1
Tôi tắt đèn rồi chui vào trong chăn, điều hòa để 28 độ mà sao cứ thấy lành lạnh thế nào ấy nhỉ? Ngó qua điện thoại, đã là nửa đêm rồi nên tôi cũng chẳng buồn chạy xuống nhà chỉ để uống cốc nước nữa. Chịu khát một đêm vậy, mai dậy uống sau.
Tôi ôm con mèo bông của mình, cố đi vào giấc ngủ. Đương cái lúc đang thiu thiu ngủ thì chẳng rõ gió từ đâu thổi vi vu bên tai tôi, lại còn cảm giác đệm giường mình tự dưng cứng lạ thường. Có thứ gì như đám cỏ chạm vào mặt tôi ngưa ngứa, và cả loại chất lỏng ấm nóng nào đó dính đầy trên người tôi, chảy tong tong. Tay tôi không ôm mèo bông, mà là một vật hình trụ thon dài, có vẻ cứng cáp.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi cố gắng chống chọi lại với cơn buồn ngủ mà mở mắt ra nhìn. Hơi tối, nhưng tôi vẫn biết rằng đây là phòng mình, và tay chân tôi vẫn đang gác lên con thú bông cỡ lớn. Đệm vẫn êm ái, điều hòa vẫn chạy, chút ít ánh trăng tù mù vẫn chiếu lên rèm cửa sổ. Không có gì xảy ra cả. Chắc là tại mình quá sức nên mới vậy, tôi tự nhủ và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Xin hãy giúp tôi... giúp chúng tôi...
"Tại sao tôi phải giúp? Tại sao lại là tôi?"
Tiêu diệt hắn, tiêu diệt Chúa Quỷ, xin hãy giúp chúng tôi...
"Không. Không việc gì tôi phải giúp... bạn cả. Tôi và bạn là hai cá thể từ hai thế giới khác nhau, tôi không thể giúp bạn."
Xin bạn, chúng tôi... không, tôi chỉ còn biết tới bạn mà thôi...
"Nếu tôi giúp bạn, ai sẽ lo cho cuộc sống của tôi? Đừng ích kỉ cầu xin như vậy với một người lạ bình thường là tôi."
Tôi bừng tỉnh. Đã là ba giờ sáng, và tôi thì khát khô cả cổ. Rốt cuộc là vẫn phải xuống nhà uống nước thôi. Biết vậy hồi tối rót đầy ca nước trên phòng thì giờ đâu có phải mò xuống đâu. Tôi cố gắng duy trì trạng thái buồn ngủ vì tôi sợ lát lên phòng lại tỉnh như sáo, bước xuống cầu thang trong khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở.
Nhanh còn đi ngủ, mai phải dậy sớm nữa.
"Ơ?"
Tôi đang ngã. Chân này vấp chân kia, và giờ thì tôi đang trong tình trạng ngã chúi đầu về phía trước. Cầu thang nhà tôi không quá cao và cũng không có khúc cua, cùng lắm thì bị ong đầu thôi. Tôi đã thoáng nghĩ vậy.
Nhưng tôi đập đầu vào chậu cây cảnh ở ngay dưới cầu thang. Chậu này còn là chậu sứ cơ, chẳng hiểu va đập kiểu gì mà nó vỡ luôn, một mảnh sành đâm vào ót tôi.
Buốt. Đau. Sợ.
Tôi sợ.
Sợ lắm.
Cái gì vậy?
Tôi ngã cầu thang, và sẽ chết ư?
Tôi thấy cuộc đời mình hiện lên như một thước phim chiếu chậm, từ lúc bé tí đến tận bây giờ. Mắt tôi mờ dần đi, cơn buồn ngủ lần này dữ dội đến mức làm tôi phát hoảng. Tôi nghe thấy tiếng lục đục trên lầu, có vẻ bố mẹ tôi tính xuống kiểm tra.
Tôi rơi nước mắt. Và mọi thứ trước mắt tôi bị màn đêm trùm lên một màu đen tĩnh mịch.
Tôi đã chết rồi.
Đầu tôi xẹt qua giấc mơ ban nãy mà tôi đã sớm bỏ quên, có giọng nói cầu xin của ai đó.
.
Xin hãy giúp chúng tôi.
"Bạn là người đã gây ra cái chết của tôi ư?"
Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy...
"Bạn giết tôi, rồi bắt tôi giúp bạn? Bạn là cái thá gì mà ép tôi phải chết? Bạn, tôi, chúng ta, chẳng là gì của nhau cả!"
Tôi xin lỗi, tôi chỉ biết mỗi bạn. Xin hãy giúp chúng tôi!
"Không, không bao giờ, để tôi siêu thoát đi. Tên sát nhân vị kỷ chết tiệt!"
Cậu bừng tỉnh, một lần nữa. Cậu ngồi bật dậy, rồi lại ôm bụng rên rỉ vì đau đớn. Vết thương ở bụng đã ngưng rỉ máu, thật may vì cậu đã không quên sử dụng hơi thở để cầm máu, và cả vết cứa này cũng không quá sâu. Cậu nhớ rằng mình đang thi hành nhiệm vụ trên núi Natagumo, chạm trán với Hạ Huyền Ngũ và bị nó cho một cước là nằm. May thế nào, cậu phản ứng kịp mà né được cái thứ tơ nhện cứng như thép này, song lại bị thương ở bụng. Rồi cậu ngất luôn, dù vết cứa ấy không quá nặng - theo cậu đánh giá.
Không đúng, có gì đó không đúng ở đây. Có thực sự là cậu đã né được Huyết Quỷ Thuật của Hạ Huyền Ngũ không? Tại sao cậu lại ngất? Mình là ai?
Kazekaori Tatsu, đó là tên của cậu. Đáng lẽ phải là tên của cậu. Không, từ trước tới giờ, đó luôn là tên của cậu.
Đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, những kí ức thuộc về ai đó như một cơn sóng dữ dội dạt vào tâm trí cậu từng chút, từng chút một.
Ở đâu đó, cậu đã chết. Và cậu lại ở đây, thay thế cho Tatsu thực sự. Là Tatsu thật đã ép cậu phải trở thành Tatsu. Nhưng đồng thời, cậu cũng đã trải qua một cuộc đời của Kazekaori Tatsu, vậy thì đây chỉ là kí ức tiền kiếp thôi ha?
Thật đáng ghét. "Tatsu", tên khốn đó bắt cậu phải thay thế hắn. Thực ra thì cũng chẳng biết trách thế nào cho phải, bởi cậu cũng đã sống cuộc đời của "Tatsu" suốt từ thuở mới sinh đến giờ. Cậu nằm phịch xuống với ý định chờ chết, hoặc cái gì đến thì cứ đến, nhưng đâu có dễ vậy, Hạ Huyền Ngũ lại trông thấy cậu từ đằng xa trong khi còn đang vờn nhau với một anh chàng mặc haori kẻ sọc caro. Nó đang phóng một đống tơ về phía cậu. Anh bạn nọ lúc bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu, cố gắng hét lên gì đó mà cậu đoán đại khái là "Chạy đi" hay "Cẩn thận".
Hay quá, vừa vặn cậu lúc này đang muốn tìm chết. Được giải thoát nhanh thế này âu cũng là một điều đáng mừng.
Những tưởng cậu sẽ cứ thế mà chết, ai mà ngờ (Tatsu ngờ) cơ thể cậu lại tự bật lên không trung, vừa đủ cao để né tránh sợi tơ cứng như thép, chém cây gỗ ngọt xớt như cắt giấy này. Không, là cậu tự muốn làm như thế, có thứ gì đó trong cậu ép cậu phải sống và chiến đấu.
Hơi thở của Giấc mơ...
Cậu lao đến trong nét mặt thoáng ngạc nhiên của con quỷ, và trong khi nó chưa kịp định hình điều gì, đầu nó đã lìa khỏi cổ.
Ngũ hình: Nhàn Dạ Nguyệt Phong Hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro