Chương 2
" Izumi- nee san! Sáng rồi, dậy đi!"
" Hả..đm chết rồi cững không yên hả??"
" Nee san nói nhảm gì đấy? Ai chết cơ?"
" Gì, tui chết rồi m-... "
Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.
...
Hà ngồi bật dậy, lộ rõ biểu cảm khó hiểu trong khuôn mặt bơ phờ mới dậy kia làm những bé gái xung quanh nhìn nó với ánh mắt kì thị. Bé gái tóc nâu nói một câu làm nó chết lặng.
" Nay nee san sao vậy?"
"Ai nee san của em? Còn đây là đâu?"
Bé gái tóc đen đứng cạnh nó khó hiểu nói.
" Izumi là nee san của bọn em mà? Nay nee san bị làm sao vậy? Tự dưng lảm nhảm linh tinh rồi còn hỏi những câu như vậy nữa?"
" Khoan... Izumi là a- ..."
" Nhưng hình như con bé này nói tiếng Nhật mà? Mình có biết tiếng Nhật đâu? Ủa.. mà Mình vừa mới trả lời bằng tiếng Nhật đâu , nhưng bộ trang phục này.. là kimono? Lại còn là kiểu quần áo của thời xưa nữa. Chả lẽ...mình xuyên không?! Ủa mà ở kiếp trước mình vừa nghĩ tới việc xuyên không... ôi vãi, mình xuyên không thật hả??" Mười vạn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong đầu nó.
Hôm nay là tròn 1 ngày sau khi Hà chết, Chi tới thăm nó vào lúc tối muộn. Nó đứng trước mộ con bé rồi khóc nức nở...
" Hức... giờ m đi rồi.. thì lấy ai chửi nhau với t đây, lấy đâu ra ai để tao cà khịa đây!.."
....
Không, nước đi ở chương trước mình đi sai, mình đi lại được không?
Chi ngồi một lúc trước mộ con bé rồi xách cặp đi về. Đi được nửa đường thì gặp một bóng người chạy tới phía nó. Trên tay hắn cầm mộ cái gì đó sáng như kim loại chĩa về phía nó. Lúc hắn chạy đến , chỉ cách nó còn 1m , nó hoảng hồn khi thấy hắn cầm một con dao bếp, vừa chạy vừa chĩa về phía nó.
Nó chưa kịp phản ứng lại thì con dao làm bếp đã dâm thẳng vào bụng nó. Nó ngã xuống đường, bất lực nhìn tên đó rút con dao ra khỏi người của nó, chạy thục mạng về phía trước. Ý thức của nó dần mơ hồ, nó thở một cách nặng nhọc nhìn về phía tên kia.
" Chết tiệt... tên khốn đó.. Khục.." Nó nôn ra máu, cố gẳng giữ cho tinh thần tỉnh táo cầu cứu người khác. Những dòng ký ức trước kia liên tục chạy qua trong đầu nó. Người ta bảo rằng khi thập tử nhất sinh, thứ duy nhất họ nhớ về là những ký ức đẹp đẽ trước kia. Vậy.. là nó sắp chết rồi.
" Ha ha... cuối cùng những thứ mình nhớ về.. lại là kỷ niệm của mình của con Hà... Xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi..."
" Hôm qua, ngày xx, tên sát nhân giết người hàng loạt đã bị bắt! Trước khi bị bắt, hắn đã gây ra một vụ án mạng nữa. Nạn nhân là một cô bé 15 tuổi, vì lý do riêng tư nên tôi không thể nói tên .."
#còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro