50
Tatsu tùy tiện chùi máu ở mu bàn tay vào áo đồng phục, cô không thể trốn mãi trong đây được. Chí ít thì Tatsu cần một vật để che chắn phần đầu và ra giáp lá cà với Goryou, mấy cây kim nhỡ có rơi trúng đầu hay gáy, tệ hơn là phần ót thì cũng là cả một vấn đề đấy. Nếu phát hiện kịp thời và dùng kĩ thuật hơi thở thì cũng gọi là còn cứu được, nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
Những lúc thế này lại nhớ cái haori ngày ấy mình đã bỏ rơi... (Co khong giu mat dung tim)
Cô thẳng tay giật phăng cái áo đồng phục ra, hàng cúc vàng vốn được khâu lại chắc chắn cũng bị bung chỉ mà văng tứ tung. Tatsu trùm cái áo lên đầu rồi buộc chắc hai ống tay áo xuống cằm, hơi vướng víu và khó nhìn một tí nhưng vậy là tạm ổn rồi.
"A a, Alice, ra đây chơi nào!"
Goryou vui vẻ cất tiếng mời gọi cô. Nàng nhảy múa dưới mưa, những bước chân nhịp nhàng, những động tác uyển chuyển không có nhịp điệu, và tiếng kim chỉ rơi lộp bộp đệm nhạc cho nàng. Còn có cả tiếng lạo xạo, sột soạt của lá trong khu rừng rậm rạp, âm thanh ré lên the thé tựa cái thở dài của những quả bóng bay.
Lúc này đây, nàng đang cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
Alice, cuối cùng nơi đây cũng có một nàng Alice. Một nàng Alice xinh đẹp biết bao, đáng yêu nhường nào, lộng lẫy đến mức Goryou nghĩ rằng bất cứ từ ngữ nào trên đời cũng không đủ để lột tả hết vẻ đẹp của cô ấy.
Nói thẳng ra là mắt nàng gắn filter mẹ rồi.
Còn Tatsu bên này nhìn con quỷ tự dưng lên cơn đứng nhảy loạn xạ dưới mưa thì không có biểu cảm gì ngộ nghĩnh cho lắm, cô chỉ thắc mắc bộ ai đặt chân vào đây cũng là Alice hết hả? Nhưng cái đó không phải trọng tâm.
Cô để ý nãy giờ rồi, lòng bàn tay nàng vẫn cháy lửa. Ngọn lửa xanh đen ảm đạm cháy nhập nhằng, giống như nó sẽ có thể tắt bất cứ lúc nào vậy. Goryou vẫn vô tư vui đùa, ngọn lửa trong tay vẽ thành những vệt xanh lam với tiếng trẻ con cười đùa.
Như đang chơi game kinh dị vậy. Tatsu đánh giá.
Nhưng cô không có thì giờ để mà ngồi đây nghĩ ngợi lung tung.
Hơi thở của Giấc mơ...
Tatsu vụt chạy, trong thoáng chốc, lưỡi kiếm lạnh lẽo lại một lần nữa nhắm vào cổ Goryou. Nàng cũng ngưng nhảy múa, đôi tay nàng vươn lên cao, xòe ra hứng lấy những cái kim đâm vào tay và những cuộn chỉ đỏ rực rỡ như máu. Ngọn lửa lấp lánh trong tay nàng đốt chúng thành tro.
Nhất hình: Mộng Diệt.
Mái tóc nàng luôn tự hào bị cắt xén, từng sợi từng sợi rơi lả tả xuống đất. Cái đầu nàng rơi bộp xuống đất, nặng nề và rũ rượi. Môi nàng vẫn cười, một nụ cười tươi rói đến mức khiến Tatsu cảm thấy rùng rợn.
"Mưa quá, Alice sẽ bị ướt mất thôi." - Nàng cười nói, mặc cho tình trạng hiện tại của mình trông không được ổn cho lắm - "Chúng ta cần một cái ô nhỉ? To thật to, đến mức che khuất cả bầu trời."
Đôi con mắt màu xám ảm đạm mở to đầy kinh ngạc, nhưng giây phút bàng hoàng ấy cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Tatsu lập tức ngả người ra sau, né tránh thứ vừa muốn cắt đôi nỗi sầu thành hai nửa như cái cách ai đó họ R tên S từng làm.
Thứ đó nhanh khủng khiếp, khiến chóp mũi cô bị cắt mất mẩu thịt cùng vài sợi tóc mai. Tatsu giữ tư thế uốn dẻo với một tay chống xuống đất, tay còn lại cầm kiếm xé toạc thứ trông giống như cái dù mọc ra từ cổ Goryou vừa muốn chém đứt đôi người cô. Nó có màu chủ đạo là xanh da trời, cùng với nhiều họa tiết nơ và viền màu trắng. Trông cũng đáng yêu đấy, nếu nó không xuýt chém đôi Tatsu thành hai nửa.
Ngoài dự đoán, nó dễ rách hơn cô tưởng. Thế nhưng độ bén của nó lại không phải chuyện đùa. Cô cũng đã xác nhận được rằng, Goryou không chết vì bị chém đầu. Có thể đây không phải bản thể thật của con quỷ xảo quyệt đó, hoặc đó đúng là Goryou hàng thật và ả không thể chết chỉ vì bị chém đầu bằng Nhật Luân Kiếm.
Nếu mà là vế sau thì nan giải lắm. Tatsu thậm chí còn không chắc chắn rằng liệu ánh nắng mặt trời có đủ khiến Goryou đi đời hay không. Khi Kikuchi Shiraume còn ở trong thân xác đó, ả đã có thể tồn tại khoảng nửa tiếng dưới cái nắng gắt giữa trưa rồi.
Đã thế còn kháng cả độc hoa tử đằng. Đã full kháng phép lại còn lắm buff, Tatsu nhận định đây đúng là trùm cuối cùng với Kibutsuji Muzan. Thế thì một mình cô có hơi khó xơi Goryou nhỉ.
"Ô rách rồi."
Cái đầu Goryou nằm dưới đất thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, trơ mắt nhìn cái dù trên cổ mình từ từ tan chảy thành siro. Cơ thể nàng cúi xuống nhặt phần đầu lên rồi lắp lại, vết cắt trên cổ biến mất và tóc thì mọc lại như chưa có gì xảy ra. Bộ đồ nàng dính nhớp nháp toàn siro, điều đó khiến nàng cảm thấy không hài lòng.
"Ta cần thay đồ. Nó bẩn mất rồi." - Nàng rầu rĩ nói. Đoạn, nàng quay sang nhìn Tatsu rồi cười rộ lên, chỉ tay về phía lâu đài đằng xa - "Ta chờ em ở nơi cao nhất của lâu đài."
Và chúng ta sẽ khiêu vũ cả đêm, với ánh mặt trời, rượu vang đỏ và món bít tết ngon lành.
Sau đó, cơ thể nàng trông như màn hình vô tuyến bị rè, xẹt xẹt vài cái rồi biến mất trong tích tắc trước cả khi Tatsu kịp định hình. Cô vỗ trán, Goryou dường như vẫn chưa chán thì phải. Vậy là cô phải băng qua cái khu rừng chết tiệt đó chỉ để đến tìm nàng ta đó hả?
Không biết trong đó sẽ chứa những gì. Trông nó ghê ghê như trong mấy bộ phim zombie vậy. Goryou lấy mấy cái này đâu ra thế?
Bỗng, nhạc nổi lên, những quân bài tú từ đâu chui ra bắt đầu chơi một bản nhạc không tên. Có vẻ chúng không có ý định tấn công cô. Tatsu không biết hết nhạc thì điều gì sẽ xảy đến với cô, nên chí ít thì cô nên đến gặp Nữ hoàng của Xứ Sở Thần Tiên và giết nàng càng sớm càng tốt.
Mưa đã ngừng, Tatsu cởi áo đang trùm trên đầu ra, giũ cho bằng hết mấy cây kim dính trên áo. Cô cũng phủi đi kim khâu trên người mình rồi mới khoác áo vào. Hướng đến lâu đài lộng lẫy được làm từ bánh kẹo, Tatsu bắt đầu chạy.
(Mấy hôm rồi tui chẳng viết được gì cả. Vậy là writer's block rồi ae ạ. Thế nên tui đã vắt khô cái map Simulanka có hơn 1k7 nguyên thạch lẫn try hard tìm 76 Aranara trong 2 ngày va van deo bt con cuoi o dau dm=)))
Tui hóng viết ngoại truyện cho cái bộ này hơn là kết á... Chắc là sắp end ròi hihi, ai cũng biết mà ha. Cũng vì tui bắt đầu bí và đang cố học lượng giác, dao động các thứ nên có lẽ không thể nào mỗi ngày một chương được nữa, tui viết được đến đâu đăng đến đó dị...
Và cảm ơn mn vì 1k vote uuuuuuu 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro