Ngoại truyện 2: Kazekaori Tatsu
Tatsu lục lọi trong kho chứa đồ kiếm vài quyển sách cũ thì vô tình tìm được một bọc vải đã phai màu, bám đầy bụi bặm. Cô che miệng ho khù khụ, ai bảo nãy lười đi kiếm tạm cái khăn nào bịt tạm cơ.
Phủi hết lớp bụi đi, cô tò mò mở cái bọc ra. Bên trong là một chiếc hộp gỗ xoan còn mới toanh, nhưng đã ám mùi của thời gian do lâu ngày chưa được phơi nắng. Gỗ xoan khó bị mối mọt nên có lẽ nó vẫn còn nguyên vẹn như này.
Nhưng Tatsu khó hiểu nhìn cái hộp, cô không nhớ là mình có bỏ thứ này vào kho. Mà kho lắm đồ vậy sao nhớ nổi. Đặt nó sang một bên, cô tiếp tục lục lọi nhà kho với mong muốn thấy được thứ mình cần tìm.
Chẳng mất nhiều thời gian để Tatsu tìm ra chồng sách đã cũ được bọc cẩn thận bằng tấm vải. Cô khệ nệ xách chồng sách ra, cũng không quên cầm theo cái hộp gỗ mà đến cả Tatsu cong chẳng nhớ nó từ đâu ra.
Đặt sách vở xuống cạnh cửa kho đã đóng, cô đem theo chiếc hộp ra góc sân tập ngồi ngắm. Tatsu đoán có lẽ nó nằm trong đống đồ mà cô đã quay lại nhà ngoại lấy trong một lần làm nhiệm vụ tại Saga. Nhà ngoại bỏ trống đã lâu, trông xập xệ và cũ kĩ lắm, nhiều chỗ sàn nhà còn bị sập hay trần bị dột. Cỏ cây mọc lên cả nền chiếu tatami luôn mà.
Cô có qua viếng mộ ông bà và mộ của chính mình, ý là Yamaga Rin. Rồi chẳng hiểu sao lại lục tung căn nhà lên để tìm xem còn món đồ vật còn nguyên vẹn không. Mò mẫm cả buổi, Tatsu phát hiện ra cái bọc vải nằm dưới sàn nhà trong phòng của ông bà.
Không nghĩ rằng ngoại cô lại giấu thứ này ở dưới sàn nhà, nhưng nó cũng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong đống đổ nát từng được gọi là "nhà" này. Tatsu đem về cất kho, định là nào rảnh thì xem, nhưng vì công việc của một Trụ Cột khiến Tatsu bận tối mắt tối mũi, thành ra mãi đến giờ mới nhớ ra thứ này do tình cờ tìm thấy.
Nói sao nhỉ, cô bỗng cảm thấy có chút hối lỗi với ông bà.
Ngón tay chai sần sờ lên nắp hộp, ngắm nghía nó một lúc lâu rồi mới mở ra. Bên trong không có gì ngoài đôi bông tai tua rua đỏ cùng một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng. Trong ảnh là một cặp vợ chồng mà Tatsu không quen biết, trông biểu cảm của họ có vẻ hạnh phúc. Cô tinh ý nhận ra rằng, đôi bông tai này giống với cái mà người chồng trong ảnh đang đeo.
Họ thật đẹp đôi, đó là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Cô không rõ vì sao bức ảnh này lại được ngoại giấu đi cùng đôi hoa tai, nhưng người thì cũng đã mất rồi, có hỏi cũng không biết được câu trả lời. Cô quyết định cất gọn tấm ảnh về lại chỗ cũ rồi đóng hộp lại, vì là kỉ vật duy nhất còn sót lại tại nơi cô lớn lên nên Tatsu sẽ đặt nó trên bàn trang điểm.
Cô đoán có lẽ đó là ông bà ngoại hồi trẻ nên cũng không để ý nhiều làm gì.
"Chắc chắn đó không phải là cha mẹ mình đâu."
Bởi thậm chí Tatsu còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt họ trong ảnh thờ trông như thế nào.
.
Đêm nay sao mà dài thế.
Tatsu chán nản gục đầu xuống bàn, tấm gương vàng phản chiếu lại mái đầu ngắn đã bị cô vò cho rối tung. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có nhiệm vụ, nhưng Tatsu lại chẳng thể ngủ được. Không lẽ thức thâu đêm suốt sáng ư? Không không không, cô muốn ngủ, buồn ngủ lắm rồi nhưng không ngủ được.
Ai thấu nỗi đau này...
"A." - Cô vung tay, vô tình đụng phải chiếc hộp gỗ nằm ngay ngắn trong một góc bàn. Tatsu ngóc đầu lên nhìn nó, chẳng hiểu sao lại mở ra luôn rồi. Cô cầm bức ảnh trên tay, ngắm nghía một hồi lâu. Rồi như chợt nhận ra gì đó, Tatsu ngồi bật dậy, vội vã chạy đi châm đèn dầu.
Mặt sau của tấm ảnh này có chữ, lúc ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu qua nó cô mới nhận ra. Tatsu đeo kính, thầm nghĩ mình bị cái gì vậy nè. Cũng chỉ là một bức hình chụp chung của ông bà ngoại thôi...
...mà.
"Yamaga Tatsu và Yamaga Hoshi. Chắc là tên của cặp vợ chồng, nhưng ông bà đâu có tê-..."
Rin, cha mẹ yêu con.
Tatsu thẫn thờ đọc đi đọc lại dòng chữ nắn nót đằng sau tấm hình, gì vậy, cảm giác nghẹn ngào khó tả này là gì? Cô hít vào một hơi thật sâu, nói sao nhỉ, chính cô còn chẳng nhận ra rằng mình đang chăm chú đọc dòng ghi chú này cả chục lần từ nãy đến giờ.
Yamaga Tatsu, ông ấy cũng là Tatsu. Nhưng ông là rồng, một con rồng rực rỡ với nụ cười tỏa nắng - hơi lạ khi rồng lại cười, nhưng cô nghĩ với ông thì có thể lắm. Có lẽ ông sẽ là một người hào sảng và dễ gần với một tấm lòng bao dung hiếm thấy.
Yamaga Hoshi, một ngôi sao lấp lánh trên đỉnh núi. Bà sẽ là một người phụ nữ dịu dàng nhất trần đời, tốt bụng hơn bất cứ ai, khéo tay hơn bất kì người tài giỏi nào mà cô từng biết. Bà sẽ yêu thương chồng con hết mực, và...
Tí tách, tí tách.
Đôi ba giọt nước chảy xuống cằm cô, rơi lên mu bàn tay trong khi Tatsu cảm tưởng chúng vẫn còn nóng bỏng như dung nham. Cô đang khóc. Tatsu đang khóc. Tại sao nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không khóc?
Tháo kính ra, Tatsu lấy ống tay áo quệt đi hai hàng nước mắt. Nhưng càng lau thì chúng rơi ra càng nhiều, càng chùi lại càng lắm nước mắt. Cô từ bỏ việc lau nước mắt, để mặt chúng muốn rơi đi đâu thì rơi. Lâu dần, cô còn nhận ra dường như đã có thêm vài tiếng nấc nghẹn khe khẽ.
Đó là cha mẹ cô.
Đó là những người đã đánh đổi cuộc đời của mình để cho cô được sống.
Có những ngày nhạt nhòa như vệt nước màu lam, cùng hằng đêm thâu tưởng chừng như không bao giờ dứt. Và giờ đây, cơn sóng rầu rĩ nhấn chìm cô như con tàu đắm, không sao ngoi lên cho nổi.
"Hai người... thật đẹp đôi." - Cô khẽ thủ thỉ trong hai hàng nước mắt, ánh đèn dầu leo lắt trong đêm đen.
Ước chi chúng ta là một gia đình hạnh phúc.
Từ dạo ấy, trên vô tuyến trong phòng khách xuất hiện thêm một bức ảnh ố vàng cũ kĩ đã được đóng khung cẩn thận.
(Main story vẫn chưa choảng nhau đâu, ít ra thì tui chưa viết tới đó... Chill hoi chill hoi, speedrun hai cái ngoại truyện lẹ lẹ và thứ 6 hem có chương mới nha, tui sẽ dành hôm đó để viết tiếp arc Infinity Castle)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro