Chương 10
Chi vừa bước vào trong phủ thì thấy Xà trụ - Iguro đứng trong sân. Thấy có một cô bé lạ hoắc đi vào phủ của Trụ cột thì gằn giọng hỏi.
" Này, ngươi là ai mà dám tự tiện đi vào phủ của Trụ cột hả?" Iguro nhíu mày nhìn đồng phục của Chi, chỉ là tân binh mà dám tự tiện đi vào phủ Trụ cột?
" Dạ, tôi là đệ tử mới của Phong trụ ạ." Chi biết rằng không nên dây dưa vào người này nên cúi đầu trả lời.
" Ngươi định lừa ai? Sao ta không biết chuyện này chứ??" Iguro tức giận nói.
" Thì...là đệ tử mới mà? Ngài không biết là đúng rồi." Chi khó hiểu hỏi lại.
" Oi oi, Iguro? Cậu đang làm gì đấy? Mau ra đi, sắp tới giờ rồi." Sanemi đột nhiên gọi lớn khiến Iguro giật bắn. Sanemi nhìn vào trong phủ của mình, thấy Chi và Iguro đang đứng đối diện nhau liền hỏi.
" Này Iguro, sao cậu không ra họp đi?? Bắt tôi đi gọi?"
" Sanemi...con nhóc này là ai?" Iguro chỉ tay vào Chi.
" À, con nhóc đệ tử của thầy tôi. Vì vài lý do nên ông ấy nhờ tôi chắm sóc và huấn luyện cho nó." Sanemi thở dài, xoa gáy.
" Sao tôi lại không biết chuyện này?"
" Nó vừa đến lúc nãy, cậu không biết là đúng rồi?" Sanemi khó hiểu.
" Hừ..." Iguro không nói gì, tức tối đi ra khỏi phủ.
Sanemi nhìn thái độ của Iguro, trong đầu đầy hỏi chấm rồi quay sang nhìn Chi, hỏi.
" Ngươi đã nói gì với Iguro?"
" Không có, ngài ấy hỏi tôi là ai, thì tôi trả lời thôi." Chi vội vàng phủ nhận.
" Vậy ngươi đi vào cất đồ đi, rồi ta đưa ngươi đi ra mắt mọi người." Sanemi.
" Vầng." Chi đáp rồi quay đi.
Vài phút sau......
" Ây! Sanemi!!" Rengoku.
" Hửm? Sau Sanemi là cô bé nào kia?" Uzui.
" Người yêu anh hả? Sanemi-san." Shino- cà khịa-bu.
" Tch! Tôi không có hứng thú với trẻ con, Shinobu-san. Trông tôi giống mấy thằng yêu bằng thân dưới lắm à?" Sanemi tặc lưỡi.
" Vậy ai đây Sanemi-san?" Mitsuri hỏi.
" Đây là đệ tử cũ của thầy tôi, ông ấy có vài lý do nên nhờ tôi chăm sóc và huấn luyện cho nó."
" Oh ~ Vậy em tên là gì, cô bé?" Shinobu.
" Em là Kadehara Momiji ạ, mong được các ngài giúp đỡ." Chi cúi đầu.
" Chúa Công đã đến!"
" Kính chào ngài, Chúa Công. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ngài." Bọn họ đồng loạt quỳ xuống bao gồm cả Chi.
" Tất cả đứng dậy đi. Mà hôm nay ta cảm thấy có gì đó hơi khác lạ so với mọi ngày nhỉ?" Chúa Công hiền từ nói.
" Thưa Chúa Công, là do hôm nay bên cạnh Phong trụ xuất hiện một cô bé ạ."
" Ồ, vậy cô bé này là đệ tử mới của con à, Sanemi?"
" Thưa Chúa Công, đây là đệ tử cũ của thầy con, do có vài lý do nên ông ấy đã nhờ con ạ."
" Tên con là Kadehara Momiji ạ." Chi cúi đầu.
" Kadehara? Họ nghe lạ nhỉ? Con từ phương khác đến à?"
" Cũng không hẳn là vậy..."
" Vậy việc Sanemi nhận con làm đệ tử, ta cũng sẽ không nói gì thêm. Giờ con lui được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu cuộc họp."
" Anou...con cũng có một đệ tử nữ bằng tuổi cô bé này...hay cho cô bé sang làm quen luôn được không ạ?" Mitsuri ngập ngừng hỏi.
" Vậy được chứ? Sanemi?" Chúa Công.
" Cũng được ạ, thưa Chúa Công."
" Vậy Gotou dẫn Momiji đi nhé. Còn chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp."
" Vâng, thưa Chúa Công." Gotou kính cẩn trả lời. Chi theo chân Gotou đi đến Luyến phủ. Gotou nhìn Chi một lúc rồi nói.
" Giờ này chắc Izumi-san đang ở Điệp phủ để phụ giúp Aoi-san. Cô muốn sang đấy luôn không?"
" Vâng, cũng được ạ."
" Vậy xin mời theo tôi."
Gotou đưa Chi đến trước cổng Điệp phủ rồi nói.
" Tôi có chút việc nên chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, cô tự đi được chứ?"
" Vâng, không sao ạ."
Nói xong, Gotou bỏ đi. Chi chần chừ đứng trước cổng, quyết định vẫn đưa tay lên gõ.
" Cộc, cộc."
Mở cửa cho Chi là ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho. Ba cô bé thấy vậy liền hỏi.
" Anou....chị tìm ai ạ?"
" À, chị tìm Izumi, cô ấy có ở đây không?" Chi cố nhớ lại tên mới của bạn thân nó.
" À, vậy mời chị vào trong ạ." Ba cô bé lễ phép mời Chi vào.
" Mời chị uống trà ạ, em sẽ đi gọi chị Izumi." Sumi lễ phép đem trà ra mời Chi.
" Izumi-san, có người muốn gặp chị!" Sumi chạy đi, để lại Chi với hai cô bé còn lại.
Hà đang ở với Aoi trong phòng nghe tiếng gọi giật bắn mình, suýt nữa làm rơi ống nghiệm đựng thuốc trên tay. Vì trước kia từng sống với bác bán thuốc nên Hà cũng phân biệt được các loại thảo dược khác nhau. Trùng hợp là Aoi cũng có một công việc trong Điệp phủ gần giống vậy nên thi thoảng Hà hay sang giúp.
" Vậy cậu đi ra ngoài với Sumi đi, còn lại để tôi làm cho." Aoi nói.
" Ừm... Vậy nhờ cậu."
" Chị Izumi, có một cô gái bên ngoài muốn gặp chị." Sumi.
" À...được rồi, vậy nhờ em dẫn đường nhé." Hà xoa đầu Sumi, vừa cười vừa nói.
" Dạ!"
Trước phủ.....
" Chị, Izumi-san đến rồi ạ." Sumi.
Hà vừa bước ra, nhìn thấy Chi. Hai mắt chạm nhau, Hà cứng họng ấp úng.
" ...."
" Yo! Lâu lắm không gặp." Chi giơ tay chào.
" Ch- À quên! Tôi quên chưa giới thiệu, tên tôi là Kadehara Momiji. Rất vui được gặp. Cậu tên gì?" Chi nói chen vào.
" Ồ, tôi tên là Kurrokawa Izumi. Cậu gặp tôi có có chuyện gì sao?" Hà lật mặt, nở một nụ cười " thân thiện".
" Chà, chẳng qua là tôi có chuyện cần nói, cậu có thể đi với tôi một lát chứ?" Chi phối hợp mà diễn theo Hà.
" Không cần đâu." Hà vẫn cười nhưng trên trán đã nổi hắc tuyến.
" Ba em có thể đi ra chỗ khác được không? Bọn chị có chuyện cần nói với nhau." Hà quay sang nói với ba cô bé. Hà không thể để ba cô bé dễ thương này thấy nó chửi tục được.
" Dạ!" Cũng may là Sumi, Kiyo và Naho rất hiểu chuyện nên cười đùa với nhau rồi đi.
"Vậy mày đang làm gì ở đây?" Hà lộ rõ vẻ mặt thật.
" Thầy tao vứt tao lại cho ông Phong rồi, nên tao được ông ý đưa qua đây." Chi vuốt tóc.
" ....Phụt...há há há há Dừa lòng tao lắm!!" Hà ôm bụng cười.
"... Có gì vui lắm à?" Chi.
" Vui chứ, nỗi đau của mày là niềm vui của tao mà.. Há há há!!" Hà vẫn tiếp tục cười.
" Vui cái ngủ với mẹ mày."
Hảo chị em, hảo bạn bè.
Bạn thân- thân ai nấy lo.
Bạn chí cốt- cốt ai nấy hốt.
Nhận thấy rằng mình để mồm đi hơi xa, Hà vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần.
" Khụ.. thôi, nghiêm túc." Nói là vậy nhưng vai của Hà vẫn đang run nhẹ.
" Đcm, nghiêm túc của mày đấy à???" Chi bực bôi.
" Không, giờ là thật." Hà cố gắng biện minh trong khi tay bụm miệng và vai thì cứ rung lên.
" Có cái *** bố mày tin."
" Nhưng mà mày không sợ bị Điệp tỷ xiên cho vài nhát à mà ở đây?" Chi hỏi.
" À...thì...quen rồi.." Hà rừng mình khi nhớ về lần đầu tiên đến đây.
Hôm đó, sau khi biết Hà có khả năng phân biệt các loại thảo dược khác nhau nên Mitsuri bảo với nó rằng Aoi cũng đang có một công việc gần giống vậy. Nên là bảo nó đi giúp đỡ Aoi một chút. Trước khi đi, Mitsuri ôm nó một cái lấy lệ thôi nhưng bị Shinobu nhìn thấy, hiểu lầm là Hà đang cướp crush của bả. Vậy là ngay lần đầu tiên đặt chân vào Điệp phủ, nó đã có một buổi chạy thể dục trong sân, đằng sau là Shinobu đang cầm kiếm rượt nó. May là lúc đó bả có nhiệm vụ gấp nên tạm tha cho nó. Vậy nên Hà may mắn thoát khỏi một kiếp nạn. Sau đó Hà cứ rình rình xem lúc Shinobu đi làm nhiệm vụ thì vào giúp Aoi.
" Vậy sau này mày còn khổ dài dài." Chi vỗ vai an ủi.
" Izumi-channnn!!! Cậu mau vào giúp tôi gấp!!!" Aoi hét lên, cắt ngang cuộc đối thoại.
" A...vào ngay đây!" Hà.
" Mày làm gì mà để Aoi gọi đấy?" Chi hỏi.
" À, vào đây giúp cô ấy một tý thôi. Thôi, cút mọe mày đi." Hà nói rồi quay lưng đi.
" Bạn bè vậy hả??? Haizz." Chi thở dài một hơi rồi quay lưng đi ra khỏi Điệp phủ.
" Ngươi đi đâu mà giờ này mới về?" Sanmei đứng trong sân càu nhàu khi thấy Chi vừa bước vào cổng Phong phủ.
" Thì..tôi vừa đi qua nói chuyện với Izumi-san một chút." Chi chỉ tay ra cổng.
" Haizz, ta phải đi làm nhiệm vụ bây giờ. Ngươi ở phủ tự lo việc tối nay đi."
" Ò...vâng."
Sáng hôm sau.....
" Hơ ~ Sáng rồi à ~" Chi vươn vai rồi lờ mờ nhìn ra cửa.
" Oáp ~ Phong trụ còn chưa về nữa..." Chi lảo đảo đứng dậy.
" Này quạ, hôm nay tôi có nhiệm vụ gì không?" Chi quay qua hỏi con quạ.
" Quạ!!! Hôm nay cậu có một nhiệm vụ ở một ngôi làng trong núi. Hãy mau chuẩn bị!!! Nhiệm vụ này cậu phải làm một mình!!"
" Ủa? Hôm nay không làm chung nữa sao?"" Chi vừa nói vừa lê từng bước đi vào phòng thay đồ.
" Quạ!!! Vì hôm nay cô gái đi cùng cậu lúc trước đã có nhiệm vụ riêng rồi!! Làm ơn nhanh lên!!"
" Tch, rồi rồi. Ra ngay đây." Chi tặc lưỡi, vừa nói vừa chỉnh lại thanh kiếm.
" Cạch!"
" Ô, Momiji, nay em đi làm nhiệm vụ à?" Rengoku đi qua hỏi.
" Vâng ạ..."
" Vậy làm tốt nhé! Anh cũng phải đi đây! " Rengoku nói xong rồi chạy qua Chi.
Chi chạy từ sáng đến tối mới đến được nơi, điểm dừng chân là một bìa rừng. Chi chậm rãi bước vào rừng, dò đường để đi. Vì chỉ có một ánh trăng le lói trong rừng nên Chi đi rất chậm. Tay giữ vào cán kiếm, thận trọng bước từng bước nhỏ. Cho dù mắt Chi có thể nhìn rất tốt nhưng trong tình cảnh xung quanh tối đen như thế này thì quả thực không khác gì mò kim đáy bể.
" Soạt.."
Chi giật mình quay đầu ra sau, một con quỷ với đôi mắt trắng dã đã đứng ngay trước mặt nó. Con quỷ giơ tay, đâm chiếc lưỡi hái dính máu vào vai trái của Chi. Tay còn lại nhanh như cắt đã tóm được vai phải của nó. Há cái miệng đỏ lòm định cắn cổ Chi thì Chi đã kịp dùng kiếm đâm thẳng từ cằm lên tận não của con quỷ. Con quỷ đau quá liền bỏ tay ra. Chi nén đau, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung kiếm về phía nó.
" Hơi thở của gió: Thức thứ ba: TÌnh Lam Phong Thụ."
" Hơi thở của Tình Yêu: Thức thứ ba: Ái Miêu Luyến."
Cùng một lúc có hai chiêu thức được tung ra, từ trước mặt và ở trên cao. Con quỷ dĩ nhiên không tránh khỏi số phận là xuống uống trà với Diêm Vương. Chi chưa kịp định hình mọi thứ thì một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống người Chi.
" Rầm!!"
" Hự!!"
" Tránh ra đi chứ? Ặc... Đau quá.." Hà lồm cồm bò dậy.
"..." Hai mắt chạm nhau...
" Uwaaaa!!! Củ lạc giòn tan??? " Hà hoảng sợ bật dậy.
" Hét cái gì má??? Đcmm, nhức óc!!" Chi bò dậy hét lên.
" Mày đang làm gì ở đây đấy??" Hà sau khi ổn định lại thì hỏi.
" Thì làm nhiệm vụ." Chi.
" Ủa, tao cũng làm ở gần đây nè. Con quỷ lúc nãy chạy đến tận đây, làm tao chạy theo mà muốn đầu thai. Haizzz" Hà thở dài.
" Đcm, mà mày ăn khỉ mọe gì mà nặng v*i" Chi xoa đầu mình.
" Ăn cơm." Hà dửng dưng.
" Thôi, tao đi đây! Cố mà sống sót nhá!" Hà nói xong rồi quay lưng chạy đi.
" Tch." Chi.
" Phù... Cuối cùng cũng tới nơi.." Chi bước vào cổng làng.
" Cô là thợ săn quỷ đúng không?"
" Hửm... à vâng?" Chi nói, nó thấy lạ vì tại sao những người ở đây đều biết. Vì Chi nghĩ là đội săn quỷ thì chỉ có rất ít người biết, đằng này cả làng ra ra hỏi thì nó thấy hơi sợ.
" Đúng là lời thánh nữ nói rồi!! Mau bắt cô ta lại!!" Một người đàn bà có vẻ như là trưởng làng lên tiếng.
Ngay lập tức, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều giơ đuốc lên, lôi ra những cây gậy sắt, ánh mắt nhìn Chi như cách mà bạn nhìn người yêu cũ .
"..." Chi cạn lời.
Nói không điêu chứ mắt Chi còn nhìn ra cả phóng lợn nữa thì...
Õmg, đội quân phóng lợn thiện chiến đây sao?
" Mau chịu trói đi!! Mày sẽ là vật hiến tế cho chúng ta!!" Người đàn bà lúc nãy giơ cao đuốc, miệng hét.
Ủa??
Ủa, alo??
Ủa, zì dọ??
Ủa, aloo?? Bạn nói gì ạ??
Ai giải thích chuyện này là sao coi??
Mới đến đây lần đầu mà đã bị bắt làm vật hiến tế??
Nhân sinh lắm chuyện lạ lùng quá...
Đứa nào trả Chi cái đĩa bay để Chi bay về hành tinh của nó coi??
Chi nghệt mặt ra, nhìn đám người đằng trước lao đến.
Bất ngờ có một cánh tay thò ra tóm lấy áo haori của Chi, một phát kéo nó lên mái nhà. Khi Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói ồm ồm cất lên.
" Ngươi là đồ ngốc à?? Định để yên cho bọn chúng bắt à??"
Chi quay đầu lại, Sanemi thấy Chi cứ nghệt mặt ra nhìn mình thì ôm mặt, thở dài.
" Ngươi muốn làm vật hiến tế à mà đứng yên vậy?" Kadehara Momiji!"
Bị gọi thẳng tên làm Chi giật mình, tý thì rơi xuống khỏi mái nhà. Tình cờ là Hà cũng có nhiệm vụ ở một ngôi làng cũng có tục lệ kiểu này. May mà nhờ có Sanemi đi qua cứu giúp.
Lý do Sanemi đi làm nhiệm vụ cả đêm không về cũng vì anh làm ở trong cùng một khu rừng với hai đứa nó. Sanemi cũng suýt bị bắt. May sao anh chạy trốn kịp, nghe lén thì biết trong khu rừng này có ba ngôi làng.
Ba ngôi làng này đều tục lệ tôn thờ một người được gọi là thánh nữ. Bất kể ai mặc một bộ đồng phục cùng kiếm đến ba ngôi làng đó đều được lệnh từ thánh nữ là phải bắt sống làm vật hiến tế.
Lý do thì nghe nó thật sự nhảm nhí, nghe nói thánh nữ bảo nếu không làm vậy thì sẽ bị thần linh trừng phạt. Mà những người này chỉ nhắm vào những thợ săn quỷ nên anh nghi ngờ rằng đây là một con quỷ.
Chi khi đã hiểu sự tình thì ôm đầu, cảm thán.
" Ngu ngốc, quá ngu ngốc."
" Việc bây giờ là tìm hiểu xem thánh nữ mà lũ người này nói có phải là quỷ hay không? Tch, thật phiền phức!" Sanemi.
Chi nhìn Sanemi rồi nhìn xuống đám người đang la ó.
" ... Mắc mệt, rồi nhưng mà làm sao để thoát khỏi đám người này đây?"
" Hả? Ngươi bị thiểu năng hả? Ngươi đang ở trên mái nhà! Có thể chạy trên mái nhà cơ mà?" Sanemi bực dọc.
"Rồi, đi thôi. Hai người...." Hà đổ mồ hôi nhìn hai con người trước mặt.
" Tch."
Chi và Sanemi lườm nhau thêm cái nữa rồi đứng dậy chạy đi, theo sau là Hà.
" Này!! Đứng lại!! Mọi người chia ra bắt chúng đi!!"
" Tch, kiếm chỗ nào đó trốn tạm đi đã, giờ cả ba ngôi làng đều đang truy tìm chúng ta." Hà ngoái ra sau, nhìn cảnh tượng trước mắt , không tự chủ được mà thở dài.
" Izumi nói đúng đấy, Momiji." Sanemi.
Ở một nơi nào đó....
" Ara ~ nào, bắt đầu tấn công chúng đi ~ Những tín đồ của ta ~"
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro