Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

 Quay lại vài phút trước.....


Hà có tính sợ đám đông nên lặng lẽ đứng khép nép vào một phía. Tay cầm kiếm như thể sợ bị lấy mất. Hà cố gắng biến sự tồn tại của mình vào không khí.

Hôm nay Hà mặc một chiếc hakama màu hồng nhạt, giữa thắt lưng được Mitsuri cẩn thận thắt hình chiếc nơ, đi tất trắng. Mái tóc được thắt thành bím để thả sau lưng. Thanh kiếm của Hà có màu hồng nhạt, hình dạng giống với thanh của Mitsuri, được Mitsuri cẩn thận đeo vào bên trái thắt lưng.

" Mệt quá cha mẹ ới." Hà thở dài một hơi.

Hôm qua cả buối sáng Hà bị Mitsuri bắt chạy thêm gần chục vòng trong phủ, bảo là bài tập cuối cùng trước khi thi.

Hà cứ liên tục thở dài ngao ngán, hành động này vô tình khiến Chi để ý. Mới nhìn, Chi giật mình ngạc nhiên vì ngoại hình của Hà.

" Hơ... Hà?" Chi nhìn chăm chăm về phía Hà, đầu suy nghĩ liên tục các thuyết âm mưu khác nhau.

Kia là Hà?

Con Hà xuyên không à?

Hay chỉ là trùng hợp thôi?

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Chi.

Lúc đầu con tim Chi chỉ nghĩ chắc là trùng hợp, nhưng lý trí của Chi bảo là không.

Chọn con tim hay là nghe lý trí~

Cuối cùng Chi chọn nghe theo lý trí, nhưng vẫn sợ nhận nhầm thì quê lắm nên Chi vẫn đứng nhìn chằm chặp vào Hà.

Hà cảm giác như có ai đang nhìn mình thì lại lủi lủi vào góc.

Hành đồng này khiến Chi lại càng nghi ngờ thêm. Vì chơi với Hà lâu nên Chi dễ dàng nhận ra những gì Hà sợ.

Hà sợ nhất là bóng tối.

Thứ hai là Hà sợ đám đông.

Điều này được Chi nắm rất rõ mỗi khi có buối thuyết trình trên lớp ở kiếp trước, mỗi khi lên thuyết trình, Chi luôn dễ dàng nhận ra việc Hà đang run. 

Nghĩ đến đây, Chi quyết định lại gần bắt chuyện với Hà.

" Xin lỗi, cậu có trang phục đẹp thật đó."

Hà đang đứng một góc thì tự nhiên có một cô bé đến bắt chuyện làm Hà sợ rớt miếng duyên, hoảng hồn ngước lên nhìn.

Khi hai mắt chạm nhau, Hà tưởng mắt mình bị lé. Cho dù cô bé này ăn vận rất gọn gàng và đẹp đẽ nhưng Hà vẫn có thể nhân ra đây là ngoại hình của bạn thân nó kiếp trước.

Hôm nay Chi khoác bên ngoài chiếc ao haori lá phong màu đỏ nâu, nền đỏ từ đậm trải dài xuống đuôi áo thì nhạt dần. Bên trong mặc một chiếc áo màu nâu, quần đen, chân được quấn một lớp vải màu trắng, bên ngoài quấn thêm một lớp vải nâu. Tóc được buông xõa ngang vai, trên eo đeo một thanh kiếm màu xanh lá.

( Áo trong )

Thấy Hà cứ nhìn chầm chằm vào mình, Chi nhíu mày rồi tiếp tục nói.

" Chào cậu? Sao cậu nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì à?"

" À..không không..." Bị gọi, Hà bừng tỉnh.

" Hmm..." Chi nhíu mày nhìn Hà, thầm nghĩ rằng đây thật sự là Hà không.

Hà bị nhìn đến sợ, cúi gằm mặt xuống đất, rủa thầm.

" Mịa ló, nhìn đ*o gì mà lâu vậy. "

" Trông cậu rất giống một người bạn cũ của tôi, nó tên Minh Hà." Chi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Hà.

" A...ha .. ha.. Bạn cậu chắc là người ngoại quốc ha?" Hà miễn cưỡng trả lời.

" Sao cậu biết?" 

" ... Tại... tại.. vì nghe.. giống tên...nước ngoài.." Nhận ra mình vừa hố nặng, Hà cố gắng giải thích.

" Hmm... câu được ai huấn luyện cho vậy?"

" Luyến trụ "

" Vậy chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ nhé? Tôi thấy cậu hơi căng thẳng ."

" Được."

" Vậy tôi hỏi cậu phải trả lời ngay nha, không thì sẽ thua."

" Chơi thì chơi."

" Vậy... Trùng trụ là ai?"

" Kocho Shinobu"

" Hà trụ?"

" Tokito Muichiro"

" Phong trụ?"

" Shinazugawa Sanemi"

" Nham trụ?"

" Himejima Gyoumei."

Càng chơi càng hăng nên Hà đã rơi vào bẫy của Chi lúc nào không biết.

Vào câu tiếp theo, Chi chốt hạ một câu.

" Vậy chồng cậu là ai?"

" Sanzu Haruchiyo!"

.

.

.

Thôi, bỏ mịa rồi.

" Ha... là mày đúng không, Hà?" Chi nhìn Hà đắc thắng.

" A.. không...cậu..nghe nhầm rồi!!" Nhặn ra mình vừa sập bẫy, Hà vội vàng sửa lại.

" Phụt... há há há..!! Thôi đừng chối nữa bạn ơi. Simp như thế này thì chỉ có bạn thôi!!" Chi cười lớn.

"... Mày thích đùa vậy à??"

" Cuối cùng mày cũng thừa nhận rồi." Chi nhìn Hà, miệng nín cười.

" Là mày đúng không Hà?"

"Là Chi hả? Chời ơi, tao nhớ mày quá!!" "

Ôi chao, một cuộc gặp mặt đầy cảm động.





" Ũa, mà mày còn sống hả? Tao lại tưởng mày hẹo rồi hi hi~" Chi cợt nhả.

"..."

" Sao lúc đấy mình lại chơi được với nó nhỉ?" Hà nhăn mặt.


" Thôi, tao đùa đấy. Tý đi thi với tao không?" Chi khoác vai Hà.

"..."

" Mà mày vẫn lùn vậy nhỉ?" Chi đấm vào nỗi đau của Hà.

" Mịa mày, thích body samsung không??" Hà nổi cọc, định rút kiếm chém Chi.

" Thôi, có người tới kìa." Chi đưa tay chống đỡ, cười xòa.


Bước ra trước mặt là một trai một gái, hai người trông giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu tóc. Hai người họ mặc kimono màu tím than, điểm thêm họa tiết hoa tử đằng, tay cầm hai chiếc đèn.

" Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn đã đến buối khảo sát cuối cùng đêm nay. Trong ngọn núi này có giam rất nhiều quỷ, chúng không thể rời khỏi đây." Cậu con trai có mái tóc đen mở lời.

" Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã tạo thành bức tường chắn quỷ." Cô bé tóc trắng tiếp lời.

" Tuy nhiên, từ chỗ mọi người đang đứng thì sẽ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót trong 7 ngày. Thì mọi người đã vượt qua bài khảo sát rồi đó." Hai người đồng thanh nói.

" Nào, hãy để buổi khảo sát bắt đầu." 

Khi nghe tiếng hô, tất cả mọi người đều đổ dồn lên đỉnh núi. Hà và Chi đi cùng nhau, thong thả đi lên đỉnh. Trong lúc đang đi, chợt 2 đứa nó nghe thoang thoáng mấy tiếng xì xào của lũ đàn ông đi sau.

" Gì đây? Con gái cũng đi hả?"

" Trông yếu nhớt vậy thì làm được gì."

" Lên đó chắc sống được chưa quá 1 ngày."

Đỉnh điểm là một người đàn ông có mái tóc màu nâu, mặt có nhiều vết sẹo nhỏ, lớn tuổi hơn bọn nó, hắn ta mở miệng trêu ghẹo.

" Ha... con gái nên đến Kỹ viện Trấn làm thì hơn. Ở đây làm gì?"

( Có thể bạn đã biết: Kỹ Viện Trấn là nơi tập trung của hoạt động mại dâm và các doanh nghiệp quan hệ tình dục)

Sau khi nghe thấy câu nói đó, Hà giận đến mức sẵn sàng rút kiếm chép bay đầu hắn, nhưng Chi đã kịp thời cản lại.

" Linh hồn mày bây giờ là người Đông Lào đúng không?" Chi hỏi nhỏ.

" Ừ, thì sao?"

" Mà người Đông Lào thì sao?"

" Thì sao? Tao vẫn không hiểu lắm Chi?"

" Thì không nên chấp lũ hạ đẳng chứ!" Chi nói to, cốt chỉ để hắn nghe thấy.

" Hả? Mày nói ai hạ đẳng?" Hắn ta gầm gừ nhìn Chi.

" Hả? Tôi có nói anh đâu? Chả lẽ anh tự nhận mình hạ đẳng?" Chi chế giễu hắn.

" Hả? Con khốn này!" Hắn giơ tay định tát Chi.

Vì những buổi luyện tập không khác gì địa ngục nên Hà đã kịp thời giữ lấy tay hắn, Hà mặt không cảm xúc bẻ ngược tay hắn ta.

" Aaaaa! Con khốn này!!" Hắn hét lên.

" Để rồi xem. Ai chết trước ai." Hà ghé mặt vào tai hắn, nói.

" Ngu mà còn ra gió thì đến chó nó cũng khinh." Chi cười đểu.

" Hừ." Hắn thô bạo giật tay ra khỏi tay Hà.

Bắt đầu ngày thứ nhất...

" Ê, giờ mình đi săn quỷ hay để quỷ tự vác xác đến ?" Hà vừa chạy vừa hỏi Chi.

" Ể, đương nhiên là đi săn rồi. Con người phải có lòng tự động chứ."

" Mà mày dùng hơi thở gì đấy? Ai dạy?" Hà thắc mắc.

" Lão sư phụ của ông Phong dạy. Hơi thở của gió. " Chi nhớ đến những kỷ niệm không vui, mặt nhăn nhó trả lời.

" Gì mà mặt như khỉ ăn tương ớt vậy con? Có chuyện gì à?"

" Thôi, nhớ lại đau lắm. Vậy còn mày?" Chi lắc đầu.

" Ừm... chỉ hai từ thôi. ĐỊA NGỤC." 

Không khí lặng dần, cuộc nói chuyện cũng từ đó mà đi vào ngõ cụt.

" Mà mày phối hợp với tao kiểu gì? Hai đứa, một đứa là gió, một đứa tình yêu."

" Kệ chớ, xem như thể nào thì được." Chi kéo dài giọng.

Bất ngờ, trên cây có hai con quỷ xấu lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu bẩn mắt người nhìn, xấu như củ **n chấm mắm tôm nhảy xuống trước mặt hai đứa.

Hai đứa nó hơi giật mình, nhưng cũng vào được tình huống thủ thế. 

Hai con quỷ kia nhìn thấy hai con bé mà sướng đến điên dại, liên tục tranh nhau, gào thét.

" Nó là của tao!!! Của tao!!!"

" Mày tránh ra!! Tất cả là của tao! Của tao! Của tao!!"

Hai đứa nó mặt 3 chấm nhìn hai con quỷ cãi nhau, Hà nhìn Chi, Chi nhìn Hà, cảm xúc hỏi chấm nhìn về phía trước.

" Của mày lúc nào? Tao là của Sanzu, của mày qq." Hà nhìn khinh bỉ.

" Vậy đứa nào nhanh hơn đứa đó hưởng." Hai con quỷ cùng nhau lao về phía chúng nó.

" Mày lo con này, tao lo con còn lại." Chi nói nhỏ.

" Ok." Hà gật đầu.

" Hơi thở của Tình Yêu: Thức thứ năm: Dao Luyến Tình - Loạn Trảo."

" Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Kính Phong - Thiên Cẩu Phong."

Cùng một lúc, hai đứa nó đều nhảy lên trên. 

Hà lộn ngược trong không khí, tạo ra một chuối đòn tấn công dài, rồi lặng lẽ quấn kiếm quanh cổ con quỷ, giật mạnh. 

Chi nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra một cơn gió cực mạnh.

" Bộp."

Đầu hai con quỷ rơi xuống, tan rã rồi biến mất.

" Chà, mạnh đấy, khét đấy, cháy đấy." Hà cười.

" Mày cũng không kém cạnh đâu. Đúng là đệ tử của Luyến trụ có khác."

" Aaaaaaa! Sao lại có con quỷ to như thế này ở đâu!! Mình chưa từng nghe tới chuyện này!!"

" Có quỷ à? Đi thôi." chi định chạy đi thì bị Hà giữ lại.

" Mày không thấy tiếng hét này quen à? Nhớ lại đi. Màn này nên dành cho main chính thôi." Hà hít một hơi và nói nhỏ.

" Ừ ha. Hay đi hóng không?" Chi khoác vai Hà.

" Đi."

Hai đứa nó lẩn trốn sau thân cây. Hóng chuyện.

" Ù ui! Chất quá Tan ới." Hà cảm thán.

" Chời, như phim hành động." Chi bụm miệng.

" Xem full HD 1080p như này thích hơn nhiều."

" Tới giờ rồi, đi thôi." Chi hích vai Hà.

" Hơ! Có mùi! " Tanjiro giật mình quay lại.

" Nhưng mùi này là mùi của con người. Mùi hương rất nồng. Họ có hai người. Họ ... đã đứng xem mình sao?" 

7 ngày sau...

" Chúc mừng, 7 người các cậu là người sống sót." Hai người lúc trước đồng thanh.

" Chỉ còn lại có 7 người thôi sao? Lúc trước mình thấy có tận hơn 20 người." Tanjiro nhìn ngó xung quanh.

" Hơ! Lại là cái mùi hương đó." Tanjiro chợt nhận ra, cậu nhìn sang trái.

Một người mặc hakama màu hồng và người còn lại mặc haori. 

" Đây chẳng phải là mùi đó sao? Hai người đó đã.. đứng xem mình chiến đấu?"



* Chương này có tên Sanzu vì có lý do cả đấy, Hà và Chi là người xuyên không nên Hà có thể sẽ biết tới nhân vật này ở trước khi xuyên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro