Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tua tới tối nè.....

Vì lý do những ngư dân ở đây rất kì thị người từ nơi khác đến nên hiện giờ Hà và Chi phải đi thám thính trong khi đang mặc kimono. Kimono của Chi là loại khá ngắn, phần chân váy đến đầu gối nên việc di chuyển khá dễ dàng. Ngược lại, thì Hà đang cảm thấy rất khó chịu vì bộ kimono ảnh hưởng đến việc đi lại. Vì nó là kimono thường ngày nên chân váy dài vậy nên đi rất vướng chân. Nhiều lúc Hà chỉ muốn xé chân váy nhưng vì đây là đồ đi mượn nên phải chịu.

" Đm, khó chịu vl." Hà càu nhàu.

" Thôi, chịu khó đi bạn ~" Chi cố tình kéo dài câu nói để chọc Hà.

" Tao chém mày đấy."

" Thôi, bình tĩnh đi." Chi giữ lấy tay bạn mình để ngăn nó rút kiếm ra.


Hai đứa nó vừa đi vừa đùa thì có một người đàn ông mặc yukata xám màu, trông như đang say rượu, vô tình va vào người Hà. Hắn ta liếc xéo Hà, không nói không rằng liền bỏ đi. 

" Wtf? Cái qq gì đấy? Va phải người khác còn lườm người ta?? Duyên kẹt dưới háng à??" Hà khó chịu nhìn hắn.

" Thôi, bình tĩnh đi mày. Còn nhớ những gì tao nói hôm thi khảo sát không?" Chi can.

" Tch, đi thôi." Hà tặc lưỡi rồi quay đi.

" Khoan!" Chợt Hà nhận ra điều gì đó, dừng bước.

" Có chuyện gì??" Chi khó hiểu quay ra hỏi.

" Hình như...người đàn ông lúc nãy..- Aaaaaa!" Hà đang nói thì một tiếng hét của một đứa bé vang lên.

" Chết! Hắn ta là quỷ!!" Nghe thấy tiếng hét, Hà vội quay đầu chạy tới.

" Sao mày biết hắn ta là quỷ??" Chi chạy theo.

" Lúc hắn đi lướt qua tao mới ngửi thấy mùi tanh giống như máu!" 

Bỗng nhiên từ dưới chân hai đứa nó mọc lên những xúc tu màu đen. Nhưng may là hai đứa phản ứng kịp nên không bị xúc tu chém.

Từ chiếc xúc tu đó, một con quỷ bước ra, mắt nó trắng dã, trên đầu mọc ra 2 chiếc sừng nhọn hoắt =)))

" Hai đứa chúng mày là thợ săn quỷ à? " Con quỷ gằn giọng nói.

" Hỏi làm gì?" Chi thủ sẵn tư thế.

" Bực thật, chỉ vì cái định kiến vớ vẩn của ngư dân nơi này mà phải chiến đấu trong bộ dạng này." Hà cau có.

" Con quỷ lúc nãy đâu? Tao nghe là quỷ không hoạt động chung với nhau mà?" Chi.

" Hình như nó là bản thể, con quỷ kia mới là bản chính."

" Thông minh đấy con nhóc, nhưng tao e là chúng mày sẽ chết trước khi trời sáng!!" Con quỷ nói rồi vung tay với chỗ hai đứa, đồng thời cũng khiến một chiếc xúc tu lao nhanh tới.

" Xưa nay chưa có thợ săn quỷ nào đi tới chỗ này mà sống sót đâu!!

Hà không kịp cử động, chỉ đứng yên nhìn chiếc xúc tu lao tới. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước khi chiếc xúc tu đục một lỗ thông gió trên trán Hà. Chi đã kịp dùng kiếm bẻ ngược hướng đi của xúc tu lên trên. Không quên quay lại nhắc Hà.

" Mắt mày để đi đâu đấy!! Tập trung vào đi!! Con quỷ này không phải mấy con ở buổi khảo sát đâu!!!" Hà sực tỉnh.

" Hai đứa chúng mày sẽ không động vào được cọng lông của tao đâu!! A ha ha ha!!!" Con quỷ rú lên vui sướng.

" Ồn ào quá đấy." Một con quỷ lúc nãy bước ra, hắn thay đổi hình dạng, trên đầu hắn mọc ra một chiếc sừng.

" Hự!!" Hà và Chi đều bị sát khí của bản chính đè, khiến hai đứa không thể di chuyển được.

" Mày làm gì mà lâu vậy hả?" Con quỷ bản chính gào thét.

"Ồ, lại là hai cô bé dễ thương à? Mau giết hai đứa nó đi. Trước khi tao giết mày." Bản chính lườm bản thể khiến con quỷ hai sừng kia sợ hãi. Nói xong, nó quay người rời đi.

" Đứng lại!! Con quỷ chết tiệt kia!!" Chi thét lên.

" Hừ!! Mau chết hết đi!! Nếu không tao sẽ bị hắn giết mất!! Aaaaa!!" Hắn điên cuồng tấn công.

Vì kimono quá mỏng nên chẳng mấy chốc người hai đứa đã có đầy các vết thương lớn nhỏ, máu chảy nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Hai đứa nó thở hồng hộc, di chuyển nhanh trong một thời gian ngắn đã rút hết sức lực của bọn nó.

" Lâu quá." Quỷ một sừng lên tiếng.

" Hơ!!" Quỷ hai sừng kia chưa kịp động gì đã bị con quỷ còn lại giết.

" Ôi chà ~ Tội nghiệp nhỉ ~" Con quỷ một sừng sau khi giết bản thể của mình thì phè phỡn nói.

" Hai ngươi làm ta hoài niệm lắm đấy. Cách đây 2 năm, cũng có hai thợ săn quỷ nữ đến đây này. Ta cũng kể chuyện này cho hai con nhóc đó, nghe xong chúng nó liền mất kiểm soát, lao tới phía ta. Sau đó chuyển động của hai đứa nó trở nên cứng nhắc. Ta đã giúp chúng nó tháo rời tay chân rồi. Fufufufu ~ Tuy món yêu thích của ta là thịt trẻ con, nhưng thịt của lũ săn quỷ cũng ngon lắm đó a ~" Hắn ta cười một cách biến thái, thể hiện rõ sự điên cuồng của hắn.

" Nào, hay mau mất kiểm soát mà lao tới chỗ ta đi a ~" Hắn thầm nghĩ, nhìn về bọn nó.

" Mày nghĩ xem bọn tao có quan tâm không?" Chi cười đểu.

"Thằng biến thái." Hà phun ra một ngụm máu, chọc đểu.

" Hả?" Hắn ta khựng người.

" Chết đi, thằng biến thái."

" Đồ biến thái." 

" Ngươi sinh ra trên cõi đời này làm gì chứ? Ngươi mau chết đi thì hơn.."

Những dòng kí ức chồng chéo lên nhau, khiến hắn gào lên.

" Ngậm hết mồm lại!!" Mắt hắn trợn ngược lên, để lộ phằn mắt dưới trắng dã, hằn lên vài tơ máu.

Trên lưng hắn từ từ mọc ra những chiếc xúc tu màu đỏ như máu, khác với bản thể, những xúc tu của hắn có phần nhọn hơn. 

" Huyết Quỷ Thuật: Chi no shokushu ( Xúc tu máu)"

Ngay lập tức, những chiếc xúc tu lao tới, đâm thẳng xuống đất nơi bọn nó đang đứng. Vì mất máu nên bọn nó di chuyển khá chậm, chiếc xúc tu đã sượt qua chân bọn nó, để lại vết thương khá sâu.

" Hự!" 

" Ta không phải biến thái!!" Hắn ta vẫn điên cuồng tấn công.

" Chậc." 

Chi lén giao hiệu cho Hà bằng ánh mắt. Không hổ là bạn thân, chỉ vừa liếc thấy giao hiệu của Chi, Hà gật nhẹ.

" Ê, thằng biến thái." Hà đánh lạc hướng hắn.

" Ta không phải biến thái!!" Hắn nghe vậy thì đồng loạt tấn công bằng tất cả các xúc tu vào Hà.

" Hơi thở của Tình Yêu: Thức thứ 6: Miêu Túc Luyến Phong." Hà xoay ngược người lại, tạo ra một đường chém xoắn ốc làm chệch hướng các đòn tấn công. 

" Hơi thở của gió: Thức thứ 5: Mộc Khô Lạp Phong." Nhân lúc hắn không để ý, Chi lao tới và nhảy lên trên, tung ra nhiều nhát chém từ trên cao.

Con quỷ không kịp phòng thủ nên bị chém thành nhiều mảnh, trong đó cả đầu của hắn cũng bị chém rời khỏi cơ thể. Cùng lúc đó mặt trời lên, ánh nắng mặt trời chiếu vào người con quỷ khiến hắn đau đớn mà gào thét rồi tan rã.

" Hờ, kết thúc rồi." Chi khuỵu chân, ngồi xuống đất.

" Hắn có thật là quỷ cấp thấp không vậy?" Hà mệt đến nỗi phải dựa cả vào bệ đá gần đó.

" Quạ!! Hai người làm tốt lắm!! Giờ hãy mau đi trị thương!! Trị thương!!!" Con quạ chui từ đâu ra rồi thét vào mặt bọn nó.

" Chậc...biết rồi! Đừng kêu nữa. Đau tai quá!!"

Hai đứa nó tự đỡ nhau rồi lê bước về nhà trọ hoa tử đằng. Sau khi sơ cứu và băng bó cẩn thận, hai đứa định về sớm nhưng gia đình bà lão một mực không cho bọn nó về. Lý do là trên cơ thể bọn nó đầy vết thương, với cả gia đình bà cũng muốn trả ơn vì đã giúp khu phố của bọn họ không còn nguy hiểm. Vì lời mời quá nhiệt tình nên hai đứa nó miễn cưỡng ở lại thêm vài hôm.



Mấy ngày sau.....


" Hu oaaaa! Em về rồi!!!" Vừa thấy bóng dáng của Hà, Mitsuri đã nhảy tới ôm chặt Hà.

" Hự... Ặc...." Hà suýt tắt thở. Sao tự dưng nó thấy lạnh lạnh.

Ầu, thôi bỏ mịa....

Trước mặt nó, Shinobu đang lườm nó kìa!!!

Chị Mitsuri ơi, thả em ra đi!!!

Không tý nữa chị Shinobu tặng em vài đường kiếm giờ!!!!

Chị Shinobu, em yêu chị nữa, đừng giết em.

Hà gào thét nội tâm.


" Anou... bình tĩnh chị..." Hà liếc sang chỗ khác, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

Không có ý giảm sát khí với Hà, Shinobu thậm chí còn đưa tay lên cổ, vạch một đường. Shinobu vừa cười nhìn Hà như muốn nói " Lần sau sẽ không còn như thể này đâu.". Tự dưng Hà thấy việc ở lại nhà trọ hoa tử đằng là một lựa chọn đúng đắn.


Sau hôm đi làm nhiệm vụ đầu tiên, Chi về tới nhà thì thấy Sanemi đang ngồi trong trò chuyện với ông Yamato. Ông Yamato thấy Chi về thì lên tiếng.

" Momiji, làm nhiệm vụ xong rồi hả? Vào thay đồ rồi đi tắm rửa cho đỡ bẩn đi. Trên người ngươi lắm vết thương quá." Sanemi nghe vậy thì quay ra sau.

" Dạ vâng.. hai người cứ tự nhiên. Con đi thay đồ." Chi né ánh mắt của Sanemi rồi lẩn đi.

" Hửm, Momiji? Đây là đệ tử mới của thầy sao?" Sanemi nhìn theo bóng lưng của Chi rồi quay sang hỏi ông Yamato.

" Ừ, nó mới ở đây được tầm 1 năm. Con bé hôm nay mới đi làm nhiệm vụ về." Yamato uống một hụm nước trà rồi nhà nhã  đáp.

" Gì đây? Cái vẻ mặt đó là sao?? Thật sự là ông Phong sẹo đó á??" Chi vừa thay đồ vừa không ngừng nghĩ đến vẻ mặt của Sanemi lúc nãy.

Lúc nãy, Chi thấy Sanemi cười...

Vâng, là cười đó..

Chuyện này sẽ không vấn đề gì đối với một số người nhưng Chi là đứa đã quá quen với hình ảnh Phong trụ cộc cằn thì Chi khá sốc.

Sau khi thay đồ xong Chi định sẽ ngồi trong phòng vệ sinh lại thanh kiếm của mình thì Yamato gọi nó ra.

" Kadehara Moniji!! Ra đây ta bảo."

" Dạ?" Chi bước ra.

" Momiji, giờ Sanemi sẽ là sư phụ mới của con." Yamato nhìn Chi vừa cười vừa nói.

" Hả...?" Chi chính thức chết não khi nghe Yamato nói vậy.

"  Ta đã nói chuyện với Sanemi rồi, từ giờ thằng nhóc đó sẽ là sư phụ mới của con." Yamato không để ý tới sắc mặt của Chi mà nói tiếp.



Khoan, dừng khoảng chừng là 2 tỉ năm..

Chotto matte??

Ông ấy vừa nói cái qq gì cơ???

Chi cứ đờ mặt ra, khó hiểu nhìn Sanemi đang cười rồi quay phắt sang Yamato, nhìn chòng chọc vào ông, mặt thể hiện rõ dòng chữ " ủa, là sao??". Như biết rõ câu hỏi của Chi nên ông Yamato đành giải thích.

" Haizz, ta cũng đã có tuổi rồi, cũng sắp gần đất xa trời rồi nên đành phải nhờ Sanemi thôi. Ta cũng không thể làm sư phụ ngươi cả đời được." Nói ông, ông Yamato còn lôi ra một chiếc khăn giả vờ chấm chấm nước mắt.

Ầy, Chi không biết là thời Taiso lại có một diễn viên suất sắc như thế này đấy.

Thế giới nợ ông giải Oscar diễn viên suất sắc nhất đấy.


Nhưng cuối cùng, do sự dỗ dành (ép buộc) mà Chi vẫn phải cắn răng xách cái đít đi theo Sanemi. Hình như biết rõ trình độ của Chi nên Sanemi không nói gì, thò tay xách cổ áo Chi lên như xách một con chó rồi phi như bay về Phong phủ.

Đm, vết thương vẫn chưa lành mà lão Phong sẹo này dám xách Chi lên như vậy.

" Tôi nguyền rủa ông." Chi đau đớn rủa thầm.

Khi đến nơi, Sanemi bảo Chi tự đi bộ về vì giờ anh có buổi họp mặt các Trụ cột. Một nữ ấn quỷ thấy Chi cứ đi loanh quanh liền tiến tới hỏi chuyện. Sau khi nói ra, nữ ấn quỷ này mới biết Chi là đệ tử của Phong trụ, nhưng cô thấy lạ vì từ trước đến giờ không thấy Phong trụ có một đệ tử nữ nào cả, nhưng vẫn tử tế đưa Chi về tận nơi.

#contiep






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro