40
Cô chạy băng băng trên lối mòn, bằng một cách nào đó, cô có thể nghe thấy tiếng chân mình dẫm lên thảm cỏ ướt sũng. Bì bõm, lạo xạo, lặp đi lặp lại giữa chốn rừng rú cô quạnh, vang vọng khắp màn đêm thâu, cùng tiếng hát rờn rợn mà đìu hiu của gió lạnh.
Cô chạy mãi, vô định, tù mù, không rõ lối. Chạy về phía ánh sáng đằng xa, vươn mình muốn nắm lấy ánh mặt trời phía trước, nhưng chạy mãi mà chẳng chạm tới. Nó xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
Bước chân cô chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Cô đứng đó, chỉ biết ngây ngốc nhìn nắng mai phía trước mà chẳng thể nào với tới được.
Đáng lẽ cô nên cảm thấy gì đó, như bụt hẫng hay tuyệt vọng chẳng hạn. Nhưng cô chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cả, đôi con mắt bối rối nhìn về phía trước rồi lại nhìn xuống dưới chân.
Mắt cô có màu tro. Vô cảm, không ánh sáng, không hạnh phúc. Không cả buồn hay day dứt. Một đôi mắt xấu xí tới nỗi khiến người ta thấy e dè khi phải nhìn vào nó quá lâu.
Và phản chiếu trong mắt cô là đôi chân ướt nước, lấm lem bùn đất của mình.
Đêm tàn ẩm ướt.
Có ai đó cất giọng, âm thanh ma mị vang vọng khắp chốn hoang vu này. Cô ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về nơi ánh sáng phát ra.
Mặt đất sũng nước.
Cô nghiêng đầu, mái tóc dài đỏ rực mà nặng nề cũng rũ xuống theo cái nghiêng đầu của cô.
Không gian cô quạnh.
Tóc cô có dài lắm đâu nhỉ? Cũng đâu có chói mắt như này đâu nhỉ? Cô cào lên tóc mình làm nó rối tung lên.
Rừng thẳm lạnh tanh.
Cô lại nghiêng đầu sang phía bên kia, tò mò quan sát thứ ánh sáng trông tù mù mà cũng thật sáng tỏ. Cô không thấy nó nói gì nữa, dường như sự im lặng của nó lại như đang thôi thúc cô phải cất tiếng đáp lại.
Nối tiếp bốn câu trên sẽ là:
"Đêm nay tôi yêu em."
Nó vẫn im lìm, như đang ngẫm nghĩ. Cô khó hiểu, chẳng phải đúng rồi sao?
❝I'm losing my faith in you
My long lost friend
Alice.❞
.
"...Alice."
"Cô chủ! Cô chủ!"
"À... Hả? Có gì không chị?" - Cô bừng tỉnh, gượng gạo quay sang nhìn Eikou. À, chị đã đổi sang cách gọi khác thay vì "chủ nhân" kể từ sau cái đêm mưa rào hôm đó.
Chị thở dài, đây đã là lần thứ mười ba Tatsu lơ tơ mơ trong ngày rồi. Chẳng lẽ đêm qua có vấn đề gì nên ngủ không ngon ư?
"Hay là sáng nay nghỉ một chút đi, ngài trông mệt mỏi quá." - Chị áp hai tay lên mặt cô, lo lắng bảo.
Đáp lại chị chỉ là cái cười gượng gạo kèm câu nói "Tôi ổn" của Tatsu. Ổn mới là lạ ấy, chị bực bội véo má Tatsu làm cô nhỏ kêu oai oái.
Cô xoa hai má đang nhức nhối của mình, mệt thì mệt thật nhưng nghỉ là nghỉ thế nào. Chỉ còn độ vài ba tuần nữa là đến thời điểm quyết định số phận của cái thế giới này rồi, giờ phải tranh thủ rèn luyện sao cho binh lực đủ mạnh để chống chọi với Kibutsuji. Bản thân cô cũng cần phải mạnh lên nữa, không thì ăn cám mất.
Hay đêm nay đi cùng Muichirou luôn nhỉ? Để tí đi xin cái hẹn.
Thú thực, cô cũng biết tình trạng của bản thân hôm nay không được tốt cho lắm. Hình như đêm qua cô mơ thấy cái gì ấy, nhưng khi tỉnh dậy thì những gì còn đọng lại trong đầu Tatsu chỉ là hai câu hát cuối cùng và cái tên "Alice". Nghe vừa lạ vừa quen, nhưng cô chỉ biết "Alice ở Xứ sở Thần tiên" thôi. Alice khác thì không nhớ.
"Nhưng cảm giác deja vu này là sao?"
"Bắt được rồi!"
Tanjirou mừng rỡ reo lên, cậu vội tháo khăn bịt mắt, và niềm vui nhân đôi khi biết đó là Tatsu. Cậu đã chạm vào cô đủ ba lần chỉ sau năm ngày chỉ có chơi bịt mắt bắt dê. Quả là điều đáng mừng, trong khi những người khác lại nhìn cậu với ánh mắt không cam lòng.
"Rồi, duyệt. Cậu đi được rồi đấy." - Tatsu phẩy tay - "Nay đến đây thôi, anh em nghỉ đi."
Cô quay gót tiếng thẳng vào nhà, bỏ lại phía sau khung cảnh mọi người đang tỏ ra tiếc nuối khi phải chia tay Tanjirou. Dường như cậu cũng nhận ra tâm trạng của Tatsu không được tốt cho lắm, nhưng lúc hỏi thì cô chỉ nói bâng quơ rằng cậu thật tốt bụng.
Cả ngày nay cô luôn trong trạng thái thơ thẩn như người trên mây ấy, trong đầu cứ luẩn quẩn cái giọng ma mị rờn rợn mà chẳng rõ đó là giọng nam hay giọng nữ.
Dường như đây là di chứng từ Mộng Hồ Điệp của Goryou, cô đoán. Và Alice là đang ám chỉ ai hay cái gì, cô vẫn chưa rõ cho lắm.
Lời hát cũng quen quen, hình như cô đã từng nghe ở kiếp trước rồi thì phải. Mấy bài có "Alice" thì gần như cô ít khi hoặc chưa nghe bao giờ, nhưng giai điệu rùng rợn không rõ ràng ấy nó lại đem đến cho Tatsu một cảm giác khá là... ờm, sợ ma.
Thôi bỏ đi, cô ngồi trước gương, thuần thục tháo bông tai đang đeo ra. Giờ phải viết thư về việc cô sẽ tham gia tập cùng bọn Muichirou rồi gửi cho cậu nữa.
Gửi.
Dear.
Cô khựng người, động tác tay cũng theo đó mà ngừng lại.
Giai điệu mơ hồ ấy, nếu như không nhầm, cô đã từng nghe từ rất, rất lâu về trước. Tên của nó là:
"Dear... Alice."
❝I'll kiss, i'll touch, i'll cut you into the pieces.❞
"Buồn nôn quá..."
Tatsu gục đầu xuống bàn trang điểm, bàn tay đầy những vết chai vò vò mái tóc đã bắt đầu có dấu hiệu bết dính. Cô không thích một tí nào, khi mà bản thân bỗng chốc trở thành một "Alice" trong câu chuyện của ai đó. Nó sẽ hôn, sẽ chạm vào, sẽ cắt cơ thể Alice ra thành từng mảnh.
Nghĩ thôi mà đã muốn ói mửa luôn tại chỗ.
Có lẽ Goryou đã trở thành Thượng Huyền Ngũ rồi, và đây là cách cô ta báo mộng cho Tatsu chăng? Nhưng liệu con quỷ ấy có còn là Goryou không mà cô biết không, cái đó thì cô không chắc.
Thế giới nhiều plot twist quá.
.
Ở một nơi nào đó trong Vô Hạn Thành, bóng lưng người con gái tóc đỏ đang chải chuốt lại mái tóc đáng tự hào của mình. Nàng nhìn chính mình trong gương, đôi lam mâu lấp lánh tựa pha lê được khắc lên hai chữ "Thượng Ngũ" đầy kiêu ngạo.
Nàng nhoẻn miệng cười, híp mắt nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt, cơ thể, làn da, tất cả của nàng đều trông thật quyến rũ làm sao. Ngay tới giọng nói cũng thật ngất ngây lòng người mà, ngọt ngào tựa mật ong dưới nắng mà cũng đủ gây ra cảm giác khiến người ta không nỡ động vào.
Thật chẳng biết tận dụng nhan sắc gì cả.
"Ồ, ta nghĩ là ta yêu cô ấy mất rồi. Ghét bỏ một người xinh đẹp mĩ miều như vậy, Goryou thật lắm chuyện."
Nàng cười khúc khích, móng tay sắc nhọc vuốt ve gò má của mình đến mức bật cả máu.
Nàng chính là Goryou, nhưng cũng chẳng phải là Goryou. Vậy nàng là ai?
❝Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài
cũng đừng trông mặt mà bắt hình dong
trong giấc mơ này.❞
Trong Mộng Hồ Điệp, Xi Vưu đã không còn đó nữa. Cũng chẳng còn tảng đá nào nằm chênh vênh trên vách đá cả, mà thế chỗ cho nó là một cái bia mộ không tên được dựng bằng thạch cao.
(Đoạn thơ sau là bản dịch của Hằng Lê trong group "Weibo Việt Nam ( ͡° ͜ʖ ͡°)".
"Đêm tàn ẩm ướt
mặt đất sũng nước
không gian cô quạnh
rừng thẳm lạnh tanh."
Nối tiếp bốn câu trên sẽ là câu: "Đêm nay tôi yêu em."
Bài thơ là "Seeing You Carry Plants" của nhà thơ Robert Bly.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro