Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Trước khi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở thì Tatsu nhận ra rằng có một vấn đề siêu siêu hệ trọng.

Cụ thể là ban nãy, lúc mà lưng cô được ma sát với mặt sàn một lúc thì đống băng ngực đi đời. Và thế là cái gì đến rồi cũng phải đến, hai quả núi hùng vĩ vcl của cô như được giải phóng mà nảy tưng tưng suốt quá trình cô em tôi bung lụa quẩy với địch.

Nó rất nặng, rất rất nặng, cực kì nặng! Đã thế còn vướng víu nữa, mà cũng không hiểu sao Tatsu ăn ngủ nghỉ chẳng theo một giờ giấc cụ thể nào mà giống như cơ thể tự động truyền hết mọi tinh hoa nhân loại vào hai cái thứ trước ngực này ấy.

Trước đây có đề cập tới việc nó không to bằng chị Luyến Trụ, giờ thì chắc cũng một chín một mười rồi đó. Deo hieu kieu gi.

Goryou: Hai bình sữa của quý cô có vẻ nặng, hãy để ta cầm hộ cho 😮

Tatsu: Cô vác đi luôn cũng được 😭

.

"Kikuchi...?"

Tatsu ngơ ngác nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng là gương và phản chiếu trong đó là Kikuchi Shiraume. Ả ta đang thế chỗ Goryou. Rốt cuộc là thế nào? Ả vẫn chưa chết ư? Nhưng nếu còn sống thì sự im lặng bất thường ấy của Shiraume quả thực rất đáng nghi.

A, cô nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, chỉ là...

Cái giá phải trả cho sức mạnh tuyệt đối mà thôi.

Cái giá của việc thoát khỏi bàn tay của Chúa Quỷ một cách đầy cưỡng ép. Goryou sẽ không thể nhìn được gương mặt của mình trong gương, có lẽ cái gương ở căn phòng đó là tàn dư của Eita hoặc nó bị tác động gì đó nên ta mới thấy được hình ảnh Goryou phản chiếu trong nó.

Cơ mà chỉ có nhiêu đó thôi thì nhẹ nhàng quá. Vô số những lọn tóc bạch kim xuyên qua tấm gương ở bốn bề mà đâm loạn xạ khắp nơi, mật độ của nó dày đặc tới mức khó thở. Tatsu dù có thiên phú về tốc độ đi chăng nữa, song cô cũng chẳng thể né tránh được toàn bộ. Cộng thêm việc đã thấm mệt sau khi vừa try hard cái rừng zombie và giao lưu tí võ với Thượng Huyền Ngũ, Tatsu vốn đã thảm nay lại càng thảm hơn. Vài lọn như mũi dùi đâm xuyên qua cơ thể cô, may mắn là chưa trúng chỗ hiểm chứ không là cụ đi chân lạnh toát.

Giờ thì hay rồi. Đầu thì muốn lủng tới nơi, lưng vừa bỏng rát vừa trầy xước không ít, chắc là cũng đi luôn vài cái xương sườn gì đấy, tay chân chi chít lỗ, hông mất một miếng thịt, xương cẳng tay trái cũng chuẩn bị rụng tới nơi. Tatsu để ý thấy Goryou vẫn đứng im như phỗng, nàng ta để mặc cho bản thân cũng bị dính chiêu và xiên như thịt nướng. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ điên cuồng hòa lẫn với cơn phẫn nộ.

Nó còn điên hơn cả mình, Tatsu đánh giá. Nghĩ lại thì cô chưa thấy con quỷ nào lại để cho bản thân tự dính chưởng của chính mình cả, đây là lần đầu tiên đấy. Hoặc cái đống tóc tai này căn bản không thuộc về Goryou.

Má rối rắm vl.

Hơi thở của Giấc mơ, nhị hình: Mộng Tâm.

Cô tung ra mười hai nhát chém bao quanh bản thân, chỉ với một tay thì quả thực có hơi chật vật. Nhưng những đêm sống mái với ba anh Trụ Cột giấu tên nào đó không phải để trưng, cô cũng tự nhận ra rằng thể chất lẫn sức bền của mình đã được cải thiện đáng kể. Vốn dĩ cô sẽ dễ bị dồn vào đường cùng trong những kiểu tình huống như này, nhưng giờ thì ổn rồi, cô chưa có gục.

Tóc tai rơi lả tả xuống sàn, nhưng tóc rụng thì còn tóc khác, hết đợt này tới đợt khác chúng đều tấn công như vũ bão. Cô cũng biết tình hình hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà còn một thứ đáng lo hơn cả thế.

"Xi Vưu Kiếm Thức!"

Goryou lao đến với một nắm tóc chụm thành hình mũi khoan lớn trên tay. Nàng xuyên qua cơn mưa dữ dội, lao thẳng tới khoảng trống mà Tatsu chật vật tạo ra, với một nụ cười méo mó đến phát sợ. Mũi kim của nàng bị chặn lại bởi mũi kiếm của cô, trong khi đám tóc tai xung quanh cứ ngày một nhiều lên. Nơi họ đứng một lần nữa lại lõm xuống thành cái ổ voi to tướng, và Tatsu thấy đôi chân mình sắp què đến nơi vì phải chống đỡ áp lực cỡ này.

Tatsu rủa thầm trong bị chân vừa dính chưởng thêm hai ba phát đâm nữa, tình hình này như cái...

Thôi tục tằn quá.

Cô đếm ngược trong đầu, đúng ba giây, đủ để cô lấy đà nhảy lên đồng thời làm chệch mũi kim của Goryou xuống đất. Tatsu đạp thêm một phát vào lưng nàng, lợi dụng đường bay loạn xạ của đám tóc tai mà lên được đến trần nhà. Lúc này, cô lập tức cắt phăng dây đèn chùm - vừa vặn thay nó lại được treo đầy nến chứ không phải đèn sợi đốt.

Thế là cả đống tóc bén lửa cháy như fifai, còn Tatsu chạy đua với lửa tới vị trí ít tóc nhất lúc này - trên cái cầu thang mà hồi nãy Goryou xuất hiện. Khắp nơi toàn lửa là lửa, nhưng chỉ có tóc cháy chứ đồ đạc trong phòng vẫn nguyên.

À, Goryou cũng bị hỏa thiêu. Nhưng trông cô nàng có vẻ chẳng để tâm lắm tới ngọn lửa đã thiêu sống mình, vì rất nhanh sau đó, cơ thể nàng đã khôi phục lại y nguyên. Nàng bước tới cầu thang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cái vẻ thản nhiên của nàng khiến Tatsu đang căng cũng phải thấy ngượng giùm.

Nhạc lại nổi lên, một bản nhạc buồn. Nghe như kiểu nhạc ending của mấy bộ phim dài tập ấy.

Tatsu và Goryou nhìn nhau hồi lâu. Cô đứng trên liếc xuống, nàng đứng dưới ngước nhìn. Vị trí có vẻ bị đảo lộn rồi nhỉ?

Sau vài phút trao nhau những cái nhìn đầy xúc cảm - mà thực ra là mỗi Goryou thấy nó mùi mẫn chứ Tatsu là đang thăm dò, thì cô là người lao về phía đối phương đầu tiên.

Thập ngũ hình: Xử Thế Nhược Đại Mộng.

Thấy Tatsu chủ động tấn công, Goryou chỉ mỉm cười một cách đầy khoái trá. 

Bát hình: Hồn Nội Tâm.

Cô giáng xuống đầu nàng một nhát kiếm mạnh tới nỗi tưởng chừng như suốt những năm tháng khổ luyện của cô chỉ để dành cho khoảnh khắc ngắn ngủi này. Goryou cũng chẳng vừa, nàng giơ hai tay thành hình chữ X đỡ đòn của cô. Và nơi họ va nhau lại có thêm một cái ổ voi nữa.

"Xi Vưu Khải Thức!"

Goryou dùng một tay bên trái hòng làm chệch hướng tấn công của cô, đồng thời bẻ gãy luôn thanh kiếm đó. Nhưng nước cờ này Tatsu lại nhanh hơn một bước, cô lập tức xoay kiếm chém đứt cánh tay tính vươn ra của nàng, lợi dụng sơ hở đó liền chém thẳng vào cổ nàng.

Cổ nàng cứng như đá vậy, không, còn hơn cả thế. Quả là Khải, đúng nghĩa là một bộ giáp không gì có thể xuyên qua được. Nhưng đích đến đã ngay trong tầm mắt rồi, lỡ dở chuyện đang làm thì không phải tính cách của Kazekaori Tatsu. Cô nghiến răng nghiến lợi cố xuyên qua chiếc áo giáp cứng cáp ấy, và để đền đáp, lưỡi gươm tím bạc đã cắt được một phần ba cổ của con quỷ nọ.

Phập-!

Tatsu thấy mắt trái của mình đau điếng. Goryou đã găm thẳng ngón tay cái với quả nail nhìn mà hốt ấy vào hốc mắt cô, và nó đau vãi! Nhưng không, Tatsu cần phải giết cho bằng được con quỷ khốn nạn này, đau đớn gì thì để sau. 

Cô không thể gục ngã.

Không thể...

"Mình mệt quá."


(Ummm dú em toi to cỡ bé này trong Blue Archive... Build OC phẳng nhiều r giờ ta cần đổi gió tí. Và mắt trái là kiểu, ờm nhìn trực diện thì nó là bên phải ấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro