20
Tatsu đứng một bên nhìn Futaba mải mê chém mấy con hình nhân bằng gỗ, tính nhẩm chắc cũng đến lúc thích hợp để dạy Mộng Tức cho em rồi. Nhắc đến Mộng Tức, cô cũng vừa mới hoàn thiện đến thức thứ mười ba, quả là một con số kỉ lục. Nhưng mà số mười ba hơi đen.
"Chị Futaba, lại đây." - Tatsu vẫy tay gọi em.
"Vâng!"
Futaba chùi đi giọt mồ hôi lăn dài trên má, chạy lại chỗ cô đang đứng. Tatsu nhìn người học trò cao hơn mình nửa cái đầu, âm thầm đánh giá.
"Thời gian qua chị cũng nắm vững cái cơ bản rồi, khá là nhanh với người mới bắt đầu đấy. Giờ thì cũng vừa vặn để chị học Mộng Tức rồi."
Hai mắt em sáng lên, vậy là em sắp đạt được cái tốc độ kinh người đó của sư phụ rồi hả? Tuyệt cà là vời!
Như đọc được suy nghĩ của chị đồ đệ nhà mình, Tatsu phán một câu xanh rờn:
"Riêng tốc độ thì luyện thêm vài năm nữa mới mong đọ lại tôi."
"Người để con mơ mộng tí không được sao?!" - Futaba buồn bực trách móc cô. Để rồi nhận lại là cái nhếch mép méo xẹo như có như không của sư phụ.
Ý là đằng ấy cũng biết khịa nhau rồi đó hửm? Nhưng em không muốn va nhau với sư phụ tí nào.
Futaba cũng nhẹ nhõm phần nào, em vẫn lo rằng cô vẫn còn suy từ vụ hôm qua. Rồi còn sợ cô bị cảm lạnh nữa. Kết quả là sáng nay Tatsu không những không bị cảm, mà dường như tính cách cũng bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn. Cụ thể là nói nhiều hơn một chút, và cũng đùa nhiều hơn một chút.
Nhưng truyện cười của sư phụ nhạt nhẽo chết đi được, em thà vung kiếm cả ngày còn hơn ngồi nghe một tiếng.
Cô biết cô buồn đó.
"Mà sư phụ nè, đôi bông tai đó..."
Futaba đã thắc mắc cả ngày hôm nay rồi, cả sáng sư phụ em lục đục tìm gì đó trong nhà kho và trở ra với đôi bông tai có tua rua đỏ này. Trông nó có vẻ đã không còn mới nữa, để ý kĩ sẽ ngửi thấy thứ mùi nhè nhẹ của bụi và ẩm mốc.
"Ngoại tôi bảo cái này bố tôi từng đeo khi chưa cưới mẹ." - Tatsu vân vê một bên tai, khẽ cười - "Mãi tôi mới dám lấy ra đeo."
Em thấy vậy cũng cười khì, giơ ngón cái lên với cô.
"Nhìn sư phụ đẹp trai hẳn ra! Kiểu gì cũng khối chị rung rinh đấy."
"Trêu tôi đấy à?"
Tatsu mắt cá chết nhìn em, tay đẩy nhẹ gọng kính. Cô thở hắt ra, nghĩ bụng nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài đầy mệt mỏi đây.
Tiếng kiếm gỗ vang lên chan chát trong sân tập, trong khi Futaba bắt đầu thở hồng hộc, người đã lấm lem đất cát thì trông Tatsu vẫn sạch sẽ từ đầu đến cuối và cũng chẳng có dẫu hiệu xuống sức. Đúng là sư phụ có khác.
Nhưng chưa kịp để Futaba hoàn hồn, cô đã đứng trước mặt em từ lúc nào không hay, và tặng em một cái cốc đầu thân thương. Futaba la oai oái, ôm trán nhìn thầy mình đầy oán trách.
"Hơi thở chị lại rối loạn rồi đấy. Tập trung điều chỉnh lại đi." - Tatsu lạnh lùng nói.
"Vầng... Sư phụ khắc nghiệt với con quá tròi..." - Futaba nhỏ giọng lầm bầm. Chăm thì chăm nhưng mà em cũng biết mệt chứ bộ! Tập cả buổi sáng rồi đó!
Tatsu xoa gáy nhìn đồ đệ mình, nói thật là cô huấn luyện còn dễ chịu chán đấy. Để em nó rơi vào tay mấy Trụ Cột hay cựu Trụ Cột khác còn tã hơn thế này nhiều. Ví dụ như anh Phong Sẹo chẳng hạn. Châm ngôn của anh ta là bón hành các chú gà con từ sáng tới tối cho quen mùi đất. Hay cựu Thủy Trụ Urokodaki cũng khắt khe lắm đấy, nhớ Tanjirou từng theo học ông ấy mà cũng mà cũng vất quá trời.
"Cỡ tôi là còn nhẹ nhàng ấy chứ."
"Òooo..."
"Ò gì mà ò, dậy anh em mình làm thêm hiệp n-... Ê này?!"
Futaba tự dưng ngã lăn ra đất, rồi không hiểu sao Tatsu lại thấy cả người em nó giật lag, nhiễu các kiểu, còn cả tiếng xẹt xẹt như TV bị mất sóng nữa. Sau đó là Futaba hóa đá, rồi dần tan biến thành cát bụi. Còn có cả nhạc đám ma nổi lên nữa.
Tatsu, người bị kéo vào thế giới nội tâm phong phú của đệ tử nhà mình, sẽ thấy trải nghiệm này cũng không tệ nếu cô không phải người trong cuộc.
Cosplay Bocchi The Rock hay gì?
"Đừng chết, này!" Hồn thoát xác cmnr.
"A, Tatsu! Chị Futaba!"
Tanjirou đứng ngoài sân tập vẫy tay gọi lớn, thành công đưa cả hai người quay lại thế giới thực. Cứu tinh!
Nói vậy thôi chứ cô vẫn khá là khó xử khi phải đối mặt với bọn họ.
"À... Là mấy người à." - Cô đen mặt, chào hỏi qua loa cho có lệ, ý là cô đang bối rối chứ không phải ghét ra mặt đâu.
Eikou thấy bầu không khí gượng gạo của hai bên thì chỉ cười nhạt mà đẩy Inosuke đang rúm ró sau lưng Tanjirou lên trước mặt Tatsu, còn tâm lý vỗ vai cậu ta vài cái trấn an. Tatsu nhìn cậu trai vai u bắp thịt và đội đầu lợn rừng trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi.
"X-Xin... Xin lỗi vì đã làm hỏng... ạ."
Cậu ta lắp bắp, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt xuống. Trông rõ đáng thương. Tatsu thở dài, cô lúc đấy cũng cáu lắm chứ nhưng không phải loại người thù dai.
"Bỏ đi, xin lỗi rồi thì thôi. Lần sau nhớ cẩn thận."
Cô phẩy tay, rồi quay lại đá đít Futaba đang mè nheo dậy tập tiếp. Tanjirou không còn ngửi thấy mùi của cảm xúc tiêu cực ở cô nữa, lòng cậu thấy nhẹ nhõm phần nào. Còn Zenitsu nãy giờ bị cho ra rìa, tự hỏi vai trò của mình ở đây là gì. Làm màu chắc? Thằng Tanjirou đùa bố à?
"À Tatsu, tớ định đến Làng Thợ Rèn trong hôm nay. Chú Haganezuka-..."
Tatsu chẳng biết đã ở trước mặt cậu từ lúc nào, cái tốc độ khủng khiếp đó khiến ai ở đây dù đã biết nhưng cũng phải ngỡ ngàng. Cơ mà trọng tâm không phải ở đó.
"Cậu, vừa nói gì cơ?" - Tatsu run rẩy bấu chặt vai Tanjirou, xây xẩm mặt mày nói - "Đến Lành Thợ Rèn á? Tiến triển nhanh thế luôn cơ á?"
"T-Tatsu?" - Cậu ngơ ngác trước thái độ kì lạ của bạn mình.
"Để tôi đi cùng cậu." - Tatsu quả quyết.
Bởi cô có linh cảm rằng nhân tố tên Goryou kia sẽ xuất hiện tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro