Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Goryou ngắm nhìn chính mình trong gương để bàn, nàng xoay một vòng rồi hài lòng mỉm cười. Nàng diện trên mình cái đầm tay phồng với chân váy chạm mắt cá chân, trông nó thật đơn điệu với độc một màu đen từ đầu chí cuối. Chân nàng xỏ giày cao gót đen, mái tóc đỏ rực rỡ màu chạng vạng được buộc thắt nơ bằng sợi ruy băng đen.

Giống như chuẩn bị đi đám tang vậy. Mà chắc là cũng sắp có đám.

Nàng chỉnh trang lại mái tóc được buộc một cách cẩn thận, rồi như đang nghĩ ngợi gì đó, nàng với tay lấy cái voan đen đang được đặt trên đầu con ma nơ canh gần đó. Goryou đội nó lên đầu một cách cẩn thận, tránh để sừng mình làm rách tấm voan.

Xong xuôi, Goryou tiến lại gần tấm gương lớn khác được phủ kín bằng vải trắng. Nàng kéo tấm vải xuống rồi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ý cười không chạm đáy mắt. Bên kia tấm gương, là Kikuchi Shiraume với bộ đồ đen y hệt như nàng đang mặc, mái tóc trắng muốt cũng được buộc lên bằng sợi ruy băng đen, và tấm voan che đi biểu cảm trên mặt ả.

Goryou vươn tay, Shiraume cũng vươn tay. Nàng vuốt ve dọc gò má ả, ả cũng vuốt ve dọc gò má nàng. Goryou vén nhẹ tấm voan lên, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hiếm hoi của mình. Shiraume cũng vén khăn voan lên, nhìn thẳng vào mắt Goryou với đôi mắt vô hồn.

Nàng cười, ả cũng cười. Nàng ấn mạnh tay xuống khiến mặt gương vỡ nát, ả cũng làm điều tương tự. Nhìn gương mặt Shiraume không còn nguyên dạng đằng sau tấm gương, Goryou nhấc tà váy lên cao, thẳng chân đạp nát tươm bề mặt thủy tinh. Nàng điên cuồng dẫm nát những mảnh vụn trên nền đất, cho tới khi không còn nhìn thấy một sợi tóc trắng trong bất cứ mảnh sành nào nữa mới ngừng lại.

Goryou không thể nhìn được chính mình trong gương. Những tấm gương phản chiếu đúng hình dáng của nàng trong mắt người khác, nhưng nàng nhìn vào thì sẽ chỉ thấy bản mặt của Kikuchi Shiraume trong đó.

Thật kinh tởm. Con ả đó, đã cướp đi thân xác nàng, cướp cả Xứ Sở Thần Tiên của nàng và biến nó thành một giấc mơ với một con bướm vô dụng. Nàng bị thứ gì đó ép trở thành một con quái vật gớm ghiếc trông giống Xi Vưu trong thần thoại Trung Quốc, chỉ việc chui khỏi tảng đá để bóp chết con bướm vàng.

Thật vô nghĩa. 

Nhưng nhờ có vậy, nàng mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan.

"Ồ." - Nàng thốt lên, không khó để có thể nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói nàng - "Đến rồi, Alice đến rồi! Ta phải ra tiếp khách thôi."

Nàng lấy tấm vải trắng phủ lên đống vụn dưới chân, rồi hớn hở xách váy chạy ra ngoài.

.

Tatsu đứng trước cánh cổng lâu đài đang rộng mở chào đón mình, cô không vội vào mà tựa lưng vào tường thành cao chót vót, thở ra một hơi dài. Quần áo trên người cô cũng không còn nguyên vẹn nữa, có chỗ bị xé rách, chỗ thì bị cháy, chưa kể máu đỏ lẫn vàng hòa lẫn vào nhau tạo ra một thứ dung dịch khó nói dính đầy trên cơ thể cô. Cặp kính dày cộp cũng đã có vài vết nứt, gọng thì sắp gãy đến nơi, dây cố định kính bằng bạc cũng đứt luôn.

Mà đâu chỉ có vậy. Một bên má sưng vì ăn tát, kể đến đây Tatsu vẫn phải giơ ngón giữa và hét "Đm" với cái bàn tay đã cho cô ăn một bạt tai văng cả kính, hên vẫn dùng được. Thân thể khắp nơi đều có vết cào, vết cắn, vết bầm tím chồng chéo lên nhau. Đôi chỗ vẫn còn dính cả kim khâu nữa.

Thề ạ, cái khu rừng ghê rợn đó thực sự kinh khủng như cái vẻ bề ngoài. Ụ má vào rồi mới biết, tay chân trồi lên từ mặt đất (trông như trong mấy bộ phim thây ma), chúng nắm lấy chân cô và kéo Tatsu sâu xuống đất. Mà đất này đất gì chứ không phải đất bình thường, sống bao năm trời Tatsu chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mặt đất sẽ tự dưng biến thành vô số kim khâu và cuộn chỉ đâu.

Tay chân lúc nhúc khắp trên mặt đất (tạm gọi vậy đi), không có một kẽ hở nào để cô có thể vượt qua. Tatsu đã chém hết cái đám đang bám lấy người mình và bật nhảy xa nhất có thể, song cách này cũng không có tác dụng quá lâu. Đám cây cối hình tay chân khổng lồ và mấy quả bóng bay đầu người bắt đầu rục rịch, cây cối vươn cành trông như cái roi hòng bắt lấy cô, và bóng bay thì khạc máu khắp nơi và không ngừng nhắm vào Tatsu mà cắn (cầm tinh chó).

Hiệu ứng môi trường gì mà tệ vl, cô ra đây mà chưa mất tay chân là may lắm rồi. Đánh giá trải nghiệm dịch vụ một sao, không nói nhiều.

Tóc mái cô rủ xuống mặt làm cô thấy nhồn nhột. Cũng phải, làm gì có tóc nào chịu được một cú tát giáng trời mà vẫn nguyên vẹn chứ? Đã thế còn là tóc vuốt. Tatsu vuốt ngược tóc lên, nhưng nó vẫn cứng đầu mà rũ rượi đầy mặt cô. Cô thở hắt ra một hơi mệt nhoài, rồi thẳng tay cắt phăng bộ tóc mái yêu dấu của mình.

Thôi thì hi sinh vì đại sự.

Và đó là sự tích về quả mái ngố hết cứu của Mộng Trụ.

Xong xuôi, Tatsu đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến vào trong lâu đài. Tiếng nhạc du dương được những quân bài tú đàn lên hòa lẫn với âm thanh the thé phát ra từ khu rừng, tất cả đều bị Tatsu bỏ lại sau lưng.

Cánh cổng lâu đài đóng lại một cạnh nặng nề. Và tấm vải xanh da trời trên cao từ bao giờ đã được thay sang bộ áo đen kịt với những vì sao điểm xuyến.


(Ummm ý là tui mới edit cái bìa nhìn đần vcđ nên tui sẽ để vầy luôn để trân trọng công sức của mình, mừng 50 chương... Và tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ truyện này một chút cho xong sớm để tập trung viết truyện mới (remake), mấy người ở bển gặp tui ở đâu là dí ở đó hãi volo😭 Tiện pr lun ọ, cho những ai biết tới Genshin Impact và simp thằng khứa Wanderer như tui. Cái số 27 là trôn trôn vi en đấy vì nó tính cả 26 chương cũ tui ẩn đi=))) Chứ truyện mới có 1 chương à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro