44
"Thí chủ đang lạc lối."
Bước chân cô ngừng lại, như có như không mà nhoẻn môi cười. Không biết Tatsu cười vì cái gì nữa, hoặc là cười vì câu nói đùa bâng quơ của Nham Trụ, hoặc là anh ta đã nhìn thấu tâm can cô chỉ với đôi mắt không còn thấy ánh sáng ấy.
Cô chậm rãi ngoái lại nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nói sao nhỉ?
"Có lẽ."
Có lẽ là đúng.
"Quạ! Mộng Trụ, cấp báo, cấp báo!"
Tiếng quạ kêu tượng trưng cho xui rủi, nhưng chí ít, cái đen đủi của nó đã cứu cô khỏi sự bối rối không rõ ràng này. Con quạ nọ lượn vài vòng trên trời, rồi thả xuống tay cô một lá thư mà nó cắp trên mỏ.
Cô nhìn nó hối hả bay đi, rồi lại dời mắt xuống tờ giấy nhàu nát trong tay. Không phải do Tatsu làm đâu, vốn dĩ nó đã bị nhàu ngay từ khi con quạ kia thả xuống tay cô rồi. Giống như bị ai đó nắm chặt đến mức nhàu nhĩ vậy, chứ với một con quạ thì giấy không thể nát đến đáng thương vậy được.
"Tôi xin phép."
Cô chào tạm biệt Himejima, vội vã quay về phủ của mình. Cô cần biết nội dung bức thư là gì càng sớm càng tốt, bởi trong lòng Tatsu đang dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đường xá vắng vẻ, chẳng lấy một bóng người, nên cô tranh thủ giở phong thư ra đọc lướt qua.
Tatsu nhăn mày, thầm tặc lưỡi một cái.
"Quả nhiên..."
Là thư từ một trong số ít những kiếm sĩ đang nằm vùng ở Asakusa. Họ đã làm đúng theo lời dặn, khoanh vùng và theo dõi những gia đình có con nuôi. Từ sau sự việc ở Làng Thợ Rèn, một trong số những gia đình mà họ để ý đã bị sát hại một cách dã man.
Đặc biệt là không ai thấy xác đứa trẻ mà cặp vợ chồng ấy nhận nuôi đâu.
Chắc chắn rồi, vì cái đứa con nít quỷ sống cả nghìn năm đó là hung thủ ra tay giết sạch cả gia đình mà. Hắn cũng chính là Kibutsuji Muzan, không thể lẫn vào đâu cho được.
Cô cũng đã biết trước được sự việc này, nhưng vấn đề là, cô đã mất liên lạc với những người mà Tatsu bí mật gài vào Asakusa ngay sau khi cuộc họp giữa các Trụ Cột diễn ra. Ngay cả quạ truyền tin cũng không thấy tăm hơi đâu, mãi tới bây giờ mới nhận được một lá thư nhàu nát với nét chữ run rẩy.
Cô không dám chắc liệu đây có đúng là do Kibutsuji ra tay hay không. Với tính cách của tên Chúa Quỷ, không có chuyện hắn sẽ xử lí những kẻ đang theo dõi hành tung của mình một cách thầm lặng và gọn gàng đến vậy được.
Dù không dám chắc, nhưng có lẽ...
"...Là Goryou."
Không còn ai khác ngoài ả ta. Những con quỷ khác không có khả năng, căn bản là vì vị chúa tể của chúng không cho phép chúng lãng phí thời gian chỉ để diệt sạch lũ chuột xung quanh mình. Chỉ có con quỷ ấy, ngoại lệ ấy, mới có thể nhúng tay vào diệt sạch người của cô mà không để lại dù chỉ một vệt máu.
Cô đã nghĩ rằng Goryou vẫn nằm trong sự kiểm soát của Kibutsuji, nhưng có lẽ cô đã nhầm rồi. Không, cô không nhầm, với trí thông minh và thân thủ cỡ đó của mình thì cô ả cũng khó mà làm được như vậy. Goryou cũng không trực tiếp giết người, đừng nói gì đến giết sạch những kiếm sĩ đang nằm vùng tại Asakusa.
Mọi chuyện có liên quan cái hình vẽ Xi Vưu đó sao?
Cô không rõ. Mọi thứ quá mơ hồ, tất cả những gì cô biết về Goryou bây giờ là ả đã trở thành Thượng Ngũ. Chắc chắn.
Vì Tatsu đã nằm mơ thấy...
Thấy...
"Tại sao lại tin tưởng vào một cơn chiêm bao như vậy?"
Cô bối rối trước những dòng suy nghĩ trái chiều của mình, một bên thì đang gào thét rằng giấc mơ đêm đó không bình thường đâu, một bên lại cho rằng đó chỉ là một cơn chiêm bao đầy hoang đường.
Himejima nói đúng, cô đang lạc lối. Mấy chương trước còn hoài nghi lo nghĩ về một giấc mơ đêm mà giờ đã thế này.
Không biết đâu là con đường nên chọn, hay con đường nào sẽ dẫn đến sai lầm.
Dù có biết trước tương lai của nhân loại đi chăng nữa, thì đứng trước tương lai của chính mình, cô vẫn luôn thấy làn sương dày giăng kín lối đi. Cô buộc phải đưa ra lựa chọn trong tình trạng chẳng biết một tí gì cả.
Tatsu xé tờ giấy vốn đã nhăn nhúm thành từng mảnh vụn, mặc nhiên để chúng bị gió cuốn bay khỏi tay mình. Không biết gió sẽ đưa chúng về đâu nhỉ? Có lẽ rằng đó là một miền đất hứa, hoặc vùng biển lặng, nhưng e là nó sẽ hòa làm một với nước mưa trước khi cán đích.
"Về thôi."
Cô bước đi không một tiếng động, cứ như cơn gió lặng lẽ ghé qua chóng vánh. Cô từng nghe ở đâu đó rằng, kẻ mạnh nhất khi cất bước sẽ tạo ra một thứ âm vang rợn người, hay đại loại vậy. Tatsu không tự nhận mình là một người có thực lực, chân đi không một tiếng động cũng không phải tự nhiên mà cô có được.
Cô không thể lúc nào cũng thành công, nhưng cô cố gắng trở thành một người sẽ không bao giờ để thất bại của mình ảnh hưởng đến người khác.
"Ng-Ngài Kazekaori!"
Chợt, có tiếng gọi của ai đó vọng lại từ phía sau. Tatsu ngoái lại nhìn, thấy đứa em trai của Phong Trụ đang hớt hải chạy theo cô, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phỏng chừng cậu ta đã rất vất vả để tìm được cô, hoặc do cô đi nhanh quá, hoặc cậu ta đã đấu tranh tư tưởng khá lâu để xem có nên tìm tới cô khi hay tin Tatsu tới Nham Phủ hay không.
Tatsu đoán là cái cuối cùng. Chắc là Genya đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Tanjirou, nên cậu mới hối hả chạy đi kiếm Tatsu.
"Có gì không?" - Cô mở lời, trong khi kiên nhẫn chờ đối phương đang chống tay thở dốc.
Genya lấy tay áo quệt đi mồ hôi rịn trên trán, cậu hít một hơi rồi đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn cô đầy kiên định.
"Về chuyện của tôi với anh h-... với ngài Phong Trụ, cảm ơn ngài đã can thiệp."
Nói đoạn, cậu ta cúi gập người, sự khách sáo của Genya khiến Tatsu bỗng cảm thấy lúng túng trong phút chốc.
"Được rồi, không hẳn là tôi muốn giúp đâu." - Cô gãi má - "Chuyện khó nói ấy mà."
"À vâng..." - Cậu đứng thẳng người dậy, bối rối nhìn cô. Dáng vẻ thanh niên nghiêm túc ban nãy giờ bay sạch, Tatsu có thể thấy sự e dè của Genya do bản tính nhát gái của cậu.
Genya tìm tới cô chỉ với mục đích nói một lời cảm ơn đàng hoàng, nên giờ cậu tính quay về luôn. Nhưng thành thực mà nói, cậu có linh cảm rằng sẽ biết thêm về anh trai thông qua cái con người này, cho nên cậu vẫn do dự không biết nêm đi hay nên ở.
Nhận thấy vẻ khó xử của Genya, Tatsu chỉ có thể thở dài và nói:
"Cứ tới tìm anh Shinazugawa nói chuyện đi, bị dọa đánh thì kêu quạ tới gọi tôi. Tôi sẽ mở lời với anh Himejima sau."
Tatsu rời đi, bỏ lại phía sau một Shinazugawa Genya hẵng còn đang ngơ ngác trước những gì mình nghe được.
Chúc chú em may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro