ánh mắt trấn an sang nhìn Akaza.

Ý là, tôi dụ anh ta đi rồi, làm ơn đừng làm loạn nữa, để ông nội này yên đi.

Akaza hừ lạnh, chán ghét không thèm nhìn hai người bọn cô nữa.

Douma ghé vào tai Mia, bắt đầu nói xấu Akaza "Akaza – dono ghen đó."

"Thôi được rồi, tha cho anh ta đi." Mia đẩy đầu Douma ra, bực bội phàn nàn "Thượng Huyền Nhị hay là Thượng Con Nít Ba Tuổi vậy? Nhây vừa vừa thôi."

"Tại ta thích bé Mia mà...!!" Douma ôm lấy cổ cô, hôn chụt chụt mấy cái vào mặt cô, dáng vẻ gợi đòn cực kỳ.

"Dơ! Nước bọt dính mặt tôi rồi!"

Má, làm ơn đừng náo nữa. Akaza chuẩn bị chạy tới đá vào mặt anh thiệt rồi kìa, Douma!

Hai người chửi qua chửi lại một lúc lâu thì Thượng Huyền Nhất và Kibutsuji Muzan cuối cùng cũng có mặt. Thượng Huyền Nhất thì đã tới từ lâu rồi, chẳng qua là do ông ấy cứ ngồi yên một chỗ, thủ khẩu như ngọc nên cả bọn chả ai phát giác.

Kibutsuji Muzan thì khỏi bàn, không khí đang vui, hắn xuất hiện cái hết vui.

Bình thường, Muzan ít khi nào triệu hồi cô đến gặp hắn hay là cho phép cô theo Akaza đến bàn bạc chuyện đại sự, chắc hắn sợ cô làm tay sai gián điệp gì gì đó. Nhưng hôm nay hắn lôi cô đến đây, chắc là định hỏi về chuyện ngày hôm qua. Mia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nên cô cũng không sợ cho lắm, dẫu sao thì Muzan khá là ngán cô, hắn thấy cô là như thấy giòi bọ bẩn mắt, hận không thể đá cô càng xa càng tốt, đương nhiên không đời nào để cô lảng vảng trước mặt rồi.

"Con nhỏ kia chưa chết à?"

Đấy, nói có sai đâu, mới vô là đáp thẳng đề tài lên đầu cô rồi.

Mia cười ngu "Ngài làm tôi khóc đó, tôi đâu có dễ chết như thế ạ?"

Muzan bình thản trả lời "Ta khá thất vọng khi thấy ngươi còn sống, sao bọn kiếm sĩ không xử lý ngươi ngay tại chỗ?"

Mia gãi gãi má, lúng túng bảo "Nói chung là...bọn tôi có cãi nhau. Cơ mà bọn họ đuổi tôi ra khỏi Sát Quỷ Đoàn rồi, ha ha ha."

"Ồ."

"..."

Nghe ngạc nhiên ghê ha? Nghe vui vẻ ghê chưa kìa. Ngươi không thể giả vờ hùa theo ta một chút sao, Kibutsuji Muzan?

Douma còn ráng trèo lên người cô, ngả ngớn bảo "Ái chà chà, sao vậy ta? Sống sao để bị đuổi vậy bé cưng, em chọc ghẹo gì bọn họ à?"

Mia véo eo của Douma, cô gắt khẽ "Im đi, nhây quá."

Douma cười cười, sau đó quả thật cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, chỉ là hắn vẫn như cũ trêu chọc Mia, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Muzan chắc cũng lười quản hắn, thế là nói sang đề tài khác.

Đề tài về cái chết của Gyuutarou, quả báo nhãn tiền ập lên đầu Douma tức khắc.

Gyuutarou là do Douma hồi trước mồi chài vào Thập Nhị Nguyệt Quỷ, cho nên hắn cũng có trách nhiệm ít nhiều trong chuyện lần này.

Đại khái là Kibutsuji Muzan cũng đã khá là kiên nhẫn với Douma, cái thái độ ngả ngớn đó của Douma xứng đáng bị ăn đập vài lần, cô ngồi nghe mà toát hết mồ hôi hột, cái tên điên này có thôi nói chuyện với cái kiểu trêu ngươi người ta hay không?

Không riêng gì Akaza, chuyện Gyuutarou thua cuộc là chuyện mà Muzan cũng đã biết trước ngay từ đầu. Thậm chí, hắn còn công kích cái tính ngang ngược của hai anh em kia, đồng thời xỉa xói Mia cái tật lười biếng, vô dụng, chả làm được cái mẹ gì cho đời...

Nói cái gì mà cho cô tồn tại như một con gián giữa vũ trụ, sao cô không bị đá nhấn chìm ngay sau đó? Sao Gyuutarou không lấy liềm móc họng cô, Daki quá nhân nhượng khi không dùng obi thắt cổ cô...

Nói chung là chửi khá khét, Mia và Douma hai người mồ hôi lạnh rơi đầy đầu.

Vui quá trời vui, bị chửi cũng là chửi cả đôi.

Cái rồi hắn lái qua chuyện hoa bỉ ngạn xanh với chuyện vị trí của gia tộc Ubuyashiki.

"Ngươi bây giờ đã không còn là người của Sát Quỷ Đoàn nữa, vậy thì mau chóng nôn ra vị trí của gia tộc Ubuyashiki đi."

"Tôi không biết ạ!" Mia cười rạng rỡ, nói ngay không cần suy nghĩ.

Douma mém tí nữa đã ồ lên, trong lòng điên cuồng vỗ tay cho cô.

Còn mấy người còn lại thì bắt đầu nhìn cô bằng một đôi mắt hả hê và sợ hãi.

Mia biết Muzan chuẩn bị tế cô, cho nên cô liền giải thích "Gia tộc Ubuyashiki không có chỗ ở cố định, bọn họ hay chuyển từ chỗ này sang chỗ khác để tránh ngài. Hôm qua họ quyết định khai trừ tôi, chắc là cũng chuyển nhà luôn rồi."

Mia nói bằng một thái độ rất dửng dưng, hoàn toàn không hề có hoang mang hay lo lắng gì cả.

Thậm chí ẩn chứa trong đó, còn có cả một ý cười lạnh.

Nói chung thì cũng còn khá là cay, cho nên mấy lời trên kia chỉ có 40% là nói dối, 60% còn lại là cô nhét thêm bực bội vào để bày tỏ cảm xúc tức tối của mình.

Muzan đưa mắt liếc cô, giọng hắn hơi thích thú "Xem ra...lũ người đó cho ngươi một cú khá đau nhỉ?"

Tôi biết là ngài khoái lắm, nên là ngài đừng có dùng cái giọng điểu hả hê đó được không ạ?

Mia mím môi, cười nhạo "Cũng không hẳn. Vả một phát tôi bay từ thiên đường xuống địa ngục thôi chứ có gì đâu."

"Trời, sao nghe đau vậy?" Douma cười như điên.

"..." Rồi cái tự nhiên chọc quê cô.

Ai mà không có những góc khuất, hắn sống vậy mà hắn coi được à.

Nói chung thì bữa họp hôm nay cũng khá là xôm, xôm ở chỗ là do Mia với Douma hai đứa kẻ húng người tung, một đứa thì cà lơ phất phơ, một thằng thì điên điên khùng khùng...Bình thường một mình Douma thôi cũng hơi nhát, Muzan mà cọc lên một cái là hắn teo tóp ngay. Hôm nay có thêm Mia không biết sợ là gì, cô diễn hề diễn kịch rồi để cho Douma hùa theo.

Muzan ngán kinh khủng, đang bực bội nghe tụi nó lảm nhảm cũng muốn đánh chết cả hai. Nhưng tức một cái, Douma căn bản giá trị lợi dụng cao quá, dù bình thường Muzan chẳng thèm lợi dụng hắn luôn cơ, nhưng cũng coi như tạm sử dụng được. Còn con nhỏ kia thì bất tử, nó bị lôi từ dưới cõi chết lôi ngược lên, lại thêm cái Huyết Quỷ Thuật kia bài xích loài quỷ, kiểu gì cũng khiến Muzan tức tối mà chẳng làm gì được.

Thế là chỉ hận không thể đuổi hai đứa nó đi cho khuất mắt hắn.

Kibutsuji Muzan là một người theo trường phái trừu tượng, lời hắn nói chỉ có năm người hiểu, ngoại trừ Mia.

Gyokko hình như có thông tin gì đó khá là xịn xò, gã ngay lập tức tranh công với Muzan, sau khi bị Muzan hăm he xoạt cho một trận chỉ còn lại cái đầu như sọ dừa lăn lông lốc, Muzan liền chỉ đích danh Hantengu đi theo hỗ trợ Gyokko.

Dạo này tính khí Muzan không tốt, bình thường Akaza ra ngoài làm việc cho hắn, lần nào trở về cũng kiểu mệt mỏi nhức đầu. Chắc bị Muzan tra tấn cũng không dễ chịu gì, giờ còn gặp vụ anh em nhà Gyuutarou chết nữa, hắn phi thường bất mãn với các Thượng Huyền.

May mà Mia đã sớm không thèm cái ghế Thượng Lục đó, Muzan hồi trước cũng định dụ cô, nhưng sau đó ai bảo cô vô dụng quá làm chi.

Mà công nhận cô vô dụng thật, Mia nói thẳng là cái Huyết Quỷ Thuật của cô chẳng làm được cái tích sự gì cho loài quỷ.

Quỷ căn bản chẳng bị tổn thương, cô đem ra ngoài chơi với dế coi bộ còn có ích hơn.

"Trời trời, sao nhìn em như cái bình hoa di động vậy Sariko?" Douma chờ cho Muzan đi rồi, liền chạy tới chọc ghẹo cô "Em không làm gì được cho ngài Muzan hết trơn á, em có thật là quỷ không vậy cà?"

"Ái chà, còn ngài Douma thất nghiệp đã lâu lấy quyền gì nói tôi nhỉ?" Mia lạnh lùng trừng mắt với Douma "Ngài ăn ở kiểu gì mà Muzan – sama không thèm giao việc cho ngài thế? Ngài để Thượng Tam, Thượng Tứ này nọ còng lưng ra gánh ngài luôn cơ đấy, đỉnh quá trời! Tuyệt!"

Douma cười cười.

Trời ơi, ta nói nó quê. Mỗi lần Douma mà bị quê xệ một cái, là hắn chỉ đứng đó cười như một con ma nơ canh thôi. Chứ biết cãi cái gì nữa đâu, cãi tiếp là hắn tới công chuyện với cô.

Gyokko lò mò nhảy tới chỗ của Mia.

"Lạ à nha, hôm nay không thấy Douma – dono với Akaza – sama cãi nhau."

Mia thích thú hỏi "Bình thường hai người đó hay xé xác nhau lắm à?"

Gyokko bắt đầu nhiều chuyện "Đúng rồi, ngài Douma thì hay ghẹo ngài Akaza, ngài Akaza thì không ưa ngài Douma...chà chà, tôi đã mong chờ vậy mà..."

"...Hay để ta kêu bọn họ tới đập bể cái bình của ngươi?"

Gyokko kêu hyo một cái đầy sợ hãi, sau đó bắt đầu chuồn đi, còn không quên mắng mỏ cô "Ấu quỷ, may cho ngươi là cái mạng ngươi lớn đó, không là coi chừng ta à!"

"Ngon quay lại đấu tay đôi nè!" Mia thách thức.

"Không thèm chơi với ngươi, ta bận lắm!" Gyokko luống cuống lôi Hantengu bỏ chạy.

Tưởng gì, nhát như thỏ đế.

Mia trong lòng âm thầm trề môi.

Lúc Mia xoay người lại, tình cờ cũng là lúc Thượng Huyền Nhất đi ngang qua người cô.

Mia giật nảy mình, cô sợ hãi tới mức tay chân bủn rủn, vội vàng cúi thấp lưng xuống theo bản năng.

Kokushibou lạnh lùng liếc sáu con mắt kia lườm cô, hắn còn cố tình nhắc nhở "Ngươi...chú ý...thân phận của mình...một chút..."

Mia đổ mồ hôi lạnh, trái tim trong lòng ngực bang bang đập mạnh.

"V-Vâng."

Mỗi lần cô đối diện với Kokushibou là cô liền sợ hãi, gã này căn bản không phải là loại người mà cô có thể chọc ghẹo. Sát khí của hắn quá nặng nề, nặng tới nỗi chỉ sợ có nhân ba bốn Douma với nhau cũng làm không lại. Nghe đâu, Kokushibou là con quỷ từ thời của vị kiếm sĩ sở hữu hơi thở khởi nguyên, hèn chi khí chất của hắn doạ người như vậy.

Thế mà ở đây, cũng chỉ có cô là sợ hắn ra mặt.

Cô không mạnh tới mức có thể nghênh ngang đi khiêu khích người này người kia. Nếu Muzan phát hoả, cô cũng sẽ sợ. Sở dĩ Muzan không so đo với cô, một phần vì hắn cho là cô còn nhỏ, một phần vì hắn nghĩ cô vô dụng với xúi quẩy tới nỗi không xứng để hắn quan tâm...hắn như thế cô mới mừng, chẳng thà là đừng bao giờ dòm tới cô.

"Này, em sợ ngài ấy à!" Douma chỉ sợ thiên hạ không loạn, chờ tới khi Thượng Nhất đi rồi, hắn liền mò tới chọc ghẹo cô.

Mia ngước khuôn mặt tái nhợt lên trừng hắn, cô thở dốc không ngừng, trái tim vẫn còn đang điên cuồng đập đây này.

Bực quá, tức quá—

Mia thét lên một tiếng, bay tới đá vào hông của Douma.

Douma để cô đá luôn, chờ cô đá xong rồi, hắn cười cười hỏi "Gì vậy, sao tự nhiên bức xúc thế?"

Mia hừ lạnh, không thèm trả lời.

Lúc này, Akaza liền đi tới bên cạnh cô, lạnh lùng bảo "Về."

Cô rầu rĩ cuối đầu, tự dưng tâm trạng đang vui vẻ bị Thượng Nhất làm cho mất hứng rồi. Thế là cũng chỉ có thể lẽo đẽo bám theo sau lưng của Akaza như một con gà con đáng thương, đã vậy còn vừa đi vừa đấm vào lưng hắn.

Đi được nửa đường, tự dưng cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.

"Khoan đã."

Akaza sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo nhìn Douma.

Douma vác Mia lên trên vai, cười cười nói với Akaza "Mượn người một chút nhé, Akaza – dono, đảm bảo tối mai trả người."

Mia giãy dụa mấy cái, sau đó cô mệt quá, nằm xụi lơ trên vai Douma luôn.

Cô như con sâu yếu ớt không có sức để phản kháng, nhìn nản vô cùng.

Akaza bước tới, tức giận gầm gừ "...Buông ra."

"Ái chà, cậu đừng có hung hăng như vậy chứ." Douma cười khẽ, hắn tựa tiếu phi tiêu nói với Akaza "Muốn dỗ dành con nít, không nên nhốt nó như gà đâu."

Mia nghe vậy, liền húc mạnh chân về sau.

Thiếu chút nữa lỡ đá luôn vào mặt Akaza.

Douma hết hồn, mém tí phải nữa đã phải vác Mia chạy đi, trước khi Akaza điên lên bẻ gãy chân cô.

Hắn ghẹo Akaza thì không sao, Mia mà ghẹo tên kia chắc hắn thả cô trôi sông luôn quá.

Akaza bực bội đưa mắt lườm Mia một cái.

Hắn mím môi, nghĩ nghĩ vài giây, sau đó liền dứt khoát xoay người nhảy đi mất dạng.

Douma xoa xoa cằm "Lạnh lùng vậy, nói câu tạm biệt không được à?"

"Ai bảo chọc hắn!" Mia càm ràm "Hắn đã đang khó chịu còn gặp anh, cút đi."

Douma đương nhiên sẽ không chấp Mia rồi, hắn đơn thuần chỉ là cười khẩy một cái, nhờ Nakime tống khứ cả hai về lại Giáo Phái Thiên Đường, nói đúng hơn là trong sương phòng của Douma.

Đã lâu rồi Mia mới quay lại nơi này...cô có chút không thích ứng kịp.

"...Cái thứ gì tục tĩu vậy?" Mia chỉ tay về phía mấy tờ giấy dán đầy trên trần nhà, nguyên con chữ [Hoan Lạc] bự chà bá đập vào mắt cô.

Douma cười nhạt, bắt đầu chém gió với cô "Sao hả, thấy xịn chưa? Anh đặc biệt tự viết đó!"

"..." Rồi, hiểu rồi.

Thôi không cần giải thích đâu, tôi từ chối nghe anh biện minh.

Mia bực bội đi thẳng tới cái gối nằm của Douma, ịch một cái liền nằm bẹp xuống, chán chả buồn nói.

Nhìn cô thiếu sinh khí tới nỗi, Douma nhìn mà muốn phát ngán.

Hắn cười khổ, dỗ con nít đúng là mệt mỏi thật. Sao tên Akaza có thể chịu đựng được cô vậy trời, lúc hắn nghe bà Lý kể lại tình hình ngày hôm đó, hắn biết ngay thế nào cô cũng trầm cảm sau khi quay lại.

Ai ngờ đúng thật, đầu óc không được bình thường luôn.

Bình thường thì giờ này Douma phải tiếp các môn đồ, nhưng do hôm nay tâm trạng đứa nhỏ này không tốt, hắn liền giành cả ngày để chơi với cô.

"Rồi rồi, sao mà sinh khí mãi!" Douma đẩy cô ra một bên, hắn xách tới một đống đồ ăn cho cô, nhìn vào thì toàn là bánh kẹo linh tinh của con người.

Mia ngửi thấy mùi bánh kẹo, liền bò nhanh tới, vươn tay hốt hết sạch.

Cô ngồi xếp bằng ở trên gối nằm của Douma, cái gối mà Douma thích nhất, vậy mà lại bị cô chiếm dụng một cách tự nhiên như vậy. Hồi trước lúc cô giả làm Sariko lừa hắn, cô thậm chí còn chả dám leo lên giường Douma, vậy mà bây giờ cô cứ như [mạng tao nè, mày giết tao luôn đi] rồi không coi hắn ra gì nữa, cứ vậy mà được nước làm tới.

Hên là Douma dễ dãi, không là như Akaza chắc cô tới công chuyện lâu rồi.

Mia ăn như có thù với đời vậy, cô ăn tới nỗi hai má cô phồng to, mắt cô tối tăm mà cái mũi thì từ từ đỏ ửng.

Douma lấy quạt phe phẩy nhè nhẹ, tựa tiếu phi tiêu nhìn cô.

"Có tâm sự?"

Mia không trả lời, nhưng rõ ràng âm thanh uống nước phi thường khí thế.

Chắc chắn là có tâm sự.

Douma nói "Nhìn em làm anh nản ghê, bộ chuyện đó nó làm em phiền lòng lắm à?"

Mia lạnh nhạt hỏi "Biết rồi?"

"Haha, chuyện gì mà anh không biết?" Douma cao hứng nhìn cô, giống như đắc ý, mà cũng giống như muốn tâng công, Douma bắt đầu ba hoa dẻo miệng "Anh luôn có cách để theo dõi động tĩnh của em mà, đã nói em không thoát được đâu."

"Ờ, cảm ơn nha, mà đằng này không quan tâm."

Douma lại im lặng nhìn cô càn quét đống đồ ăn.

Ăn xong, cô lại đòi tiếp.

Douma bắt đầu không nhìn nỗi nữa, hắn đè tay cô xuống, cười nhạt "Đủ rồi, không ăn nữa."

Mia bực bội hất tay Douma ra, cô vươn tay chộp lấy bầu rượu trái cây trên bàn, ừng ực uống như điên.

Hai má cô đỏ ửng, mắt cô sưng tấy, môi với mũi cũng theo đó mà đỏ lên.

Cô sụt sịt, hít hà liên tục, mũi thì chảy nước, hai mắt mờ mờ như buồn ngủ, cô lau mạnh mắt, càng lau lại càng đỏ, chả biết tại sao mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Cô bực bội chà sát mắt một cách điên cuồng, mắt thì đau quá trời đau, mà nước mắt cứ không nghe lời rơi mãi.

"Đủ rồi, dừng lại đi!" Douma nhanh chóng bắt lấy tay cô. Hắn ngưng cười, sắc mặt nghiêm túc "Đừng có nhịn ấm ức nữa, em khóc rồi có thay đổi được gì không?"

"Ai cần anh quản!" Mia nghẹn ngào vươn chân đá vào ngực của Douma, dạo này tính khí cô phi thường tệ, nói không được nửa lời là bắt đầu động cước "Tôi cần anh quản hả! Mau đưa đồ ăn lên, chẳng phải anh lôi tôi đến sao!?"

"Nhà bếp còn cái gì nữa để ăn đâu, em nghe lời xíu đi." Douma lôi cô lên gối nằm, đè cô xuống, ép cô phải ụp mặt lên cái gối mềm mềm màu trắng đó.

Một giây...hai giây...ba giây...

Âm thanh rầu rĩ của Mia liền truyền ra.

"Mấy kẻ không có cảm xúc như anh thì làm sao mà hiểu được."

Douma cười khổ. Hắn buông tay ra, sau đó liền lật người cô lại. Nhưng cô vẫn cố chấp lăn ngược xuống, lại một lần nữa ụp mặt xuống gối, rõ ràng là muốn trốn tránh không dám nhìn anh.

"Rồi sao, muốn gì thì nói ra, ở đây chỉ có anh thôi, em nói anh nghe chứ chả ai nghe đâu."

"Không thích nói."

"Nói." Douma lại lật cô lại, hắn chai lì cười cợt cô "Anh là thần linh đó, nói không chừng anh sẽ ban phước cho em."

Mia bực bội đạp Douma "Mê tín dị đoan, giả thần giả quỷ, cút!"

Douma nắm chân cô kéo mạnh, lập tức ép cô phải ngừng cử động.

Mia lúc này y chang một con sâu đáng thương, để mặc cho người ta tuỳ ý bắt nạt mà mình chỉ có thể công kích trong yếu đuối. Cách cô tỏ ra bình thường trông buồn cười vô cùng, nhìn có khác gì đứa con nít đang làm loạn không hả?

Hắn biết tính bé con ngang ngược. Ấm ức là chỉ biết im lặng, tại thế nào nói ra là nó cũng khóc. Bản thân nó thì không muốn khóc trước mặt người khác, nhất là Douma.

Nhưng cái gối của hắn cũng ướt nhẹp rồi, nên là không cần phải giả vờ nữa.

Mãi một lúc lâu sau, Mia mới mệt mỏi nói ra một câu khàn khàn.

"Tôi chỉ là...không biết phải làm gì tiếp theo mà thôi."

Ai ngờ cô chỉ nói như vậy, Douma đã cầm cây quạt gõ lên đầu cô.

Quạt của hắn là vũ khí đấy, đánh một cái Mia mém tí nữa đã u đầu bể trán.

Mà cô thảm tới nỗi, không thể chửi hắn được, thế là lại ôm đầu rúc vào trông gối.

Douma nắm cổ áo cô, dứt khoát kéo cô ra khỏi cái gối màu trắng đó. Hắn đè cô ngồi lên đùi mình, ép cô phải gác cằm cô lên vai hắn, tay Douma vẫn còn cầm cây quạt đó, gõ nhè nhẹ vào đầu cô.

Hắn giống như đang mắng cô, nhưng lại như chê cười cô.

"Có phải em bị điên rồi hay không!?"

"..."

"Nếu thấy không có gì làm thì đi ra ngoài chơi đi, tới chỗ anh cũng được vậy, hoặc lang thang đầu đường xó chợ, ăn uống gì đó đi. Nằm một chỗ rồi nghĩ linh tinh, xong đầu óc đần độn đi hẳn."

Làm như cô có nhiều sự lựa chọn lắm vậy.

Mia không trả lời, cơ thể cô cứng như đá, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mắt. Douma vẫn ôm lấy cô, lắc lư như đang dỗ dành em bé, hắn cười đến phi thường rạng rỡ, chẳng biết vui là vui cái gì.

Có mình hắn vui, đúng là bệnh;

Mia trong lòng điên cuồng lôi Douma ra chửi mắng, nhưng mặt vẫn chính là chui vào cổ của Douma.

Một lát sau, cổ của Douma ướt đẫm.

"Rồi rồi..." Douma dỗ dành "Biết là em buồn, cứ phải ngang ngạnh chi vậy không biết. Em làm như ai cũng ngu ngốc hết, nhìn cái là thấy rõ ngay."

"Hứ." Mia thở bằng lỗ mũi.

Douma vẫn tiếp tục nói "Tới ngài ấy còn nhận thấy, em nghĩ em diễn giỏi lắm sao?"

Mia cắn môi, bả vai run lên liên tục.

Douma thở dài, ôm lấy cô ngã lên cái gối đầy nước mắt đó.

"Ai nhìn cũng biết em buồn, chỉ khi nào em khó chịu thì em mới nói nhiều như thế mà thôi."

Tự nhiên hôm nay Mia tốt tính đến lạ, cô làm thân với tất cả mọi người, trong khi mọi lần tới nửa cái ánh mắt cô còn không thèm ném cho họ. Cô bình thường hay hạch hoẹ Douma, hôm nay dù hắn nháo cô tới cỡ nào, cô cũng chỉ quoa loa né tránh cho có lệ, thậm chí còn nản tới nỗi không muốn nói nữa, làm cho Douma quê vô cùng.

Chuyện cô bị đối xử tệ ở Sát Quỷ Đoàn bây giờ ai cũng biết, ký ức của Akaza truyền qua từng người, từng người một. Chắc cũng chỉ có Muzan và mấy đứa kia hả hê là ra sức chê cười cô mà thôi.

Cô tội nghiệp tới nỗi Muzan còn chẳng thèm chửi nữa, rõ ràng là thảm vô cùng.

Cơ mà hắn thì không cười nổi, muốn cười mà nhìn thái độ uể oải của cô thì sao cười được.

Thế là phải lôi cô tới đây.

"Nếu em cảm thấy mệt thì cứ ngủ một giấc, chán thì tới tìm anh, không cần phải suy nghĩ về mấy chuyện không vui làm gì để phiền lòng." Douma hiếm khi nào an ủi một ai đó, mà dù có dỗ, cũng chả mấy khi hắn thật lòng nói ra mấy từ mà theo hắn là có thể an ủi một người đang buồn. Chỉ là đối với đứa nhỏ này, Douma không có ý định phải giả vờ làm gì.

Cô còn chưa đủ đáng thương hay sao mà còn phải đi chọc ghẹo cô, Douma hắn còn chưa bê tha tới mức đó đâu.

Douma véo mũi Mia "Anh biết em đã phải cố gắng rất nhiều, dám cả gan chui vào đây là cũng dữ dằn rồi, em rất giỏi, nên không cần phải cảm thấy mình vô dụng."

Hai mắt Mia sưng to như bị ai đấm, bực bội khiến cho cô muốn phát tiết tất cả oán khí trong người.

Hắn làm như cô muốn dính phải hắn vậy đó, số cô xui tận mạng, chui vào trong cái động này rồi bị hắn như keo dán chuột dính cứng ngắt, gỡ kiểu nào cũng không ra.

Douma cắn cái má sưng to của cô, cười cười "Em ăn kẹo chắc cũng biết, đâu phải viên nào cũng ngọt, cũng phải có viên chua, viên chát. Cũng như cuộc đời em đâu thể cứ yên bình hoài, phải có này có kia mới vui chứ."

"Vui ghê." Mia mếu máo "Vui quá trời vui."

Douma "..."

Douma tự dưng bị đả kích nghiêm trọng, khiếu hài hước của hắn...

"Anh đừng nói chuyện triết lý nữa, không giống anh tí nào." Mia sụt sịt, đáng thương hề hề chỉ trích Douma "Nghe thấy ghê quá, làm ơn tha tôi đi."

Douma bất lực véo mũi cô thêm lần nữa "Em có thôi đi không. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác hả? Anh miễn dịch nhé."

Bị Douma nắm thóp ý định khiến cô càng thêm uất ức hơn.

Cô vừa khóc vừa chửi "Sao hả! Anh cay không. Bực bội ghê, ai cũng như ai."

Cái gì mà mới đây đã sinh khí rồi chửi bậy chửi bạ rồi?

Douma bó tay, hắn lấy cái khăn lau loạn trên mặt cô "Nhìn cái mặt em coi, chắc còn ghê hơn cả anh."

Nước mắt nước mũi chảy loạn, nhìn như con mèo, so với ngày hôm qua cô bù lu bù loa ở Yoshiwara còn kinh khủng hơn.

"Quên bọn họ đi." Douma vỗ đầu cô.

"Quên không được." Mia ho sù sụ, mém tí đã ho ra cả phổi. Cô vừa sụt sịt lại vừa xì mũi, doạ Douma cũng hết hồn theo. "Mỗi lần muốn quên là lại nhớ tới họ, tôi mà mất não giống anh là được rồi."

"...Ừ, tự dưng anh thấy anh may mắn ghê."

Cái tính khí gì mà xấu thế, cứ phải vừa làm tổn thương mình vừa làm tổn thương người khác mới được à.

Hết nói nỗi.

"Lão quỷ, làm ơn cho oán linh này một ly nước." Mia lại bắt đầu lảm nhảm.

Hắn tính đứng dậy lấy nước cho cô, ai ngờ Mia lại bấu áo hắn cứng ngắt, chẳng biết cô lấy cái sức lực ở đâu ra mà dính hắn y chang một con nhện, gỡ kiểu gì cũng không gỡ nỗi.

Douma cười khổ, mặt hắn tái xanh "Bé con, anh không đi được..."

"..." Mia không trả lời, cô lại càng thêm dính hắn cứng ngắt hơn.

Douma bất đắc dĩ phải vác cô đi uống nước, xong lại lôi cô xềnh xệch về chỗ cũ.

Tự dưng hắn bắt đầu mệt rồi, hơi hối hận.

Biết vậy hồi nãy không cần quản chuyện của cô là khoẻ re.

Cơ mà cũng không thể bỏ cô bò lê bò lết như cái xác chết ở chỗ Akaza được.

Mia lại lăn tới trên gối.

Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, y chang sắp chết tới nơi. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nói với Douma.

"Sau này đừng gọi tôi là Sariko nữa."

"À hả?"

"Gọi là Mia ấy."

"Ồ, sao thế?" Douma tiện tay cầm cây quạt phe phẩy cho cô, Mia mát quá nên thở hừ hừ, nhìn phi thường đáng thương lại tội nghiệp.

Mia chẹp miệng "Tên Sariko đó là tôi dựa trên tên của Sabito mà chế ra. Giờ không cần nữa, anh gọi tên đó làm tôi mệt mỏi, tôi nhức đầu, tôi sẽ xĩu."

"..." Có cần phải tới mức đó không.

Mia khịt khịt mũi vài cái, cô lăn qua lăn lại, rên ư ử như thể cô khó chịu lắm. Sau đó cô lại khóc, Douma thấy cô khóc, hắn cũng chẳng biết làm gì. Người này như cái vòi nước, không ghẹo cô thì thôi, vừa nói tới cái là nước mắt ồ ạt chảy lia lịa, cô chắc phải uỷ khuất lâu lắm rồi mới có thể khóc dữ dằn như vậy, Douma nghe mà mệt não theo cô.

"Cái tên Sariko xấu quá trời xấu. Nghe thấy ghê, quê mùa, mắc ói!"

"Rồi rồi rồi, khổ cô quá, cái gì cũng nói được." Douma nằm xuống bên cạnh Mia, kéo cô vào lòng rồi vỗ về "Không gọi nữa là được chứ gì, Mia có đúng không? Tên này hay nè, hay hơn Sariko nhiều."

"Mia cũng không hay..." Mia bắt đầu nói loạn "...Hay gọi tôi là vịt con bị vứt bỏ trên đồng lúa?"

"..."

Nó không có liên quan gì tới nhau luôn.

Chỉ là dẫu biết cô đang vô lý, Douma cũng không muốn cắt đứt tâm tình của cô. Cũng không hiểu vì sao, tự dưng trong người hắn có cái gì đó khá là khó chịu khi thấy cô khóc, nhất là mỗi lần hắn nhìn Mia cứ mê man lảm nhảm như người mất hồn, giả điên giả khùng để che mắt thiên hạ là hắn ứa gan.

Hắn chỉ muốn đem cô về rồi coi cô tính giở trò gì, ai ngờ lại lôi ra nguyên con vịt bị bỏ rơi ngoài đồng lúa!?

Mà hắn cũng không thể nói gì nặng lời với cô. Hồi trước, cô rõ ràng cũng từng sợ hãi và đau lòng, nhưng khi đó hắn không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, mà còn là rất thích thú và càng thêm ra sức trêu chọc cô hơn.

Giờ cô cho phép hắn trêu cô, hắn ngược lại không dám.

Hắn mà thấy cô khóc, đầu hắn sẽ đau lên.

Mệt lắm, hắn thấy hơi mắc ói. Dỗi cô rất cực, nhưng cũng không muốn cô đau lòng.

Chắc cái này người ta gọi là quả báo, ngày trước hắn vừa thấy cô là bắt đầu giở trò đồi bại với cô, chỉ hận không thể khiến cô bẹp dí như con kiến, rõ ràng là tức hắn nhưng vì sợ hãi mà không dám làm hắn phật lòng. Cô vẫn ráng lấy lòng hắn, lừa gạt hắn, quyến rũ hắn...cái gì mà cô còn chưa dám thử trên người Douma.

Nhưng cái con người ở trước mặt hắn lúc này, mới đúng là người mà hắn sợ.

Hắn vừa thấy cô khóc là hắn đã ê răng, ai ngờ khi cô rũ bỏ sạch trách nhiệm với người khác, lại có thể y chang một đứa con nít như thế chứ.

"Dỗ tôi khó lắm—" Giống như đọc được suy nghĩ của Douma, Mia ở trong lòng hắn rầu rĩ nói nhỏ "Đó giờ chưa ai dỗ tôi, toàn là tôi tự mình vượt qua tất cả. Nếu có đau, thì tôi nhịn. Nếu muốn khóc, tôi lén khóc một mình. Mấy người cứ muốn thấy tôi khóc, thấy tôi làm loạn..."

"Sao mà...!" Douma bực bội véo mặt cô "Bực bội rồi nha, anh cọc rồi đó!"

"Anh bịp ai? Anh là tên vô cảm, im đi."

"Không tin anh thực sự tức giận?" Douma bắt đầu cau mày.

Hoá ra khi người ta cảm thấy bực bội, lại khó chịu như vậy.

Douma bắt đầu chẳng thể hiểu nỗi chính mình nữa, hắn hình như sắp không thể khống chế được những thứ trong cơ thể mình rồi.

Ban đầu là hắn nản chí, tiếp đó là khó chịu, bây giờ là tức giận vô cùng!

"Anh tức giận thì sao!? Anh giết tôi đi nè, mạng tôi nè, làm ơn làm phước tiễn tôi đi sớm dùm cái!" Mia cũng bướng lại với hắn ngay, nước mắt nước mũi cô tèm lem, mới lau xong cho cô bây giờ nó lại bầy hầy tiếp.

Mia tức giận ngồi bật dậy, đánh mạnh lên người Douma rồi ai oán gào to "Tôi biết rồi, mấy người chỉ biết bắt nạt tôi. Mệt quá, không muốn dỗ thì thôi, đừng có nhúng tay vào! Đã nói là đó giờ chưa ai dỗ tôi rồi mà, đã quyết định thì kiên trì đi chứ! Douma thúi! Cút đi, biến biến biến...!!"

"..."

Mia càng nghĩ lại càng tức, cô bực bội giãy dụa như đứa con nít làm loạn, kể lể nghe thảm vô cùng.

"Một mình tôi đang yên đang lành, ai cũng muốn chen chân vô là sao! Bộ thấy tôi tội nghiệp quá hả!? Ai mướn, ai cần! Tôi đủ mệt rồi, để tôi yên đi. Không chịu đâu, ai cũng đối xử tốt với tôi, xong rồi đạp tôi một cú cắm đầu xuống đất. Một mình khoẻ quá trời khoẻ, căn bản không cần...cần...hức...phải lo c-cho ai...hức...hức."

"..."

Cái bây giờ thì cô bù lu bù loa lên.

Nhưng nghe cô kể như vậy, tự dưng Douma cũng bực bội theo cô.

Đúng mà, cô nói đúng quá trời đúng. Đang yên đang lành, một đám láo nháo chui vô phá nát cuộc đời cô. Là hắn thì hắn cũng thấy phiền, huống hồ Mia còn là kiểu người dễ dàng bị cảm xúc chi phối.

Cô nhạy cảm như thế, vậy mà suốt ngày phải chịu đựng áp lực của thế gian mang lại.

"Anh nói xem, nếu ban đầu đã không thể cho tôi hạnh phúc, thì đâu cần phải ban cho tôi hy vọng!!" Mia đấm mạnh tay xuống đất, nghẹn ngào nói không ra hơi "M...Một mình tôi...hu hu...đang tốt mà...!"

Douma kéo cô vào lòng, trời ơi, đừng khóc nữa, nghe đến nhức cả đầu.

Khó chịu với bực bội vô cớ trong lòng khiến cho Douma bắt đầu cũng thấy chua xót theo cô.

Mà cô thì vẫn tiếp tục kể lể "Tôi cứ ngồi một chỗ là lại nhớ về khoảng thời gian trước kia...hức...hức...hồi trước...tôi đâu có phụ thuộc tới như vậy. Tôi ở đây với anh cả tháng có cảm giác gì đâu...huhu...cái tự nhiên bây giờ...cay thật sự!"

"Rồi rồi, là em xui xẻo, ai bảo em tin người làm chi."

"Ừ, tin người quá trời." Mia cũng thừa nhận.

Cái nghe cô thừa nhận, Douma lại khó chịu.

"Anh nói em tin người là em thừa nhận luôn à!?"

Mia đá anh một cái nảy lửa "Anh muốn gây sự đúng không!?"

"..."

Douma ngay lập tức im lặng.

Quên mất, con vịt con bị bỏ rơi ở đồng ruộng đang nhạy cảm.

Hắn đồ mô hôi hột, lại lôi cô nằm xuống, bực bội chỉ có thể giấu trong lòng chứ không thể phát tiết lên cô.

Hắn thở dài, đè cô xuống, mém tí nữa đè chết cô.

Douma mệt mỏi gác cằm lên đầu cô, hắn nhỏ giọng dỗ dành trong sự van xin.

"Ngoan...biết là em mệt rồi, em uất ức, nên đừng nháo nữa. Em nháo thì chỉ có em đau, anh thì mệt lắm. Ngoan nào, ngoan nào...ôm em cái cho vui này."

"Làm ơn ban cho tôi nụ cười đi, vui chỗ nào thế?"

"..."

Mia mò mẫm giơ tay lên, ôm lấy Douma. Cô trèo lên người hắn, nằm vắt vẻo như con mèo nhỏ. Douma chẳng làm gì được, chỉ có thể nằm ngửa ra ôm cô rồi vuốt ve đầu cô như đang dỗ dành một con mèo con lười biếng hư hỏng.

Mia chọc chọc ngực của Douma, cô mệt mỏi nói "Tôi cũng không biết nữa, mỗi lần nằm xuống là tôi lại nghĩ về mấy thứ tôi phải chịu đựng. Tự dưng bị hồi sinh, sống mà y chang cái xác không hồn...cảm xúc của tôi mất hết sạch, buồn tới nỗi phát khóc."

"Rồi...thương ghê. Ai khốn nạn quá trời, tự dưng lôi em từ cõi chết về đày ải em."

"Anh."

"..."

"Chắc anh nghĩ tôi ngu. Xin lỗi, tôi còn tỉnh lắm."

"..."

Douma bực bội ngồi bật dậy. Hắn tức giận vác cô lên, trước sự dãy dụa của cô, Douma một đường lôi cô đến bên giường rồi ném mạnh cô xuống.

Hắn ngay sau đó liền đè lên người cô, dùng tay và chân để giữ cô lại.

Douma tức giận mắng "Em thấy em bây giờ có ra cái thể thống gì hay không hả! Nhìn lại đi, trông chả ra làm sao cả! Anh nhìn còn không chấp nhận được, em nghĩ bọn kiếm sĩ lúc thấy em như thế này, bọn chúng có hả hê không!"

"Cóc cần biết! Cóc cần biết!!" Mia gào khóc, nức nở ai oán vô cùng.

Douma lại quát "Nín! Em nói anh vô cảm, anh thừa nhận! Nhưng em coi coi, em làm anh trực tiếp tức giận! Anh nóng rồi đó, bộ em nghĩ anh không khó chịu à!?"

"Không quan tâm!"

"Tính khí em không tốt thì đừng thể hiện ra. Anh chấp nhận được, Akaza chấp nhận được. Nhưng em nghĩ bên ngoài kia có ai chấp nhận em như thế này không? Vô lý, ngu ngốc, dại dột! Chả ra làm sao cả!"

Douma bực bội tới nỗi chỉ muốn mắng chết cô.

Chưa bao giờ hắn khó chịu như thế này, hắn có cảm giác, những cảm xúc trong lòng hắn nếu không bị xả ra hết chắc tối nay hắn tức chết mất, ăn cũng không vô.

Mia đỏ mắt, cô nói "Tôi không cần..."

"Kệ em, em không có quyền lên tiếng."

"..."

"Em không thích nghi được, vậy thì em phải thích nghi được cho anh. Hồi trước em sống sao, bây giờ sống y chang như vậy. Không có họ thì em vẫn sống tốt, tự dưng làm khổ mình chi thế!?"

"..." Mia ôm lấy tay Douma, khóc toáng lên.

Douma khổ sở lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhưng hắn phải chửi cho cô chừa.

"Em phải học cách hiểu chuyện..." Douma mệt mỏi nói với Mia "Không phải kiểu hiểu chuyện như khi xưa, là biết lúc nào mình nên khóc, lúc nào không nên khóc. Nước mắt em quý giá như thế, tới anh muốn khóc như em còn không được, vậy thì tại sao phải để phí phạm vì người không đáng?"

"Nhưng tôi đau lòng, tôi nhịn không được!"

"Vậy thì hãy khóc khi có mặt anh! Em ra ngoài kia em khóc, không ai thèm dỗ em đâu. Tính khí khi khóc quá xấu, sinh khí đã đành, còn đỏng đảnh khó chiều, anh chưa đánh em là may rồi." Douma lấy chăn đắp lên cho cô, hắn nói "Không cho phép em hành xử như thể mình ổn, em còn non lắm, chưa đạt được tới trình độ giống anh đâu. Anh mà phát hiện là em coi chừng!"

"Ngoài kia họ ức hiếp em, em cũng để trong lòng. Sao cái gì cũng để ý vậy, anh nói em mấy câu rồi em có để trong đầu không?"

"Lần trước anh bảo em đi tiêu diệt Hạ Huyền Nhất rồi quay về đây cho anh, đánh kiểu gì bay luôn cái mạng. Nếu không phải anh với Akaza lôi em về, em nghĩ là em hên lắm hay sao? Giờ hối hận chưa? Thấy cái chết của mình nó ngu chưa?"

Bảo vệ một đám người gặp chuyện cái lật đật đá mình đi, nghĩ tới đã thấy tức.

Mà cái con người này nhất định không chịu hiểu, ngu quá trời ngu.

Hồi trước, lúc mà hắn biết tin Akaza mò tới chỗ của Hạ Huyền Nhất để bắt cô đi. Hắn còn hoang mang một trận, lúc đó hắn cực kỳ không cam lòng, hắn không thích món đồ của mình rơi vào tay kẻ khác, đó lại còn là Akaza. Trong khi hắn đã bày sẵn đường đi cho cô, trò chơi đang vui quá trời vui, hắn còn đang coi thử coi rốt cuộc cô với hắn ai mới là kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Nếu cô giết sạch hết tất cả các Thượng Huyền, lúc cô đối diện với hắn, không biết cô sẽ như thế nào.

Cảm giác của cô khi bị hắn giam giữ bên người, bị con quỷ mà mình ghét khống chế, uất ức mà không dám bộc phát vì nghĩ đến hậu quả sau đó.

Chỉ cần hai thứ này thôi là Douma đã khoái chí vô cùng;

Ai ngờ, đùng một cái, bể kèo hết sạch.

Giờ thì cô sống dở chết dở lết tới lết lui ở chỗ hắn, chẳng thiết tha gì, sợ là giờ hắn có ăn thịt cô, cô cũng quỳ lạy cảm ơn hắn không biết chừng.

Tới cả ngài Muzan cũng tha cho cô luôn, thấy cô thảm tới nỗi không thèm giết cô luôn, chẳng hiểu cô sống cái kiểu gì mà đến quỷ nhìn vào còn thấy tội nghiệp.

Tức anh ách cái lồng ngực mà không phát tiết được, Douma bắt đầu hận đám kiếm sĩ chết tiệt kia chọc ghẹo bé con của hắn, làm cô bực bội rồi cô thay đổi tính nết, hắn dỗ không được cái bí đường luôn.

"À quên, có chuyện này tính hỏi em."

Mia bực bội lú đầu ra khỏi chăn, cau mày nhìn Douma.

"Nghe bảo bị Akaza đưa vào đời rồi à?"

"..." Mia tái mặt "Ai bảo?"

"Thằng nào đó, anh không nhớ."

"Thằng đó chắc cũng lo bao đồng lắm, ăn ở không có gì làm đi soi mói chuyện người ta. Chắc bình thường cuộc sống cũng thiếu thốn đủ điều, anh có gặp thì bảo nó tém tém lại, đừng có cái gì cũng bô bô như thế dùm cái."

"..."

Douma ép bản thân mình phải lịch thiệp với cô, nhưng nụ cười của hắn đã chứng minh rằng hắn đang tự lừa mình dối người.

Trời ơi, hắn muốn bóp chết cô.

Douma tức tối mắng cô "Anh còn sống sờ sờ mà em không nhờ, đi nhờ Akaza làm gì!?"

Mia tức khí đáp trả "Mắc cười quá, mắc gì tôi phải nhờ anh."

"Bộ em làm vậy để trả thù đời à!"

"Ừ ừ ừ, anh nói đúng, nhất anh, nói gì cũng đúng, tôi không cãi."

Mia chui vào trong chăn, bắt đầu trốn.

"Nói rõ ràng! Đi ra đây, em nghĩ anh là tay mơ mà không biết hả!"

"Rồi cái điên khùng gì vậy, chuyện này có liên quan gì không!?"

Douma lôi cô ra khỏi chăn, sau đó hắn nói.

"Nghe anh nè!"

Mia bị hắn lôi ra như một con nhộng bị lột trận, hắn bế cô lên ngồi lại trên đùi, sau đó bắt đầu giảng đạo cho cô.

"Bướng như vậy là giống ai thế! Chuyện lỡ rồi thì thôi không chấp, anh là người có suy nghĩ tiến bộ. Nhưng cái vấn đề, là em làm trong tình trạng không tỉnh táo, mai mốt phải suy nghĩ kỹ, quyết định rồi hẵn làm."

"Nhưng hôm qua tôi tỉnh lắm, với cũng vui mà?"

"..."

Douma choáng váng, hắn ngã lăn ra giữa giường, mệt mỏi thở dốc không ngừng.

Mia nằm xuống bên cạnh anh, cô bắt đầu cù Douma.

Douma nhe răng nhếch mép, vừa cười vừa mắng. Mia cũng cười theo anh, nước mắt sớm đã không còn chảy, chỉ là từ nãy tới giờ cô trêu Douma mà thôi.

"Tại hôm qua buồn." Mia rầu rĩ than thở với Douma "Ai biết đâu, Daki bình thường hung hăng vậy mà mỗi lần tiếp khách xong đều dịu dàng hơn. Như kiểu một hiện tượng lạ, ma thuật á."

"..."

Rồi, hiểu luôn. Hiểu tại sao mà con nhỏ sắp mười lăm tuổi đầu này lại biết mấy cái trò hư hỏng thế rồi.

Douma day day trán "Trời ơi...biết vậy đã cản ngài ấy lại."

Hoá ra là do Daki dạy hư bé con, tức ghê. Rồi cô ta chết rồi, đòi nợ ai bây giờ??

"Tôi biết Daki ở đâu nè!" Mia tự dưng giơ tay lên.

Douma đưa mắt nhìn cô, cưng chiều cười cười.

"Quỷ Môn Quan quẹo trái, mời anh đi thẳng xuống 18 tầng địa ngục"

"..."

"Bé con bị nhúng chàm rồi..." Douma khóc lóc than thở.

Hắn chảy nước mắt thật, làm như phải chịu đựng tổn thương gì đó nặng nề lắm.

Mia búng trán hắn "Hai tháng nữa tôi mười lăm rồi, mười sáu tuổi là được gả đi đấy."

"Ghê chưa, cô còn tận hơn một năm nữa cơ đấy, ái chà chà."

Mà thôi, vốn dĩ chuyện này cũng chả có ai dạy nó, thêm con Daki đầu độc thì biết than thở với ai bây giờ.

Chỉ trách...

Haiz, mình không phải là người nhanh chân.

Mia đẩy Douma một cái, nói "Anh làm như anh trong sáng lắm không bằng. Chuyện xấu của anh ai mà không biết, Gyokko kể tôi nghe hết rồi."

"...Em thân với Gyokko hồi nào vậy?" Douma tròn mắt, tự dưng nghe sợ vậy ta.

Mia lăn lăn trên giường "Hôm bữa theo Akaza đi gặp Muzan, gặp Gyokko ở đó nên tôi đứng tám chuyện với ổng."

Douma mém tí nữa hít thở cũng không thông.

"Rồi cái cả hai đem chuyện của anh ra bàn tán?"

"Ờ, chúc mừng anh nha, anh là người may mắn."

Douma cười gượng, hắn xoa xoa đầu cô, dỗ dành trong tuyệt vọng "...May mắn quá ha."

Biết Gyokko nó nhiều chuyện, mà ai ngờ lại nhiều chuyện tới chỗ bé con.

Đúng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Tôi nghe nói anh gạ từ Ume cho tới Nakime, từ Nakime cho tới đủ loại nữ nhân. Quỷ thì anh tha, anh mặc kệ. Con người thì anh ăn ngay sau đó, trời ơi hưởng thụ ghê luôn."

Douma ôm lấy Mia, thở hừ hừ "Nhưng vui mà."

"Vui cái con khỉ! Anh sống yên ổn không được à?" Mia càm ràm "Anh nói tôi không được như vậy, mà anh lại đi làm gương cho tôi."

"Anh ép em học theo à?"

"Tôi thích noi theo đó, anh không chịu thì anh thay đổi đi?"

"..."

Cãi không lại cô, được rồi, anh thua. Nhưng cái này là anh nhường thôi.

Mia vẫn tiếp tục rù rì nói chuyện với Douma "Ryokko nói anh không húp được Ume, là vì Gyuutarou không cho. Nói là nhìn người có ơn với mình đè lên người em gái mình, kiểu gì cũng thấy ghớm. Nhục mặt ghê chưa."

"...Rồi xin lỗi, anh sai."

"Anh rủ Nakime, nhưng Nakime cũng thấy ghê anh. Anh chưa kịp dụ dỗ cô ấy, đã bị cô ấy đá tới bìa rừng."

Douma cười khàn.

Hình như anh tẩy trắng không nỗi nữa rồi.

Mia nắm lấy tay Douma, cô mệt mỏi chơi đùa với ngón tay của anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại có vẻ gì đó rất suy tư.

"Sau này nếu anh có gặp được người con gái nào đó, đừng có như vậy nữa. Trân trọng người ta một chút, dỗ dành người ta, cưng chiều cô ấy, cô ấy có vô lý cỡ nào anh cũng phải kiên nhẫn, bởi vì cô ấy đã phải chịu đựng rất là nhiều, nên mới phải vô lý để được người khác dỗ dành mà thôi."

Douma lặng lẽ nhìn Mia, nhưng anh không nói gì cả.

Hai mắt cô sưng húp do khóc quá nhiều, mặc dù cô đã không còn khóc, nhưng nét buồn hiu vẫn còn động lại trên mặt cô.

"Thấy người ta cười thì phải cười theo, thấy cô ấy khóc thì hãy dỗ trước khi hỏi lý do, anh đừng nghĩ cô ấy không chấp nhất với anh là chuyện tốt, vì không muốn anh buồn nên mới phải nhịn anh, trong khi rõ ràng là cô ấy không sai."

"Hơn thua với cô ấy làm gì...cũng có vui lên được đâu. Tính anh hay ăn bậy ăn bạ, mốt có người con gái mà mình thích rồi thì tém lại, đừng có như vậy nữa."

Mia buông tay Douma ra, cô đắp kín chăn, không nói gì nữa.

Douma cười khổ, nhìn cái đỉnh đầu nhỏ xíu của cô.

Sau đó hắn vươn tay, ôm lấy cục bông bự chà bá đó vào trong lòng.

"Rồi, mệt cô quá. Muốn tôi dỗ cô thôi chứ gì, nói dài dòng lê thê."

Mia nghẹn đắng nói cứng "Ai nói?"

"Cô nói, chính miệng cô vừa nói."

"Tự mình đa tình."

Douma nhếch môi, anh lật chăn lên, chui vào bên trong với cô. Sau đó hai người chọc ghẹo nhau, cười đến om xòm im ỏi.

Một lát sau chui ra, người cả hai ướt nhẹp mồ hôi.

Lúc này, Douma bỗng dưng quay sang nói với Mia.

"Cứ đến tìm anh nếu em thích, đừng sợ phiền anh, anh lúc nào cũng bận, nhưng chỉ cần em tới thì anh sẽ giành thời gian cho em. Tâm trạng không tốt thì làm phiền cũng không sao, miễn em vui là được. Em muốn phàn nàn cái gì anh cũng nghe, anh thậm chí còn có thể cho em lời khuyên."

Mia châm chọc "Chào anh, Douma – bách khoa toàn thư – san."

"Anh không có đùa đâu." Douma bỗng dưng cau mày, nghiêm túc nói với cô "Anh biết em không có chỗ phát tiết mới dẫn tới tình trạng như bây giờ, thế thì em phát tiết lên người anh cũng được. Dẫu sao thì hai đứa mình cũng là cặp đôi vô dụng, ngài ấy không thích em, cũng không thèm giao nhiệm vụ cho anh...mình rãnh quá chơi với nhau, kệ Akaza đi."

"Hờ hờ...tội Akaza." Mia cười khẩy, nhưng trong lòng cô đã có chút ấm áp.

Mặc dù biết rõ Douma có thể sẽ là kẻ thù của cô, nhưng bây giờ cô đang không có tâm trạng tính toán, hắn nói mấy lời dễ nghe như vậy, đương nhiên phải đón nhận rồi.

Douma cào cào lưng của Mia "Ngoan ngoan ngoan."

"Nhột! Đập anh bây giờ!!"

"Thương thương thương~"

"Dơ quá, đã nói là đừng có hôn tôi rồi."

Douma chống tay lên nhìn cô, cười "Thôi dù gì cũng bị xé tem rồi, bữa sau tới đi, anh sẽ cho em lên tới thiên đường gặp thần linh luôn."

"...???"

Có điên không???

===

Mia kiểu : Khi bạn muốn khóc mà gặp thằng "ghệ" tấu hài =)))) cuộc sống quá khó khăn, mọi người bắt tôi phải tấu hề theo mới chịu được hay sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro