Chương 5
Sau khi được Cựu Phong trụ giải thích qua về các chiêu thức, Chi bắt đầu công cuộc luyện tập. Thực sự là với cơ thể của Chi thì cách luyện tập này cũng quá lắm rồi!
Chạy từ trên đỉnh núi xuống chân núi chục vòng, đứa nào làm được? Chi chạy được 2-3 vòng là muốn siêu thoát cmn luôn ý !
Tính sơ sơ thì có gần chục bài luyện tập như sau:
- Chạy từ đỉnh núi xuống chân núi chục vòng
- Vung kiếm 10 lần, mỗi lần 100 cái.
- Thử thách tránh các chướng ngại vật
- Học cách sử dụng các chiêu thức khác nhau
- Học cách chém bằng việc lấy cây tre ra làm thí nghiệm.
...v...v...
Cộng thêm việc tập trung hơi thở tuyệt đối nữa. Mỗi lần như vậy cảm giác như phổi Chi muốn chui ra ngoài.
" Thế đ*o nào mà ông Sanemi lại làm được vậy??" Chi gào thét nội tâm.
Ikeda Yamato ngồi trong nhà, thản nhiên nhìn nó rồi châm chọc.
" Đúng là yếu đuối, có vậy cũng không làm được."
" Aaaaaaaa! Lão già chết tiệt!!"
Tiếng gào thét của Chi vang khắp núi.
Quay lại với Hà...
Sau khi gia đình mất, Hà bắt buộc phải đi theo và sống nhờ ở nhà bác bán thuốc. Vì ở nhờ nên Hà không thể không làm việc phụ bác ta. Sáng thì dậy giúp bác ta bán hàng, chiều thì lên rừng hái thảo dược. Vì được bác bán thuốc tận tình giảng dạy mà giờ Hà có thể phân biệt được các loại thảo dược khác nhau.
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua một cách yên bình.
Cho tới một hôm....
Chiều đó vì do bác bán thuốc có chút việc phải đi sớm. Ngồi một mình ở trong nhà, không ai nhắc Hà cũng xém quên nhiệm vụ chính. Thế là hôm đó, vào lúc trời chuẩn bị lặn, Hà lại xách cái giỏ lên núi mà quên rằng bác đã cảnh báo với nó về độ nguy hiểm khi lên rừng một mình.
Khi Hà lên đi được nửa đường, sau lưng nó đột nhiên có tiếng lá cây sột soạt. Kèm theo đó là tiếng gọi không rõ từ đâu phát ra.
" Này cô bé ơi, đi đâu một mình vào lúc tối vậy?"
Thề, nghe giọng nó đ*o khác gì giọng f*ck boy đang đi tìm gái cả.
Mặc dù Hà chưa nghe bao giờ.....
Từ trong bóng tối, một con quỷ xấu mù mắt người nhìn nhảy ra đứng trước mặt Hà, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng.
" Này cô bé, đi đâu vào đêm tối thế ~" con quỷ dùng những lời lẽ có cánh dụ dỗ Hà.
Trong phút chốc, Hà đã tưởng đây là đệ Douma - Thượng Huyền Nhị.
Nghe không khác gì con quỷ đó cả!! Miệng lưỡi ngọt như nhau!
Thấy Hà cứ đứng thẫn thờ nhìn mình, con quỷ tưởng đã vớ được một miếng mồi ngon. Liền ra sức dụ dỗ.
" Thế này thì nguy hiểm lắm, trông cháu xinh vậy mà. Hay là cháu để ta đi cùng nha. Đêm tối thế này nguy hiểm lắm."
Đm, con quỷ này hồi trước là f*ck boy chắc luôn. Một f*ck boy kẹt trong hình hài con quỷ.
Thấy Hà vẫn không có sự hồi đáp gì, con quỷ đó vẫn ra sức dụ dỗ.
" Hay là để ta đưa cháu về nhà nh-"
" Cốp"
Chưa để con quỷ nói xong, Hà đã nhanh chóng cúi xuống nhặt một cục đá rồi phang vào đầu nó. Hà quay người co giò bỏ chạy, vì trong rừng rất tối nên Hà không phân biệt được đường. Cứ vậy mà cắm cổ cắm đầu chạy, con quỷ thấy vậy liền đuổi theo, miệng không ngừng chửi rủa.
" Con bé loài người khốn kiếp! Đứng lại!" Con quỷ đó hét lên.
" Đcm, ngu mới đứng lại! Nghe theo lời mày thì bố mày còn cái nịt thôi! Đ*o ngu!"
Một người một quỷ, vừa đuổi nhau vừa hét. Vì tình hình nguy cấp nên Hà dùng hết sức mà chạy, vậy nên một lúc sau bắt đầu đuối dần. Xui xẻo làm sao mà trong khi chạy Hà vấp phải một mô đất nhỏ rồi ngã xuống. Con quỷ thấy vậy liền vui mừng ra mặt, đêm khuya thế này mà lại có một con bé đi vào rừng. Đúng lúc gã đang đói, chỉ mong làm cách nào có thể thưởng thức Hà nhanh nhất. Sau cú ngã đó, Hà bị con quỷ dồn vào đường cùng. Nó không thể chạy được vì mắt cá chân nó bị trật rồi. Giờ có chạy cũng chỉ khiến cho con quỷ này điên hơn thôi.
Con quỷ liếm mép. Gã nhìn chằm chằm vào Hà rồi cười ré lên. Vì tiếng cười của gã vang vọng cả khu rừng nên một cô gái gần đó đã nghe thấy.
" Hưm, tiếng này...Có người gặp nguy hiểm!"
Con quỷ cúi sát mặt nó, gằn từng tiếng.
" Con nhóc khốn kiếp, mày cũng to gan đấy. Dám làm tao bị thương. Nhưng mày biết đấy, vết thương nhỏ như thể này cũng lành ngay thôi"
Vết thương trên đỉnh đầu hắn từ từ lành lại. Hà sợ đến nỗi thở không ra hơi, tay mò khắp nơi tìm vũ khí, may sao có một cái lưỡi liềm của người trong thôn vứt đi. Hà liền cầm chặt rồi chém nhát qua mặt nó. Con quỷ ré lên trong đau đớn, đưa tay bóp lấy cổ Hà rồi nhấc lên. Hà dùng phần sức lực còn lại chém tay gã. Ngồi bệt xuống đất ho sù sụ trong đau đớn. Con quỷ dùng móng vuốt chuẩn bị xé xác nó thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Hơi thở của Tình Yêu. Thức thứ ba : Ái Miêu Luyến!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu của con quỷ đó rơi xuống. Vài giọt máu nhỏ bắn vào mặt Hà rồi bay hơi. Lúc này Hà mới hoàn hồn lại, ngước lên nhìn cô gái đó.
Cô gái này có mái tóc màu hồng, phần đuôi tóc có màu xanh . Trên tay cầm một thanh kiếm màu hồng mỏng và dài.
Không ai khác chính là Kanroji Mitsuri- Luyến trụ.
Nghĩ đâu nói đó, Hà buột miệng thốt ra tên của cô gái.
" Kanroji-.. San?"
" Ể? Em biết tên chị sao?" Mitsuri hỏi.
" A... Tại.. E..em cũng có nghe...qua" Hà lắp bắp giải thich.
" Em không sao chứ? Chà, em cũng can đảm lắm đấy. Một cô bé mà có thể sống sót trước một con quỷ này cũng giỏi lắm!" Mitsuri nở một nụ cười rạng rỡ.
Trời ơi! Nữ thần! Chói quá người lạ ơi!! Mù mắt bổn cung rồi!! Cha mẹ ơi, con muốn cưới chị này!
Liêm sỉ của Hà chính thức chào tạm biệt nó mà đi.
Vì mắc cái tật nói không suy nghĩ nên bất giác Hà tuôn ra một tràng.
" Chị Kanroji! Cưới em đi!"
" Ê..Ể..?"
Đến khi Hà nhận ra thì đã quá muộn. Mitsuri đã nghe thấy toàn bộ những gì nó nói.
Quê quá.
Giờ cắn lá ngón chết còn kịp không?
#còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro