Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hiện thực.


" Mau vào nhà đi! Ngươi không thấy bên ngoài đây tuyết rơi à? "

Nó dừng lại những bước chân, từ từ, nó quay lại nhìn người vừa mới hét lên với nó. Người phụ nữ lại gần và kéo nó vào một cách mạnh bạo. Nó ngước lên nhìn bầu trời đang rắc lên đầu nó và sung quanh những bông hoa tuyết xinh đẹp. Có đưa tay lên để bắt lấy một bống tuyết, nhưng chẳng kịp rồi..

" Mày thật chẳng ra làm sao! Lần sai đừng có tự ý chạy ra ngoài như thế đấy! "

Giọng nói đanh thép của ả đàn bà kia vang lên, tai nó ù đi, não nó không cho phép tiếng nói của ả xâm nhập vào tai nó. Nó chẳng nghe, nhưng cũng hiểu đôi ba từ trong câu nói của người phụ nữ. Nó bị lôi vào nhà, những tên trong nhà dần đóng chặt cửa lại. Rõ, ngôi nhà của nó rất ấm cúng, người nhà nó còn có một chục quan trong triều đình..vậy mà nó lại phải sống như một con chó trong nhà, nó chẳng hiểu, không chịu hiểu số phận của bản thân tại sao lại đen đủi như thế.

" Chó chết! Đáng lẽ nên xích mày vào, sao mày không mau lớn nhanh đi? Chúng ta cần mày để 'hiến tế' đấy! Mày-.. "

Nó nhìn người phụ nữ, ả có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu đậm? Nó cũng không nhìn kĩ lắm, nhưng ả đó rất xinh đẹp, chẳng hiểu sao lời ả thốt ra rất độc địa. Nó suy nghĩ, tại sao ả không thể khâu mồm của bản thân vào và chỉ biểu hiện là một con búp bê xinh đẹp, nếu để trưng chắc chắn sẽ rất lời, hơn hết bộ kimono trên người ả là loại đắt tiền, bằng những loại vải với màu sắc rất sặc sỡ, nhìn thật chướng mắt.

" Mày thật sự nên chỉ là thứ phục vụ cho kế hoạch có lời không lỗ của gia mình.. Sao họ có thể để mày đi lông nhông ở ngoài kia chứ, ngu xuẩn! "

À..lại phải nghe nữa à, chán, nó chẳng muốn nghe, nó đang mệt, nó có nên phản kháng vào cái miệng của ả khi cứ liên tục phát ra tiếng không đây? Nó nằm gục xuống chiếc giường bé xíu bằng rơm mà họ chuẩn bị cho nó và nghe lời giáo huấn từ người phụ nữ ngồi cao cao tại thế ở đó, chẹp..nó phải đi ngủ thôi, nó chẳng thức nổi nữa..

"Này! Tao chưa nói xong kia mà-! "

Giọng nói và bóng hình của người phụ nữ mờ dần..sau đó cũng là một vùng không ý thức đầy màu đen...

.
.
.

"Ọee.."

Nó khẽ nôn ra thứ chất dịch màu đỏ mà lũ người kia mang cho nó uống, thứ tanh tưởi và kinh tởm đó chẳng ngon tí gì, vậy mà những kẻ đó bắt nó nuốt xuống..dù chỉ một ít? Nó thề rằng, cảm nhận dòng chảy đang chảy xuống cổ mình thật chẳng dễ chịu tí nào cả..

"Có lẽ, thành công rồi sao?"

"Cũng có thể.. "

"Sao nó không điên lên giống như mấy đứa trước? Dù có bị chết sau đó.."

"Tốt hơn hết, giam nó lại, hẳn máu của con quỷ kia đã ngấm vào người nó, tránh trường hợp nó làm loạn. "

Nó vẫn cứ đơ ra trước sự hiện diện của các bậc cao trong gia cùng các người khác mà nó chẳng để ý. Có thứ gì đấy đang khiến người nó nhức nhối, cổ họng nó nhớt nhát và dần cảm thấy khô khốc..nó cảm thấy khát, một thứ gì đó chẳng phải nước..

"DẦM!"

Tiếng động lớn vang khắp căn hầm, dưới ánh đuốc lờ mờ sáng ấy, bóng dáng của một đứa trẻ bất động trong phòng giam sắt thép, những người lớn xung quanh nó nhìn xuống cơ thể với ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và kinh tởm, tên đàn ông vừa nắm đầu nó đập mạnh xuống sàn nhà cũng đã bị máu của nó bắn lên tay, chỉ là ngay sau đó hắn liền bị những giọt máu từng tí một..lan quanh người hắn và bóp chết hắn..từ từ..từ từ.

Mắt nó chẳng mở ra nổi nữa, cơn đau dần chở nên tê dại và các cơ quan trên cơ thể đã rã rời khiến nó nhanh chóng bất tỉnh. Trong thoáng chốc, nó cảm nhận được một năng lượng mới mẻ..

.
.
.

"Ugh..."

Lờ đờ tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng nhưng đôi chút cũ kĩ, nhìn xung quanh với vẻ tò mò và dần, đôi mắt ấy liếc qua chiếc gương đối diện chân giường. Hình ảnh ấy..xung quanh là thứ gì đó, lạ? Cũng không. Bình thường? Cũng không..

Xung quanh khá rách rưới và nhuộm chút màu đỏ tươi, có chuyện gì đã xảy ra ư?

Ở ngay chính giữa gương, một thân ảnh của 'con người' xuất hiện, chẳng để ý từ bao giờ.. Nó nhận ra bản thân đã lớn hơn, hơn hẳn trước khi bất tỉnh-.. Ag!

Đầu nó choảng váng, nó gầm gừ mà ôm chặt lấy tai mình, một tiếng gì đó thì thầm bên tai nó. Chết tiệt! Biến đi, khó chịu thật chứ.

Mái tóc đen của nó xõa dài trên giường, cũng như che lấp đi tầm nhìn của nó. Đưa đôi tay khẽ vén những lọn tóc mái ra sau tai. Nó khẽ cười, chà..đôi mắt của nó thật đẹp với màu xanh biển, nhưng nó tăm tối quá. Nhìn chung ngũ quan của nó cũng ổn đấy chứ? Không quá kinh tởm..

Căn phòng này không có lấy một cái cửa sổ nào để giúp nó xác nhận xem bây giờ là sáng hay tối. Nó khẽ dùng tay để lết cơ thể ra phía mép giường..nó chưa thích nghi được chuyện gì đã xảy ra, nó nghĩ mình đã ngủ rât lấu rồi.

Bắt lấy một cây gậy gần đó để làm điểm tựa khiến nó có thể đứng lên, lúc đầu hơi yếu nhưng nó cũng đã làm quen được rồi. Chỉ là lúc đi vẫn có chút khập khiễng. Bộ Kimono trên người nó cũng khá rộng, tuy nó đã chỉnh trang lại nhưng vẫn cần thêm một chiếc  Haori khoác tạm lên vai. Như thể vừa mới đi đánh nhau vậy, nó thở dài.

Nó đi ra khỏi phòng cùng chiếc gậy đỡ, cứ lần theo cảm tính mà đi ra ngoài..dinh thự này..là nhà nó? Nhưng sao chúng lại lạ như vậy, cảm giác có chuyện gì đó mà nó đã quên đi dù có muốn nhớ lại vậy. Chợt cây gậy bị kẹt vào khe hở của sàn gõ khiến nó phải chống tay lên tường để chuyển hướng ngã sao cho lực sát thương không quá nhiều.

"Roẹt.. "

Một tiếng động vang lên may sao nó đã rút được cây gậy ra để để kịp, nhưng tay của nó.. Móng tay của nó đã cào rách một mảng ở cửa căn phòng nào đó mấy rồi..sao lại thế? Thật lạ lẫm, móng tay của nó nhọn và dài hơn, nó cũng từ từ cảm nhận cơ thể của bản thân..à, có lẽ, nó chẳng phải là "con người" nữa rồi..

Nó khẽ nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, màu da trở nên nhợt nhạt và không một vết xước, cứ như vết thương từ trước đến nay đã biến mất vậy. Nó là người đa nghi nên nó luôn suy nghĩ thái quá, cũng nên kiểm chứng chút..

Có lẽ, nó biết phải bắt đầu từ đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro