Chương 8
Hà và Chi thấy ánh mắt của Tanjiro thì vội tránh đi. Hai đứa nó quên mất rằng cậu có khứu giác rất thính. Cho tới hôm nay mới nhớ ra, trăm phần trăm là bị phát hiện rồi. Có ai không ngạc nhiên khi có người rình mình chứ, trong khi người rình lại là hai cô gái chân yếu tay mềm chứ.
" Đm, sao tao cứ có cảm giác mình là stalker xong bị phát hiện ấy." Hà đổ mồ hôi.
" Clm, nhìn ông Tan kìa. Đừng có nhìn chằm chằm về phía này được không?? Tao sắp bị nhìn đến thủng lỗ rồi này." Chi lủi lủi dần.
Hai đứa đang suy nghĩ xem làm thế nào để không bị phát hiện thì một giọng đàn ông ồm ồm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tụi nó.
" Giờ tôi phải làm gì? Thanh kiếm đâu?"
Hai đứa nó đồng loạt nhìn về phía tiếng nói. Ôi chà, là em trai của Phong trụ, Shinazugawa Genya. Tính tình cũng ga lăng lắm, mỗi tội chết sớm.
Trái ngược với Genya, hai người kia vẫn thản nhiên nói tiếp.
" Đầu tiên tôi xin phép thu tiền may đồng phục, sau đó lấy số đo và phong cấp." Cô bé tóc trắng.
" Có tổng cộng mười cấp. Mọi người đang ở mức thấp nhất, cấp Mizunoe ( Nhâm)." Cậu con trai tiếp lời.
" Thế còn thanh kiếm thì sao?" Genya mất bình tĩnh hỏi.
" Mọi người sẽ chọn cho mình một quặng thiết hồn, Xích Hồng Thiết Sa và Xích Hồng Bảo Thạch. Đây là những nguyên liệu được lấy từ ngọn núi gần mặt trời nhất và được hấp thụ ánh sáng trong rất nhiều ngày. Thanh kiếm trong khoảng 10-15 ngày sau sẽ được gửi đến." Cô bé tóc trắng không để tâm.
"Hơn nữa, bây giờ mọi người sẽ có một con quạ đưa thư." Cô bé giơ tay vỗ vào nhau.
" Đọc truyện mấy lần vẫn không nuốt nổi con quạ này." Một con quạ cái đậu lên vai Hà.
" Quạ!!!"
" Tao không quan tâm đến mấy con quạ này!!"
Genya hất tung con quạ ra làm nó kêu lên. Sau đó, cậu tiến tới nắm tóc của cô bé giật mạnh, miệng hét lên.
" Cái tao cần là thanh kiếm!! Đưa tao thanh Nhật Luân Kiếm!!"
" Ôi trời ạ, hết nói nổi." Chi đứng đó bụm miệng nói.
" Kìa." Hà huých chi.
" Bộp." Tanjiro đưa tay nắm chặt lấy tay Genya, cảnh báo.
" Thả con bé ra, không thì tôi sẽ bóp gãy tay cậu đấy!"
" Hả? Mày là đứa nào! Gan thì làm thử xem!"
" Rắc.."
" Hớ!!" Zenitsu giật mình.
" Ui đm, gãy xương thật à??" Hà trợn mắt, tay che miệng.
" Tch!!" Genya tặc lưỡi, ôm lấy cái tay bị bóp.
" Xong rồi ?" Cậu con trai.
" Nếu rồi, xin mời mọi người lên đây và chọn lấy một quặng cho mình."
" Tao lại chả biết gì về mấy cái này, giờ nghe theo ông bà tổ tiên hả?" Chi.
" Hay nghe theo Bác Hồ?" Hà hỏi ngược lại.
" Hay theo Bác Hồ đi!" Chi chốt.
Ở phủ của Luyến trụ..
" Hể?? Em ấy đỗ rồi à?" Mitsuri vui mừng sau khi nghe tin quạ đưa thư mang tới.
" Izumi-chan đỗ rồi à?? Giỏi ghê nhỉ. " Shinobu.
" Ê giờ tao với mày lại mỗi người một nơi hả?" Hà.
" Chịu, may mà có nhiệm vụ đi chung thì tốt." Chi thở dài.
" Kyaa!!! Chào mừng em trở về!!" Mitsuri chạy ra ôm chầm lấy Hà.
" Ặc.. từ từ chị ơi...chặt quá.." Hà bị Mitsuri ôm chặt đến suýt tắt thở.
" A..chị xin lỗi.. Mà em về đúng lúc cuộc họp các trụ cột xong hết rồi. Sao về muộn vậy?"
" A ha ha.." Sao Hà có thể nói là nó đi buôn dưa với con Chi đến bây giờ chứ.
" Ồ, đệ tử của Mitsuri về rồi à? Nó đỗ rồi nhỉ?" Rengoku hỏi.
" Tch, có gì đâu! Dăm ba con quỷ tầm thường không qua được thì vứt!" Sanemi khinh bỉ, anh vẫn ghim con bé này từ hôm đầu gặp mặt.
" Vâng, chú thì kinh rồi." Hà lầm bầm. May là Sanemi không nghe thấy nó nói gì, chứ nghe thấy giờ nó đang bị treo trong Phong phủ quá.
" Ngươi về rồi hả? Thi thế nào? Tốt chứ?" Yamato bình tĩnh ngồi trước hiên, ăn một miếng bánh uống một miếng nước hỏi Chi.
"Dạ, thi bình thường thôi ạ." Chi đáp.
" Trông ngươi có vẻ vui, gặp được gì à?" Yamato nhàn nhã hỏi.
" Dạ..không có chuyện gì đâu ạ." Chi hơi dao động những cũng bình tĩnh trở lại.
" Ngươi làm tốt lắm."
" ... Vâng, cảm ơn sư phụ." Chi cười nhẹ.
" Vậy việc tiếp theo là chờ đến 15 ngày sau thôi."
15 ngày sau....
Vào buổi sáng.
" Ring, ring."
" Kìa, Izumi-chan/ Momiji, kiếm của em/ngươi tới rồi."
" Vâng! Chờ em/con với ạ!"
" Izumi-san, đây là kiếm của cô. Người rèn ra chiếc kiếm này không có thời gian nên nhờ tôi đưa cho cô." Nữ ấn quỷ đưa kiếm cho Hà.
" A, em cảm ơn ạ." Hà.
" Do cô dùng chung hơi thở với Kanroji-sama nên thanh kiếm này đích thân được trưởng làng rèn. Kiếm của cô được rèn từ quặng Xích Hồng Bảo Thạch" Nữ ấn quỷ tiếp tục nói.
" Nè. em rút ra đi, sắc kiếm có thể thay đổi tùy theo người dùng đấy." Mitsuri hớn hở nói.
" Ực...dạ." Hà nuốt nước bọt rồi từ từ rút kiếm ra.
Khi vừa rút ra hết thì thanh kiếm lập tức chuyển thành màu hồng tím, sự hòa quyện của sắc hồng và tím, chuôi kiếm được khắc thành hình cỏ bốn lá màu hồng nhạt.
" Oa, màu đẹp ghê. Thanh của chị là màu hồng nhưng đậm hơn. Của em là màu hồng tím nhỉ?" Mitsuri.
" Quạ đưa thư sẽ tới báo nhiệm vụ sau ạ, xin hãy chuẩn bị đồng phục. Tôi xin phép đi trước."
" Dạ, em cảm ơn."
" Kyaa, đi thôi! Chị sẽ giúp em chuẩn bị!" Mitsuri hừng hực khí thế, lôi Hà đi.
" Khoan, từ từ đã chị!! Em tự làm được mà!!"
" Xong rồi!! Nhìn em đẹp lắm đó Izumi-chan!!"
" Vậy em đi đây! Tạm biệt chị!"
10 phút sau..
" Quạ!! Có nhiệm vụ đầu tiên cho cô đây! Nhiệm vụ lần này cô phải đi chung với một tân binh nữ sử dụng hơi thở của gió!"
" Hơi..thở của gió?" Hà đơ mặt, không lẽ vừa lần đầu đã trùng hợp vậy rồi sao?
"..."
".."
" Ồ, trùng hợp ghê ta."
" Sao mày lại ở đây?"
Quay về 20 phút trước....
" Đây là kiếm của cô."
"Dạ, con cảm ơn."
" Kiếm của cô được làm từ quặng Xích Hồng Thiết Sa, nên nếu dùng một cẩn thận thì sẽ ít gãy hoặc hư hỏng."
Chi nôn nóng rút kiếm ra, khi vừa hết khỏi vỏ thì thanh kiếm đổi thành màu trắng bạc. Chuôi kiếm được khắc thành hình lá phong có màu nâu đỏ
" Màu trắng bạc sao? Màu này cũng khá hiếm đấy." Yamato trầm ngâm.
" Quạ!! Có nhiệm vụ đầu! Có nhiệm vụ đầu! Hãy làm nhiệm vụ chung với một tân binh sử dụng hơi thở tình yêu!!"
" Mịa nó, điếc tai quá! Giờ bắt nó bỏ nồi được không nhỉ?" Chi ôm tai, nhăn mặt nhìn con quạ đang gào thét.
Quay lại hiện tại...
" Vậy là ngay nhiệm vụ đầu tiên đã gặp nhau? Có duyên đấy nhỉ." Hà.
" Thôi, giờ quan tâm là đi đâu kìa. Tao nôn nóng quá rồi!"Chi.
" Địa điểm làm nhiệm vụ là gần biển . Gần đây có vài vụ mất tích của những cô bé từ 5-10 tuổi!! Quạ!!"
" Rồi! Đi thôi! Ngươi dẫn đường nhé?" Chi quay sang hỏi con quạ.
" Quạ!!!"
" Đến nơi rồi sao? Chỗ này mà có quỷ á??" Hà nhìn cảnh vật trước mặt, kinh ngạc .
" Quạ!! Vì ngư dân ở đây rất ghét người ngoài nên chúng ta sẽ cải trang một chút. Bên kia có một ngôi nhà in dấu ấn hoa tử đằng, hãy nghỉ ngơi và cải trang thành ngư dân ở đây!!"
" Được rồi, được rồi. Đừng kêu nữa."
" Xin chào. Hai cháu là người của sát Quỷ Đoàn đúng không? Xin mời vào trong này." Một bà lão ra chào hỏi.
" Da, vậy xin phép gia đình ạ."
" Vì ngư dân ở đây không thích người ngoài nên bọn tôi đã chuẩn bị cho hai cháu những bộ đồ này." Bà lão.
" Tao lấy bộ kia nhá. Bộ màu cam ý." Chi khoác vai Hà.
" Đm, khôn vậy con."
Sau khi thay đồ xong, Chi khoác thêm chiếc áo haori bên ngoài, kiếm của hai đứa nó được ngụy trang bằng cách bọc một lớp vải trắng ra bên ngoài.
" Bữa trưa đã xong, xin mới hai cháu."
" Itadakimasu!"
Hà.
Chi.
Lên hình của Hà và Chi.
vì đây là bản vẽ từ đầu trước khi cái bộ này ra đời nên là cái kiếm của Hà thì nó giống kiếm của chị Mít nha.
#contiep
Update: cre @vchilovely123 đến một người dùngdùngđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro