Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 1: Ngơ Ngác.

Chúng ta chết cùng nhau, chẳng phải hạnh phúc quá hay sao?

Kanroji Mitsuri bừng tỉnh, những đau đớn đều đã tan biến trong chốc lát. Những tiếng đâm chém không còn, thay vào đó giọng của một thiếu niên đang gọi mình. Trước mắt cô bây giờ là một phụ nữ và một cậu trai thoạt nhìn tầm mười ba mười bốn.

Mitsuri "A" lên một tiếng, cô nói: "Vâng?"

"Cháu vẫn ổn chứ? Cứ đứng như trời trồng vậy? Cô tưởng cháu bị say nắng nên đến hỏi thăm thử." Người phụ nữ đó nói, trông khoảng ba mươi mấy là cùng. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, mái tóc nâu cùng màu với thiếu niên đứng bên cạnh. Có vẻ là mẹ con, Mitsuri xua tay đáp.

"Cháu không sao, cháu ổn... xin hỏi là..." Cô đảo mắt qua lại, nhìn khung cảnh khác lạ bất thường. Rất khác với nơi cô từng sống. Đây là một khu chợ, nhà cửa đựng xây chắc chắn, lát màu trắng, xanh, đỏ nhìn rất mới mẻ. Tiếng nói ồn ào náo nhiệt, người đi qua lại tấp nập. Cô không nghĩ đây là nơi mình đã từng sống, Mitsuri có thể chắc chắn một điều rằng... cô đã chết.

"Sao thế? Cháu hỏi cái gì?" Bà ấy nghiêng đầu hỏi lại.

"À... đây là đâu ạ?"

Thiếu niên kia đang nhăn nhó mặt vì trời nắng bỗng liền giật bắn mình nhìn Mitsuri. Cứ như nhìn thấy ma vậy, người mẹ bên cạnh cậu ấy cũng thế. Kinh hoảng nhìn cô, Mitsuri cảm thấy hơi khó xử, cô liền đưa hai tay lên đầu, giả bộ đau lắm.

Sawada Nana vội đỡ lấy Mitsuri, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vì đứng đây, mà lại hỏi 'đây là đâu?' thì khiến cho nhiều người hơi ớn. Mới còn ý thức biết đây là chỗ nào, sau đó liền đứng bất động rồi hỏi cái câu trên, ai mà không sợ cho được. Cách tốt nhất là giả bộ đau đầu, giả bộ chả nhớ gì cả.

"Chị... không nhớ gì à?" Thiếu niên kia hỏi, nặng nề nuốt nước bọt. 

"Phải, c-có lẽ vậy." Mitsuri liếc mắt xuống nhìn thân mình. Vẫn là bộ đồng phục sát quỷ đội và haori trắng. Thanh kiếm Nhật Luân Đao vẫn còn dắt bên người, mái tóc thắt bím và màu tóc vẫn như cũ. Giọng vẫn như cũ, có thể nói bằng một cách vi diệu nào đó, Kanroji Mitsuri đã hồi sinh, và được hồi sinh tới một nơi xa lắc xa lơ.

"Đến nhà cô trước đã, cháu còn nhớ mình tên gì không?" Bà ấy ân cần hỏi.

"K-kanroji... Mitsuri..." Cô gượng cười đáp.

"Sao có thể kì lạ thế nhỉ? Chỉ đứng bất động mà kí ức bay đi sạch..." Sawada Tsunayoshi cau mày nói, cậu nhìn sang chị gái mới quen bên cạnh, nhưng bộ dạng thật sự giống như không biết gì thật. Cậu không phải ghét gì Mitsuri, mà là cảnh giác xem cô có giả bộ gì rồi lừa Nana gì đó. Nhưng dọc đường, Mitsuri hoàn toàn thân thiện, không có vẻ gì là có ý xấu nên cũng an tâm phần nào.

Khi vừa vào nhà, Mitsuri như một cô gái mới từ trên rừng xuống. Ngơ ngác tán thưởng một căn nhà bình thường như một căn biệt thự xa hoa...

Nào là nội thất đẹp thật, nào là cấu trúc hợp quá, nào là nào là nào là...

May mà có dư được hai phòng, một phòng là căn sát cạnh phòng Sawada Tsunayoshi, một phòng nhỏ dành cho khách bên cạnh phòng ăn.

"Mà Kanroji-san nè... trang phục của chị có vẻ lạ..."

Tsunayoshi nói, rồi e thẹn nhìn đi chỗ khác. Cậu vừa nhìn thấy hai quả đào kia không vừa vặn với áo, thành ra hở nên có hơi ngượng ngùng. Mitsuri nghiêng đầu, rồi nhìn xuống thân mình lần nữa, đúng là khác lạ so với họ thật. Ở đây hình như hiếm người mặc kimono hay yukata lắm...

"A, thế à? Chị xin lỗi, chị chỉ có mỗi bộ này."

"Thế chị thử vài bộ đồ cũ của mẹ em xem, Kanroji-san."

Mấy bộ đồ cũ đó của Nana tuy đã dùng qua nhiều lần rồi nhưng được giặt sạch sẽ, không hư rách gì, giữ gìn rất cẩn thận, lại còn đẹp. Nhưng tất cả đều không vừa với ngực Mitsuri.

"..."

"..."

"... Mai mẹ đi siêu thị mua cho con vài bộ..."

Mitsuri liên tục cảm ơn Nana, cô sau đó vào căn phòng mới của mình. Ngồi lên chiếc giường êm ái, tận hưởng cảm giác mềm mại mà cảm thán. Rồi cô nhìn ra cửa sổ, nghĩ xa xăm.

"Iguro-san sao rồi nhỉ? Mọi người vẫn ổn chứ nhỉ?"

Ở một nơi, cô chỉ là một con thỏ nhỏ vừa bước ra khỏi lồng nuôi của chủ, ra thế giới bên ngoài. Cảm giác sợ hãi bao bọc lấy Mitsuri, không phải cô run vì lạnh, hay Muzan. Mà là giữa thế giới chả có ai quen biết cô, không có bạn bè, không có đồng đội, không có gì hết... Nó làm cô sợ, sợ đến điết người. Cảm thấy cứ như sẽ có một con quái vật tấn công ăn thịt Mitsuri bất cứ lúc nào.

[…]

Iguro Obanai nhéo má mình mấy cái liền, và đau đến đỏ cả mặt.

Anh hình như chết rồi nên sinh ảo tưởng được sống lại rồi gì đó gì đó.

Anh nhìn thấy một thằng nhóc mặc vest đen, đầu đội mũ đen viền cam, đang nhìn mình chòng chọc đến ngứa ngáy. Obanai còn cảm thấy thích thú hơn khi thằng bé đó chĩa súng đã lên nòng vào thằng thái dương anh.

Đồ chơi gì thế? Hửm? Hình như em trai của Shinazugawa có cái này phải không?

Con rắn Kaburamaru trườn quanh cổ Obanai lè lưỡi "xì xì" nhìn thằng nhóc đó, tỏ ý thù địch. Anh chớp chớp mắt hai lần, rồi lên tiếng.

"Nhóc to gan nhỉ?"

Tên nhóc đó cười, nhoẻn cười ớn lạnh. Obanai ngược lại còn thấy hứng thú dần tăng lên. Thằng bé này có dũng khí chĩa đồ kiểu đó.

"Tôi là Reborn, đệ nhất sát thủ."

Obanai vô cảm nhìn Reborn.

Reborn cười cười nhìn Obanai.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thằng nhóc này đùa à? Dũng cảm quá rồi đấy! Nó đang nói với người nào nó biết không?!

"Ồ?" Obanai hơi nhướng mày.

"Không sợ?"

Mày nhìn xem tao sợ mày chắc? Tao gặp mười đứa, tám đứa y mày rồi. Bọn quỷ đó còn đáng sợ hơn mày nhiều nhóc con.

Reborn như đọc vị được đại khái, liền thu lại khẩu súng, miệng vẫn còn cười ẩn ý, thật muốn tát cho vài phát mà.

Obanai nói: "Đây là đâu thế?" rồi đảo mắt nhìn quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ, anh dù có thể đang ảo tưởng gì đó, nhưng có một điều Obanai khẳng định chắc chắn rằng... anh đã chết.

"Nhật Bản, Namimori." Reborn đáp.

"Chưa nghe qua."

Obanai xoa xoa mũi, bây giờ nên làm gì ở đây? Đi vòng vòng chơi? Nhưng được sống lại mà, ngu gì chết, trừ khi cô ấy không có ở đây.

Obanai quyết định, tìm Mitsuri, nếu không có thì anh sẽ tự sát.

Sống chết có nhau là vậy mà.

"Cậu đứng đây mà không biết gì à?" Reborn nhíu mày nói.

"Hửm? Tôi... lần đầu mới biết đến nơi này."

"Thật đúng là tên kì lạ, hờ, có khi lại hợp ấy chứ."

Reborn xoay lưng, lời thì ý có ý không, Obanai nghe mà bực mình. Anh cau mày nhìn nó đang ung dung bước đi, bước chân chả hiểu sao lại đi theo.

_______________________________________

Hết Mui giờ đến ObaMitsu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro