Chương 4
Sáng hôm sau, Hà dậy sớm hơn mọi ngày, bác bán thuốc đã đứng trước của chờ nó ra. Hôm qua, bác ta nói với nó rằng sáng hôm nay sẽ về nói chuyện với mẹ Izumi về vụ tối qua.
" Nhanh lên Izumi!"
" Dạ... cháu ra liền!"
Nó lẽo đẽo đi theo bác về nhà Izumi. Vừa mở cửa nhà ra, hai bác cháu chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Người mẹ mà tối qua vẫn tươi cười với nó nay lại nằm vật ở một góc với tấm thân đầy máu. Bên cạnh là hai người em gái ngồi dựa lưng vào tường, tóc rũ xuống, bộ kimono màu hồng nhạt in họa tiết hoa anh đào đã bị nhuốm đỏ bởi máu.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy rồi ngồi phịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, bác bán thuốc sực tỉnh, chạy đi gọi người đến giúp.
Nước mắt Hà không tự chủ mà rơi xuống, nó giật mình đưa tay lên sờ mặt.
" Nước mắt... nhưng mình có khóc đâu?"
Không.. đây không phải nước mắt của nó.
Là nước mắt của Izumi.
Hà ngồi đấy một lúc lâu cho tới khi có người đến giúp. Tất cả những người dân đều nhìn nó với ánh thương hại. Lúc này, xung quanh nó toàn những tiếng xì xào của những người dân.
" Ôi trời! Thật đáng thương... con bé mới tý tuổi... vậy mà.."
" Suỵt! Đừng nói to quá! Con bé nghe thấy giờ!"
" Ôi! Chết..."
" Thật tội nghiệp.."
Những người xung quanh chỉ bàn tán về cảnh tượng trong nhà nó. Không một ai có ý định an ủi Hà, đa phần là thương hại.
Hà cứ ngồi thẫn thờ cho tới khi người bác kia tới, đỡ nó dậy.
" Đứng dậy đi Izumi... Ngồi đây lạnh lắm.."
" Cháu.. thật sự xứng đáng với những gì đã xảy ra .. sao..?"
Nó ngước đôi mắt vô hồn nhìn bác bán thuốc nhìn nó với ánh mắt khó xử.
" Cháu đứng dậy đi đã... chuyện này hãy để cảnh sát lo"
Hà đứng bần thần nhìn những người khác đem thi thể đi chôn.
Ở một nơi nào đó, cũng có một thảm họa xảy ra...
" Momiji nee san! Dậy đi"
" Hơ.. Momiji là ai? Tao tên Chi mà?"
Chi vừa mở mắt ra thì thấy xung quanh toàn một màu đỏ thẫm. Khi định thần lại, Chi từ từ ngồi dậy. Trước mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ nó không bao giờ quên. Một nơi toàn xác người cùng các vết chém lung tung trên các thi thể và cánh cửa.
" Hơ... cái gì đây? Máu?"
Chi cố hết sức ngồi dậy nhìn xung quanh. Hình như là một vụ cướp? Không, theo cách nhìn của nó. Vết chém này không phải của dao. Nó giống như là vết chém của một thứ gì nó nhọn và không sắc được cho lắm. Vết chém trên thi thể căn bản không đều. Nó trông giống vết rách hơn.
Chi mệt mỏi đứng dậy trong tình trạng dính đầy máu. Nhưng lạ là nó không hề cảm thấy đau. Chi nhìn quanh ngôi nhà một lúc mới phát hiện ra tình huống này là như thể nào.
Cảm giác này là như thế nhỉ?
Dejà vu à?
Nhìn giống trường hợp nào đó ghê?
" Hức..hức.. nee san..."
Đến lúc này nó mới phát hiện ra bên cạnh còn một cô bé nữa. Cô bé này gọi Chi là nee san. Vậy có nghĩa là Chi đã xuyên về quá khứ hả?
Ủa? Chết rồi cũng không yên nữa...
Mệt mỏi vậy trời.
Nhìn cô bé này thì Chi cũng đoán ra được tình huống gì đang xảy ra.
Đại khái là căn nhà này đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, người phụ nữ kia đã che chắn cho Chi và cô bé này. Nhưng có vẻ cô bé này cũng không sống nổi được bao lâu nữa rồi. Nhìn trên vai nó có vết thương kìa, không sớm hay muộn cô bé này cũng chết vì mất máu thôi. Thôi thì ngồi an ủi cô bé trước khi mất vậy.
Cô bé kia thấy Chi lành lặn, không kìm nổi nước mắt. Cô bé ôm Chi một lúc rồi người bắt đầu lạnh dần. Cho tới khi có người phát hiện ra thì cô bé đã tắt thở.
Chi cùng những người khác chôn cất họ tử tể, nó ngồi xuống trước những ngôi mộ kia, chắp tay cầu cho họ
" Mọi người yên nghỉ đi nhé, tôi sẽ thay mọi người báo thù."
Đột nhiên, ánh mắt nó va phải một ông chú đã có tuổi, mặc một chiếc yukata màu xanh xám, trên tay và mặt xuất hiện vô số những vết sẹo nhỏ.
Ông chú kia phát hiện ra Chi đang nhìn mình thì vội quay lưng đi. Theo kinh nghiệm đọc Conan nhiều năm, linh tính Chi mách bảo rằng ông chú này không hề đơn giản. Nhân lúc mọi người không chú ý, Chi lẻn ra khỏi đám đông, lén đi theo ông chú đó. Cho tới khi Chi đi theo ông vào rừng trúc, ông ta đột nhiên đứng lại. Chi thấy vậy liền định trốn đi, muốn lấy thân trúc che chắn cho mình thì đột nhiên.
" Haizz, ra ngoài đi, ta biết ngươi đi theo ta rồi" Ông chú đó thản nhiên nói.
Chi giật mình, tính chạy đi nhưng chỉ trong một khoảnh khắc liền bị ông ta bắt lấy. Ông ta tóm lấy cổ tay trái của Chi, giữ chặt rồi nhấc nó lên .
" Tại sao lại đi theo ta?" Ông ta gằn giọng hỏi.
Chi thấy tình hình này không ổn, đầu chợt nhớ đến động tác phòng thân trước khi xuyên. Liền lấy bàn tay phải, giơ lên nắm tay cổ tay ông ta, cố gắng dồn hết sức vào chân rồi định đá vào đùi.Ông ta dường như biết động tác tiếp theo của Chi nên đã kịp né. Rồi đột nhiên thả tay ra làm Chi mất đà ngã sấp mặt xuống dưới đất theo quán tính.
Rồi.
Quê thấy mẹ luôn.
" QUÊ hương em có cây DỪA" não Chi đột nhiên phát đi phát lại cái câu mà nhỏ bạn thân dùng để chọc nó.
Người ta nói khi gặp một tình huống như vậy,hãy nở một nụ cười TỰ TIN. Nhưng trong cái trường hợp này, Chi cười không nổi. Vừa đau vừa quê, cảm giác thật yomost.
Lúc này Chi tức lắm nhưng không làm gì được. Tay Chi còn bận ôm mặt, đào hố. Chi định đứng dậy đấm ông ta, nhưng ông ta giọng không cảm xúc bồi thêm một câu làm Chi nó tức bay màu.
" Từ bỏ đi, ngươi không đánh lại ta đâu."
Chó má, Chi muốn tăng xông quá. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì ông ta cúi xuống.
" Này, ngươi đứng dậy được không?" Ông ta chìa tay ra trước mặt nó,hỏi.
Chi đứng người một lúc rồi đưa tay cầm lấy tay ông ta, lấy đó làm điểm tựa để đứng dậy.
Đột nhiên ông ta lấy tay xoa đầu Chi rồi hỏi.
" Ta là Ikeda Yamato , còn ngươi tên gì?"
" Ch- à không .. là Momiji"
Nãy nó nghe thấy đứa bé kia gọi nó như vậy nên nói thôi chứ cũng chả biết gì.
" Momiji à? Lúc nãy ta thấy ngươi khác gọi ngươi là Kadehara Momiji. Họ Kadehara à? Nghe hiếm nhỉ?"
" Thì tôi biết gì đâu trời, tự nhiên bay đến đây. " Chi lẩm bẩm.
" Này, lúc nãy ta thấy ngươi phòng thủ và đá cũng ổn áp phết đấy. Ngươi từng học võ à?"
" À.. vâng ạ."
" Mà gia đình ngươi chết mà ngươi không buồn gì cả, cứng rắn nhỉ?"
" À ... vâng, nhưng mà có vụ gì vậy ạ? Cháu được họ chắn nên không biết."
" Theo vết rách đó, có lẽ là quỷ."
" Wtf? Quỷ?? Đùa à, không nhầm chứ? Quỷ.. hình như đây là.. Kimetsu no yaiba hả???" Chi trợn mắt, nghĩ thầm.
" Ui, vậy là mình được gặp Muichirou rồi hả? cả OTP của mình nữa ~" Chi vui vẻ mừng thầm mà không để ý tới sắc mặt của ai kia.
" Gia đình con bé này bị giết mà nó đang làm gì kia? Vẻ mặt tươi vui đó là sao?" Yamoto mặt chầm hỏi nhìn Chi.
" Vậy vào vấn đề chính, ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không?"
" Hơ.. đệ tử?"
" À,quên mất. ta từng là trụ cột của Sát quỷ đoàn. Ta từng là Phong trụ. Ngươi thực sự rất có tố chất đấy. Ngươi có thể suy nghĩ về việc này. Ta cũng không bắt ép vì nó quá nguy hiểm với một đứa nhỏ bé như ngươi."Ông ta dùng một lúc rồi nói tiếp.
Nói Chi nhỏ bé có quá không? Trông nó cũng to lắm mà? Ông có thích Body Samsung không? Kiếp trước còn chả ai nói nó nhỏ bé mà ông già này dám.
Ông nghĩ ông cao to thì ngon lắm à? Ừ, đúng rồi đấy.
" Ta cũng từng huấn luyện cho một đứa. Tên là Shinazugawa Sanemi thì phải?"
" Gì, thầy tên đó á? Thảo nào ăn nói cục súc y như tên kia. Đúng là thầy trò có khác. Ông dậy tên đó mà hắn học luôn cách ăn nói của ông hả?" Chi lầm bầm.
Ở một nơi nào đó..
" Hắt xì!!"
" Hửm, bị cảm à?"
#còn tiếp.
Vote cho tui ikkkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro