37
Cùng dạo một vòng quanh Sát Quỷ Đoàn thôi nào, vì giờ con Tatsu vẫn ứ muốn chui ra ngoài chạm cỏ.
Đầu tiên là Âm Phủ, ý là cái nhà của Uzui chứ không phải "Âm Phủ" đâu nhé. Anh ta sẽ lo liệu về nền tảng thể lực, và đám gà con mới đến chỗ này đã phải chạy quanh quả núi mệt muốn bở hơi tai. Nhưng chỗ này còn nhẹ nhàng lắm, sang Hà Phủ là sẽ phải solo đấu kiếm với Muichirou. Cậu ta sẽ nâng cao tốc độ ra chiêu của kiếm sĩ, và dù lời nói hơi lạnh lùng, cay độc tí nhưng nhìn chung thì chỗ này vẫn khá là dễ chịu. Hơi áp lực với sếp nhỏ thôi.
Sang Mộng Phủ, Eikou vẫn đang cố gắng lôi một Tatsu bật mode emo girl ra khỏi phòng nên để tí nữa nói sau. Tại Luyến Phủ, anh em sẽ được trải nghiệm bộ môn múa ballet kết hợp với múa lụa và từng thớ cơ sẽ được kéo dãn ra hết mức có thể. Nhưng vẫn chill lắm vị chị Mitsuri hiền khô à. Tới Viêm Phủ thì hơi cực, anh Rengoku khá là nghiêm khắc khi bắt anh em vung kiếm ngần này ngần kia cái trong một buổi, sau đó là rụng rời tay chân khi phải vừa chạy vừa vung kiếm vừa hét lớn. Gì ý nhỉ, vì ảnh quá chói lóa và nhiệt huyết nên mọi người tự dưng cũng hừng hực khí thế theo.
Từ Xà Phủ trở đi nó mới gọi là gian nan trắc trở. Đứa nào không đạt cái tiêu chí gì đó của Iguro là ổng trói bỏ mẹ vào mấy cây cột. Đứa nào tới sau là phải vung kiếm sao cho trúng vào cái khe hở giữa mấy cây cột trói người đó, vậy á, cực hình vl. Tới Phong Phủ... thôi, thấy Shinazugawa đứng sân là kiểu gì thây người cũng chất thành đống. Với châm ngôn "Bọn mày đã bị tao bao vây", anh ta đã viết lại định nghĩa của "đánh hội đồng". Vào đây rồi thì chưa xác định được ngày ra.
Cuối cùng là Nham Phủ, anh em sẽ được trải nghiệm ngồi thiền dưới thác nước giữa cái tiết trời rét căm căm. Sau đó là nâng được ba khúc gỗ to tổ bổ, cuối cùng là đẩy cục đá bự vờ lờ đi hết một con phố (109 mét). Đứa nào ngất là anh bố đem nó nhúng sông. Thật may cho các cháu tân binh, anh Himejima đã bỏ vụ đứng trên lửa đi do nó quá nguy hiểm.
Được rồi, giờ thì trở lại với nhân vật chính của câu chuyện. Tình hình là con Tatsu nay dở chứng lên cơn ghét đám đông, và giờ thì đang đứng trước cả đống tân binh với ánh mắt phờ phạc như người mới từ cõi chết trở về vậy. Làm anh em cứ tưởng Mộng Trụ ngầu lòi oách xà lách vcl vì đã chiến tay đôi với Thượng Huyền mà xây xát có tí giờ vỡ mộng hết.
Eikou thấy tình hình không ổn thì đành thở dài bất lực, Tatsu không nhục thì chị là người nhục giùm cô.
"Hờ... Chẳng muốn huấn hiếc gì cả." - Tatsu lết chân qua đám tân binh, họ cũng rất biết điều mà dạt sang hai bên cho cô đi. Cô hướng thẳng ra vườn, thấy không ai đi theo mình thì ngoái đầu gọi - "Qua đây."
Anh em thấy thế, nhìn nhau bối rối một hồi rồi mới vội vã chạy theo Mộng Trụ. Ngay khi đặt chân vào khu vườn, chưa kịp trầm trồ vì mùa này mà hoa phượng vẫn nở, Tatsu đã thảy cho mỗi người một cái băng đô bịt mắt.
"Vứt hết kiếm xuống, đeo cái này vào. Chúng mình chơi bịt mắt bắt dê ha."
"V-Vâng!"
Để làm chi vậy?
Dù chẳng hiểu gì nhưng họ vẫn ngoan ngoãn làm theo, đem kiếm gỗ bỏ hết sang một bên rồi đeo bịt mắt lên. Sau khi thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong, Tatsu gật gù lên tiếng:
"Trong một buổi sáng, ai chạm được vào người tôi ba lần thì qua. Không thì ở lại đến bao giờ bắt được tôi. Chỉ có nhiêu đó thôi."
Chỉ có nhiêu đó thôi, đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều so với hai chỗ mà họ vừa trải qua thật. Nhưng nó khó kinh, bình thường nhìn chuyển động của Mộng Trụ đã khó theo kịp rồi, giờ còn phải đeo bịt mắt nữa. Đã thế ngoài vườn lắm cây, không cẩn thận cái là tông vào gốc cây luôn.
Sau vài phút chơi thử, Tatsu thấy tình hình có vẻ không khả quan. Cô kêu tất cả ngừng lại, tháo bịt mắt xuống và tập trung lại đây. Họ mắc rất nhiều lỗi, chỉ thế này thì chưa cầm kiếm được đâu.
"Mọi người thường chỉ cắm đầu cắm cổ lao về phía trước mà không có suy tính gì cả. Khi nghe thấy giọng của tôi, mấy người sẽ quay sang phía phát ra giọng nói theo bản năng, thế là ngã chổng vó hoặc đâm sầm vào cây mà chẳng tóm được gì cả."
Cô khoanh tay chỉ ra từng lỗi một, đám tân binh có vẻ chăm chú lắng nghe. Chốt lại, thứ họ còn thiếu chính là sự bình tĩnh để đưa ra phán đoán. Do quá nóng vội nên mọi hành động, suy nghĩ đều chỉ dựa theo bản năng, từ đó mà có mấy đứa mọc ổi trên đầu.
"Đừng chỉ chăm chăm vào bắt tôi, hãy thử nghe, ngửi, và cảm nhận cả môi trường xung quanh đi. Tưởng tượng nên một chiến trường trong đầu mình dựa trên những gì bản thân cảm nhận được thông qua các giác quan, và thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Nếu là Kazekaori Tatsu thì cô ta sẽ làm gì? Mất đi thị giác không phải là vấn đề đâu."
Bắt đầu lại lần nữa, giờ thì ai cũng đang rất cố gắng để thẩm được lời chỉ dẫn của Tatsu. Cũng có một số người chạm vào được vạt áo cô một hai lần, nhưng đủ ba lần thì chưa có. Vì càng có nhiều người chạm vào, Tatsu càng tăng tốc hơn.
Kết quả là cả ngày hôm ấy chẳng có ai qua được cả.
Eikou và Futaba lo liệu việc bếp núc, tới bữa sẽ có sẵn cơm canh cháo múc chờ anh em vào xơi. Chỉ là cơm nắm mơ với canh miso thôi, nhưng với cái tụi bị Tatsu quần cho cả ngày đến nỗi lấm lem bùn đất thì ngon kinh khủng.
Mà thế là còn nhẹ nhàng lắm đấy, khéo lại nhẹ nhất trong dàn Trụ Cột cũng nên.
"Futaba, chị vẫn tập kiếm đúng không?"
Tatsu ngồi ngoài hiên nhà, cốc trà đặt bên cạnh đã nguội ngắt từ bao giờ. Futaba ngồi cạnh nghe vậy thì buồn bã gật đầu, em biết cô định bảo gì. Cái nắng cuối ngày chiếu lên mạn sườn cô và em, hôm nay là một ngày mùa đông hiếm hoi có một khoảng hừng nắng.
"Chị không cần phải khổ luyện nữa đâu. Dù sao thì... sau này cũng chẳng cần dùng tới."
Cô muốn nói rằng lỡ như cô gặp chuyện bất trắc, hãy sống cuộc đời của một người con gái bình thường thay cho cả phần của mình. Nhưng câu chữ vừa đến cổ họng đã trôi tuột vào trong, cô nghĩ gì đó, rồi lại thôi.
Nói ra sợ Futaba buồn mất.
Futaba cúi gằm mặt xuống, em biết sắp tới sư phụ mình sẽ lành ít dữ nhiều. Là một Trụ Cột gánh vác trên vai trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nặng nề hơn bao người khác, em biết, mạng sống của cô chỉ chực chờ bị Tử Thần tước đi. Nay sống mai chết, đó là cuộc đời của một Sát Quỷ Nhân.
Nhưng em là người ngỏ lời muốn đi theo sư phụ, em sẽ theo cho đến cùng. Vậy nên,
"Sư phụ, con vẫn sẽ học cho xong Mộng Tức."
Futaba nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Tatsu ngớ người, cái đó sau này cũng có cần dùng đến nữa đâu.
Nhưng dạy bảo cho một học trò ham học là nghĩa vụ của người thầy như cô.
"Được thôi."
Hãy nằm mộng thật lâu nhé. Truyền cho nhau một giấc mơ đẹp, thắp sáng lên một ngọn lửa khác bên cạnh đốm lửa sắp tàn.
Tatsu chẳng còn mấy thì giờ nữa rồi.
(akuufsnciowfgh coi tập 8 high quá ạ oe oe U thị ra movie ngay và luôn đi vã quá ư ư 😭😭 xem xong khỏi ngủ ngồi viết một lèo đến ch44 luôn. Tui kh còn nhiều thời gian như mấy tuần đầu tháng 6 nữa vì dao động điều hòa và phương trình lượng giác💀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro