Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Choang!

Trong một khoảnh khắc, tiếng rơi vỡ này đã khiến bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Inosuke run rẩy tới nỗi làm rơi cả đôi song kiếm còn đang quấn băng của mình, cái đầu lợn rừng không hiểu sao trông tiều tụy hẳn đi. Chuyện là cậu ta lỡ vung kiếm trúng bức ảnh đặt trên kệ vô tuyến, và giờ thì nó... Vỡ rồi.

"...Ồ, đó là ảnh bố mẹ tôi."

Thế này còn toang hơn nữa.

Tatsu đen mặt, bước từng bước tới chỗ Inosuke. Những tưởng cô sẽ quát mắng hay trách phạt cậu, nhưng cô chỉ đơn giản là bước qua, với vẻ trầm ngâm mà nhặt nhạnh từng mảnh vỡ lên tay.

Tanjirou ngửi thấy mùi của sự phẫn nộ ở cô. Zenitsu cũng nghe được âm thanh đầy tức giận của cô. Hơn cả nỗi phẫn uất, nó còn là tiếng một thứ gì đó nứt vỡ, và một thứ cảm xúc không tên nào đó bắt đầu tràn ra. Nhưng kể cả có là thế, biểu cảm trên mặt Tatsu vẫn lạnh tanh như thường ngày.

Trong khi những người khác không dám thốt ra câu nào, Eikou lại bình tĩnh lại gần Tatsu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Ngài cần được yên tĩnh, ngài Tatsu. Tôi sẽ tìm cách sửa nó sau."

Kể cả khi phải đối mặt với một Tatsu đang kìm nén cơn phẫn uất, chị vẫn dịu dàng an ủi cô. Bàn tay đặt lên vai cô tuy bé nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ. Giống như một người mẹ vậy.

.

"Thành thật xin lỗi các vị vì đã không thể tiếp đón đàng hoàng."

Futaba đứng trước cổng mà cúi gập người xin lỗi, thú thực em cũng chưa thôi cảm giác bối rối khi thấy dáng vẻ kiềm chế cơn nóng giận của sư phụ bé nhỏ nhà mình. Tanjirou vội vàng đỡ em dậy, bảo rằng bọn họ mới cần phải xin lỗi. Iguro thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi kéo Kanroji hẵng còn đang lo lắng đi, Uzui vỗ vai em rồi cũng về nốt.

Chỉ còn lại Viêm Trụ và nhóm Tanjirou. Inosuke vẫn còn ỉu xìu suốt kể từ sau khi vô ý làm vỡ đồ của Mộng Trụ, có lẽ cậu chàng đang thấy hối lỗi.

"Tôi định mời con bé một bữa, coi như là cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi một mạng." - Rengoku chậm rãi nói, nụ cười trên môi anh cũng bớt đi vài phần tươi tắn - "Chuyện này quả thực là do chúng tôi kéo nhau tới mà không báo trước Kazekaori một tiếng, chuyển lời xin lỗi tới cô bé ấy giúp tôi."

"Anh Rengoku..." - Tanjirou buồn bã nhìn anh, cậu cũng có lỗi mà, mai phải bắt Inosuke tới đây xin lỗi cùng mới được.

"Ấy, ngài không cần phải xin lỗi." - Futaba bối rối xua tay - "Sự tình cũng đâu ai muốn thưa ngài..."

Nhìn bốn người bọn họ rời đi, Futaba buông tiếng thở dài rồi cũng trở vào trong. Gió thổi lồng lộng hất bay tóc em, mái tóc ngang vai mà em vừa mới cắt. Chị Eikou cùng em đã cắt bỏ bộ tóc dài mà mình đã từng nâng niu trân quý, rũ bỏ danh phận tiểu thư khuê các, đem hết tài sản đất đai đi quyên góp, bắt đầu bước đi trên con đường đầy máu và nước mắt. Chị Eikou thể chất ốm yếu từ nhỏ, không thể cầm kiếm diệt quỷ. Vậy nên chị chọn trở thành hậu phương vững chắc cho cả em và Mộng Trụ.

Gió ngày càng mạnh hơn, bầu trời cũng dần trở nên xám xịt. Sắp bão to rồi. Futaba xuýt xoa, tự hỏi không biết Eikou đã cất quần áo phơi trên sân thượng chưa. Em cũng phải ra vườn kiểm tra qua đám cây cỏ hoa lá hẹ thôi, không hôm sau lại tan hoang hết.

Còn mấy luống rau của Eikou thì để chị ta tự lo liệu đi.

.

Mưa rồi.

Mưa to lắm, mưa xối xả, mưa như trút nước. Những tia sét đánh nhập nhằng trông đau cả mắt, tiếng đì đùng lúc to lúc nhỏ nghe điếc cả tai. Gió cũng ngừng thổi từ khi trời bắt đầu mưa, giống như nó đã bị nước mưa cuốn trôi vậy.

Ngoài trời không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng sấm sét và mùi cỏ cây hòa với mùi đất. Tatsu trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bời, bộ dạng phong phanh cứ thế mà đi chân trần ra vườn.

Cô đang tức giận. Rất, rất tức giận. Cha mẹ cô, dù chưa được nhìn mặt bao giờ, cũng chưa nuôi nấng cô một ngày nào, nhưng họ vẫn là cha là mẹ mà cô yêu quý. Cô từng cho rằng bản thân mình thuở bé chỉ cảm thấy tủi thân có một chút xíu thôi, sau đó lại thản nhiên mà hùa theo những câu nói dối của ngoại. Cô đã nghĩ rằng, từ lâu mình đã quen với việc không có cha mẹ ở bên rồi.

Hóa ra cũng chỉ là Tatsu tự lừa dối bản thân.

Cái nỗi buồn bực và tủi thân bị giấu nhẹm đi suốt bao nhiêu năm một lần nữa lại trào ra, như hàng vạn bàn tay đen đúa từ từ nhấn chìm cô xuống đáy vực thẳm.

Khó thở quá. Cô muốn gặp cha mẹ. Cô muốn gặp ông bà.

Cô không thể ngờ rằng, bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén trong cả cuộc đời mình khi tràn ra lại xấu xí đến vậy. Cô đã quen với việc ngó lơ nó, giam hãm nó vào cái lồng vững chắc. Nhưng chỉ cần một tác động nho nhỏ, chiếc lồng sẽ mở cửa cho thứ hỗn tạp ấy trào ra.

Một thứ bẩn thỉu và gớm ghiếc tới mức cô thấy phát tởm.

Tatsu mặc cho cơn mưa trút lên người mình đau rát, mặc cho cái lạnh khiến thân thể cô dần tê tái. Cô cất tiếng hát, nhỏ bé, khản đặc, run rẩy, và ngắt quãng.

❝Bầu trời, nơi những chú chim xanh gào khóc.

Những đám mây, nơi người ta bỏ quên linh hồn mình.

Sáng ngời, ánh mặt trời chiếu qua nước mắt em.

Như tìm kiếm điều gì đó chữa lành nỗi đau trong lòng em.❞

"Ngài Tatsu, chúng ta vào trong thôi."

Eikou một tay cầm ô, một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu của cô. Tatsu ngừng hát lí nhí, quay đầu nhìn chị. Chị vẫn mỉm cười, thật hiền hậu nhìn cô, giống như một người mẹ vậy. Nước mưa lăn dài trên gò má cô, hay là nước mắt, cô cũng không rõ.

Thấy cô chủ nhỏ nhà mình không có phản ứng gì, Eikou dắt tay cô vào nhà, đốt lò sưởi ở phòng khách, rồi thay quần áo và lau khô tóc cho cô. Y như chăm con ấy. Suốt cả quá trình, Tatsu đều một mực im lặng, ngoan ngoãn để chị muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi, chị trùm chăn lên người cô, đặt vào tay cô một cốc sữa nóng. Đợi cô uống cạn cốc sữa, lúc bấy giờ, chị mới dịu dàng ôm lấy cô mà vỗ về, thủ thỉ:

"Ngài có muốn khóc không? Cô chủ nhỏ."

Không nói thì thôi, hễ có ai vỗ về an ủi phát là đã thấy muốn khóc lắm rồi đấy. Tatsu khóc rấm rứt như mèo kêu, gục mặt vào vai Eikou, giọng run run:

"Tôi muốn có bố mẹ... Hức, tôi muốn... muốn được bố mẹ yêu thương..."

Tatsu ghen tị với những người có cha mẹ. Có thể gia đình họ đã mất, nhưng không phải ai cũng như cô. Chí ít, họ cũng đã từng là tất cả với cha mẹ mình. Còn cô thì chẳng phải một sinh mệnh quan trọng với ai cả.

Cha bị tai nạn khi đang trên đường tới bệnh viện sau khi hay tin vợ mình lâm bồn. Mẹ sinh cô ra, vì mất máu quá nhiều nên cũng không qua khỏi. Nhà nội vốn đã trọng nam khinh nữ, nay lại vì cái chết của cha mẹ mà đổ rằng cô khắc chết họ, nhất quyết không nuôi. Chỉ còn ông bà ngoại đã già yếu là cả tuổi thơ của cô.

Eikou không nói gì thêm, yên lặng vuốt lưng Tatsu. Vòng tay chị ấm áp và to lớn, dù vóc dáng chị nhỏ bé và mảnh khảnh. Ở trong lòng chị, cô cảm nhận được sự bình yên khó tả mà từ lâu đã không còn. Chị để cô gối lên đùi mình, vuốt tóc cô, ngân nga bài hát ru mà khi xưa bà ngoại từng hát ru cô ngủ hằng đêm.

"Futaba và tôi sẽ trở thành gia đình của ngài."

Tatsu thiu thiu ngủ, nghe chữ được chữ không. Nhưng khóe môi cô lại cong lên cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Chúc ngài ngủ ngon."

Chúng ta không có quyền chọn lựa thân phận để sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được hạnh phúc.

Cô bé, em vất vả rồi. Cảm ơn em vì đã không gục ngã trước cơn đau và nỗi buồn tủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro