Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


" Ờm... Ý em là.. Chị có thể nhận em làm đệ tử không?" Hà lắp bắp sửa lại câu nói ngu ngục của chính mình.

" À...cái này thì...công việc này khá nguy hiểm, em đã suy nghĩ chắc chắn chưa?"  Mitsuri e ngại nhìn Hà.

" Ừm... Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Xin chị hãy chấp nhận yêu cầu của em ạ."

" Nhưng mà..gia đình em đâu?"

" Gia đình em...bị quỷ sát hại rồi..ạ" Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói.

" À.. Xin lỗi e.." 

Như nhận ra mình vừa hỏi hơi vô duyên, Mitsuri che miệng, xấu hổ.

" Vậy..vậy chúng ta đi nhé?" Mitsuri hỏi.

" A..dạ-"

Chưa kịp để Hà nói xong, Mitsuri bế sốc nó lên. Phi như bay về ra mắt Chúa Công.

Cho tới khi đến nơi thì trời đã sáng.

Trong phủ Sát quỷ Đoàn....

" Hể, ai đây Mitsuri?" Kocho Shinobu- người yêu tương lai của Mitsuri hỏi.

" À, chị tìm thấy cô bé này trong rừng khi đang làm nhiệm vụ. Cô bé này suýt bị quỷ tấn công. Mà lại xin về làm đệ tử nên chị đưa về. Con bé cũng có bản lĩnh lắm." Mitsuri vui mừng tuôn một tràng.

" Ara,ara~ Cô bé, em tên gì?" Shinobu hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười thương hiệu hằng ngày.

" Dạ, em tên là..." 

Đang nói thì Hà sực nhớ ra một việc, băn khoăn không biết nên nói tên kiếp trước hay tên của nguyên chủ. Cắn răng suy nghĩ một hồi, Hà quyết định nói.

" Dạ, em tên là Kurokawa Izumi ạ."

" Ồ, vậy chị sẽ gọi em là Izumi chan nha" Shinobu nghiêng đầu. 

" Vậy, Izumi chan! Chúng ta sẽ đi thay đồ rồi ra mắt với Chúa Công nha?" Mitsuri nghiêng đầu, cười nhẹ.

" Lộp độp"

Nghe tiếng gì không?

Liêm sỉ của Hà rơi đấy.

Hà đưa tay nắm tay Mitsuri rồi đi theo cô, mà không biết rằng ai đó đã rất khó chịu khi nhìn thấy vậy.

" Hơ, sao mình thấy hơi lạnh sống lưng vậy nhỉ?"

Hà khe khẽ quay đầu ra sau, lập tức sợ đến toát mồ hôi. Sau lưng nó, Shinobu đang lườm nó cháy mắt kìa.

Bình tĩnh, chị Shinobu! Em không có ý cướp crush  của chị đâu. Đừng nhìn em như thế!

Em rén lắm đấy chị à...

Sau khi lột bỏ bộ kimono dính đất và bụi, Hà được Mitsutri đưa cho một bộ Hakama để mặc.

( Nó trông giống như trong hình)

" Sắp tới giờ họp rồi, em ra trước nha? Chị có chút việc." Mitsuri xoa đầu Hà, cười.

Kyaaaa, đừng làm vậy chị ơi!

Chị có biết em thích lắm không! 

Đừng cười như vậy, con tym em chịu không nổi.

" Dạ...dạ " Hà đỏ mặt lắp bắp.

Hà mò mẫm một hồi cũng tới được đúng chỗ. Nhưng có vẻ chưa ai ra thì phải. Hà đứng ngơ ngác một lúc thì một giọng nói ồm ồm cắt ngang suy nghĩ của nó.

" Oi oi oi, con nhóc nào đây?"

Không cần nhìn biết ai luôn.

Còn ai ngoài Sanemi chứ.

Cái giọng ồm ồm cùng với lối ăn nói cục súc không nhầm vào đâu được.

Trời địu, mới sáng đã gặp âm binh.

Lúc nãy mình bước chân trái ra khỏi phủ hả.

Đen vcl.

Tiếp theo sau là Rengoku Kyoujurou- Viêm trụ và Nham trụ- Himejima Gyoumei.

" Ô? Hình như là con bé mà Mitsuri mang về đấy. Lúc sáng ta có thấy qua. Nó đi lạc à?" Rengoku ló đầu ra nhìn.

" Thật tội nghiệp làm sao." Gyoumei lầm bầm.

...

Hà cúi đầu chào 3 vị trụ cột kia rồi quay lưng định đi. Đúng lúc đó Mitsuri chạy đến, nói.

" Ôi chao, may quá. Em đây rồi. Chị cứ tưởng em đi lạc. " 

Omg, chạy vừa vừa thôi chị ơi.

Ngực chị sắp bay ra khỏi áo rồi kìa!!

" Mitsuri san, cô quen con nhóc này à?" Sanemi cộc cằn hỏi.

" Tôi thấy cô bé này trong lúc đang làm nhiệm vụ. Gia đình cô bé bị quỷ tấn công. Với cả cô bé cũng xin làm đệ tử nên tôi đưa về ra mắt mọi người." Mitsuri xoa đầu Hà.

" Cái gì, con bé yếu ớt này á? Chắc nó cũng giống mấy đứa nhóc khác thôi. Khó khăn quá thì bỏ cuộc." Sanemi khinh thường.

" Ông không nói không ai bảo ông câm đâu." Hà lầm bầm.

" Mày nói gì đấy con này?" Sanemi tức giận. Anh chỉ thấy con bé này lầm bầm trong miệng nhưng không nghe rõ.

" Cháu nói rằng chú cái gì cũng đúng hết á. Chú là nhất, chú thứ hai không ai dám chủ nhật. Chú là số một." Hà nấp sau lưng Mitsuri nói vọng ra.

" Nhưng mà là một trăm ạ." 

"..."

Sanemi có nên rút kiếm ra xiên con bé này ngay tại chỗ không?

" Á há há há, con bé này đáo để thật đấy Shinazugawa san." Tiếng cười của Rengoku vang lên, thành công làm Sanemi đứt nốt dây thần kinh kiềm chế.

Uzui Tengen- Âm trụ vừa đến thì đập vào mắt anh là một cô bé nhỏ tuổi trốn sau lưng Mitsuri. Vì quá ngứa mắt nên Uzui phán.

" Chậc, người quen của cô hả Mitsuri? Con bé này trông thật tầm thường, không có tý hào nhoáng nào cả." 

" Dạ vâng, chú là thần lễ hội, ông vua của sự hào nhoáng, chúa tể mĩ lệ. Được chưa ?" Hà nhăn mặt lẩm bẩm.

Nhưng lần này là Âm trụ, người có giác quan rất thính. Uzui nghe được hết câu nói này, liền trừng mắt liếc Hà.

Hà cảm nhận được sát khí hướng về mình thì lập tức quay đầu đi, trốn ra sau haori của Mitsuri.

Tình cờ, câu nói này được bà hoàng cà khịa- Shinobu nghe thấy. Shinobu cười nói.

" Ara ara ~ con bé này cũng độc mồm thật đấy."

" Con bé này cũng gan thật, dám nói như vậy với cả trụ cột. Những đứa khác chắc giờ sợ đến mất hồn." Iguro Obanai- Xà trụ không biết từ lúc nào xuất hiện, chen vào.

Tokito Muichiro- Hà trụ không nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Hà, thay thế cho câu hỏi " Con nhóc nào đây"

"...."

Tomioka Giyuu- Thủy trụ không nói không rằng, đứng cách li tất cả mọi người.

Tình hình đang nồng nặc mùi thuốc súng thì có tiếng một cô bé vang lên, xóa tan không khí nãy giờ.

" Chúa Công đã đến."

Nghe tiếng gọi, Hà theo phản xạ quỳ xuống. Một vài phút sau, một người đàn ông  tóc đen bước ra, bên cạnh là hai cô bé giống hệt nhau. Trên mặt có một vết thương màu tím. Đôi mắt có màu hoa tử đằng cùng với cặp lông mi dài màu trắng. Hà nhìn là biết đây là ai. 

Người này tên Ubuyashiki Kagaya, là chúa công của Sát quỷ Đoàn. Các trụ cột đồng thanh nói.

" Xin kính chào Chúa Công, mong mọi sự tốt lành đều sẽ đến bên ngài."

" Tất cả miễn lễ. Nhưng hình như ta cảm thấy hôm nay có một cái gì rất mới mẻ. Con có biết là gì không, Hinaki?" 

" Dạ, thưa Chúa Công. Đó là hôm nay, bên cạnh Luyến trụ xuất hiện thêm một cô bé nữa ạ." Hinaki nghiêng đầu nhìn Hà.

" Ồ, đứa bé này là sao đây, Mitsuri?" Kagaya bình thản hỏi.

" Dạ..dạ. Thưa Chúa công, Cô bé này do tôi tình cơ gặp được khi đang làm nhiệm vụ ạ. Lúc đó cô bé có xin là muốn được làm..làm đệ ..t..tử nên đưa về ra mắt mọi người ạ." Mitsuri lắp bắp.

" Ồ, vậy cô bé này, lý do gì con lại muốn trở thành thợ săn quỷ vậy?"

" A..dạ. Tại vì..gia đình con đã bị quỷ tàn sát, tình cơ rằng mấy hôm sau khi đang đi hái thảo dược con bị quỷ tấn công... Ừm.. Chị ấy đã cứu con. Lúc đó con thấy Mitsuri san khá ngầu nên cũng muốn...đi theo học hỏi ạ.." Hà ngập ngừng nói.

" Công việc này thật sự rất nguy hiểm, con thật sự vẫn muốn chứ?"

" Nếu có thể được học hỏi mọi thứ từ Mitsuri san thì con không ngại ạ"

" Vậy còn Misuri, con muốn nhận cô bé lam đệ tử không?"

" Có..có ạ. vì cô bé này thật sự rất có khí chất,"

" Vậy ta cũng sẽ không bàn luận gì nhiều nữa. Vậy cô bé này, con tên gì?"

" Dạ...tên con là Kurokawa Izumi . Ngài có thể gọi con là Izumi  ạ."

" Tên đẹp nhỉ? Họ Kurokawa à? Họ đấy hiếm lắm."

" Dạ...cũng không hẳn là thế ạ."

" Vậy việc này kết thúc ở đây thôi, Gotou hãy dẫn cô bé về Luyến phủ nhé."

" Dạ, thưa chúa công."

" Đi thôi cô bé"

Vài ngày sau...

" Hộc hộc, đau quá! Phổi mình như muốn vỡ tan luôn rồi!!!" Hà gào thét nội tâm.

Cơ bản là sau cuộc họp đó, Hà bắt tay vào viêc luyện tập. Dẫu nghĩ rằng luyện tập cũng đơn giản thôi nhưng không....

Đây thật sự là địa ngục trần giannnn!!!!

Dù cho có là con gái đi chăng nữa, việc này cũng quá kinh khủng rồi!

Bài tập đầu tiên nhảy múa theo điệu nhạc thì không sao. Nhưng đến khi tới bài tập tiếp theo....

Mitsuri sẽ dùng hết sức để bắt Hà xoạc chân ra hết cỡ. Nghe nói nó là bài tập giãn cơ. Nhưng thế này cũng đau quá rồi!!!

Tập xong xác định đi hai hàng.

Vì là một đứa lười tập thể dục nên những bài tập tiếp theo không dễ dàng gì.

Điển hình là chạy và giãn cơ bonus thêm việc tập trung hơi thở tuyệt đối.

 Hà muốn siêu thoát.

Nhiều lúc nó cũng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng Hà lại nhớ đến cảnh tên Sanemi kia cười vào mặt nên lại cắn răng luyện tập.

Không hiểu sao lúc tập vung kiếm thì Mitsuri lại áp dụng bài tập mà cổ từng làm khi còn là đệ tử Viêm trụ.

Vung kiếm liên tục 300 lần.

Liên tục. 300 lần.

LIÊN.TỤC.300.LẦN!!!

Cha mẹ ơi...

Hỡi người anh em chí cốt, người đồng chí cộng sản ơi....

Hà  đến với mọi người đây...

Hỡi Viêm trụ ơi..

Anh đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu chị yêu của Hà vậy!!!

Muốn tiền đình quá người lạ ơi...

Nói vậy thôi chứ vẫn phải tập, không tập chị ấy lại bẻ xương nó...

Tập xong hai cánh tay Hà như đi mượn. 

Rã rời, mệt mỏi, đau nhức.

Là những từ mà Hà có thể nói vào lúc này.

Mấy ngày sau chẳng hiểu sao cột sống với khớp của Hà lên cơn đau nhức.

Nhưng may ra vẫn còn đi được.

Đọc manga tưởng không đau mà đau không tưởng.

Hối hận rồi.

Giờ quay xe kịp không?

Câu trả lời là không.

Sau khi đã quen thì các chứng bệnh đau lưng với khớp cũng không còn nữa. 

Vì Hà khi còn ở kiếp trước thường xuyên không tập thể dục nên quá trình luyện tập khá lâu.


Còn ở phía Chi thì...

Sau khi hoàn thành các bài tập cơ bản để nâng cao thể lực thì Chi đến với việc chính. Việc này đòi sự dẻo dai và dứt khoát.

Học các chiêu thức khác nhau.

Ikeda Yamato đưa cho Chi một thanh kiếm. Vì đây là hơi thở đòi hỏi sự nhanh nhẹn và dứt khoát nên ông phải giảng sơ qua về lý thuyết.

Yeah, lý thuyết thì 10điểm, mỗi tội lúc thực hành thì lại như qq.

Chi nghe ông nói cũng hiểu đấy, nắm rõ đấy. Nhưng đến lúc thực hành lại...

Bỏ đi, nói ra mất lòng người.

Yamato đã mấy lần phải đấm vào bụng Chi để bắt nó luôn giữ hơi thở tuyệt đối.

Chi khá giỏi trong việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn và dứt khoát như thế này.

Nhưng việc giữ hơi thở tuyệt đối 24/24 là không thể làm được.

Giữ hơi thở tuyệt đối trong vài phút thôi đã khiến Chi mệt đứ đừ ra rồi. Đằng này giữ 24/24. Chi không làm được...

Yamato thậm chí phải mạnh tay với Chi. Thầm nghĩ rằng mắt ông hồi nhận Chi về là do bị lé hay không.

Chi biết việc này không hề dễ dàng vậy nên canh lúc nửa đêm, Chi lén ra ngoài luyện tập.

Chính vì sự kiên trì này đã giúp Chi tiến bộ nhanh hơn.

Thi thoảng Yamato có đưa Chi đi săn vài con quỷ cấp thấp. Chính vì việc này giúp Chi có thêm khả năng nhìn rất tốt.

Năm đầu tiên thì Ikeda Yamato cũng khá nương tay khi bắt Chi đi giết quỷ. Nhưng khi Chi ở đây được nửa năm thì ông cũng không còn quá khoan nhượng Chi nữa. Ikeda Yamato để Chi tự bảo vệ mình. Còn ông chỉ đi theo để giám sát thôi.

Chẳng mấy chốc Chi đã học được hoàn toàn các chiêu thức của Hơi thở. Yamato rất hài lòng vê việc này. Nhưng Ikeda Yamato lại không biết rằng khả năng nhìn của Chi đã tốt hơn rất nhiều.






Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.


Thấm thoát cả Hà và Chi cũng đã 16 tuổi, năm đó lại đúng lúc vào khoảng thời gian cuộc khảo sát cuối cùng diễn ra. 

Hà và Chi cũng đến tham gia. Trùng hợp là bộ ba tấu hài của chúng ta cũng ở đây. Vì hai đứa nó đứng cách xa nhau nên không nhận ra. Tiếng ồn ào rất nhiều, sợ hãi có, vui mừng có. Khoảng thời gian cứ ồn ào bàn tán với nhau.Cho đến khi một gái một trai bước ra, nói với bọn họ sơ qua về quy luật thì cuộc trò chuyện mới dừng lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro