Chương 11
Một con quỷ với dung nhan xinh đẹp, tóc màu bạch kim đang ngồi trong ngự phòng, Ánh mắt không ngừng theo dõi mọi chuyện qua đôi mắt màu đỏ. Trong thị giác của ả, tất cả mọi chuyện đều diễn ra trước mắt, như thể là ả đang chứng kiến vậy.
" Huyết quỷ thuật: Shikaku-teki juyō (chấp nhận trực quan) "
Ả mỉm cười một cách xảo quyệt,một con mắt màu đỏ được khắc chữ " nhất " màu đen nổi bật. Đúng vậy, ả ta chính là một Hạ Huyền Nhất. Kẻ đứng đầu trong các Hạ Huyền. Sở dĩ ả ta có đủ năng lực lên làm Thượng Huyền Bát và nhường vị trí đó cho Enmu, nhưng ả không muốn. Ả ta muốn cầm đầu Hạ Huyền, muốn nhìn thấy cảm giác ghen tỵ của những tên còn lại. Dường như, những luồng sát khí của những Hạ Huyền khác làm ả hứng thú một cách điên cuồng.
Ả ta cứ thế mà tự biến mình thành nỗi ác mộng của năm Hạ Huyền còn lại, vì Rui là Hạ Huyền mà Muzan yêu quý nên ả không dám mó tay tới. Bằng cách cứ chán thì sẽ lôi chúng ra làm trò tiêu khiển, móc mắt, chặt tay, chân. Cho dù là quỷ, chúng có thể phục hồi lại dễ dàng, nhưng nỗi sợ tinh thần vẫn còn đó. Ả ta cứ chèn ép năm Hạ Huyền còn lại, vì ả nghĩ rằng mình là con quỷ xinh đẹp nhất, do kiêu căng nên ả không thèm đoái hoài gì tới những tên thấp kém hơn. Chỉ khi có những cuộc họp quan trọng ả mới đến, còn không thì mất hút. Thượng Huyền Tứ cũng không thể chịu nổi điều này mỗi khi gọi ả tới.
" Ahahaha~ Lũ săn quỷ, mau chóng trở thành nô lệ của ta đi, ah~"
Ả thỏa mãn nhìn những con người đang bị quấn chặt đến rỉ máu trong ngự phòng. Có cả nam và nữ, trên người họ đều mặc những bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn.
Phía bên này, ba người vẫn đang chạy trốn khỏi sự điên cuồng của đám người bên dưới....
" Tch!! Phiền thật đấy!! Lũ người này dai thế!!"
Sanemi khó chịu ra mặt, mặt không ngừng nổi hắc tuyến. Hà và Chi chạy theo sau ngậm ngùi không nói gì, hai đưa nhìn nhau, cười khổ. May quá, đằng trước có một cánh rừng, ba người bọn họ có thể nhảy lên những cành cây đó rồi chạy trốn. Nhưng thật sự đời không như mơ, vì quả mơ chua vãi c*t. Hai người đầu tiên vừa nhảy lên, đến lượt Chi, chẳng hiểu nó ăn ở thế nào mà trượt chân. Cứ thế, Chi trơ mắt ra nhìn hai người phía trước, cả người ngã xuống phía dưới, rồi bị bắt. Đám người phía dưới thấy một người sa lưới thì hét ầm lên, liên tục đua nhau chạy về phía trước. Thấy tình hình này không thể cứu vãn được, Sanemi đành kéo Hà chạy trốn.
" Momiji!!!"
" Im miệng đi!! Có gì chúng ta sẽ cứu nó sau!!"
Chi ở dưới bị dân làng đánh vào đầu, ngất xỉu. Đến khi nó tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói chặt, không thể cử động. Chi đang ở trong một chiếc lồng gỗ, xung quanh được rào bằng dây gai màu bạc. Người dân xung quanh đang hò hét, la ó ầm ĩ cả lên. Bọn họ thi nhau đẩy chiếc lồng nhốt Chi vào một căn phòng tối đen. Chi bị đẩy vào trong, chỉ ngồi bất động nhìn chuyện gì đang xảy ra. Nó bị đưa đến căn phòng cao nhất trên một lâu đài (?). Lũ người ngự trong lâu đài thô bạo đẩy nó vào ngự phòng rộng lớn. Một lúc sau, một thân hình nóng bỏng cùng một chiếc chăn mỏng quấn quanh người bước ra. Chi lập tức bị mùi tanh nồng của máu làm cho khó thở. Chi lập tức bịt mũi, khó khăn nhìn người trước mắt. Miệng dính máu, răng nanh, móng tay sắc nhọn, chắc chắn là quỷ.
Ả ta nhìn con người trong chiếc lồng, nhếch mép cười. Là một tân binh nữ sao? Mùi hương trên cơ thể con ranh này khá thơm đấy. Đôi mắt màu máu nhíu lại, ả tiến tới gần chiếc lồng. Phá vỡ nó, nắm lấy tóc Chi mạnh bạo kéo lên.
" A!"
" Tch, câm miệng đi!! Ồn ào quá! Ngươi kêu thêm tiếng nữa là ta rạch miệng ngươi ra!"
" Phập!!"
" Kya!!! Con khốn nạn!!"
Ả hét lên đau đớn, kéo tóc Chi ném nó ra chỗ khác. Chi bị ném đi, đau đớn gượng dậy, nhìn thanh kiếm dính máu của mình. Ra là lúc ả cầm tóc nó kéo lên, trong lúc ả không phòng ngự, Chi lặng lẽ rút kiếm, xiên cho ả ta một phát. Ả ta đau đớn ôm mặt, tức giận nhìn Chi.
" Con ranh khốn nạn, ngươi sẽ phải trả giá cho việc dám làm gương mặt của ta như thế này!"
Ả rít lên qua kẽ răng, lao đến chỗ Chi. Ả ta giơ tay định bóp nát đầu Chi thì nó tránh kịp, chém ả rơi một cánh tay. Ả ta tức giận, đôi mắt nhíu lại, mạch máu nổi rõ trên trán.
Từ lưng ả ta mọc ra những sợi dây gai, hình dáng ả cũng dần thay đổi. Khuôn mặt ả xuất hiện thêm rất nhiều con mắt, miệng ả dài ra tới tận tai như bị rạch. Những ngón tay thon dài ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là những cái móng dài và nhọn hoắt. Ả lao tới, những sợi dây gai liên tục thay nhau tấn công Chi. Chi vừa chống đỡ, vừa tạo khoảng cách để không bị trọng thương. Bỗng từ đâu xuất hiện một sợi dây quét qua chân Chi, để lại một vết thương dài. Cũng may là những người lúc nãy ném nó vào đây đã tản đi hết, nên nó không phải lo nữa.
Ả ta điên cuồng tấn công, chẳng mấy chốc ngự phòng của ả đã tan nát. Cũng may giờ là nửa đêm, không mấy ai ra đường. Chi kiệt sức rồi, vết thương to nhỏ lần lượt xuất hiện trên người nó. Ả ta dồn nó đến đường cùng, dự định cho nó bay mất đôi chân thì Chi tránh được. Đúng theo định luật Murphy, trong cái rủi có cái xui, khi một tình huống xấu xảy ra thì nó sẽ diễn ra theo trường hợp tồi tệ nhất. Chi trượt chân. Lần thứ hai. Nó ngả người ra phía sau, mất thăng bằng mà ngã xuống.
Đúng vào lúc nó cảm thấy mình sắp bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi. Thì có người đã kịp nắm lấy tay nó kéo đi. Nó ngạc nhiên nhìn người đó.
" Nhìn gì!! Đứng kiểu gì mà bị rơi vậy?"
Sanemi cau có, con nhóc này thật sự có phải là đệ tử của thầy anh không vậy? Lớ nga lớ ngớ! Vậy mà nó vẫn sống sót qua kì khảo sát?? Hối lộ lũ quỷ trên đó à? Chi mà biết được suy nghĩ của anh chắc nó khóc tiếng Nhật quá anh ơi.
" Trên đó là một con Hạ Huyền quỷ! Phong trụ!!"
" Ta biết lâu rồi!! Không cần nhắc!!"
" Không phải...sức mạnh đó không phải Hạ Huyền....Nó đáng lẽ phải là Thượng Huyền..."
Chi run rẩy nói, Hà đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó. Không phải ả ta chỉ có một con số thôi sao? Sao lại là Thượng Huyền được?
" Ngươi nói vậy là sao?"
" Sức mạnh đó đáng lẽ ra phải là Thượng Huyề-"
" Gyahahaha~ Lại có thêm mấy con chuột nữa sao~"
" Cẩn thận!!"
Một mảng tường gỗ rơi xuống, đè nát cây cối phía dưới. Saemi đặt Chi ở chỗ kín, đưa cho nó vài miếng băng cứu thương rồi dặn nó sơ cứu cẩn thận mới được ra mặt. Sau đó chạy đi trợ cứu cho Hà, nó đang gặp khó khăn vì tầm nhìn không được tốt. Đang chạy, Hà chợt cảm nhận được thứ gì đó đang rơi xuống chỗ mình. Nó ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt khi thấy một cột gỗ đang rơi xuống, chực chờ như muốn đâm xuyên người nó.
" Chết m*, tay mình!! Tay mình cứng đờ rồi!! Không di chuyển được!"
Hà nắm chặt thanh kiếm, không ngừng run rẩy. Trước khi cột gỗ đục một lỗ trên khuôn mặt nó, thì...
" Hơi thở của Gió: Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam."
Sanemi vung kiếm, cứu nó một mạng, anh đáp xuống đất, gắt gỏng mắng nó không tập trung làm nhiệm vụ. Hà chỉ đứng đó, nghe những lời của anh mà không cãi được. Lúc này, ả quỷ nhảy từ trên cao xuống, điều khiển cho sợi dây chém xuống hai con người phía dưới.
"Kyahahaha~ Đang nói gì vậy? Cho ta tham gia với!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro