Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tatsu bị đánh ngất. À thì giả bộ làm màu vậy thôi chứ không có ngất thật nha, con quỷ sứ này cũng khá khôn khi biết làm nạn nhân ngất rồi mới vác đi đấy. Nhưng nó không biết trói người ta lại. Hơi tiếc cho cháu nó là Tatsu có hơi nhún chân xuống để nó đánh trượt lên cổ sau. Mà kể ra thì cũng hơi buốt đấy. Tí bố làm gỏi mày!

Nó còn không thèm trói tay chân cô lại, rồi cứ thế vác cô lên vai như vác bao gạo, chân thoăn thoắt parkour từ mái nhà này sang ống khói nhà kia. Chẳng mấy chốc, nó đã đem cô vào rừng. Tatsu thấy cháu này hơi đui, cái kiếm sau lưng cô bị haori che khuất dễ thấy vulul mà nó cứ chăm chăm chạy thôi, chẳng chịu để ý gì cả. Tatsu chớp mắt, đợi nó đi sâu vào rừng rồi mới ra tay.

Cô len lén thò tay vào lưng áo choàng, rút tấm vải đen bọc kiếm ra. Tay còn lại do vốn ở điểm mù của con quỷ nên khá tự do, Tatsu không một động tác thừa, rút kiếm chém phăng đầu con quỷ. Trong khi nó còn chưa kịp hiểu mô tê gì hết.

Thân thể con quỷ đang chạy bỗng mất đà mà ngã túi bụi, may thế nào mà Tatsu nhảy ra khỏi vòng tay thân thương của nó kịp. Không là ngã luôn cả đôi. Quỷ ta đầu lăn lông lốc, ngơ ngác như bò đội nón, chưa kịp load xong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy có mùi khét, cơ thể đằng xa của nó đang dần hóa thành tro.

Nó vừa bị chém đầu đấy ư? Bởi con mồi của nó?

Nó sắp chết rồi ư?

"Khốn nạn, dòng thứ khốn nạn! Thằng chết tiệt nhà mày, dám giết ông đây, tao, tao, tao đáng tuổi cụ kỵ nhà mày đấy!!"

Tatsu chán nản nhìn con quỷ đang không ngừng chửi rủa mình, đằng nào cũng chết rồi thì mình bớt nói vài câu đi không được à? Cũng coi như là xong việc, cô về nhà trọ đi ngủ đây.

Vẫy tay gọi con quạ của mình đang đậu gần đó, cô ngáp ngắn ngáp dài, giọng như thủ thỉ bảo nó:

"Rat, bảo giúp tôi với mấy anh kia là tôi giết con quỷ rồi."

Rat kêu một tiếng bảo biết rồi, sau đó lập tức bay đi tìm nhóm Murata. Đấy, xong việc rồi nhớ, đi ngủ thôi.

.

Cũng đã được một thời gian kể từ khi Kazekaori Tatsu lên làm Mộng Trụ. Phủ của cô cũng đã xong, phần nhiều vì Tatsu muốn nó chỉ là một căn nhà dân bình thường có hai tầng với khoảng sân vườn to tổ bố thôi. Chỗ đó cô cho làm một bể cá và một bàn trà lộ thiên có mái che. Thêm ít cây cảnh nữa. Trông lại chẳng chill vl. À thì do phải ưu tiên làm phần nhà trước nên vườn nhà cô vẫn chưa có xong.

Kể từ lúc lên làm Trụ Cột, con quạ đầu đàn và cũng là đứa ăn nói lưu loát nhất, thuyết trình mượt nhất sẽ tới báo cáo những Trụ Cột hay những nhân tố quan trọng hôm nay, giờ này, phút này sẽ làm nhiệm vụ ở đâu. Cốt cũng là để Tatsu nắm được khi nào bị cắm death flag. Cụ thể là bây giờ.

À mà cái này là Chúa Công bảo chứ cô không hề muốn tí nào đâu nhá.

"Viêm Trụ và nhóm Tanjirou... Chuyến tàu vô tận..."

"Có vấn đề gì sao, cô Kazekaori?"

"Có đó... Vấn đề rất to luôn." - Tatsu nhăn mày, nghiêm túc nói. Con quạ nhà Ubuyashiki hiếm khi thấy Tatsu làm vẻ nghiêm trọng như vậy, hẳn là sắp có biến rồi.

Tatsu ngó ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên đến đỉnh đầu, có lẽ bây giờ họ vẫn đang chiến đấu với Enmu. Cô có chạy tới đó e là cũng không kịp thời ứng cứu Viêm Trụ, huống chi... sự hi sinh của anh ta sẽ trở thành bàn đạp thúc đẩy nhóm Tanjirou tiến xa hơn nữa trong tương lai. Cô lưỡng lự, không biết có nên tới ứng cứu Viêm Trụ hay không.

"Không chỉ Hạ Nhất, khoảng giờ Dần sẽ xuất hiện cả Thượng Tam."

"Bổn tọa đã hiểu, cảm ơn cô đã báo trước."

Nó trịnh trọng nói lời cảm ơn, rồi toan vỗ cánh bay đi. Nhưng nó lại ngừng lại, như nhận ra sự do dự thoáng chốc của Tatsu, nó bảo:

"Hãy chọn con đường nào mà bản thân sẽ không phải ân hận suốt đời, Mộng Trụ."

Biết trước kết cục của một người mà mình không thể cứu vãn, vậy thì thà đừng làm để không phải chịu cảm giác tội lỗi. Nhưng không làm thì cũng bứt rứt trong người lắm. Tatsu không phải một người tốt bụng, từ kiếp trước sang kiếp sau, cô sẽ không bao giờ có thể làm một người tốt bụng. Khi giết quỷ, trong khi ai đó có thể cảm thông cho quá khứ của con quỷ, hay đau lòng thay những gia đình của nạn nhân bị quỷ ăn thịt, thì với Tatsu, tất cả chỉ là loại cảm giác đồng cảm thoáng qua. Cô sẽ không để chuyện này trong lòng, hôm sau vẫn sẽ đi diệt quỷ, một chút thương xót, đi về, hết.

Cô biết mình là một kẻ tồi tệ và vô tâm. Nhưng biết làm sao được, cô lo thân mình còn chưa xong. Trở thành một Sát Quỷ Nhân chỉ là sự tình cờ, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không có nghĩa vụ phải làm này làm kia vì tương lai của loài người. Tận thế hay Doomsday gì cũng được, cô không quan tâm đâu.

Cái chết của Rengoku sẽ trở thành động lực để Tanjirou ngày một mạnh hơn. Đó là một điều cần thiết cho tương lai, cho trận chiến cuối cùng. Tatsu sẽ không thừa mứa lương thiện đến mức chạy tới ứng cứu dù biết rằng sẽ chẳng kịp đâu. Sẽ không đâu.

Chúng ta cùng phấn đấu trở thành những Trụ Cột tốt nhé!

"Nhưng mình là Trụ Cột kia mà?"

Tatsu vơ lấy thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên giá đỡ, vội vã đeo giày rồi tất tả chạy ra khỏi phủ. Rat biết chủ nhân của mình muốn đi đâu, lập tức bay trước dẫn đường cho cô.

Trụ Cột là những người sẽ gánh vác tương lai của một, hai, hay rất nhiều ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro