Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tatsu đi theo chỉ dẫn của Rat tới một quán cơm bình dân trông có vẻ đông khách. Cô tiến tới chiếc bàn trong góc, nơi đã có ba thanh niên mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn ngồi chờ sẵn. Họ là những kiếm sĩ được giao nhiệm vụ xử lí vụ mất tích tại đây, nhưng do đã nhiều lần thất bại nên đành gửi thư xin trợ giúp từ Trụ Cột. Theo ấn tượng và những lời đồn thổi trong tổ chức, Trụ Cột là những kiếm sĩ mạnh mẽ, có khi còn ngang ngửa một Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Và mới đây lại có thêm một Trụ Cột nữa, hình như nghe danh là Mộng Trụ thì phải.

"Ừm, mọi người có thể... báo cáo tình hình cụ thể cho tôi được không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay kề bên họ. Cả ba người bàng hoàng, lập tức quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói. Là một chàng trai còn trẻ, mặc chiếc yukata xanh lam đơn điệu, tóc tai được vuốt ngược ra sau, đeo cặp kính gọng tròn. Thoạt trông giống với một tên công tử trói gà không chặt. Nhưng éo có thằng công tử nào ngồi vào bàn này, ngay cạnh họ mà không phát ra tiếng động nào cả!

"Th-Thưa, các hạ là..."

"A, lỗi tôi, chưa giới thiệu nhỉ." - Tatsu gãi má, ngập ngừng - "Kazekaori Tatsu, Mộng Trụ, mong được chiếu cố."

Ueeeeee Trụ Cột thật nè! Trai đẹp bày đặt bẽn lẽn đồ đó!

.

Đại khái là cái thị trấn này gần đây chuyên xảy ra mấy vụ mất tích hàng loạt, đối tượng lại là đàn ông con trai cơ. Không phân biệt độ tuổi nào, kể cả là thanh niên trai tráng trong làng, các ông chú ông bác tầm tuổi xế chiều, các cụ già hay cả bé trai, miễn là nam nhân thì đều dính hết. Coi bộ quỷ này gu mặn mà gớm.

Ba anh trai này, trong đó có một anh tóc hai mái tên Murata hình như là người chủ động nhất, đã rình được con quỷ khi nó đang bắt một cậu trai trẻ lên núi. Họ cũng đã đuổi đến tận nơi trú ẩn của nó - một ngôi đền bỏ hoang, nhưng vừa bước vào thì đền đã biến mất. Họ cũng dành thời gian để lục tung cả quả núi lên rồi nhưng vẫn không thấy đâu, có thể đây là Huyết Quỷ Thuật của nó.

Cứ cách ba đêm nó sẽ xuống núi một lần vào giờ Tý (23h - 1h) và bắt khoảng một đến hai người. Vừa vặn, đêm nay là thời gian nó lộng hành.

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép."

Tatsu nghe báo cáo xong liền gật gù đứng dậy, vừa vặn cô cũng mới ăn hết tô cơm tonkatsu cỡ nhỏ. Đặt ít tiền lên bàn ăn, cô gật đầu với ba người kia rồi cứ thế đi mất hút. Họ ngơ ngác nhìn ra cửa, ý là họ cũng phải đi cùng cô làm nhiệm vụ mà.

Người gì đâu mà kiệm lời.

Nhưng vẫn không thể để Mộng Trụ gánh team được, Murata cùng anh em nhanh chóng xử lí xong phần của mình rồi vội vã chạy theo Tatsu. Ơ mà cô đâu mất rồi?

"Ngài Kazekaori, hộc... hộc... Ngài, chờ... chúng tôi..."

Tatsu quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy ba người kia lại chạy theo mình. Mà có gì thở hồng hộc vậy, cô chỉ đi bộ thôi á.

Người ta đi tìm bà nội hết cả hơi đấy.

"Chúng tôi xin phép được theo sau yểm trợ ngài. Xin được chỉ giáo!" - Murata sau khi ổn định lại nhịp thở lập tức cúi đầu nói lớn, cả hai người kia cũng vậy. Sự khách sáo của họ khiến cô thấy mất tự nhiên.

"Ư-Ừm, à thì... Không cần khách sáo với tôi đâu, so ra thì các anh vẫn là tiền bối của tôi mà."

Ê tự dưng Murata thấy mắt mình rưng rưng. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên, anh được một Trụ Cột gọi là tiền bối! Oidoioi sốc bay màu! Dĩ nhiên là phản ứng của hai người kia cũng vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù thế nào thì Tatsu vẫn là một Trụ Cột. Đã là Trụ Cột thì không thể nào đem thực lực ra so sánh với bọn họ được.

Mà nói thật thì cô có cách xử lí con quỷ đó nhanh gọn không tốn sức rồi. Dễ ẹt à, khỏi cần teamwork gì đâu. Nhưng nói sợ họ tưởng cô khinh người nên thôi im vậy.

"Tôi sẽ ở đây đợi nó tới bắt đi. Còn các anh... ờm thì, nhờ các anh tìm nơi trú ẩn của nó vậy."

"Đã rõ-... Cơ mà, ngài định làm gì cơ?!"

Họ cảm thấy hơi lo lắng cho vị tân Trụ Cột này. Dù sao thì đối phương cũng là quỷ đó! Liều lĩnh để nó bắt như vậy có ổn không?

"Sắp tới giờ rồi đó." - Tatsu không buồn nhắc lại lần hai, thản nhiên đuổi ba con người kia đi. Chắc họ đang nghĩ cô là thằng liều, nhưng cô vẫn là Trụ Cột đấy. Cô tự có suy tính riêng.

Nhìn bóng lưng họ khuất dần sau những tòa nhà, Tatsu buông tiếng thở dài mệt mỏi. Nói chuyện với người khác tốn hơi tốn sức quá, tự dưng thấy hơi khát. Ngước lên nhìn trăng, cô nhíu mày, đến giờ làm việc rồi.

Thị trấn về đêm im ắng đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng guốc gỗ va lạch cạch xuống con đường nhựa sạch sẽ, tưởng như vang vọng khắp cả núi rừng. Tatsu cố ý dẫm mạnh chân xỏ guốc xuống mặt đường để gây tiếng động càng lớn càng tốt, và cô đã thành công đưa mình vào tầm ngắm của con quỷ.

Tatsu biết, nó đang rình mò cô - một con mồi béo bở hiên ngang bước đi trong đêm tối, địa bàn của nó, và khi thời cơ đã chín muồi, nó sẽ nhào tới, bắt cô đi, đem về tổ và chén một bữa thật ngon miệng.

Nhưng nó lại không hay rằng, nó ở trong đôi con mắt xám tro ấy, còn chẳng đáng bằng một bữa ăn.

((*´ω`*) Tui lại đc nghỉ sáng nên up nốt chương này vs chương sau rồi thôi ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro