35
"V-Vậy giờ tôi xin phép báo cáo về trường hợp của Kikuchi Shiraume, hay Thượng Huyền Linh Goryou."
Ngoại trừ người nhà Ubuyashiki, tất cả những ai có mặt trong phòng đều chết lặng khi nghe những lời này phát ra từ chính miệng của Tatsu. Chưa kịp để ai hoàn hồn, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi đã cho người theo dõi ít lâu, và phát hiện ra trong tổ chức có một con quỷ khác ngoài Kamado Nezuko trà trộn vào. Kikuchi Shiraume, cô ta có thể tồn tại dưới ánh mặt trời đâu đó khoảng nửa tiếng, cơ thể cũng tự động sinh ra kháng thể với độc hoa tử đằng, hiển nhiên là cổ đã tránh được rất nhiều nghi vấn về thân phận của mình. Cô ta chính là Thượng Huyền Linh dưới trướng Kibutsuji."
"Chúng tôi cũng đã nhận được báo cáo có gián điệp trong tổ chức, và tự tay Mộng Trụ đã giải quyết sự việc lần này." - Phu nhân lên tiếng, như để khẳng định thêm lời nói của cô.
"Nam mô, là lỗi của chúng tôi khi đã không phát hiện ra nó sớm hơn..." - Himejima chắp tay niệm phật, trong khi hai hàng nước mắt lại không tự chủ mà chảy ra.
Còn nhiều người khác cũng bắt đầu tỏ rõ thái độ với sự việc lần này, phần lớn đều tự trách bản thân đã vô ý để lọt một con gián vào nội bộ Sát Quỷ Đoàn, cũng như bày tỏ sự căm tức (và có khi còn đang nguyền rủa trong đầu) với phe quỷ. Thấy tình hình có vẻ đang xấu đi, Tatsu vội vàng tiếp tục phần trình bày của mình:
"Tôi đã thử lợi dụng cô ta trước khi xử lí, kết quả là kh-... à, thu được vài thông tin khá hữu ích." Tí lỡ mồm bảo éo thu được cái mẹ gì từ khứa đó.
Đại khái thì, lũ quỷ hiện đang án binh bất động. Tất cả bọn chúng đều được gọi về Vô Hạn Thành để chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu sắp tới. Tiếp đó là về tân Thượng Tứ Nakime và sắp tới sẽ có thêm tân Thượng Lục Kaigaku, có vẻ bên kia sẽ bỏ ngỏ ghế Thượng Ngũ. Nakime có thể điều khiển toàn bộ Vô Hạn Thành, là một con quỷ tuy không thiên về chiến đấu nhưng năng lực lại rất phiền toái. Cô không đề cập tới việc tổ chức sẽ bị nó truy lùng, dù sao việc cố ý để lộ vị trí Tổng bộ cũng là kế sách của Chúa Công.
Riêng về Kaigaku, cô không hó hé gì thêm ngoài cái tên. Đó là một câu chuyện dài, tốt nhất vẫn không nên nói gì thì hơn.
Và Kibutsuji Muzan chỉ chết khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Hắn không thể chết vì bị chém đầu hay độc hoa tử đằng. Ngoài ra, nếu chém được đúng bảy trái tim và năm bộ não của hắn cũng có thể tiêu diệt được Kibutsuji.
"Nhưng chém được hết ngần ấy còn khó hơn hái sao trên trời. Chúng di chuyển liên tục khắp cơ thể hắn, chưa kể cái sức mạnh như hack game... ý tôi là, phá hết mọi quy luật tự nhiên của ổng nữa." Chẳng bù cho trí thông minh.
"Ra vậy. Thông tin hữu ích đấy." - Shinazugawa gật gù, thôi thì cũng coi như trong cái rủi ló cái may.
Tatsu ậm ừ, nói chứ cô vẫn không rõ ả Goryou sống chết ra sao. Có quá nhiều thứ cần để tâm ở đây. Bức tượng Xi Vưu ấy, nó cho cô một linh cảm chẳng lành. Tatsu xoa cằm, cố gắng nhớ kĩ lại từng chi tiết mình đã bỏ lỡ.
Goryou đã bị cô giết và chết trong mộng cảnh, sau đó cô trở về thế giới thực và chẳng còn lại gì ở đó cả... Chẳng còn gì.
Kể cả y phục lẫn kiếm của ả ta.
"À, tệ rồi đây." - Cô cau mày xoa gáy - "Nghĩ lại mới thấy, có vẻ Goryou sẽ là tân Thượng Ngũ đấy."
"Sao cô bảo xử lí rồi mà?" - Iguro khó hiểu.
"Đại khái là tôi chém đầu bản thể thật rồi, nhưng dường như nó vẫn chưa chết."
Hẳn là có liên quan tới cái tảng đá vẽ hình Xi Vưu đó. Coi bộ sắp tới sẽ mệt rồi đây.
.
Goryou sợ hãi quỳ rạp dưới chân Muzan, cơ thể run bắn lên khi nghe thấy âm vang lạnh lẽo đến thấu xương tủy xướng tên mình:
"Goryou, ngươi đã nhận ra sự yếu kém của bản thân chưa?"
"Tôi... A, tiểu nhân thành thật xin lỗi! Xin ngài tha mạng!" - Ả tuyệt vọng nói lớn, đầu dí mạnh xuống sàn đến phát đau. Nhưng tuyệt nhiên ả vẫn không dám hó hé hay nhúc nhích lấy dù chỉ một chút.
Cái áp lực khiến người khác ngộp thở ấy, không lí nào Goryou lại phải trải qua nó khi ả đã thoát khỏi sự kiểm soát của Chúa Quỷ cả. Ả không ngừng hoài nghi, rõ ràng ả đã có trong tay mọi thứ, tại sao giờ đây lại phải quỳ dưới chân kẻ khác?
Mồ hôi đầm đìa trên trán, đôi mắt ả mở to đầy vẻ hoảng hốt trong khi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ rạp. Ả không hiểu, không thể hiểu nổi, cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Kibutsuji Muzan thấy thế thì lấy làm trò cười, hắn không ngu đến mức sẽ để bất cứ một con quỷ nào khác quay lưng với mình đến lần thứ ba. Một Tamayo và một Nezuko đã quá đủ rồi.
Chưa kể... Hắn thấy Goryou thậm chí còn yếu kém hơn Daki rất nhiều. Nếu không phải vì cô ta đang ở trong Sát Quỷ Đoàn, có thể chống lại ánh mặt trời trong nửa tiếng và còn biết nhiều thứ trong tương lai thì còn khuya hắn mới để ả lên làm Thượng Huyền Linh.
Chứ lấy đâu ra có chuyện quỷ dưới trướng Kibutsuji Muzan lại không giết chóc, không ăn thịt người bao giờ. Đã thế lại còn có cảm xúc với con mồi của mình nữa. Để rồi bị một con nhãi Trụ Cột lừa cho một vố rõ đau.
Hắn biết ả đang nghĩ gì. Nên hắn lợi dụng cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy một cách triệt để.
"Ngươi quá ngu dốt và tự cao, Goryou. Ta đã nhiều lần nhắm mắt cho qua, nhưng hình như ngươi không được tinh ý cho lắm nhỉ? Càng lúc càng làm càn."
Càng nói, mặt hắn càng tối đi, nổi đầy gân xanh. Chẳng biết từ lúc nào, cái đầu của Goryou đã ở trên tay hắn. Kibutsuji lạnh lùng nhìn ả, không chút luyến tiếc mà bóp nát thủ cấp của thuộc hạ nhà mình ngay trước khi ả kịp kêu la vì đau.
"Ta không hấp thụ ngươi vì khả năng tiên tri của ngươi. Nhưng nên nhớ, chuyện như này sẽ không bao giờ được phép tái diễn một lần nào nữa."
Hắn thả đống thịt vụn trên tay mình xuống, rồi biến mất sau cánh cửa trượt vừa đóng lại. Chỉ còn lại Goryou chừng như đang hấp hối, ả mọc lại đầu rồi thở hổn hển, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Tất cả mọi thứ đều tệ đi từ khi ả bắt đầu bước chân vào Làng Thợ Rèn, không, là kể từ lúc ả gặp gỡ Kazekaori Tatsu.
"Tất cả là tại nó!"
Kazekaori Tatsu.
Ôi Goryou, ngươi ngu ngốc thật đấy.
Từ đâu đó trong đầu ả vang lên tiếng cười khúc khích đầy ma mị, nó cứ ngày một lớn dần như đang chế nhạo thất bại của Goryou. Ả hoang mang, giọng nói này là của ai vậy?
"Hả?"
Ta là ngươi, ngươi là ta. Chúng ta tồn tại song hành cùng nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại một kẻ trong chúng ta được phép sống.
"Ý ngươi l-..."
Goryou ngơ ngác nhìn xuống mười đầu ngón tay đang dần hóa thành tro của mình, không khỏi ngỡ ngàng. Tại sao vậy, ả đâu có bị chém đầu hay chết vì nắng đâu, tại sao lại như vậy?
Bản thể thật của ngươi đã chết trong mộng cảnh rồi. Chút tàn dư này là do sự cố chấp của ngươi thôi, Goryou. Chết, và trả lại thân thể cho ta đây.
Đó là Xi Vưu, hay cũng chính là linh hồn của Goryou thật bị giam hãm trong Mộng Hồ Điệp. Nước mắt lăn dài trên má, ả gục xuống, ôm đầu bằng bàn tay đã mất gần hết của mình và bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ, những câu từ không rõ nghĩa. Ả chết, ả sẽ chết, ngay khi ả chỉ vừa mới thoát khỏi việc bị Kibutsuji Muzan hấp thụ.
Ả sẽ chết một cách chóng vánh.
"Tôi không... ư... không muốn chết..."
Xuống Địa ngục cùng với cái đầu ngu dốt của ngươi đi, quân ăn cướp.
Goryou kêu gào thảm thiết, tiếng thét thê lương của ả hòa làm một cùng không khí. Thân xác ả hóa thành tro bụi, nhưng không biến mất như những con quỷ bình thường khác. Mà trong đống tàn dư của Goryou ấy, một người con gái với dung nhan giống y đúc Goryou trồi lên từ đống tro đem nhẻm. Nhưng dường như có một chút khác biệt thì phải, bởi mái tóc trắng muốt ấy đang dần hóa đỏ. Một màu đỏ tựa ánh hoàng hôn.
Cặp sừng trâu đen láy cũng dần nhô ra, hình dạng xoắn ốc, và đỉnh nó đủ nhọn để có thể đâm chết một người. Nàng vươn tay vuốt ve sừng, trong khi đang chăm chú ngắm nghía cơ thể đang lõa lồ của mình. Rồi nàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn vị Chúa tể loài quỷ cao quý từ bao giờ đã đứng trước mặt nàng.
Mặt đối mặt, không hề sợ hãi.
Nàng mới đúng là con quỷ không nằm trong sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan.
Nhoẻn miệng cười, nàng chậm rãi đứng dậy, thản nhiên lướt qua Kibutsuji. Người mình vẫn không một mảnh vải che thân, nhưng nàng không lấy đó làm điều gì đáng xấu hổ.
"Đứng lại." - Hắn ra lệnh, dù biết rằng nàng sẽ không thèm nghe theo.
"Cho ta xin cái ghế Thượng Ngũ còn trống nhé, Chúa Quỷ."
Nàng vui vẻ đưa ra yêu cầu trước khi cánh cửa trượt đóng lại. Là yêu cầu, không phải đề nghị, cũng chẳng phải cầu xin. Dù muốn hay không, hắn vẫn sẽ phải trao cho nàng ta cái ghế còn trống ấy. Kibutsuji Muzan chẳng thể làm được gì nàng, và điều đó càng khiến hắn phát điên hơn. Gân xanh nổi đầy mặt, hắn cáu kỉnh đấm vỡ bức tường gỗ ở gần đó, và bóng dáng hắn biến mất sau một tiếng đàn tì bà.
Nàng ngồi trong căn phòng dành riêng cho mình trong pháo đài, thích thú tận hưởng bộ dạng tức tưởi của gã quỷ mà chẳng thể làm được gì qua tấm gương lớn. Nhưng tên hề ngu ngốc này sao mà thú vị bằng cô ấy được.
Nàng sẽ phân cho cô ấy một vai diễn trong vở kịch của mình. Cô sẽ là Alice trong xứ sở thần tiên mà nàng tạo ra, một nàng Alice xinh xắn mà cũng thật sắc sảo.
.
Ở bên này, Tatsu hắt xì một cái rõ to. Tự dưng thấy lạnh sống lưng, chắc là có ai đang nhớ mình rồi. Buổi họp đã kết thúc, và giờ thì anh em Đại Trụ đang phân tính xem vụ đặc huấn nên tổ chức như nào. Trừ Trùng Trụ luôn phải túc trực tại Trang viên và Thủy Trụ mắc chứng tách biệt xã hội ra thì tất cả mọi người đều tham gia.
Mà trước đó thì giữa Tomioka với các Trụ Cột còn lại đã xảy ra một cuộc tranh chấp nho nhỏ. Phần lớn đều rất không đồng tình với hành động thu mình của anh ấy, cho rằng ảnh đang không làm tốt nghĩa vụ của một Đại Trụ. Nếu Tatsu không biết sự tình ẩn khuất đằng sau thì chắc cô cũng sẽ như vậy thôi, cô cũng không có quyền lên tiếng thanh minh giúp anh ta.
Ảnh không khiến thì thôi, mình không làm. Tatsu không tốt bụng đến mức đó. Để cho Tanjirou xử lí việc này đi, nếu là cậu ta thì sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Nhưng tình hình là anh Phong Sẹo sắp va nhau với Thủy Trụ kiệm lời nhà ta rồi, chị Mitsuri ngồi giữa hai bọn họ bối rối can ngăn. Đương lúc sắp có lộn xộn đến nơi, Himejima nãy giờ im lặng chợt vỗ tay một cái, cùng tiếng chuỗi hạt tràng va vào nhau tạo ra thứ áp lực kinh người khiến cả Tatsu cũng phải điếng người.
Không hổ là người mạnh nhất quân đoàn, áp lực gây ra cũng thật kinh khủng.
"Ngồi xuống. Chúng ta bàn chuyện tiếp." - Himejima chảy nước mắt đề xuất - "Bần tăng có ý này."
(Vượt chỉ tiêu dưới 2k words rồi và cũng đăng cùng lúc bốn chương liền nên cho tới Chủ Nhật sẽ kh có chương mới nha(*'ω`*) Klq nma tui iu Goryou tóc đỏ ặ moa moa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro