Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện 2: Hôm nay thật là sì péc sồ (1)

Như bao ngày khác, tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức tôi. Mò mẫm tắt đi chuông báo, tôi mệt mỏi lết xuống giường, trước đó còn không quên dụi mặt vài cái vào con mèo cá to chà bá trên giường. À, dĩ nhiên nó là thú bông rồi.

Chẳng là đêm qua tôi thức đêm có hơi... hăng. Thức đến tận một giờ sáng. Game tôi đang chơi update phiên bản mới nên lỡ cày quá trớn tí, cũng tại bài tập dí tôi lâu quá mà. Một phần cũng là do vừa vào năm học mới nên tôi vẫn chưa quen ngủ sớm, chỉ đơn giản là nằm trên giường và nhắm mắt thôi mà đã overthinking một đống rồi.

Đến cả tôi cũng phải công nhận là mình sinh hoạt thiếu lành mạnh thật. Quầng thâm dưới mắt hình như dài thêm một milimet rồi hay sao ấy. Tôi có đọc một bộ manhwa, nhân vật tên Cory gì đó ở trỏng bảo quầng thâm mà dài hơn cậu ta là ngất luôn. Ba phẩy mấy centimet ấy, tôi cũng quên rồi.

Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay quần áo và chỉnh trang đầu tóc. Nói thế chứ cũng chỉ có việc túm tóc búi lên tạm bợ và miễn sao búi tóc không bị bung ra khi vận động là được, hết rồi. Tầm tuổi này là con gái người ta đã bắt đầu học cách skin care rồi make up nhẹ nhàng khi ra ngoài các kiểu, tôi thì vác nguyên cái mặt gấu trúc lên trường luôn.

Căn bản là nó phiền với tốn thời gian. Và tôi cũng chẳng biết tí gì về mảng làm đẹp luôn.

Trong lúc dùng bữa sáng với gia đình, tôi vẫn còn trong cơn ngái ngủ tự dưng nổi lên một thắc mắc: Đêm qua mình mơ cái gì ấy nhỉ?

Ý là tôi cảm thấy hình như giấc mơ đó đặc sắc lắm, mà lúc dậy thì đầu chẳng nhớ tí gì luôn. Chẳng biết mơ cái gì mà sáng dậy tôi thấy cả người ê ẩm như kiểu mới gập bụng một trăm cái, và chạy quanh trường một trăm vòng và lăn lê bò trườn suốt cả đêm vậy. Rõ là hôm qua lớp tôi làm gì có tiết GDTC hay GDQP-AN đâu nhỉ, ảo thật đấy.

Chắc không phải mộng du đâu, tôi thấy chăn gối vẫn y nguyên lúc mình chuẩn bị đi ngủ vào đêm qua. Rốt cuộc là mình đã mơ cái quần què gì vậy?

Thôi nghĩ nhiều đau người quá, nay đi ké xe đứa bạn vậy. Nhưng vừa bước ra đến cửa lại lười quá, thôi về phòng ngủ tiếp vậy. Nay cúp học.

...Nói thế chứ tôi vẫn phải đi học. Dễ gì mà mẹ tôi cho nghỉ?

"Yo ku em, nay trông ỉu xìu thế?"

Cô bạn thân xinh yêu đậu con xe đạp điện oách xà lách trước cổng nhà tôi, tiện tay quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm. Tôi đội mũ, cài quai cẩn thận rồi leo lên xe nó, uể oải đáp:

"Đếch hiểu sao nay tao đau nhức toàn thân luôn. Lên cầu thang còn không nổi."

"Đêm qua mày nhảy disco à?" - Nó đang lái xe cũng phải khó hiểu nhìn gương mặt tiều tụy của tôi qua gương chiếu hậu.

"Má, tao cũng không biết nữa. Thôi ăn lồ rồi nay có tiết Thể Dục..."

"Hay đến tiết tao đưa mày lên phòng y tế nhá?"

Thế là kèo cúp tiết giữa hai chúng tôi đã được lên.

.

Vào giờ giải lao sau tiết đầu, tôi để ý thấy bọn cùng lớp kéo đàn kéo đống xuống lớp dưới hóng hớt. Tính tò mò nổi lên, tôi liền túm lấy đứa bạn tôi cũng vừa đi hóng về hỏi chuyện:

"Ê vụ gì hot? Kể tao nghe!"

Bạn tôi như chỉ chờ câu này, nó lập tức phóng đến ngồi cạnh tôi, bắt đầu huyên thiên:

"Nghe đâu nay có vài giáo viên nước ngoài đến giao lưu."

"Đù, giống vụ của ông thầy người Canada hôm bữa hả?"

"Chắc vậy á, có lẽ mấy người đó sẽ dạy thay một môn nào đó. Mà chắc là trường sẽ chọn những lớp có nhiều đứa giỏi giỏi để dạy á."

Tôi ồ lên một tiếng, nói thật là tôi cũng tò mò mặt mấy người đó trông ra sao. Nhưng cái cơ thể nhức nhối này khiến tôi chẳng dám đi lại nhiều nên thôi, ở yên trong lớp cho khỏe. À, bạn tôi nó còn bảo hình như họ đều là người Nhật.

Mà tại sao họ lại tìm đến một trường cấp Ba trung tâm không mấy nổi tiếng ở tỉnh lẻ để giao lưu nhỉ? Lần trước có một người thì không bàn, nhưng lần này là tận mấy giáo viên ngoại quốc cùng lúc ấy. Tôi thấy vụ này cứ cấn cấn chỗ nào, song cũng gạt cảm giác kì lạ này sang một bên.

Dù gì thì đây cũng không phải vấn đề tôi nên bận tâm. Cái tôi cần tập trung là tí nữa Vật Lý kiểm tra mười lăm phút kia kìa. Mà tôi thì không thể nhớ nổi mớ công thức của Dao động điều hòa, nó đã nhiều lại còn rối.

Tôi thở dài đầy ảo não, không biết bao giờ mới được tốt nghiệp đây?

Nhưng may mắn là điều tôi nơm nớp lo sợ đã không xảy đến trong tiết Vật Lý ngay sau đó. Không có kiểm tra bài cũ, vì giáo viên đứng lớp lần này là một trong số những người ngoại quốc tới giao lưu với trường tôi. Tên ổng là Shinazugawa Sanemi, dạy Toán kiêm Lý, mặt ổng trông quạu cọ và đầy sẹo nom như mấy anh giang hồ. Thêm cái mái đầu trắng bóc đó nữa, thú thực là tôi ít khi thấy giáo viên nào nhuộm tóc nên có hơi lạ mắt.

Ê ủa từ từ sao ông này quen quen bây ơi...

Tay cầm bút của tôi run bần bật, vãi cả chưởng ổng y chang Phong Trụ trong Kimetsu no Yaiba luôn ạ! Cosplay hả? Không không nhưng mà nhỡ người ta trùng tên... Mà trùng kiểu đéo gì trùng hết từ trong ra ngoài thế này?

Đã thế anh phiên dịch viên đi cùng ổng còn có quả tóc hai mái nhìn như bò liếm... em xin lỗi anh, ý là tóc nhìn như vuốt một đống keo ấy. Ảnh tên là Murata, wtf cũng trùng tên với một nhân vật phụ trong phim đó luôn ạ!

Tôi thấy mình panik vailoz. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, tối về phải gacha xem có nổ vàng win 50/50 hay không mới được.

Ổng dạy dễ hiểu mà thích nạt học sinh dữ dằn, đúng chuẩn hình tượng anh Phong Sẹo luôn. Tiết Lý lớp tôi im phăng phắc, phần vì sợ ổng, phần vì thấy hứng thú với cách dạy mới lạ của ổng. Cũng may là tôi ngồi góc cuối lớp nên ổng không để ý... 

Có cái rắm! Ổng lườm nguýt tôi suốt cả tiết học luôn ạ, hốt bỏ bố! Hình như có mấy lần ổng xuýt nữa gọi tôi lên đấy, nhưng không hiểu sao ổng lại thôi. Được rồi, coi như trong cái rủi có cái may, mà nếu ổng có gọi thì tôi nghĩ mình vẫn trả lời được thôi. Dù gì thì đây cũng là cái lớp chuyên Lý mà - tôi nộp nguyện vọng nhầm lớp, các bạn tin tôi.

Chuông ra chơi như cứu tinh của tôi vậy, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Bạn tôi lại mò đến, thấy tôi ỉu xìu như cọng bún thiu thì vỗ vai tôi an ủi vài câu (khịa vài câu) rồi chốt lại là (tôi mè nheo) nó đi mua kem cho tôi.

Tưởng là thoát kiếp ông thầy mặt mày bặm trợn đó rồi nhưng không, anh zai Murata đến bảo ổng kêu tôi đi theo ổng. Tôi kiểu, ê wtf cái qq gì vậy??? Tôi không nhớ là mình có lỡ gật gù hay làm việc riêng trong tiết ổng đâu, kêu tôi đi chi vậy?

Tôi hốt lắm luôn ạ. Đến mức mà con bạn tôi nó còn phải dìu tôi đi là hiểu rồi đó. Thực ra chủ yếu là do người tôi đau nhức cứ như người già ấy.

Chúng tôi đến phòng Hội đồng, ở trỏng còn có thầy Hiệu trưởng trường tôi với những thầy cô ngoại quốc khác. Bọn họ lời qua tiếng lại một lúc, sau đó thì Hiệu trưởng rời đi và để tôi lại bơ vơ một mình trong phòng với những người lạ mặt. Đứa bạn tôi thì nó nhảy vào Thư viện cạnh phòng Hội đồng rồi, hình như cô Thủ thư gọi nó (à thì con bé ở trong CLB Sách do cô Thủ thư chủ nhiệm).

Tôi đếm sương sương trong phòng này có tổng là mười ba người tính cả tôi. Một người kém giao tiếp như tôi thì tầm này ngất luôn được rồi, nhưng sợ ngất thật lại quê nên cố tỏ ra là mình ổn.

"Con ngồi đi, đừng căng thẳng."

Người đàn ông có gương mặt phúc hậu lên tiếng, giọng ông ấy nhẹ nhàng và dịu dàng tới mức thực sự khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi lí nhí dạ vâng một tiếng rồi ngồi vào cái ghế còn trống duy nhất, bên trái tôi là một cậu bạn nào đó trông giống nhân vật Tokitou Muichirou và bên phải là một chị gái nhìn y đúc Kochou Shinobu.

Ủa giờ mới để ý, trừ anh Murata thì sao cái phòng này toàn người trông giống Trụ Cột trong Kimetsu no Yaiba vậy? Đã thế người vừa trấn an tôi ban nãy lại trông y chang Chúa Công Ubuyashiki Kagaya, khác chỗ là gương mặt người đó không có mấy vết phát ban tím tím thôi. Kế bên ngài có lẽ là người vợ nhỉ, nhìn người trông giống hệt phu nhân Amane luôn.

Tôi ngớ người, sao bỗng dưng mình lại dùng xưng hô cung kính vậy với họ nhỉ?

Thôi kệ đi, nói chung là tôi thấy hình như mấy người này thích cosplay chứ không lí nào nhan sắc tự nhiên mà nhìn ai cũng y xì đúc nhân vật trong phim được! Chắc chắn hôm nay là một ngày rất rất là special, tối về tôi phải gacha xem có nổ Kinich + trấn hay không. Thôi trưa nay quất luôn cho máu, biết đâu nổ cả trấn lẫn char chỉ với 20 roll thì sao?!


(Chữ in đậm là tiếng Nhật nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro