Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Ả nhảy xuống đất, tạo thành tiếng " rầm" vang vọng khắp nơi. Ả cười khoái chí, thế mà lại có Trụ cột ở đây này!! Lần này ả trúng mánh lớn rồi!

" PHONG TRỤ!! CẨN THẬN!" 

Chi hét lớn, Sanemi nghiêng người qua một bên. Tránh được cú tấn công của ả. 

" Fufufufu ~ Giỏi đấy nhỉ? Hôm nay chính Akira thánh nữ ta sẽ giết chết các ngươi! "

Ả Akira cười xảo quyệt. Xem bộ là ả rất kiêu ngạo đây. 

" Rầm!!"

" Có chuyện gì ở đây vậy thánh nữ??"

Nửa đêm nghe thấy tiếng đổ vỡ ở khu thánh địa của thánh nữ, dân làng xui nhau cầm vũ khí đến thánh địa. Xô vào đến nơi thì thấy thánh nữ đang cố gắng chống lại đám người xấu xa (?). Vậy là bọn họ kết tội ba người họ. Lăm le cầm vũ khí đến đánh. Một tên cao to trong số đó đã lợi dụng lúc Sanemi không chú ý liền ném một cây gậy gỗ vót nhọn một đầu về phía anh. 

" Hơi thở của Tình Yêu! Thức thứ hai: Áo Não Tuần Luyến!!"

Hà lao tới, dùng hết sức của mình chém tan cây gậy. Nó khuỵu xuống thở hồng hộc, mồ hôi con mồ hôi mẹ liên tục chảy thành dòng. Đau quá!! Nó không thể thở bình thường được!!

" Ha...ha...ha.."

" Đứng dậy con kia!!"

Chi gào lên, chạy tới xốc nách nó dậy. Nhín lũ người đang điên cuồng chạy tới đi kìa!! Con này!! Chi chạy ra chắn trước mặt đám người, rút kiếm ra, chĩa thẳng vào họ, nói.

" Đứng yên hoặc tôi sẽ không nương tay đâu."

" Tránh ra, thánh nữ đang bị thương kìa!!"

" Bọn tao không thể để thánh nữ bị thương, nếu không chúng tao sẽ bị thần linh trừng phạt!!"

Chi ngơ người, không phải là ả quỷ đã biến hóa thành hình dáng thật rồi sao? Ngẫm một chút, nó chợt hiểu ra. Hóa ra là con quỷ đó thôi miên những người ở đây bằng huyết quỷ thuật. Thảo nào mà bọn họ tôn ả lên làm thánh nữ!

Chậc, bọn họ cứ nháo nhào xông lên thì làm ăn gì? Không thể chống đõ được!! Chi né khỏi nắm đấm của một người, đánh vào gáy khiên họ bất tỉnh. Hà cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Nó cũng bước đến giúp Chi, cố gắng đánh ngất đám dân làng. Cố gắng tạo khoảng trống nhất định cho Sanemi đấu với Hạ Huyền Nhất Akira. 

Ả Akira chém một nhát vào tay anh. Máu chảy ròng ròng trên ngực và cánh tay anh. Mùi máu từ cánh tay anh khiến con quỷ choáng váng. Cảm giác vừa thèm khát vừa choáng váng khiến ả quỷ không thể tập trung chiến đấu. Khung cảnh trước mắt mờ dần, trước khi rơi vào cơn phê pha. Tất cả những gì ả nhín thấy cuối cùng là hình ảnh Sanemi lao tới. " Xoẹt" một tiếng, đầu của ả đã văng lên không trung, máu bắn ra be bét. Dầu ả rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Ả tức giận nhìn Sanemi, hét ầm ĩ.

" Bọn khốn nạn!! Sao ngươi dám làm vậy với ta chứ?? Ngài ấy sẽ giết tất cả bọn ngươi!! Ngài ấy sẽ giế-"

Chưa kịp nói xong, ả đã tan biến vào hư vô. Ả chết, tất cả dân làng đều được giải thoát khói huyết thuật quỷ của ả. Không có gì ngoài một đống đổ nát trước mặt. Dường như đã có một chuyện gì đó xảy ra ở đây nhưng họ lại không nhớ gì cả.

Ba người sau khi lết được về phủ thì lăn ra ngất xỉu. Đang giữa khuya mà thấy ba cái thây nằm lăn lóc giữa đường chắc mọi người khóc thét. Cả ba ngất được một lúc thì có người phát hiện và gọi người đến giúp.

Tờ mờ sáng, khi bọn nó mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong Điệp phủ. Tổng kết thiệt hại gồm có:

- Gãy xương.

- Chảy máu.

- Sưng , viêm vết thương.

Vì có thể chất khá tốt nên chỉ 1-2 ngày sau là Sanemi có thể đi làm nhiệm vụ bình thường. Nhưng đối với hai tân binh nữ thì phải tầm 3-4 ngày mới có thể đi lại bình thường.

3 ngày sau....

" Đau vaiz mày ơi."

" Tao khác m* gì mày, than đ*o gì."

Hai bạn trẻ ở tuổi ăn học đang ngồi than vãn với nhau về xương cốt mình. Gì chứ xương cốt như mấy ông bà U80 vậy.

" Ê mà hình như hôm nay có tân binh mới đúng không?" Hà.

" Chịu, biết đếch đâu. Mà hình như tân binh đấy là main thì phải." Chi.

" Đi xem không?"

" Đi!"

Và vậy là hai bạn trẻ dắt tay nhau đi tới phủ Chúa Công với tâm trạng hào hứng. 

" Má mày, dịch ra tý xem nào!!"Chi.

" Đcm, tao cũng phải ngó chứ!!"Hà.

" Kìa, đến rồi kìa!" Chi giục.

Hai bạn trẻ nhìn lén cuộc họp các trụ cột với tư thế như mấy bà bán cá ngoài chợ hóng drama, mà drama hít bổ phổi thật. Tới phần chính rồi kìa. 

" Nezuko..nezuko đâu rồi?"

" Đứa nhỏ này cũng thật là, thay vì lo cho con quỷ đó thì hãy lo cho bản thân đi đã chứ!" Trùng trụ thở dài.

" Oi, oi, oi! Ý ngươi là con quỷ trong cái hộp này đúng chứ?" Sanemi bước đến với cái hộp trong tay.

" Đừng có tự tiện vậy, Shinazugawa-san." Shinobu nói.

" Quỷ là gì, hả? Ngươi có thể chiến đấu với thứ này sao?" Sanemi vừa nói vừa rút kiếm.

" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!!" " Phập!!" Sanemi đâm kiếm vào trong chiếc hộp, máu rỉ ra ở góc hộp.

" Chậc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Chi phán.

" Graa!!" Tanjiro bật lên, chạy đến trước mặt Sanemi.

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai đã làm tổn thương em gái tôi!!" Cậu ta hét lên với ánh mắt quyết tâm.

" Gyahahahaha!! Vậy thì tốt rồi!!" 

" Dừng lại! Chúa Công sẽ đến sớm thôi!!" Giyuu hét lên. Sanemi khựng lại một chút, nhanh chóng dùng kiếm chém một đường trước mặt. Tanjiro nhảy lên trên, dùng thiết đầu công được di truyền từ mẹ, đập vào mặt Sanemi. Một tiếng " cốp " vang lên, Sanemi ngã ra đất, máu mũi chảy ròng ròng.

" Nếu không thể phân biệt được tốt và xấu, thì anh đừng làm trụ cột nữa!!"

" Hahahaha, vậy sao? Tao sẽ dần mày ra bã, thằng khốn." Sanemi lăm lăm như muốn xông vào múc nhau với Tanjiro. Trước khi cuộc ẩu đã diễn ra, một giọng nói đã vang lên.

" Chúa Công đã tới!!"

" Ôi chà, các con đã đến rồi sao?" Một giọng nói hiền từ cất lên. Khiến tất cả phải chú ý vào người vừa nói.

" Chà, hôm nay trời thật đẹp nhỉ mọi người." Hai bé gái đỡ lấy tay người cha của mình.

Tanjiro đang tự hỏi người này ai, một lực tác động mạnh vào đầu khiến cậu phải nằm sấp xuống. Tanjiro ngạc nhiên nhìn chín trụ cột đồng loạt cúi xuống. Dường như họ rất kính trọng người này.

" Kính chào Chúa Công, mong mọi sự tốt lành đều sẽ đến với người." Sanemi lên tiếng.

" Cảm ơn con, Sanemi." Chúa Công từ tốn ngồi xuống tấm futon. 

" Ưm.. mình cũng muốn nói vậy với Chúa Công.." Mitsuri nghĩ thầm.

" Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Trước khi bắt đầu cuộc họp, tân binh Kamado Tanjiro đã mang theo một con quỷ. Tôi muốn được nghe giải thích về việc này, thưa Chúa Công." Sanemi.

" À, vậy xin lỗi cậu vì đã làm cậu bất ngờ. Tanjiro và Nezuko đã được sự chấp thuận của ta. Mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ."

"!!?"

Chín trụ cột rất bất ngờ, mang theo một con quỷ mà theo luật lệ của Sát Quỷ Đoàn. Không phải đó là phạm luật sao?

" Đó có là mong muốn của Chúa Công đi nữa. Tôi cũng khó mà có thể đưa ra quyết định..." Himejima nói.

" Tôi cũng phản đối một cách hào nhoáng. Tôi sẽ không chấp nhận việc một thợ săn quỷ mang theo một con quỷ đâu." Uzui.

" Tôi sẽ nghe theo mọi mong muốn của ngài, thưa Chúa Công." Mitsuri hào hứng.

" Tôi thì sao cũng được.." Muichiro lơ đễnh trả lời.

" Không thể được, thưa Chúa Công. Ngay từ đầu tôi đã rất ghét quỷ rồi." Iguro chỉ tay vào Tanjiro.

" Tôi luôn kính trọng ngài, nhưng tôi không hiểu được ngài đang nói gì! Tôi hoàn toàn phản đối!" Rengoku.

" Thợ săn quỷ chính là để diệt quỷ. Kamado và Tomioka, tôi mong hai người họ sẽ nhận được hình phạt thích đáng, thưa Chúa Công." Sanemi gằn từng tiếng.

" Vậy thì, bức thư đó nào." 

" Vâng."

Cô bé bên phải đi lấy một bức thư, mở ra và đọc thật to.

" Đây là bức thư chúng tôi nhận được từ Cựu Thủy trụ Urokodaki Sankonji-sama. Tôi xin phép được đọc một đoạn trong đây. Mong các vị hãy tha thứ cho việc Tanjiro đi cùng quỷ. Nezuko có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để giữ lại lí trí của cô bé. Cho dù đang đói, cô bé sẽ không ăn thịt người. Cô bé đã như vậy được hai năm rồi. Đây có thể là một điều khó tin, nhưng đó lại là sự thật."

Cô bé dừng lại một lúc,hắng giọng rồi đọc tiếp.

" Trường hợp nếu như Kamado Nezuko tấn công con người, Kamado Tanjiro cùng Urokodaki Sankonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tạ lỗi."

Tanjiro nghe xong, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Vậy tôi nên nói gì để đảm bảo việc bọn họ sẽ làm vậy đây?" Sanmei cau có.

" Shinzugawa nói rất đúng. Nếu cô bé tấn công con người thì không gì cứu vãn được, bởi con người đã chết không thể hồi sinh." Rengoku nói thêm vào.

" Hm, đúng vậy nhỉ? Không thể đảm bảo việc cô bé sẽ không làm tổn hại đến con người. Nhưng mà.... con cũng không thể chúng minh rằng cô bé sẽ làm tổn hại tới con người được." Chúa Công từ tốn nói.

" !!"

" Rồi, câm nuýn luôn." Chi.

" Chúa Công đúng là hảo hán mà!"

" Sự thật là cô bé đã không hề ăn thịt người hai năm rồi. Vì cô bé, họ sẵn sàng đặt cược cho tính mạng mình. Để phủ nhận việc này, cần phải có lý do chính đang từ bên phản đối được."

" Bên cạnh đó, Tanjiro đã chạm trán với Muzan."

" !!?"

" Không thể nào!!"

" Trụ cột như chúng ta còn chưa thể chạm trán với hắn mà!"

"Hắn ở đâu? Năng lực như thế nào??"

" Trả lời đi!!" Các trụ côt xô nhau, khiến cho Mitsuri bị ngã. Tomioka đưa tay đỡ cô dậy. Chúa Công từ từ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Tất cả như nhận được mệnh lệnh, lập tức không khí xung quanh im ắng đến lạ thường.

" Kibutsuji Muzan, hắn đang hướng về phía cậu và gửi thêm vài kẻ đuổi theo cậu. Lý do thì đơn giản chỉ là muốn bịt miệng cậu. Ngay từ lúc đầu, ta đã muốn bắt được cái duôi của Muzan để lộ ra đấy. Hoạc có khả năng hắn nhắm vào em gái cậu- Nezuko. Ta nghĩ đó có thể là nằm ngoài dự đoán của hắn. Tất cả đã hiểu rồi chứ?" Chúa Công nhẹ nhàng nói.

" Tôi không chấp nhận được, thưa Chúa Công. Để con người sống như nào tôi không quan tâm, nhưng  lũ quỷ thì không bao giờ!"

Dứt lời, anh đưa kiếm lên rạch một đường ở tay, nhỏ vào chiếc hộp nơi Nezuko đang nằm, hét lên.

" Thưa Chúa Công, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy. Thứ xấu xa của loài quỷ!! Này con quỷ kia, đến giờ ăn rồi đấy!!"

Tanjiro hoảng sợ nhìn dòng máu đỏ lòm chảy xuống chiếc hộp mà không biết làm gì.

" Shinazugawa, cậu đang ở dưới ánh nắng. Không có bóng râm nó sẽ không ra đâu." Iguro nhắc nhở.

" Xin thất lễ, thưa Chúa Công."

" Soạt!!"

Chớp mắt đã thấy Sanemi ở trong phủ Chúa Công. Thấy Sanemi có ý định làm hại Nezuko, Tanjiro gượng dậy hét lên.

" NEZUKO!!! DỪNG LẠI!!!"

" Bốp!!" 

Iguro lao đến, ghì chặt Tanjiro xuống đất bằng cùi chỏ. Cú va chạm khiến cậu không thể thở được.

" Khặc!! Không di chuyển được!! Mình không thở được!! Hự...Khặc.."

" Ui, như phim hành động." Hà.

" Đến đây nào con quỷ kia!! Máu mà ngươi yêu thích đây!!" 

Sanemi bật tung chiếc nắp hộp ra, một thân ảnh nhỏ bé từ từ đứng dậy. Cô bé nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng khi anh giơ cánh tay đầy máu ra trước mặt. 

" Obanai-san, anh ghì cậu ta hơi mạnh tay rồi đấy. Thả lỏng chút đi." Shinobu nhắc nhở.

" Nếu thằng nhóc này di chuyển, cô sẽ ngăn nó lại sao?" Iguro châm chọc.

" Kamado, phổi của cậu đang chịu rất nhiều áp lực. Nếu cậu sử dụng hơi thở vào bây giờ, mạch máu cậu sẽ vỡ đấy."

" Hay đấy!! Vỡ mạch máu!! Một âm thanh hào nhoáng!!!" 

" Nam mô a di đà phật...thật đáng thương.."

" Grừ... Gah!!"

Dây thừng đã bị sức lực của Tanjiro làm cho đứt mạch. Tomioka bắt lấy tay Iguro, nhấc lên. Tạo điều kiện cho Tanjiro thoát khỏi anh, lao tới hét lên với Nezuko.

" Nezuko!!!"

"!!?" 

Nezuko giật mình quay lại nhìn anh trai mình. Cô nhớ tới lời nói mà ông Urokodaki đã nói cho mình nghe và hình ảnh gia đình mình.

Con người là thứ để bảo vệ và cứu giúp. Vậy nên tuyệt đối không được làm tổn thương họ. Tuyệt đối...không được làm tổn thương họ.

Cô bé quay mặt đi chỗ khác, không để mình bị phân tâm vởi thứ mùi quyến rũ đó, mặc cho nước bọt chảy đầy miệng vẫn quyết không nhìn.

" Có chuyện gì vậy?" Chúa Công hỏi con gái mình.

" Cô bé quỷ đã quay đi chỗ khác rồi." Cô bé nói.

" Shinzugawa-sama đã tự rạch tay mình đến ba lần, nhưng cô bé đã kieemff chế đượ và không cắn ngài ấy." Cô bé còn lại tiếp lời.

" Vậy thì... có thể chứng minh rằng Nezuko không hề tần công con người rồi nhỉ?"

"!!"

Iguro giật tay mình ra khỏi tay Tomioka, gằn giọng nói.

" Cậu có ý gì đây? Tomioka.."

Giyuu im lặng không nói.


" Từ từ, con m*e mày!! Chen cái đ*o gì??" Chi đẩy.

" Duma! Chật vaiz ra ạ!! Đứng ở đâu??"

Hai đứa nó xô đẩy nhau, Hà không để ý, vấp chân ngã nhào ra sau. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, nó ngã cái " rầm". Cả người đổ về phía trước, chân chơi vơi giữa không trung. Tất cả chín trụ cột đều quay đầu nhìn nó, nó ngượng đến chín mặt. Vội vàng kéo tay Chi để đứng dậy rồi chạy mất. Mặc Chi đứng chịu trận một mình.

Đến tối Hà bị Aoi gọi sang cùng Chi phụ giúp chăm sóc bệnh nhân. Lý do là có ba người nhưng một mình Aoi không thể cân cán hết được. Ba cô bé ở Điệp phủ quá nhiều việc nên không thể thường xuyên trông coi họ được. 

" Aoi-sannn! Bọn tớ đến rồi đây!!"Hà nói vọng vào.

" Đây rồi! May quá!! Quần áo này, mặc vào đi rồi giúp tớ cái."

" Hai cậu giúp tớ mang thuốc với đo nhiệt dộ cho ba người họ nhé." 

Aoi đưa ra trước mặt hai đứa hai cái khay gỗ. Hai đứa nó lập tức tuân lệnh rồi rời đi. Vì đang trong quá trình không có nhiệm vụ nên hai đứa nó khá rảnh. Hai đứa nó nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Hai đứa vừa bước vào thì Zenitsu lao tới, khóc lóc.

" Không!! Tôi sẽ không uống thứ thuốc đó nữa đâu!! Đắng lắm!!" 

" Zenitsu à...." Tanjiro ngăn cản.

" Cậu bao tuổi rồi?" Hai đứa nó đồng thanh nói.

" Hức...1..16.." Cậu ta sụt sịt nói.

" 16 tuổi còn sợ uống thuốc, cậu không phải bị nuông chiều đến mức như vậy chứ?"

" Huoaaaa!! Tôi sẽ uống mà!!" Cậu ta oan ức khóc thét lên.

Chi đưa cho Zenitsu một cốc thuốc màu xanh, Hà đứng bên cạnh đặt khay thuốc lên bàn. Nhìn bộ đồng phục, Tanjiro lậ tức nhận ra nó.

" Này...cậu có phải cô gái hôm họp trụ cột không?"

Hà giật mình, nhưng sau đó vội lảng tránh câu hỏi của Tanjiro.

" Hơ...không..đâu có!"

" Nhưng mùi của cậu rất giống với lúc đó. Hơn nữa tớ ngửi thấy được cậu đang nói dối kìa."

" A... đúng là tôi. Sao vậy?" Chuyện đến lúc này, nó đành thừa nhận thôi.

" Tại sao vậy?"

" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro